Chap 18: Quan trọng là anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Quan trọng là anh yêu em

-o0o-

Sáng hôm sau, khi Kangmi uể oải lê gót xuống nhà dùng bữa sáng cùng gia đình, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai quầng thâm đóng khung dưới bầu mắt Kangmi. Nàng trước đó đã lộng lẫy biết bao nhiêu, vậy mà chỉ sau một đêm đã biến thành bộ dạng như xác sống mặc pijama đi dạo phố.

Bước đến bàn ăn, Kangmi nhìn chằm chằm vào vị trí Jimin đang ngồi, trong lòng ngứa ngáy cũng muốn được ngồi cạnh Hoseok, nhưng trước mặt mọi người cô không thể nổi đóa lên giành giật được, hơn nữa cô đang mệt chết vì mất ngủ, không còn hơi sức mà đi tranh một cái ghế. Ngồi xuống đối diện Jimin, cô hậm hực gặm bánh mì, lưỡi nhạt nhẽo chẳng thưởng thức được mùi vị gì, nhai qua loa vài miếng rồi cũng bỏ không ăn nữa.

"Cô ngủ không ngon sao?"

Kangmi cho nốt giọt sữa cuối cùng vào dạ dày, mắt hơi nhướng lên phấn khởi vì từ nãy đến giờ cô cố tình ra vẻ tệ nhất có thể cũng chỉ chờ đợi một lời hỏi thăm từ Jung Hoseok. Nhưng mà cuối cùng người đầu tiên mở miệng quan tâm hỏi Kangmi chẳng phải là một ai nằm trong sổ hộ khẩu nhà họ Jung, mà chính là chàng trai cô chỉ mới gặp mặt ngày hôm qua.

Kangmi có chút hụt hẫng, nhưng cô cũng không khó chịu gì với Jimin, huống hồ cậu là bạn của Hoseok, có lòng quan tâm cô thì cô sẽ vui vẻ đáp trả thôi, không có cớ gì phải tạo hiềm khích với người ta cả. Nghĩ thế, nên Kangmi thay vì làm lơ, cô mỉm cười nhẹ đáp lời, "Ừm, trong phòng có con chuột to lắm, nó cứ chạy tới chạy lui, tôi không dám ngủ", Kangmi vừa kể lể vừa nhớ lại tình huống dở khóc dở cười đêm qua, thề có chúa trên đời này cô không sợ gì cả trừ con vật đứng đầu mười hai con giáp, chỉ cần nhìn thấy nó từ xa là cô đã nổi hết cả da gà, hận không thể dùng bom nguyên tử khiến cho chúng nó tuyệt chủng luôn.

Bánh Gạo điện hạ đồng dạng cũng là một người có mối thù sâu đậm với loài chuột, nên cậu rất thông cảm với Kangmi. Bất quá bản thân cậu còn phải chạy sang phòng Hoseok cầu cứu, Lee tiểu thư cảm phiền hãy tự lo liệu đi a.

Bữa sáng ngoài việc có thêm một cái chén, một đôi đũa thì vẫn trải qua như mọi ngày. Hoseok dù mặt có già trước tuổi thì vẫn là một học sinh hẳn hoi, vẫn phải cắp sách đến trường như bạn trang lứa, vẫn phải cố gắng sống sót qua những tiết học chán hơn định nghĩa chữ 'chán'. Vì thế nên sau khi cái bụng rỗng được lấp đầy, học trò Jung Hoseok hợp pháp bị đá ra khỏi nhà để tiếp tục con đường lượm nhặt kiến thức. Trước khi dấn thân vào địa ngục chữ nghĩa, Hoseok không quên xoa đầu Jimin thay cho lời tạm biệt. Nhìn sang Kangmi, thấy cô mắt long lanh như đang mong chờ điều gì đó, nhưng Hoseok vẫn là không hiểu nên chỉ vẫy tay chào cô rồi chạy đi luôn mà không hề biết bỏ lại đằng sau là một Kangmi môi chảy xệ suýt chạm đất.

Kangmi hừ lạnh liếc xéo Jimin, "Ủa cậu không đi học hả Jimin?", cô ra vẻ quan tâm nhưng trong giọng nói đầy âm điệu châm chọc.

Thay vì lúng túng như Kangmi dự đoán, Jimin lại rất thản nhiên trả lời thắc mắc của cô, "Tôi đã hoàn thành xong việc học từ lâu rồi".

Kangmi trợn mắt nhìn Jimin, chuyện cười gì đấy!? Jimin bất quá chỉ trạc tuổi cô, nhìn cậu lại ngốc như vậy nói học vượt lớp ai mà tin.

Jimin nhún vai, cậu nói nửa lời cũng không có thổi phồng. Ở vương quốc của cậu, một điện hạ đâu có việc gì làm ngoài học và học đâu. Quanh đi quẩn lại cậu cũng chỉ có sách làm bạn, loài người học cái gì thì cậu không biết, nhưng hoàn thành chương trình giáo dục bánh kẹo là sự thật nha. Kangmi có tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, Jimin mặc kệ cô, cậu chạy vào trong bếp giúp mẹ Jung dọn dẹp.

---------------------------

Có thêm một tay giúp đỡ công việc cũng xong nhanh hơn hẳn, mẹ Jung hài lòng nhìn Jimin đang lau khô cái đĩa cuối cùng, nghĩ ngợi một lúc mới hỏi cậu, "Jimin con có muốn đi mua sắm với mẹ không?", từ ngày thằng Jung con mang về một Jimin đầy thương tích thì bà đã cấm cửa không cho cậu đi đâu xa nữa, hôm nay coi như phá lệ, nhốt cậu ở nhà hoài bà cũng xót xa giùm ba mẹ cậu.

"Vâng, mẹ dẫn con đi chơi con vui lắm, ở nhà con sắp chán chết rồi", Jimin vừa nghe được ra khỏi cửa liền trở nên phấn khởi hơn hẳn, cậu nhảy cẫng lên ôm lấy cánh tay mẹ Jung đung đưa.

Bên kia hai mẹ con đang vui vẻ trò chuyện, bên này Kangmi mặt đen hơn đít nồi chống cằm quan sát. Thế quái nào Park Jimin lại gọi mẹ của Hoseok là 'mẹ'? Đến cô còn phải một câu là 'dì Jung', hai câu vẫn là 'dì Jung', không phải cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi hay sao? Mà nghĩ lại Jimin không những được Hoseok cưng chiều, mà cả cái nhà này ai cũng thương yêu cậu ta hết. Rốt cuộc thì mấy năm cô sống ở nước ngoài chuyện gì đã xảy ra vậy? Người nhà họ Jung bị Park Jimin kia bỏ bùa mê thuốc lú à?

Kangmi tính toán trong đầu, vừa rồi cô bảo cô không ghét Jimin, nhưng bây giờ cô tuyên bố xin rút lại lời đó, cái độ khó ưa của Jimin đã tăng lên đột biến trong mắt cô rồi. Ngón tay gõ nhịp trên bàn, cô tự dặn với lòng không thể để một tên con trai như Park Jimin phỗng tay trên dễ dàng như vậy được, phải ra tay nhanh thôi.

"Dì~~ Dì chỉ rủ Jimin thôi, dì quên con rồi", Kangmi lại bắt đầu bày ra cái vẻ nũng nịu chảy ra hàng tá nước của mình.

Mẹ Jung nhướng mày, "Dì thấy con mệt nên cố tình để con nghỉ ngơi"

"Không mệt, con mới về nước, con muốn đi xem có gì thay đổi không, nha dì~ dì cho con đi chung nha~"

"Thôi được rồi", thấy Kangmi mè nheo quá bà cũng chịu không nổi nên đành phải đồng ý.

---------------------------------------

Một già hai trẻ cùng nhau cất bước trên phố, ba người đi đến đâu, người xung quanh cũng phải ngoái đầu lại nhìn đến đấy. Cũng khó trách, Jimin tuy chỉ diện một chiếc áo hoodie màu đen cùng quần jean rách gối đơn giản, nhưng cậu lại sở hữu một gương mặt quá đỗi khả ái cùng mái tóc có màu sắc đặc biệt hút hồn. Bên cạnh lại có một Lee Kangmi tuy là vẻ đẹp nhân tạo nhưng cũng không thể phủ nhận là cô đã chỉnh sửa rất thành công, trên hết cô vẫn giữ thói quen thoải mái như ở Mỹ, chiếc váy ngắn cũn cỡn chỉ vừa đủ che đôi gò mông, cộng thêm chiếc áo dây bằng vải voan mỏng phấp phới theo từng bước đi của cô, thử hỏi có người đàn ông nào mà không chảy nước miếng thèm thuồng. Jimin bị nhìn đến ngại ngùng, cậu vội vàng lấy nón áo hoodie trùm kín đầu rồi đi nhanh về phía trước khoác tay bà Jung, mặc kệ Kangmi vẫn thư thái nâng gót giày như người mẫu trên sàn catwalk phía sau.

Sau cả buổi đi ngắm nghía đủ thứ sản phẩm, ba người dừng chân tại một quán cà phê. Mẹ Jung chỉ mua những thứ cần thiết cho gia đình, còn Jimin thì không mua gì cả, vì cậu nào có tiền trong người mà mua, dù mẹ Jung có bảo cậu mua để mẹ trả tiền, nhưng cậu không thân không thích với người ta, đâu thể chỉ vì một tiếng 'mẹ' là có thể dùng tiền thoải mái. Mặc khác, Kangmi lại ra sức quẹt thẻ đen, nào là đồ cho cô, còn có quà cho Hoseok, cho ba mẹ Hoseok, và bất ngờ nhất là có cả phần cho Jimin.

Người mua không mệt nhưng người mang vác chả còn hơi để thở nữa. Ai bảo Jimin là người đàn ông duy nhất trong chuyến đi mua sắm này, cậu có lòng mang giúp mẹ Jung, ai mà ngờ Kangmi xem Jimin là xe tải tống hết mọi thứ cô nhìn vừa mắt cho Jimin gọi là 'cầm hộ', thứ duy nhất cô không cho ai chạm vào chính là chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền cô đặc biệt dành tặng cho Hoseok.

"Vất vả cho con rồi Jimin", mẹ Jung yêu thương đưa ly nước cam cho Jimin uống giải nhiệt, lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho cậu, dù gì Jimin vẫn là bánh gạo, để thằng bé đổ nhiều mồ hôi sợ rằng bột sẽ chảy hết mất.

Jimin mệt thì mệt nhưng chỉ biết cười bảo vẫn ổn. Biết làm sao được, nể tình mẹ Jung cho cậu chỗ ăn chỗ ở nên cậu mới dùng lòng cảm kích phụ giúp mẹ một vài chuyện nho nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng đối với một điện hạ chưa từng làm động móng tay thì nó to tát lắm, nếu không mẹ Jung ở đây thì đống đồ tạp nham của Kangmi đã bị cậu ném đi cho rảnh nợ rồi.

"Thật lòng mẹ nhìn con rất vừa mắt Jimin à, nhưng tiếc rằng con là con trai", mẹ Jung thở dài, lại đưa tay bẹo má Jimin một cái rồi mới nói tiếp, "Nếu con là con gái, mẹ rất mong con trở thành con dâu của mẹ"

"Phụt... Khụ khụ...", bà Jung vừa dứt lời, Kangmi ngay lập tức đem toàn bộ hồng trà ngậm trong miệng phun hết ra ngoài.

"Con sao vậy Kangmi? Đừng uống vội quá chứ", bà Jung hú hồn một phen, bà vội rút khăn giấy đưa cho Kangmi lau miệng, tiện thể vỗ lưng cho cô đỡ sặc nước.

Kangmi vừa ho sặc sụa vừa đưa tay ra hiệu bảo không sao. Cô là bị chính lời nói của bà Jung làm cho kinh ngạc đến không kìm được mà trình diễn một màn bắn hồng trà tung toé, thật là mất mặt không có lỗ chui xuống. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, cô rất giận dì Jung, cô cố gắng như vậy mà dì lẫn con trai dì cũng không thèm để tâm tới, vậy mà bây giờ lại thêm cái chuyện động trời mong mỏi một thằng con trai làm dâu. Kangmi này còn sống sờ sờ cơ mà, ít nhất thì dì Jung cũng phải nghĩ đến một đứa con gái trăm phần trăm như cô chứ.

Jimin xoa hai má vừa bị bẹo, mắt chớp chớp chưa hiểu ý mẹ Jung cho lắm, "Con trai thì không được ạ?"

Khó khăn vượt qua khỏi cơn sặc long trời lở đất, Kangmi lại phải phì cười vì câu hỏi ngốc nghếch của Jimin, "Cậu mất trí à? Con trai với nhau đâu được phép kết hôn"

"Gì chứ!!?? Ở chỗ tôi như thế là bình thường mà", Jimin dẩu môi lên không đồng tình.

Kangmi chống tay lên bàn, chồm người lại gần Jimin, mắt híp lại dò xét cậu, khiến cả Jimin lẫn bà Jung đều khẽ nuốt nước bọt bất an, sợ rằng Kangmi sẽ phát hiện ra điều gì đó.

"Chỗ cậu? Ra là cậu cũng ở nước ngoài hả? Tôi ở Mỹ thì hôn nhân đồng giới bình thường lắm, nhưng ở cái đất Hàn Quốc này thì còn lâu"

Jimin và bà Jung cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, có vẻ họ hơi lo xa, người bình thường như Kangmi không thể nào nghĩ đến chuyện thần tiên như là có một vương quốc song song khác. Tuy là bớt đi một mối lo, nhưng Jimin vẫn để tâm đến vấn đề Kangmi lẫn mẹ Jung vừa nói. Nếu đúng như vậy thì chuyện của cậu và Hoseok sẽ như thế nào đây. Hoseok hẳn là biết rõ mọi thứ, nhưng tại sao anh vẫn nằng nặc bảo yêu cậu? Xã hội mà anh đang sống nhìn nhận tình yêu giữa hai người con trai là bất thường, tại sao anh lại nhìn trúng một thằng con trai chính hiệu như cậu?

Khẽ đưa mắt nhìn sang Kangmi, bất chợt cậu cảm thấy được làm con gái thật tuyệt. Hoseok từng khen cậu có gương mặt xinh xắn như con gái, có lẽ nào anh chỉ là yêu thích gương mặt này, và đến một ngày nào đó anh nhất định sẽ chán cậu, vì dù sao đi nữa cơ thể này vẫn là của một thằng con trai. Con gái như Kangmi trông thật nhẹ nhàng và mềm mại, cô có những thứ mà cậu suốt đời cũng không thể đạt được, dù có sử dụng phép thuật đi chăng nữa cũng không thể tồn tại mãi mãi, số không mãi là số không, muốn trở thành số một đúng là nghịch lý.

"Jimin này! Jimin! JIMIN!!!", Kangmi hét vào tai Jimin, thành công kéo cậu về với hiện thực, "Nghĩ cái gì mà xuất thần vậy? Còn cái vẻ ủ dột này là sao? Đừng nói là cậu yêu Hoseok oppa nha"

Jimin trợn mắt, mặt bất giác hơi ửng hồng, cậu vội vàng khua tay múa chân phủ nhận, "Không, không, làm gì có, tôi chỉ xem Hoseok hyung là bạn thôi"

Đúng vậy, cậu và Hoseok vẫn chỉ là bạn mà thôi, cớ gì cậu phải lo lắng chứ. Nếu là bạn thì mọi thứ đều ổn cả, Hoseok hiện tại có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, sau này anh chắc chắn sẽ tìm được một cô bạn gái hết lòng yêu anh. Còn cậu, dù sao đây cũng không phải là nơi cậu thuộc về, sớm muộn cậu cũng phải quay trở lại vương quốc của mình, rồi dần dà hình ảnh của cậu trong trí nhớ Hoseok cũng sẽ phai mờ đi. Tốt hơn hết nên dừng lại mối quan hệ mơ hồ với anh, trước khi cậu lún quá sâu vào nó.

-----------------------------------------

Đi thăm thú thêm vài vòng thành phố, cuối ngày Kangmi lại nằng nặc đòi đến trường đón Hoseok. Bà Jung lắc đầu không đi, vì bà còn phải về nhà chuẩn bị bữa tối nữa, Kangmi lại không muốn đi một mình nên cà cưa một lúc vẫn là Jimin chịu thiệt thòi một chút hộ tống cô đi.

Đứng trước cổng trường trung học, rất nhiều học sinh từng tham gia buổi cắm trại nhận ra Jimin, họ niềm nở lại gần hỏi thăm cậu, còn trách cậu sao không đến thường xuyên hơn. Bánh Gạo điện hạ gượng gạo nặn ra một nụ cười, trời đất chứng giám cậu trốn mấy người này còn không kịp chứ ở đó mà đến thường với chả xuyên, vì cậu không hề muốn gò má mình bị chảy xệ đến tệ hại đâu.

Hoseok cả ngày hôm nay đã có linh cảm không tốt, vừa tan học liền thấy quả đầu tim tím lấp ló ngoài cổng trường. Đúng như điềm báo, mấy bà cô ông chú lớp anh đều là dân cuồng những vật nhỏ đáng yêu, bằng chứng là tụi nó đang bu đen bu đỏ xung quanh Bánh Gạo kia kìa. Quăng cặp cho Namjoon chưa hiểu ất giáp gì, Hoseok xông pha vào đám đông.

"Nè nè, mấy người giải tán coi, má Jimin đâu phải của chùa muốn véo là véo hả!? Xùy xùy, đi đi về đi, mẹ chờ con trông đó", Hoseok nhanh nhẹn luồn bên này lách bên kia, thành công chui tọt vào bên trong, rồi nắm tay Jimin kéo cậu chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Kangmi tội nghiệp bị bỏ lại hứng chịu đại cuộc, đợi đám người kia tản ra từ từ cô cũng đã te tua tơi tả, đầu tóc cô chăm chút chải chuốt mấy tiếng đồng hồ trong tích tắc đã biến thành cái tổ quạ. Kangmi ngồi bẹp dưới đất, Jimin đột nhiên biến đâu mất tiêu, Hoseok cũng không thấy tăm hơi đâu, người đẹp như cô giống như trò hề vậy.

"Ê! Cô gì ơi, cô có sao không?"

Kangmi ngẩng mặt mừng rỡ vì cuối cùng cũng có người để ý đến người con gái tội nghiệp này, càng phấn khích hơn khi trước mặt cô chính là Namjoon và Taehyung, hai người bạn thân cùng một nhóm với cô và Hoseok hồi nhỏ đây chứ đâu.

"Namjoon oppa, Taehyungie, em là Kangmi nè... à mà thôi, Hoseok oppa đâu rồi?"

Namjoon ôm cặp Hoseok vẫn đang ngơ ngác chưa nắm bắt kịp vấn đề, từ ngày không gặp được thầy Kim phòng y tế thì chỉ số IQ của anh cũng đồng thời giảm đi, lơ ngơ nghe người khác hỏi gì thì chỉ đó. Kangmi nhìn theo hướng Namjoon chỉ, không có lấy một lời cảm ơn liền chạy mất dạng.

"Nhỏ đó là Mi đen thiệt hả?", đợi người đi rồi Namjoon mới quay sang hỏi em trai.

Taehyung cũng có khác gì ông anh mình đâu, cậu nhún vai, "Thì cô ta nói vậy nghe vậy đi, suy nghĩ nhiều chi cho mệt, về nhanh đi, Kookie đang đợi em"

"Kookie? Là Jungkook á hả? Hai đứa bây thân nhau hồi nào mà anh mày không biết?"

"Không phải chuyện của anh"

"Đệt mợ, loạn rồi, loạn hết rồi", Namjoon bỗng cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, giống như một ngày nào đó anh đang ngồi ăn phở bò Việt Nam thì mọi người xung quanh đều có bồ hết vậy.

------------------------------

Kangmi chạy lòng vòng một hồi cũng tìm được Hoseok, định chạy lại hù anh một phen nhưng cô lại thấy Jimin đứng bên cạnh, và dường như họ đang có một cuộc tranh luận gay go, trong một khắc Lee Kangmi quyết định nấp ở bụi rậm gần đó để nghe ngóng.

"Hoseok hyung... Em... em đã có câu trả lời, em nghĩ chúng ta vẫn làm bạn thì hơn"

"Sao lại đột ngột như vậy? Jimin à, đã có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?", Hoseok nhíu mày không hiểu, anh nắm lấy tay Jimin siết lấy.

Jimin không có kháng cự, nhưng cũng không trả lời, cậu chỉ lắc đầu, mắt dán vào cọng cỏ dưới chân.

Hoseok khó chịu nắm lấy cằm Jimin nâng lên, "Nếu em không nói thật, anh sẽ hôn em"

"Em... Em...", Jimin lúng túng, cậu không muốn nói ra sự thật, lại càng không muốn bị hôn vào lúc này, "Không phải ở đây con trai không được phép yêu con trai hay sao?", lời nói xong, mắt Jimin lại muốn ẩm ướt.

Hoseok không biết nên cười hay nên khóc bây giờ, rốt cuộc thì ai gieo rắc những thứ này vào đầu bé con của anh hả, anh cố gắng chiếm lấy cảm tình của cậu, vậy mà chỉ vì một tác động nhỏ đã vỡ tan tành hết rồi.

"Anh biết chúng ta yêu nhau sẽ rất khó khăn, anh cũng chưa đủ chín chắn để có thể hứa hẹn với em điều gì, nhưng anh biết rõ một điều là anh yêu em, mặc kệ em là nam hay nữ, anh yêu chính là con người em"

Kangmi ngồi một góc vừa đuổi kiến vừa cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thì ra Hoseok không thèm để ý đến cô chỉ vì anh đã có người trong lòng, hơn hết người đó còn là con trai. Thế giới này điên thật rồi, con gái như cô lại thua một tên đực rựa, đây có thể xem là nỗi nhục lớn nhất đời Kangmi. Nhưng mà đừng nghĩ Lee Kangmi sẽ dễ dàng bỏ qua, từ bé cô đã thích Hoseok, cô đã thề phải trở thành vợ Hoseok và đó không phải là lời nói suông. Park Jimin, hãy đợi đấy, đừng hòng cướp đi những gì vốn là của cô.

- end chap 18 -

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro