Chap 15: Làm Sao Để Được Em Yêu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15:
Làm sao để được em yêu!?

“Há Há Há… Jung Hoseok cái mũi ăn trầu”

“Hoseok hyung, anh nghĩ cái gì đen tối mà đến mức chảy máu cam thế hả? ha ha ha”

Tình hình là Jung Hoseok rất muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, hoặc là gọi đĩa bay đến đưa anh rời khỏi địa cầu này luôn cũng được. Còn vì sao thì phải hỏi hai cục bông gòn to xụ đang bịt đường hô hấp của anh kia kìa, khuyến mãi thêm hai anh em nhà họ Kim không thèm chừa cho anh tí mặt mũi, cứ ba hoa bép xép cái miệng, giờ cả trường ai cũng biết Jung Hoseok ngất xỉu vì chảy máu cam.

Park Jimin ngồi hàng phía trên vừa muốn cười lại cảm nhận được ánh mắt của ai kia đang đốt cháy lưng ghế cậu, nên ngay lập tức ngậm chặt mồm, cơ thể run run nuốt toàn bộ tiếng cười vào trong.

Hồi tưởng lại lúc Hoseok ngất xỉu, Bánh Gạo hoảng quá không biết làm gì, chỉ kịp nhớ mặc lại quần áo cho chính mình, rồi nâng giọng hét lên kêu cứu mà quên mất người kia vẫn còn trong tình trạng vườn không nhà trống. Cũng may Namjoon là người xung phong đạp lều chui vào, người bạn thân này tốt xấu cũng đã vác trên lưng thâm niên cởi truồng tắm mưa cùng Hoseok, nếu như là một trong số fan cuồng nhiệt của anh, cậu không dám tưởng tượng ra viễn cảnh sau đó. Cơ mà Namjoon cũng thực không nể tình, chẳng ngại bao nhiêu đôi tai đang vểnh lên ngóng chuyện, y cứ như thế mà hiên ngang diễn văn, bất quá y cũng chưa lấy ảnh chụp khỏa thân của Hoseok mang đi đấu giá, vẫn là tự thầm bật ngón tay cái khen y thật xứng đáng là một người bạn tốt.

Suốt đoạn đường từ khu rừng nguyên sinh về lại thành phố sầm uất, bọn lắm mồm trong lớp không biết mệt mà ‘nhả rap’ như bắn súng liên thanh, đủ thứ chuyện trên đời từ chuyện nhỏ xíu như hạt đậu cũng bị xé ra tầm cỡ quốc tế, nhưng đôi tai Hoseok giống như bị ù đi, những tiếng cười đùa kia chỉ như ruồi nhặn bay vo ve đến phát phiền, ánh mắt anh đều đặn dán vào chiếc ghế đang nâng đỡ cặp mông mềm mại của Bánh Gạo, giọng nói trong trẻo của cậu trai cứ ve vãn trong đầu anh không buông tha.

Khiến cậu yêu anh ư? Nhưng làm gì bây giờ!?

-------------------------------------

Đã một tuần sau cái ngày cắm trại xui xẻo ấy, những vết thương ngoài da của Jimin cũng đã lành, tuy hiện tại vẫn còn lưu lại chi chít các vết sẹo, nhưng theo lời nhắn nhủ đáng tin cậy của bác sĩ, nếu chịu khó chăm sóc bôi thuốc, chỗ da bị tổn hại nhất định sẽ láng mịn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Việc phải làm phiền tới bác sĩ thật ra cũng là do mẹ Jung lôi kéo đi, lúc Hoseok dẫn về một Bánh Gạo trên người toàn bông băng quấn quanh bà suýt chút ngất xỉu, không nói hai lời liền đóng gói cậu đi khám, còn thề với ba đời tổ tiên sau này không cho thằng con trai quý hóa của mình đưa Bánh Gạo đi đâu xa một lần nào nữa, với lại, nhỡ đâu ba mẹ Bánh Gạo hồi tâm chuyển ý đến tìm con thì bà lấy mặt mũi nào mà trả lại hàng không nguyên vẹn đây.

Mấy ngày nay cũng vì cái lý do bị thương mà Park Jimin bị hoàng thái hậu nhà họ Jung cấm cửa không cho đi đâu quá một trăm mét, mục đích của Bánh Gạo trốn gia đình đến thế giới loài người là để du ngoạn đó đây, bây giờ lại biến thành ‘khuê môn bất xuất’, vậy thì có khác gì cuộc sống ngột ngạt lúc còn ở hoàng cung đâu chứ, thật là sầu não hết sức.

Hơn thế nữa, Jung Hoseok chết giẫm cũng trốn đâu mất tăm, cậu chỉ bảo làm cách nào để cậu thay đổi tâm tình đối với anh thôi, không biết anh đi tới nơi nào tìm mà khoảng cách giữa anh và cậu ngày một kéo dài ra thêm. Jimin thừa nhận thái độ của cậu trở nên có chút cáu bẳn sau cái lần biết được trò lừa ma gạt quỷ của Hoseok, thật lòng cậu cũng chẳng muốn như thế đâu, nhưng với cá tính không chịu thua đã ăn sâu trong xương tuỷ, một khi Hoseok chưa hoàn thành yêu cầu cậu đặt ra, thì đừng hòng cậu hạ mình trước, để xem ai lì đòn hơn ai.

Sự thật cũng không phải hoàn toàn giống như Jimin nghĩ, sau khi lệnh đình chỉ học tập hết hạn, Hoseok cũng đã trở lại cuộc sống của một học sinh bình thường, có điều thời gian biểu của anh có phần nhiều hơn người khác, anh bắt đầu cắm rễ ở thư viện, mọi người nhìn vào có thể nghĩ do anh sợ trễ tiến độ, kiến thức không đuổi kịp bạn bè nên mới hóa thân thành mọt sách ngày đêm ôn luyện, nhưng nào có ai biết anh đơn giản chỉ quanh quẩn trong đống sách ấy với hy vọng tìm được bí kíp cưa đổ người trong mộng. Anh đối với chuyện tình cảm luôn luôn nghiêm túc, nhưng bao nhiêu ngày trôi qua đi sớm về muộn, rốt cuộc vẫn không tìm được cái gì hay ho ngoài mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình với nội dung lặp đi lặp lại đến phát chán.

“Ê Hoseok, mày làm gì mà cái mặt như đưa đám vậy?”

Hoseok dạo này cứ ủ rũ như xác sống tới kỳ kinh nguyệt, người không tí sinh khí cứ dở dở ương ương vất vơ vất vưởng từ nhà tới trường từ trường tới nhà, Namjoon không phải ngày một ngày hai mới quen biết Hoseok, anh bạn này bình thường luôn sôi nổi, người mù cũng nhìn thấy nó có vấn đề khó giải quyết, thân là hàng xóm từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, y không thể đứng trơ mắt nhìn Hoseok chết tâm như vậy a.

Biết bạn thân quan tâm, nhưng loại chuyện này nói ra cũng có chút xíu xấu hổ, ai đời mười tám tuổi đầu rồi không biết yêu đương ra làm sao, còn như thằng ngốc đi nghiên cứu sách vở về chủ đề tình yêu không giới hạn. Nhưng nghĩ lại người trước mặt anh là ai đây, là Kim Namjoon với gương mặt đần thối nhưng sở hữu bộ não chằn chịt nếp nhăn, mặc dù quá khứ ‘chơi bời’ của nó là một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng với cái sự già trước tuổi của nó thì phỏng chừng kinh nghiệm tình trường cũng dày dặn lắm à nha. Thôi kệ, bây giờ Hoseok gần như đi vào ngõ cụt không đường lui nữa rồi, mở miệng hỏi Namjoon nhiều nhất chỉ tốn vài trăm calo, biết đâu lại được thông tin bổ ích thì sao.

“À ừm… tao có chuyện này muốn hỏi mày”

“Tương tư em nào?”, Namjoon vẻ mặt hưng phấn vì sắp có chuyện hay ho để nghe, y nhanh chóng tống cổ anh bạn ngồi phía trước Hoseok, còn chính mình chiếm lấy chỗ ngồi của người ta chỉ để bàn chuyện đại sự quốc gia.

“Là… Jimin”

“Jimin? Là em trai xinh xinh tóc màu mè đó hả?”, Namjoon gõ ngón tay xuống bàn gỗ, miệng nhếch lên xấu xa, “Tao tưởng hai đứa mày đang hẹn hò rồi còn gì, vậy là tao còn cơ hội nha”

Nghe thế Hoseok liền dùng ánh mắt diều hâu phóng lên người Namjoon, sắc đến nỗi có thể đâm thủng cái lưỡi vừa phát ngôn bừa bãi kia cho bỏ ghét. Dám nuôi tư tưởng giành Bánh Gạo, đợi kiếp sau chưa chắc được nha anh bạn.

Biết bản thân đã chọc trúng tổ kiến lửa, biểu hiện biến hoá của Hoseok làm Namjoon hả hê muốn chết, nhưng con kiến chúa này là có độc chết người, không nên trêu nó lâu, tốt nhất vẫn là hạ nhiệt cái đã.

“Ấy ấy, tao nói chơi để tạo nét thôi à, làm gì nhìn thấy ghê vậy, trừ một điểm thanh lịch nha”

“Ngưng tầm phào đi, tao hỏi này, làm sao để chinh phục em ấy đây”

Namjoon đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy tư, “Cho tao biết tình hình”

Hoseok thở dài kể lể, “Jimin đang giận tao, nên tao chỉ biết tránh mặt em ấy”

Nhà thông thái Namjoon lại xoa cằm, đôi chân mày nhíu lại đăm chiêu, nhìn Namjoon suy nghĩ kế sách mà Hoseok sốt ruột đến toát mồ hôi hột. Đột nhiên Namjoon đập bàn đứng bật dậy làm ngã cả ghế, Hoseok cũng không biết ất giáp gì giật mình suýt té ngửa ra sau, may là anh nhanh tay chụp kịp cạnh bàn, nếu không là đi chầu ông bà rồi.

“Bố khỉ, làm tao hết hồn”

“Xin lỗi bạn hiền, tại tao phấn khích quá”

“Nghĩ ra cách rồi?”, Hoseok ánh mắt dò xét.

“Tất nhiên”, Namjoon cười đắc ý, hiên ngang khoanh hai tay trước ngực, cả người tỏa ra ánh sáng chiến thắng chói loá.

“Vậy nói nhanh”

“Tao không có làm miễn phí nha”, Namjoon từ tốn ịn mông lên mép bàn Hoseok, chân bắt chéo nhịp nhịp lên xuống có tiết tấu, bộ dáng khiến người ta chỉ muốn nhào tới đấm cho sưng mặt.

Hoseok thật muốn đỡ trán, lần trước đã cống nạp cho Kim em bộ sưu tập Iron Man phiên bản giới hạn rồi, bây giờ lại đến Kim anh ra điều kiện, cuộc đời Jung Hoseok có lẽ hối hận nhất là quen biết hai anh em vô lương tâm trọng vật chất hơn bạn bè nhà này, đã vậy anh còn chơi thân với họ nữa chứ, nghĩ lại chắc là não anh bị nhúng nước mất rồi, bất quá, coi như anh cũng nhờ vả họ nhiều, không thể than trời trách đất.

“Rồi rồi, trừ phạm pháp, chuyện gì tao cũng đồng ý”

Nhận được câu trả lời như mong muốn, khoé miệng Namjoon kéo lên tận mang tai, “Điều kiện đợi thời điểm thích hợp tao sẽ nói, bây giờ giải quyết chuyện của mày, đơn giản thôi, mày cứ tiếp tục những gì mày đang làm”

Hoseok gãi đầu kịch liệt, gãi đến gàu bay tung toé, gãi đến rụng hai ba sợi tóc, nhưng vẫn chưa thông suốt được lời khuyên từ Namjoon, giương mắt cún cầu lời giải thích.

“Ý tao là mày cứ tránh mặt Jimin đi”

Bây giờ Hoseok mới tìm được lối thoát khỏi đường mòn không có đèn soi sáng a, nhưng mà hiểu rồi vẫn thấy phương pháp này sai sai, bình thường bám dính Bánh Gạo còn không thèm ngó ngàng tới, giờ lại ủng hộ nhiệt tình việc anh tránh xa khỏi em ấy, như vậy khác nào sau này làm bạn cũng khó khăn.

“Cách này chắc không mày? Lỡ em ấy xem tao như người lạ luôn thì sao”

“Khéo lo, đây là lấy độc trị độc, mày càng rời xa em ấy lâu, thì em ấy càng dễ nhận ra bản thân cần mày bao nhiêu”

“Không ngờ mày nghĩ sâu xa đến vậy luôn á, đúng là bạn tốt”

Sau khi ngồi lại bàn tính kỹ lưỡng lại vài lần, hai anh bạn thân đập tay nhau nhất trí. Kế hoạch lập tức được thực hiện gấp rút, Hoseok hận tại sao không tìm bạn thân Kim hỏi sớm hơn, không cần phải phí quá nhiều thời gian vật vã trong thư viện ngửi mùi sách đến phát ốm.

Cầu ông địa phù hộ, lần này nếu thành công, Jung Hoseok sẽ cúng cho ông một nải chuối to, kèm theo một điếu xì gà loại nhất.

-----------------------

Bánh Gạo đang rất khó chịu.

Bánh Gạo đang rất bực bội.

Bánh Gạo đang rất rất rất tức giận.

Jung Hoseok dường như không còn thương cậu nữa, anh chán ghét cậu rồi. Né tránh cậu thì không nói đi, nhưng mấy lần cậu hạ quyết tâm vu vơ bắt chuyện, anh cũng ngó lơ không thèm để ý đến cậu. Cậu có làm gì sai đâu cơ chứ, chỉ là đưa ra một yêu cầu bé tí xíu, không lẽ nào anh lại chấp nhận buông xuôi thay vì gian nan ôm lấy khó. Hoặc là trong tim anh, cậu thật ra chỉ là một góc nhỏ không đáng kể, có thể trước đó chỉ là nhất thời rung động nên mới nói mấy lời kia, toàn bộ đều do chính mình ảo tưởng, rồi tự mình đa tình mà làm mình làm mẩy, cuối cùng cũng chỉ là một tên ngốc, bị người ta chơi đùa.

“Hoàng tử điện hạ, ngài uống chút trà thanh lọc cơ thể”

“Gọi là Jimin được rồi, mà này, ngươi ghét ta lắm mà, sao hôm nay tốt vậy”

Chả là Bánh Quy Jeon Jungkook gần đây cũng thay đổi tâm tình, không như trước suốt ngày chí choé giành Hoseok với Bánh Gạo điện hạ nữa, cũng không bám lấy Hoseok, ngược lại quay sang một trăm tám mươi độ nhỏ nhẹ quan tâm cậu, Jimin không hiểu nổi, đột nhiên mọi người xung quanh giống như đến thời kỳ dậy thì, thái độ đều đi lệch với quỹ đạo trước đó, khiến cậu có chút không thích ứng kịp.

Đối với sự tò mò của Jimin, Bánh Quy chỉ đơn giản cười nhẹ đáp, “Em gọi là Jimin hyung nhé”

Jimin gật đầu chấp thuận, một tiếng hyung nghe quả thực êm tai hơn cái danh xưng ‘điện hạ’ vừa nặng nề, vừa dễ bị lộ tẩy thân phận.

Jungkook nhấp một tí trà thơm chính cậu nghiên cứu ra, rồi tâm sự, “Thật ra vào cái ngày anh gặp nạn trong rừng, lúc đó tận mắt em chứng kiện nét mặt lo lắng cực độ của Hoseok hyung, anh ấy còn không ngần ngại lao mình vào chỗ nguy hiểm để tìm anh, ngay giây phút đó, em nhận ra bản thân vốn đã không có cơ hội, nên tốt hơn hết là buông tay, đôi bên đều vui vẻ”

Những lời của Jungkook càng làm Jimin thêm chua xót, cậu lắc đầu phủ nhận, cậu trong lòng Hoseok không như Jungkook nghĩ đâu.

“Em sai rồi, Hoseok cứu anh chỉ là do anh ấy tốt bụng, chứ nào có ý gì khác”

“Không đâu, em nhìn thấy tình cảm chân thật trong ánh mắt Hoseok hyung”, Jungkook nắm lấy tay cậu, xoa xoa an ủi.

Jimin lại lắc đầu kịch liệt, nước mắt đã lưng chừng nơi khoé mi sắp sửa rơi xuống, “Không, Hoseok bây giờ còn không thèm nhìn anh”

Jungkook thở dài, “Vậy anh định làm gì?”

“Anh nghĩ, anh sẽ quay về nhà”

-end chap 15-

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World

© Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro