Chap 17: Mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Mãi mãi bên nhau

Jimin từ một góc ngóc đầu dậy hiếu kỳ nhìn xem người mới phát ngôn kia là ai. Thì ra là một nữ nhân rất đỗi bình thường, ngoài gương mặt coi như có tí nhan sắc thì Jimin chẳng nhìn cô vừa mắt chỗ nào. Thật ra mà nói thì Bánh Gạo điện hạ không có ấn tượng tốt đối với phụ nữ loài người, mẹ của Jung Hoseok chăm cậu hơn con ruột thì không nói, nhưng lần trước tham gia buổi cắm trại, mấy cô gái cứ túm tụm lại ăn đậu hũ của cậu, mấy bộ ngực khủng ấy cứ ra sức ép sát không cho cậu một milimet khoảng trống để thở, ở vương quốc của cậu chẳng có nữ nhân nào dám khi quân phạm thượng như vậy cả, lúc đó cậu như tìm được được một chân lý mới của cuộc đời 'phụ nữ loài người là động vật có vú nguy hiểm'.

Phía bên kia Kangmi cũng đưa mắt én đánh giá cái người tên Jimin từ trên xuống dưới. Như một chiếc máy chụp x-quang quét khắp cơ thể Jimin, từ đỉnh đầu đến gót chân không bỏ sót một sợi lông tơ nào. Tóc ngắn, ngực phẳng, nhìn kiểu gì cũng là một tên con trai, vậy thì cô cũng yên tâm được phần nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con trai gì mà trắng như bông tuyết, môi đầy đặn phấn hồng, nhỏ nhỏ mềm mềm như bánh gạo, thật giống mẫu người lý tưởng của Hoseok. Nếu Jimin là con gái thì không thể phủ nhận đây là một đối thủ khó xơi.

Cứ nghĩ bản thân là con gái lại không xinh đẹp bằng một người con trai, Kangmi càng cảm thấy không cam tâm. Từ khi điều tra được kiểu người Hoseok yêu thích, Kangmi đã cố gắng rất nhiều để trở thành khuôn mẫu đó. Bao nhiêu năm định cư nơi xứ người cô đã mài giũa bản thân hoàn hảo hơn, luôn nghiêm khắc với chính mình trong khoảng thời gian lột xác, phải cắn răng chịu đựng những cơn đau xé da xé thịt mỗi lần phẫu thuật. Lần này quay về chính là cho Hoseok thấy con người hoàn toàn mới của cô, con sâu xấu xí ngày xưa đã chết rồi, trước mặt anh chỉ còn một nàng bướm xinh đẹp mà thôi, cô sẽ cho anh thấy vì anh mà cô có thể làm bất cứ chuyện gì. Và cô cũng từng thề với lòng sẽ dọn sạch sẽ bọn ruồi nhặng kém cỏi cố bám lấy Hoseok. Jimin kia may mắn là con trai, nếu không Kangmi sớm đã tiễn khách về nhà rồi, nhưng nếu cậu ta tự giác ra đi như thế lại càng tốt, ít nhất bớt đi được một con kỳ đà.

Mặc kệ cô nàng mới gặp nhìn mình muốn cháy cả da, Jimin chỉ để ý đến những gì cô ta vừa hiên ngang tuyên bố mà thôi, và điều đó chẳng làm cậu vui vẻ gì cho cam. "Vui nhỉ!? Có mỹ nhân đến ở cùng, vậy tôi đi cũng là phải phép", Jimin phun ra một câu lạnh tanh rồi nhún người khỏi giường, lạch bạch đi ra khỏi phòng. Lúc lướt qua Kangmi, cậu khựng lại một chút, ngay lập tức hắt hơi vì mùi nước hoa nồng nặc trên người cô, sau đó khịt khịt mũi đi tiếp. Tất nhiên đó chỉ là phản ứng sinh học bình thường, nhưng hành động thuận theo tự nhiên đó lại vô tình bôi nhọ nồi lên mặt Kangmi tiểu thư.

Hoseok như bức tranh tĩnh vật bất động trong vài giây vì nhất thời chưa xử lý được tình hình, rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Người thì cuốn gói đòi rời đi, kẻ xách hành lý dọn vào, nhà anh đâu phải cái nhà vệ sinh công cộng, muốn vào thì vào, giải quyết xong thì lau mông bỏ đi.

"Kangmi em nói vậy là sao? Dọn đến đây ở là ý gì?", Hoseok nhíu lại đôi lông mày, chặt đến có thể kẹp chết một con ruồi. Anh không hề che giấu biểu hiện khó chịu trên gương mặt mình, cứ như thế quay sang tra hỏi đứa em gái quý hóa không mời mà đến.

Kangmi có phần khó trả lời, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Hoseok, ngón tay chột dạ đưa lên gãi chiếc cằm mới được tu sửa, "Em... tại em về nước chơi một thời gian, ở khách sạn thì hơi phí, họ hàng em lại không còn ai ở đây nên...". Thật ra là ba mẹ cô đã mua cho cô một căn hộ ở Seoul này rồi, cô cũng biết Hoseok không thích phiền toái, nhưng ban nãy miệng nhanh hơn não nên lỡ mồm nói sẽ ở lại, bất quá nếu được như thế thì càng tốt.

"Chắc là em nên ở khách sạn thì hơn", thấy Hoseok không có vẻ gì là chào đón mình, Kangmi thầm thở dài trong lòng, hàng mi rũ xuống buồn bã, cánh môi mỏng mấp máy buông một lời rào trước đón sau.

Hoseok ngao ngán vò xù mái tóc, "Tùy em", anh nói một câu như có như không rồi chạy theo xem Bánh Gạo đang bát quái cái gì ở dưới nhà mà ồn ào quá, về Kangmi có ở đâu hay làm gì thì anh không muốn can thiệp. Đến nhà đều là khách, muốn ở cũng không cần qua ý kiến của anh, vì anh biết tỏng dù mình có kịch liệt phản đổi đi chăng nữa, chỉ cần một cái gật đầu đồng ý của mẹ là phiên tòa chấm dứt, và người thua luôn luôn là anh.

Ý của Hoseok là một đằng nhưng Kangmi lại hiểu sang một đằng khác, cô nghĩ Hoseok là ngại ngùng nên không muốn trực tiếp thể hiện niềm vui sướng khi được ở cùng cô, chẳng khác nam chính trong bộ truyện cô đang đọc một tẹo nào, ngoài mặt thì làm như vô tâm, nhưng bên trong thì tưng bừng mở hội a. Quả thực Kangmi thích Hoseok vẫn là đúng đắn nhất, phương diện này của anh đúng là đáng yêu quá đi.

Bỏ mặc Lee Kangmi ôm quả dưa bở lăn lăn trong đám mây hồng cô tự vẽ ra, Hoseok chạy nhanh xuống dưới lầu, lúc 'bàn chính sự' với Kangmi thì tai anh đã bắt được âm thanh thùm thụp vọng lên, nghi ngờ là do Bánh Gạo rảnh tay rảnh chân làm ra, rốt cuộc thì anh đoán chẳng sai một li nào.

Park Jimin đang ôm lấy cái gối tựa lưng sô pha, hết đấm rồi đá, hết cào rồi cắn, hành hạ bạn gối tội nghiệp lòi mấy cục bông ra ngoài, miệng thì một câu 'Jung Hoseok chết đi', hai câu 'Jung Hoseok ta nguyền rủa ngươi'. Hoseok nuốt nước bọt nhận ra Jimin là đang trút giận lên gối, và cái gối trong mắt cậu chính là gương mặt đáng ghét của anh. Hoseok ôm tim rùng mình thầm cảm ơn bạn gối đã đổi lấy một mạng cho mình, thề với chúa Hoseok sẽ không bao giờ quên công ơn của bạn gối đâu.

"Ừm... Jimin này...", Hoseok dè chừng nhích từng centimet tiếp cận chiếc bánh gạo bị ngâm tương ớt đang bừng bừng bốc hỏa phía trước, anh vừa đi vừa dang rộng hai tay ra, sẵn sàng ôm chặt lấy Jimin nếu cậu nhào đến cố ý gây sát thương cho anh.

Jimin xé nốt tấm vải bọc cuối cùng còn trụ lại với ruột gối, hiện tại gối đã hoàn toàn trần trụi với thiên nhiên, có gào khóc cũng không ai thương xót. Nhưng vượt xa khỏi dự đoán của Hoseok, Bánh Gạo không hề làm thêm hành động quấy phá nào nữa, chỉ đơn giản quay qua ném cho Hoseok một cái nhìn sắc như lưỡi hái, một giọt nước mắt long lanh khẽ lăn xuống đôi gò má bầu bĩnh, rồi cậu lại nhanh chóng quay phắt đi không nhìn anh nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoseok nhìn thấy nước mắt, nhưng chưa lần nào anh cảm thấy tâm can như bị xé nát như bây giờ, cảm giác giống như bản thân phạm phải lỗi gì đó rất lớn, một lực đẩy vô hình thôi thúc anh lao đến ôm lấy người kia vào lòng, muốn xin lỗi cậu, muốn hôn lên những giọt nước mặn đắng ấy, và trên hết, anh muốn được người ta tha thứ.

Nghĩ nhiều vậy thôi nhưng anh cái gì cũng chưa làm, anh chỉ ngồi xuống cạnh Jimin, lưng cậu quay về phía anh, tay vươn ra muốn chạm lấy nhưng rồi lại rụt về nắm chặt vải quần. Anh hít vào thật sâu và thở ra một hơi thật dài, liếc mắt nhìn tấm lưng run rẩy không điểm dừng của Bánh Gạo, cuối cùng anh dồn hết can đảm vào một lần quàng hai tay kéo Jimin vào lòng.

Jimin bị một lực bất ngờ kéo lấy nên cứ để cả trọng lượng đổ ập vào vòng tay Hoseok, lưng cậu dán chặt vào lồng ngực ấm áp của anh, hai tay anh vòng lên trước ngực cậu siết lấy, môi anh kề sát một bên tai cậu thì thầm gì đó khiến vành tai cậu đỏ lựng cả lên, sau đó màu đỏ ấy dần lan rộng ra cả khuôn mặt cậu. Jimin xấu hổ dùng móng nhỏ nắm lấy cánh tay vẫn chưa chịu buông cậu ra, ngượng ngùng muốn tìm một chỗ để chui xuống nhưng thân thể bị ghì chặt không thể vùng ra, mà thật ra cậu cũng chẳng muốn rời khỏi hơi ấm này một chút nào, rốt cuộc Jimin đành phải vùi gương mặt nóng rực của chính mình vào cánh tay anh luôn.

Trước hành động siêu cấp đáng yêu của Jimin, người nào đó không nhịn được mà bật cười khiến cho điện hạ chúng ta xấu hổ càng xấu hổ hơn cuộn thành một đoàn nhỏ xíu trong lòng người ta, mà Hoseok cũng không nể mặt cậu càng cười thích thú hơn nữa, Jimin ngượng quá hoá giận nhe nanh cắn vào tay Hoseok.

Dấu răng in hằn trên cánh tay, kỳ thực chỉ tê có tí xíu thôi nhưng Hoseok cố tình bày ra vẻ mặt đau đớn, giả bộ ôm tay lăn qua lộn lại trên sô pha, mồm thì la oai oái cứ như bị trọng thương. Vậy đấy nhưng Jimin lại bị Hoseok dọa cho sợ chết khiếp, cậu nắm lấy tay anh xoa xoa chỗ vết cắn, miệng chu ra thổi từng hơi nhè nhẹ giúp anh giảm đau, vẻ mặt mèo con đầy hối lỗi.

Hoseok trêu Jimin đến thích thú, mắt cong cong đầy ý cười nhưng cố không để bản thân cười phá lên. Nhìn người mình thương lo lắng cho mình, Hoseok cảm thấy thật ấm áp, nhưng không phải vì vậy mà Hoseok ngừng cái ý nghĩ trêu chọc bé con đâu nhé. Lợi dụng Jimin vẫn chăm chăm vào vết cắn do chính mình gây ra mà không chú ý đến nạn nhân đang có ý đồ không đứng đắn với mình, Hoseok dùng cánh tay tự do còn lại lặng lẽ mò mẫm đến eo của Jimin, không một lời báo trước ra sức cù vào phần nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu.

Jimin giật thót co người lùi về một góc ghế, mắt trừng Hoseok ý bảo anh dừng lại, nhưng Hoseok như mắt mù tai điếc nhào đến đè Jimin ra mà cù. Jimin bị nhột vặn vẹo cơ thể muốn thoát thân, khóe mắt ứa ra nước mắt vì cười quá nhiều, cậu muốn phản kháng, nhưng bản thân đang nằm trong thế bị động nên đành xuôi tay mặc người sờ mó. Cuối cùng cười cũng không còn hơi sức, Jimin không còn cách nào khác là biến thành nguyên hình để lánh nạn, nếu không cậu sẽ chết vì cười quá độ mất.

Jimin chơi không lại liền ra đòn ăn gian nên Hoseok có chút mất hứng, anh tựa lưng vào ghế rồi nói bâng quơ, "Đừng tưởng em biến thành bánh gạo là anh không làm gì được em nha".

Bánh Gạo điện hạ từ trong đống quần áo còn sót lại phóng lên đùi anh nhảy tưng tưng phản đối, "Là anh trêu em trước, em không biết đâu, em chưa có hết giận, bây giờ giận thêm rồi đó!! HỨ!!!!"

"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?", Kangmi từ trên lầu bước xuống sau một trận nhảy nhót tưởng tượng những ngày tháng tốt đẹp sau này, và phát hiện thực tế cô đã bị Hoseok bỏ lại để chạy theo ai kia, đã vậy âm thanh đùa giỡn của hai người còn vang dội như sợ người khác không nghe thấy. Kangmi không cam tâm vì bị cho ra rìa, nghe thôi đã biết hai người chơi vui lắm nên cô cũng muốn tham gia. Nhưng mà kỳ lạ, khi Kangmi đặt chân đến phòng khách thì cô chỉ thấy một mình Hoseok ngồi đấy, và chẳng có sự hiện diện của một người nào khác cả.

Chả là Hoseok vừa nghe thấy tiếng Kangmi liền vội vàng chụp lấy Bánh Gạo nhét vào túi áo, để Kangmi nhìn thấy một cái bánh nhảy lung tung còn nói được tiếng người thì không hay cho lắm, lại còn phải một diễn một cảnh giải thích này nọ, nghĩ thôi đã thấy phiền rồi.

Kangmi khó hiểu nhìn trước ngó sau kiểm tra xem có ai trốn xung quanh hay không, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy được dấu tích của người thứ ba. Kangmi bỏ cuộc ngồi phịch xuống bên cạnh Hoseok, hai tay khoanh lại trước ngực ra vẻ đăm chiêu.

"Rõ ràng em nghe thấy tiếng ai mà?"

"Em nghe nhầm rồi, nãy giờ có một mình anh ngồi ở đây à", Hoseok cười gượng, một tay nhanh nhẹn gói ghém quần áo Jimin giấu vào sau lưng.

"Hm....", Kangmi nheo mắt không tin tưởng lắm, nhưng mà cô vẫn là đuối lý, trước mắt rành rành không có ai, không lẽ người kia biết thuật tàng hình, vô lý hết sức, "Jimin gì ấy, chắc bằng tuổi em nhỉ, ừm... cậu ấy đi rồi hả? Em thấy cậu ấy đi vậy là đúng đó, ở nhà người khác hoài cũng kỳ cục chết đi được"

"AI ĐI!!?? CÔ MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI LĂN RA KHỎI ĐÂY ĐÓ"

"Gì vậy? Ai nói vậy?", Kangmi trợn mắt một phen hoảng sợ chụp lấy cánh tay Hoseok, mắt đảo quanh để chắc chắn ở đây không còn ai ngoài cô và Hoseok, bác gái hình như cũng đi ra ngoài rồi, vậy thì ai mới nói câu đó, đừng nói nhà này có ma nha.

Hoseok gỡ nhẹ tay Kangmi ra khỏi người mình, trán đổ mồ hôi hột tìm lời lấp liếm, "Chắc em đi đường xa nên mệt mỏi rồi, em lên phòng cho khách nghỉ ngơi tí đi", vừa nói Hoseok vừa đưa tay lên vỗ vào túi áo bảo Bánh Gạo ngoan một chút, đột ngột hét lên như vậy tới anh cũng phải ú tim, đã vậy còn hại anh nói dối với Kangmi nữa.

Bánh Gạo nằm trong túi dường như không chịu thua cứ lúc lắc không yên, ở trong túi nóng nực muốn chết, lại còn nghe những lời khó nuốt nữa, cậu có một chút dễ dãi thôi chứ đâu có hiền từ như đức mẹ. Bất quá hiện tại không tiện biến lại thành người, cậu mà hồ biến lõa thể thế nào nữ nhân kia cũng ngất xỉu cho mà coi, cô ta không ngất xỉu thì cậu cũng chọc cho mù mắt, cơ thể ngọc ngà của hoàng tử đâu phải chuyện có thể đem ra để đùa, Jung Hoseok xem như trường hợp đặc biệt, nếu là người khác thì đã bị kết tội chết từ lâu rồi.

Kangmi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật gù đồng tình với Hoseok, bởi cô cũng không tìm được lý do vì sao chính mình liên tục nghe được những âm thanh kỳ lạ, cứ tiếp tục thế này thế nào cô cũng từ tỉnh trở nên điên loạn cho mà xem. Hơn nữa Hoseok cũng đã có lòng quan tâm đến thân thể của cô, nếu cô không nghe lời để sức khỏe tồi tệ hơn thì khác gì đã phụ lòng của anh rồi, anh sẽ giận cô vì không chịu coi trọng bản thân, sau đó anh không thèm nhìn mặt cô nữa, cô không muốn như vậy đâu. Nghĩ sâu xa như thế, nên Kangmi xinh đẹp lật đật chạy lên phòng ngủ một giấc thật ngon, trong mơ nàng ta còn thấy mình được nằm trong vòng tay Hoseok nữa cơ.

Lee tiểu thư thì ngon giấc rồi, bữa cơm thịnh soạn mẹ Jung chuẩn bị cho khách cuối cùng được ba con Hoseok và Jimin chén sạch. Tuy rằng hơi tiếc vì dù sao cũng là một bữa đặc biệt dành cho Kangmi mà cô lại không thể dùng cùng gia đình, nhưng nhìn thấy mọi người ăn ngon lành như vậy mẹ Jung cũng bớt đi phần nào cảm giác áy náy.

Cơm nước no say ai về phòng nấy, Hoseok sảng khoái nằm dài trên giường, miệng cười tủm tỉm nghĩ lại chuyện hôm nay. Cứ tưởng sẽ kéo dài lâu lắm, không ngờ chuyện tưởng là khó khăn nhưng lại giải quyết nhanh chóng như vậy. Cũng phải cảm ơn đấng sinh thành ra Bánh Gạo, hai người đã có công nuôi dưỡng ra một Jimin dễ thương hết phần thiên hạ, không những dễ thương mà còn dễ dỗ nữa chứ. Kể ra chắc cũng không ai tin, anh chỉ nói có một câu thôi mà Bánh Gạo ngay lập tức thay đổi ý định, tiếp tục ở lại với anh.

"Bánh Gạo ơi là Bánh Gạo, em đời này chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi"

Hoseok gác hai tay sau đầu nằm hát nghêu ngao, sau đó tấm nệm bị lún xuống thêm một chút, một thân thể thơm phức mùi sữa tắm đổ ập vào lòng anh. Hoseok thích thú vòng tay ôm lấy sinh vật siêu cấp đáng yêu đang nằm úp sấp trên người mình, bàn tay không chịu nhàn rỗi ngựa quen đường cũ lần mò vào bên trong áo Jimin.

Bánh Gạo phát hiện ngay người nào đó có ý đồ bất chính liền đấm lên ngực anh một cái, "Ai cho phép anh sờ, em nói rồi, em còn chưa hết giận"

Thấy Bánh Gạo xù lông nên Hoseok luyến tiếc rời xa làn da mềm mại ấy, miệng cười ngây ngốc tỏ vẻ vô tội.

Jimin bắt chéo hai tay lên ngực Hoseok rồi đặt cằm mình lên, cậu giương mắt nhìn anh chăm chú, "Anh nói là phải giữ lời đó"

"Anh nói cái gì cơ?", Hoseok đưa tay lên gãi đầu giả vờ mất trí.

Jimin phồng má tức giận, lần nữa tặng cho Hoseok một quả đấm vào ngực, "Anh đã nói có chết anh cũng không để em đi khi chưa nghe em thừa nhận yêu anh còn gì"

Hoseok cười ha hả, ôm lấy Jimin lăn qua một bên, bây giờ cả hai đang nằm nghiêng, mặt đối mặt với nhau. Hoseok cười đến Jimin cũng phải ngượng, sau đó anh vươn ra ngón tay thon dài nghịch mấy sợi tóc mái không cố định che đi vầng trán Jimin. Anh nhìn cậu, đôi mắt đã không còn thấy một tia bỡn cợt nào, chúng trở nên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn thập phần dịu dàng.

"Vậy em có yêu anh không?"

Trước câu hỏi đột ngột của Hoseok, Bánh Gạo không biết phải trả lời thế nào. Cậu tránh ánh mắt anh, nghĩ ngợi một lúc mới ngập ngừng nói, "Anh cũng biết em không giỏi kết bạn, em cũng chưa từng có người bạn thật sự nào, em sẽ dễ dàng nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, nên em... em không biết... em cần có thời gian"

Hoseok cười nhẹ kéo Jimin vào lòng ôm lấy. Ít ra thì cậu không có từ chối anh, nếu cậu đã cho anh một hạt giống, anh sẽ kiên trì ươm mầm khiến nó cao lớn trở thành một chậu hoa xinh xắn. Hoseok tin rằng một ngày nào đó Jimin sẽ hiểu ra, chắc chắn nhịp đập trái tim anh sẽ chạm được đến cậu. Chờ đến ngày ấy, anh sẽ không bao giờ buông tay người này ra, và anh cũng sẽ không cho phép bất cứ điều gì xen ngang ngăn cách anh và cậu. Từ nay, người này sẽ là mục đích sống của anh, anh sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cậu, sẽ cột cậu mang theo bên mình, không để ai cướp cậu khỏi tầm tay anh.

- end chap 17 -

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro