Chap 16: Xem ai đến đây này...!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:

Xem ai đến đây này...!?

Kế hoạch 'chạy người người chạy lại' được Hoseok thực hiện rất nghiêm túc xuyên suốt mấy ngày liền, mặc dù nội tâm rối rắm không lúc nào được yên ổn, cứ thấy bóng dáng Bánh Gạo lướt qua tầm mắt, tim anh liền ngứa ngáy đập mạnh, muốn chạy đến ôm lấy nhưng rồi lí trí lại nhanh chóng can ngăn, thậm chí bây giờ mẹ có mua cho Hoseok một núi bánh gạo loại ngon nhất, anh cũng chẳng dám nếm qua bột bánh. Anh sợ, anh sợ ăn bánh nhớ người, sợ lại vì một phút không kiềm lòng được mà phá hỏng hết công sức mấy ngày qua.

Nhưng mọi cố gắng của Hoseok dường như chưa được đền đáp, hoặc là trái tim Jimin quá cứng rắn, hoặc là Jimin vốn dĩ chẳng có tí xíu tình cảm đặc biệt nào dành cho anh. Jung Hoseok bắt đầu ủ rũ như cũ, người chỉ mới được tưới nước mát không lâu chớp mắt lại héo úa chán chường. Kiên nhẫn đã bị rút cạn, muốn tiến tới cũng không được, mà rút lui cũng không xong. Cuối cùng Hoseok lại mặt dày xin sát thủ tình trường Kim Namjoon chỉ giáo.

"Namjoon, mày bảo tao phải làm cái gì mới được đây?"

Trước cái tâm hồn mỏng manh yếu đuối của bạn thân Jung, anh em tốt Kim rất có khách khí ung dung gặm bánh mì, "Vội cái gì, từ từ thì khoai nó mới nhừ"

Hoseok trừng mắt với thằng bạn, hai tay cào loạn lên mặt bàn vô tội, "Tao không biết, dạo này Jimin còn thân thiết với Jungkook hơn cả tao, khoai chưa nhừ đã sùng mợ nó rồi"

Namjoon nuốt nốt miếng cuối cùng của bữa sáng muộn, phủi phủi vụn bánh mì rơi vãi trên áo, rất có khí chất phủi bay vào mặt Hoseok, tất nhiên sau đó là một tràng mắng chửi của anh bạn, nhưng chỉ làm Namjoon thêm thích thú, dù gì bắt nạt Hoseok là chuyện như cơm bữa, đó là cách Namjoon tình thương mến thương với bạn bè không thể bỏ được.

"Đi thôi", sau khi đẩy toàn bộ vụn bánh qua người Hoseok, Namjoon chân dài tiêu sái bước đi, không quên ném ra sau một câu như ra lệnh, và khỏi nói cũng biết Hoseok không thèm nhấc cái mông ra khỏi ghế.

Namjoon cảm thấy được sau lưng thổi qua một luồng không khí lạnh, quay lại thì thấy Hoseok vẫn bình chân như vại với ba chữ 'tao không đi' khổng lồ được vẽ trên mặt anh. Khóe mắt Namjoon giật giật, đành phải quay lại nắm cổ tay Hoseok lôi đi. Tình hình bây giờ cặp bài trùng cùng tuổi như đang diễn hài kịch kẻ lôi đi, người kéo lại, vận tốc di chuyển ước chừng khoảng một bước chân trên phút, mất hơn nửa thời gian ra chơi giữa tiết hai người bọn họ mới đặt chân đến nơi cần đến.

"Mày lôi tao tới phòng y tế làm gì?", Hoseok liếc mắt nhìn bảng chữ in hoa trên cửa rồi lại liếc thằng bạn với ánh mắt khó hiểu.

Namjoon liếc ngược lại Hoseok, rồi thản nhiên nói, "Đau bụng"

"Mày bị đau bụng? Coi chừng ăn trúng bánh mì quá hạn, vậy nhanh nhanh vào xin thuốc đi", nghe bạn thân bị ngộ độc thực phẩm, Hoseok cũng không thay đổi biểu tình gì nhiều cho lắm, chỉ đơn giản bâng quơ buông một câu đại loại cũng mang tính chất lo lắng, đừng có mà phán xét anh, quan tâm như vậy là quá mức cho phép của Hoseok rồi a.

Namjoon nhếch môi cười khẩy, đặt tay lên vai Hoseok, "Không phải tao, mà là mày"

Hoseok lại một phen bị đồng học Kim doạ cho sợ chết khiếp, tay bất giác sờ sờ bụng, ngẫm nghĩ một hồi mới cãi lại, "Ủa? Sao tao đau bụng mà tao không biết!?"

"Mày lại đây", Namjoon khoác vai Hoseok, kéo anh ra một góc tường, hai người ngồi bó gối, hai quả đầu cụng vào nhau, âm lượng phát ra đủ nhỏ để người thứ ba có tình cờ lướt ngang qua cũng không nghe thấy, "Mày giả vờ đau bụng đi, đây chính là điều kiện của tao, mày trả ơn tao đã giúp mày, hiểu chưa?"

"Mắc mớ gì tao phải giả bệnh?"

"Tao thích thầy Seokjin phòng y tế, tao muốn gặp thầy nên giả bệnh nhiều lần rồi, bị thầy phát hiện không cho bén mảng tới nữa, mày là bạn thân tao, mày phải giúp tao", Namjoon than ngắn thở dài, hai tay chắp lại xoa xoa vào nhau cầu Hoseok, đừng nghĩ người giỏi giang như y thì không có phiền não nha.

Hoseok khoé mắt giật giật, nghĩ chuyện này thật nực cười, nhưng cũng phải hỏi cho ra lẽ, "Tao tưởng mày có kinh nghiệm đầy mình, cần gì nhờ tới tao nữa"

"Cái đó là mày tự nghĩ, tao không có nói à nha, thầy Kim là mối tình đầu của tao đó bạn hiền"

Thông tin chính xác được chính miệng bạn Kim xác nhận, đầu Hoseok bắt đầu cảm thấy ong ong choáng váng. Vậy là từ đầu anh đã tin tưởng lầm người, đã bái sư nhầm chỗ, dại dột nghe lời một người không đáng tin cậy như Kim Namjoon, còn nghĩ phương pháp của nó đề ra là tuyệt kỹ cao siêu, một phát trúng đích. Càng nghĩ lại càng thấy bản thân ngu quá, chuyện của anh còn lỡ dở, bây giờ còn phải giúp nó á. Không đời nào anh dư hơi đi lo chuyện bao đồng, một khi anh đây chưa có bồ thì bạn thân cũng đừng hòng.

"Ê ê!!! Hoseok, mày đi đâu đó!?", Namjoon ngó thấy Hoseok đột ngột đứng lên li khai nhưng không phải tiến vào phòng y tế như đã nói, Namjoon vội đi theo gọi với lại nhưng Hoseok vẫn là như điếc không thèm nghe, Namjoon bắt đầu đổ đầy mồ hôi sốt ruột, không lẽ thằng này nói không giữ lời, ăn cháo đá bát.

"Mày tự mà đi theo đuổi thầy Kim của mày đi giáo sư dởm, Jimin mà ghét tao luôn là tao quay lại triệt giống mày", Hoseok quay lại phun một câu chốt cuối ngày rồi, ngoảnh mông đi về lớp úp mặt xuống bàn lẩm bẩm chửi rủa, làm bạn học xung quanh kéo bàn né né ra xa vì sợ anh ếm bùa trúng mình.

Xuyên suốt những tiết học còn lại, Hoseok chẳng thu nạp được một chữ nào vào đầu, mắt tuy vẫn dán chặt lên bảng chăm chú nhìn hàng kiến thức ngoằn ngoèo uốn lượn, nhưng tâm trí thật ra chỉ tập trung nghĩ xem lúc về nhà sẽ làm gì để cứu vãn tình thế, làm thế nào để Bánh Gạo trở lại như cũ thân thiết với anh. Hoseok thậm chí chuyên tâm đến mức giáo viên gọi tên anh lên bảng giải bài tập anh cũng không nghe thấy, bạn bàn trên quay xuống nhắc nhở cũng chẳng lọt tai, cuối cùng một viên phấn trắng tinh bay thẳng vào trán gãy làm đôi, nhưng Jung Hoseok vẫn vẻ mặt không quan tâm thế giới đang xảy ra chuyện gì.

Uể oải lê đôi chân nặng trĩu về nhà, cùng đường hiển nhiên là anh em nhà họ Kim. Kim Namjoon mặt mày đen hơn đít nồi cháy, lâu lâu lại lườm Hoseok một cái. Còn Kim Taehyung vẫn là sung sướng nhất, bản thân không dính líu đến chuyện dây mơ rễ má của hai ông anh, mà chung quy Taehyung cũng chẳng muốn dính vào, tốt nhất là đứng một bên hóng chuyện.

Đến nơi, Hoseok theo thói quen hất tay tạm biệt hai người bạn của mình rồi ai về nhà nấy. Trước khi mở cửa chào ba chào mẹ, Hoseok cứ nhấp nhỏm đi tới đi lui như chuẩn bị gặp giáo viên chủ nhiệm nghe 'tâm sự loài chim biển' về kết quả học tập vậy, chẳng qua là anh không biết lúc gặp Bánh Gạo nên nói cái gì, mặt dày bay lại cười nói như chưa từng có một cuộc chia ly nào, hay là tiếp tục làm soái ca lạnh lùng đợi đằng ấy mở lời trước đây? Cái này còn khó hơn bài kiểm tra trắc nghiệm cuối kỳ nữa cơ.

Hoseok vò đầu bứt tóc, hết đứng lại ngồi xổm, hết ngồi xổm lại đứng lên đi vòng vòng trước thềm cửa, anh cứ loay hoay như gà mắc tóc mà không hay biết có một người đã đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích quan sát hành động ngốc nghếch của anh.

"Hoseokie-oppa"

Một giọng nữ vang lên thành công kéo tâm hồn bay bổng của Hoeseok quay về với đất liền, âm thanh này nghe vừa quen vừa lạ, nhưng con gái mà gọi anh thân mật như vậy thì không ai khác...

"Lee Kangmi?"

"Hoseokie-oppa!!! Anh không có quên em nha, thương anh quá đi"

Hoseok trong lòng bán tín bán nghi quay lại xác thực, chưa kịp bàng hoàng đã bị một cô gái tóc vàng nhào đến ôm chặt. Hoseok nhăn mi nhíu mày đẩy nhẹ cô ấy ra, đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới rồi so sánh với ký ức mỏng manh của mình, sau đó là lắc đầu kịch liệt khẳng định.

"Cô đâu phải Kangmi"

"Em là Kangmi thật mà", cô gái chu mỏ giả bộ giận dỗi, hai tay choàng lấy cánh tay của Hoseok đung đưa.

"Kangmi nó đen như than, đâu giống cô", Hoseok vẫn quả quyết, Lee Kangmi có thể gọi là thanh mai trúc mã của anh, nhưng mà anh nhớ rõ con bé có làn da ngăm đen, anh và hai anh em nhà họ Kim còn trêu là 'Mi đen' nữa mà. Còn cái cô này, một thân trắng nõn nà, tóc dài qua vai uốn xoăn màu vàng chói lọi, gương mặt xinh xắn trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc sành điệu nữ tính, 'Mi đen' nó còn nam tính hơn anh nữa cơ, mặc váy thì thà chết em ấy còn không chịu mặc. Cô này chắc chắn là giả mạo.

Cô gái nghe anh nói lại bĩu môi làm mặt ủy khuất, "Anh dám chạm vào quá khứ đau lòng của em, không thèm nói chuyện với anh nữa".

Nghe cô nói thế, Hoseok không những không sợ, mà chỉ thiếu chưa tiễn khách nhanh một chút. Quá khứ đau lòng cái gì chứ!? Kệ cô, tôi còn phải lo dỗ Bánh Gạo thế nào đây, chả rảnh rỗi mà đôi co chuyện không đâu với cô đâu.

Cô gái kia ngó thấy Hoseok không có biểu hiện gì gọi là níu kéo mình hết nên khịt khịt mũi nổi giận đùng đùng, không lắm lời với Hoseok đầu gỗ nữa, một mạch kéo vali đến ấn chuông gọi cửa. Rất nhanh sau đó, người mở cửa đón khách chính là mẹ Jung, nhưng không như Hoseok một mực bảo không quen, mẹ Jung lại nở một nụ cười thật tươi tặng cho cô gái một cái ôm ấm áp, mặc cho Hoseok bị cho ra rìa mặt nghệch ra, hai người họ vẫn tiếp tục diễn cảnh tình thân, không khí càng lúc càng tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

"Mẹ... đây là con riêng của mẹ hả?"

Hoseok không suy nghĩ mà hỏi một câu nghe mà 'đắng lòng đắng dạ', tức thì một đôi dép lê đi trong nhà đáp thẳng vào mặt Hoseok, khi dép nhẹ nhàng rơi xuống cũng là lúc gương mặt đầy hắc tuyến của mẹ Jung được phóng đại trước mặt anh.

"Con với cái dám phát ngôn bừa bãi"

"Tại con thấy tự nhiên mẹ làm như gặp lại con gái thất lạc lâu năm không bằng ý", Hoseok gãi đầu giải thích, cái tình huống này có khác gì tình tiết cẩu huyết trong phim đâu, một người xem phim truyền hình có thâm niên như anh khó mà không nghĩ tới lý do drama nhất là chính mình có em gái cùng mẹ khác cha.

Mẹ Jung thở dài không còn biết dùng lời lẽ nào để cảm thán đứa con quý hóa của mình, bà lắc đầu ngao ngán, "Con không nhớ Kangmi sao?"

Khóe mắt Hoseok giật giật không trả lời.

"Kangmi lớn lên xinh đẹp hơn nhiều rồi, khó trách Hoseok nó không nhận ra, Kangmi đừng để bụng nha con"

"Dạ dì yên tâm, con hiểu mà", Kangmi cười tinh nghịch rồi quay sang nháy mắt với Hoseok một cái khiến anh không khỏi rùng mình.

Cuối cùng thì phụ nữ luôn đúng, Hoseok đành ngậm ngùi đi theo sau họ vào nhà. Vừa bước vào Hoseok đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, chắc hẳn là mẹ đã biết trước chuyện Kangmi đến chơi nên mới chuẩn bị chu đáo như vậy, thật không hiểu nổi mẹ luôn a, Hoseok dù sao cũng là do mẹ sinh đứt ruột sinh ra, mà năm lần bảy lượt mẹ đều cưng yêu con người ta hơn con mình, lần trước là Bánh Gạo Jimin, giờ đến lượt Kangmi, Hoseok nghi ngờ chính mình mới là con rơi con rớt.

Thức ăn bánh trái được bày biện ra đầy bàn như một bữa tiệc nhỏ, mẹ Jung bảo Kangmi đi đường xa nên cứ ăn trước, nhưng Kangmi mỉm cười bảo muốn chờ bác trai về, Hoseok ngồi một bên nhún vai gắp lấy gắp để thức ăn vào một cái bát nhỏ. Mẹ Jung thấy con trai không ý không tứ trước mặt khách nên lập tức dùng đũa bếp gõ mạnh vào mu bàn tay Hoseok.

Hoseok bị đòn bất ngờ, đũa gắp thức ăn trên tay cũng rơi cả xuống. Anh bày ra nét mặt ủy khuất nhìn mẹ, "Sao mẹ đánh con?"

Mẹ Jung gõ nhịp đũa lên bàn cơm, một tay chống hông, một cỗ không hài lòng nhìn con trai, "Kangmi là khách mà còn chưa ăn, chủ nhà như con đã ăn trước rồi!?"

"Con có ăn đâu", Hoseok oan ức kêu than.

Mẹ Jung điệu nghệ xoay đũa, rồi chỉ vào bát cơm đầy ụ thức ăn, "Vậy cái này là gì?"

Hoseok đưa mắt nhìn bát cơm rồi lại nhìn mẹ, sau đó là cười hề hề như tên ngốc, "Cái này còn mang lên phòng cho Jimin"

"Gọi Jimin xuống đây ăn cùng luôn, sao phải mang lên phòng!?"

"Em ấy không được khỏe, để con mang lên tiện hơn", đó là một lời nói dối hoàn hảo, thật ra mang cơm chỉ là cái cớ, mục đích là anh muốn chuồn lẹ khỏi cái 'thủ tục' tiếp khách này, không nhanh chân trốn thì không biết mẹ sẽ bắt anh chiêu đãi Kangmi đến bao giờ, anh hiện tại chỉ nôn nóng muốn đóng lại cánh cửa và nói chuyện riêng với Jimin mà thôi, coi như anh thất lễ trước khách quý đi, nhưng cũng phải trách Kangmi đến đây mà không xem ngày trước thôi.

"Jimin là ai vậy ạ?"

Mông vừa thành công nhấc khỏi ghế nhưng chân lại bị câu hỏi thắc mắc của Kangmi níu lại. Hoseok bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh, nhưng bên trong đang thầm chửi rủa sao mà cô nhóc này tò mò quá chi vậy, so với Kangmi ngày xưa, thật không quen chút nào.

"À... ừm... Jimin là bạn của Hoseok, hiện tại đang ở nhờ nhà chúng ta đó con", mẹ Jung vội lựa lời giải thích, nghe Kangmi hỏi bà nhất thời cũng không biết phải nói thế nào cho con bé hiểu, nhớ lại lần đầu bà còn suýt ngất xỉu vì không tin được cơ mà.

"Vậy cho Kangmi làm quen có được không ạ?", Kangmi chớp chớp mắt long lanh hỏi.

Kangmi nghe đến bạn của Hoseok, mà còn được tá túc lại thì ắt hẳn là thân thiết lắm, đã thế càng làm cô càng tò mò muốn biết Jimin kia là nam hay nữ mà lại có mị lực khiến Hoseok phải đích thân chăm lo đến thế. Dù sao cũng đã nhiều năm cô sống ở nước ngoài, khoảng cách địa lý quá lớn cũng là một lý do khiến Hoseok trở nên lạnh nhạt với cô như hiện tại, và điều đó đối với Kangmi chẳng vui vẻ gì đâu, cô xin ba mẹ quay về nước chơi cũng là vì muốn gặp lại Hoseok mà thôi. Từ bé cô đã chơi cùng anh Hoseok, anh Namjoon và Taehyung, vì trong nhóm chỉ có cô là con gái nên luôn được ba người còn lại nhường nhịn hết, đặc biệt Hoseok là người thương cô nhất, có cái gì cũng để dành cho cô. Vậy mà sao bao nhiêu năm xa cách, vị trí đó nay đã bị người khác cướp mất. Nhưng không vì thế mà cô sinh lòng đố kỵ đâu nhé, người quý phái như cô sao có thể vì chuyện cỏn con này mà sinh khí cho mệt thân, dù sao cô cũng đã trở về, vị trí kia cũng đã đến lúc trả lại cho chủ của nó rồi.

Mẹ Jung nghĩ để Kangmi gặp Jimin cũng không có hại gì nên liền gật đầu đồng ý, ngược lại Hoseok đang thối nát trong lòng, anh đang muốn ở riêng cùng Jimin cơ mà, đột nhiên lại phải dẫn theo thêm một người thứ ba kỳ đà cản mũi, nhưng Kangmi dù sao cũng là khách, anh không thể từ chối thẳng thừng được, bất quá chơi chán Kangmi cũng về thôi mà nhỉ.

Kangmi được sự đồng ý liền hí hửng đi theo sau Hoseok lên lầu, đứng trước phòng của Hoseok, thấy anh phải gõ cửa xin vào trong khi đó là phòng anh thì Kangmi có chút bực mình, rốt cuộc thì anh coi trọng người kia đến mức nào, chưa nói Jimin đó còn được ở phòng anh thay vì phòng dành cho khách nữa, đạo lý gì đây!?

Cửa phòng càng chần chừ không chịu mở thì Kangmi càng khó chịu, chân bắt đầu không còn kiên nhẫn mà nhịp xuống đất. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa nên bảo Hoseok mở cửa vào luôn đi, với lý do rất chính đáng là cô sợ người bên trong có chuyện gì hay không vì lâu quá không thấy trả lời rồi.

Hoseok nghe thấy cũng có lý nên đành chủ động mở cửa, thì dù sao cửa vốn có khoá đâu. Nhưng khi cửa vừa được đẩy ra thì một cái gối liền bay thẳng vào anh, rất may anh công phu không tồi nên né ngay được, báo hại Kangmi đứng sau trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, đã vậy Hoseok còn không thèm xem cô có bị đau chỗ nào hay không mà lại chạy vào trong lo lắng cho người kia.

"Jimin..."

"Anh chán tôi lắm rồi cơ mà, còn ở đây làm gì nữa?", Jimin nằm trên giường lại tiếp tục vơ được cái gì liền ném vào Hoseok cái đó, đến khi không còn cái gì để ném thì Jimin lại hoá thân thành đà điểu trốn vào một góc.

"Oan cho anh quá, anh có nói chán em bao giờ đâu chứ?", Hoseok cười khổ nửa muốn tiến lại gần ôm lấy Jimin, nửa lại không có đủ dũng khí nên thành ra cứ đứng một chỗ nhìn con người nhỏ bé đang cuộn lại thành một đoàn cách mình chỉ hai bước chân.

"Anh không cần giải thích nữa đâu, tôi sẽ quay về nhà", Jimin giọng đã ba phần run rẩy, một phần còn lại là cố gượng không cho cảm xúc vỡ oà.

Lời Jimin vừa dứt, đáp lại cậu lại không phải là Hoseok mà là một cô gái đứng sau lưng anh.

"Thế thì tốt quá, vừa lúc tôi sẽ dọn đến đây ở nha"

- end chap 16 -

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro