Chap 19: Cuộc chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Cuộc chiến bắt đầu

-oOo-

Tình cảm dành cho người anh lớn hơn vẫn chưa rõ ràng, Hoseok đồng ý với Jimin duy trì mối quan hệ hiện tại, không tiến cũng không lui, lơ lửng giữa ranh giới mỏng manh anh em tốt và người yêu. Mặc dù nhiều lúc Hoseok muốn tự mình đẩy nhanh mối tơ duyên này, nhưng anh chính là tôn trọng Jimin, anh không muốn chỉ vì một phút nóng vội lại khiến cậu sợ hãi, lúc đó chỉ e rằng cuộc tình này chưa bắt đầu đã đến hồi kết thúc, và đó cũng là điều Jung Hoseok không hề mong muốn một chút nào.

May mắn cho Jung Hoseok, đoạn thời gian này anh không thể để nhiều tâm trí vào thứ gọi là tình yêu tuổi ô mai nữa, vì đây chính là thời điểm học sinh thi cuối kỳ, đặc biệt là học sinh cuối cấp, mọi thứ trở nên rối tung rối mù cả lên, người Hoseok gần như bị chôn vùi trong đống sách vở, kì nghỉ hè trở thành khái niệm không thực đối với mấy đứa sắp bị đá ra khỏi trường trung học như anh. Thật ra Hoseok đã lên kế hoạch cho bản thân, chỉ cần nhận được giấy trúng tuyển đại học, anh sẽ xin ngay ba mẹ ra ngoài tự lập, và tất nhiên phải dẫn theo Jimin đi cùng. Dù biết chờ đợi dai dẳng thế này đúng là cực hình, nhưng biết làm sao hơn, xem như bộ giáo dục cho cả hai một tí thảnh thơi để suy nghĩ lại tâm tình, cho Hoseok một cơ hội rèn luyện bản thân đủ chín chắn để chăm sóc cho ai đó.

Nhưng muốn đến được kết cục tươi đẹp ấy thì đầu tiên Hoseok phải xắn tay áo lao vào cuộc chiến giành lấy tờ giấy in hai chữ 'tốt nghiệp' cái đã. Mấy môn khác thì anh không ngán, duy chỉ có 'bạn hiền' Tiếng Anh là anh xin chào thua. Bất quá bên cạnh Hoseok có một vị cứu tinh luôn tỏa hào quang sáng chói, không ai khác chính là thằng bạn chí cốt từ thời cởi truồng đọ súng, và đó cũng là lý do Kim Namjoon có mặt tại nhà Hoseok giữa tiết trời nóng đổ lửa này đây.

"Ê Joon, mày chỉ cần dạy tao đủ điểm qua khỏi cái môn khốn nạn này là được rồi, không cần tranh điểm cao đâu nhe", Hoseok vẻ mặt hớn hở đối thằng bạn nhờ vả, trên tay còn có một ly trà sữa Gongcha vị xoài mới nhất nữa cơ, có đồ uống ngon lành còn được dâng lên từ một người đẹp trai, Namjoon bạn thân sao có thể chối từ.

"Xin lỗi mày, chắc tao không giúp được mày đâu"

Trái ngược với những gì Hoseok nghĩ, Namjoon không cần do dự lấy một giây mà cự tuyệt thẳng thừng làm cho anh hụt hẫng không thôi. Đập xuống bàn thật mạnh, viết bút văng tứ tung, còn bàn tay Hoseok thì đau muốn chết.

"Joon, mày là bạn thân tao, thấy chết mà không cứu hả? Tao còn đích thân xếp hàng mua trà sữa cho mày nữa nè, không vì tao cũng vì trà sữa đi", Hoseok trong cơn đau tay, nén xuống cơn giận cố gắng nói nhỏ nhẹ với Namjoon, không quên lắc lắc ly trà sữa mát lạnh trước mặt bạn quyến rũ.

Lắc đầu rồi lại thở dài, thở dài rồi lại chống cằm ngao ngán, Namjoon ủ rũ thiếu sức sống đáp, "Tao còn định cố tình thi rớt để ở lại trường, tao không muốn xa thầy Seokjin đâu mày ơi, nên thôi mày nhờ đứa khác đi, hay mày thương tao thì ở lại lớp chung cho vui"

"Trời đất mẹ, mày điên rồi Joon", Hoseok gầm gừ trong cổ họng, lửa giận phừng phừng bốc lên vì cái lý do không thể chính đáng hơn của thằng bạn, không nói thêm nữa, anh cầm lấy ống hút cắm phập vào ly trà sữa uống một hơi hết sạch cả ly chỉ còn lại nước đá.

Namjoon ngước mắt tiếc nuối, y bĩu môi, "Ê, mày nói mua cho tao mà"

"Muốn uống tự đi mà mua lấy", Hoseok bực bội, cố tình hút cạn những giọt tinh túy cuối cùng tạo ra âm thanh rột rột khiến người bên cạnh sốt ruột không thôi.

Namjoon hừ nhẹ, lườm Hoseok một cái rồi đứng phắt dậy bỏ đi. Hoseok thấy vậy mới gọi với theo, thật ra anh chỉ muốn chọc tức Namjoon để y suy nghĩ lại mà giúp đỡ anh thôi, ai ngờ y tâm hồn thiếu nữ mong manh dữ thần vậy, biết trước thế đã không đùa dai rồi.

"Ê ê mày đi đâu đó, tao giỡn xíu thôi, tí tao mua lại cho ly mới"

Namjoon quay lại cười 'thân thiện', phun ra một câu như lưỡi móc câu vào cổ họng Hoseok, "Mua cho Jimin nhà mày đi, tao tự mua được, tạm biệt anh bạn, chúc thi tốt"

Namjoon mở cửa để ra ngoài, vừa lúc Kangmi từ ngoài định bước vào trong, trên tay cô còn có một đĩa bánh macaron đủ màu sắc, Namjoon không khách khí lấy một cái cho vào miệng rồi phủi mông đi mất trước cái nhìn ngốc lăng của Kangmi. Ngoài mặt Kangmi bình tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng đang chửi rủa Namjoon vì dám ăn bánh cô làm cho Hoseok, nhưng mà cô cho qua vì Namjoon đã biết điều trả lại không gian riêng tư cho cô và Hoseok.

Kangmi đặt đĩa bánh lên bàn, nhìn thấy Hoseok chống cằm ủ rũ liền quan tâm hỏi, "Hoseok oppa, anh có chuyện khó giải quyết?"

Hoseok mắt không nhìn cô, giọng điệu chán nản trả lời, "Anh đây sắp tạch môn tiếng Anh rồi"

Nghe thế hai mắt Kangmi lập tức sáng rực, tưởng chuyện gì tiếng Anh đối với một người định cư bên Mỹ lâu năm như cô chỉ là chuyện nhỏ, ông trời cuối cùng cũng chiếu cố cho cô một cơ hội tạo ấn tượng với Hoseok rồi. Nghĩ là làm, Kangmi lấy tài liệu ôn tập của Hoseok ra xem một lượt, sau đó miệng nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp, cô tự tin tuyên bố.

"Hoseok oppa không cần lo lắng, em sẽ kèm anh học môn này, bảo đảm qua môn cái một"

"Thật hả!? Nếu vậy thì tốt quá, em giúp anh đi, muốn gì anh cũng chiều", Hoseok hớn hở nắm lấy tay Kangmi bày tỏ lòng cảm ơn, không hề để ý cô vì thế mà mặt đỏ ngượng ngùng, miệng mỉm cười sung sướng.

Kangmi ho khan lấy lại vẻ bình tĩnh, cô bắt đầu tập trung vào việc giảng dạy, toàn tâm toàn ý trở thành gia sư cho anh. Nhưng mà cô đâu có làm không công, cô biết Hoseok là người biết giữ lời hứa, chờ sau khi anh thi xong thì anh cũng trở thành của cô. Ai nghĩ cô lòng dạ xấu xa thì cứ việc, bản thân cô thì tự thấy bản thân thông minh xinh đẹp, cơ hội này hoàn toàn xứng đáng dành cho cô, chẳng có gì phải cảm thấy xấu hổ cả.

Viễn tưởng gia đình hạnh phúc cùng Hoseok khiến Kangmi phấn khởi hơn bao giờ hết, giành được tình cảm của Hoseok chính là động lực to lớn để Kangmi mang hết vốn liếng kiến thức mình có để truyền đạt lại cho anh. Hoseok vốn dĩ luôn thích cô, Park Jimin kia chỉ là Hoseok ham mê hương vị mới trong lúc cô ở nước ngoài, cậu ta sao có thể so sánh được với cô, người xứng đáng đứng bên cạnh Hoseok chỉ có duy nhất Lee Kangmi mà thôi.

--------------------------------------

Park Jimin hôm nay xin mẹ Jung được vào bếp, thân là hoàng tử một nước cơm dâng tận miệng, nào có bao giờ động dao động thớt. Nhưng vì cậu thấy Hoseok không biết là do thi cử hay do lo nghĩ về chuyện tình cảm giữa cả hai, mà gần đây mất da mất thịt, người gầy sắp biến thành cây que luôn rồi, nên cậu muốn tự tay làm món gì đó tẩm bổ cho anh.

May mà có mẹ Jung là cao thủ bếp núc, nếu để một mình cậu tự nghiên cứu thì căn bếp đẹp đẽ này sẽ có dịp được tân trang lại toàn bộ đồ mới rồi. Mẹ Jung bảo lần đầu thì nấu món đơn giản thôi, nên mẹ đã dạy cho cậu món cơm trứng.

Nói là đơn giản nhưng đối với gà mờ mới vào nghề như cậu thì khó hơn trèo đồi lội suối. Tay chân vụng về cầm trên tay con dao, lưỡi dao sáng bóng lóe lên như trêu chọc cậu. Jimin nghiến răng hạ thủ cắt củ hành tây làm hai nửa, tiếp đến lại cắt hạt lựu, vừa cắt nước mắt vừa ứa ra vì mùi hành quá cay nồng, được gần hết một củ thì màu trắng của hành bỗng dưng bị nhuộm một tí màu đỏ tươi kỳ lạ.

"Áaaaaa... Jimin Jimin, tay con chảy máu kia kìa, để mẹ lấy băng cá nhân"

Nhờ tiếng hét thất thanh của mẹ Jung nên Jimin mới phát hiện mình đã cắt vào tay, chỉ tại cậu tập trung quá nên tay rướm máu cũng không hay biết, giờ nhận ra thì mới thấm đau a.

Vết cắt khá sâu, mẹ Jung vừa xử lý vết thương vừa lầm bầm trách móc, thậm chí cấm luôn Jimin vào bếp lần nữa. Nhưng Jimin nào chịu thuận theo, cậu đã quyết tâm hoàn thành cho bằng được một món tặng cho Hoseok, nếu bỏ cuộc giữa chừng thì còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ Jung thấy Jimin kiên quyết như vậy nên cũng đầu hàng không đôi co với cậu nữa, có điều mấy việc rửa nước thì bà tuyệt đối không cho cậu động vào, sợ lại ảnh hưởng đến vết thương.

Sau cả tiếng đồng hồ vật lộn trong căn bếp nóng bức, Bánh Gạo của chúng ta suýt chút nữa mềm nhũn ra vì mồ hôi đổ ra như mưa. Nhưng dù cho có mệt lả cả người, chỉ cần nhìn vào thành quả tuyệt vời trước mắt là bao nhiêu mệt mỏi liền bay đi hết. Nếu đánh giá bề ngoài của món cơm chiên trứng thì Jimin đảm bảo mọi người đều phải bật ngón tay cái khen ngợi, còn mùi vị thế nào chính người nấu ra cũng không biết.

Đặt đĩa cơm vào khay, cùng một đĩa trái cây đã gọt sạch vỏ, một cốc trà thơm, Jimin hí hửng mang lên phòng cho Hoseok. Jimin đứng trước cửa phòng anh, tính toán bây giờ vừa vặn đến giờ cơm trưa, hẳn là Hoseok đói lắm rồi. Cậu gõ cửa lần một, không ai trả lời. Cậu gõ cửa lần hai, vẫn không ai phản hồi. Lần ba, Jimin nhún vai quyết định tự đẩy cửa vào.

Vừa mở cửa, miệng mỉm cười chưa kịp nói tiếng nào đã bị Kangmi chặn miệng, cô ra hiệu bảo cậu im lặng, Jimin khựng lại giây lát không hiểu lắm, nhưng khi nhìn theo hướng ngón tay Kangmi thì cậu mới thấy Hoseok đang ngủ. Nhưng vấn đề không phải là Hoseok ngủ hay thức, điều cần quan tâm ở đây là Hoseok đang gối đầu lên đùi Kangmi, và Jimin không hề thích thú làm khán giả cho tình huống này tí nào.

Lee Kangmi dù đúng dù sai cũng là thanh mai trúc mã của Jung Hoseok, việc hai người họ thân thiết với nhau chẳng có gì đáng bàn cãi cả, huống hồ Bánh Gạo họ Park chỉ là khách qua đường vì gặp trúc trắc mà tá túc lại nơi đây, sớm muộn cũng sẽ cuốn gói về nhà. Chuyện nghĩ thì quá đỗi bình thường, nhưng Jimin không hiểu vì sao bản thân lại sinh khí. Hoseok muốn gối đầu lên đùi ai ngủ mà chả được, mối quan hệ giữa cậu và anh chưa thể cho cậu cái quyền cấm anh cái nọ cái kia, thế nhưng khó chịu vẫn là khó chịu, làm gì cũng không khỏi cái cảm giác bứt rứt này được.

Đặt thức ăn xuống bàn, Jimin mím môi liếc nhìn Hoseok và Kangmi một lượt, cô ta liền nhếch môi rồi đưa tay vuốt ve mái tóc Hoseok, Jimin thở hắt ra một hơi, quay lưng đi ra khỏi phòng. Cậu là muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này, nếu còn nán lại thêm một giây nào nữa cậu sợ tim mình không chống chọi nổi mất.

Kangmi không chút e ngại nhìn Jimin, thấy cậu đứng đần thối ra rồi lại chạy mất dạng mà trong lòng cô nổi lên một trận reo hò. Vài phút trước Jung Hoseok bị mấy dòng kiến thức thôi miên nên ngủ thiếp đi, cô lợi dụng thời cơ anh ngủ say thay đổi tư thế của anh từ nằm úp mặt lên bàn biến thành gối đầu lên đùi mình, mục đích chỉ muốn hưởng thụ một chút tư vị giữa người yêu với nhau. Thật ra cô không có ý định chọc tức Jimin, là tự cậu ta vác cái thân lên đây rồi chuốc khổ vào thân thôi, nhưng suy cho cùng như vậy càng tốt, không cần tốn một chút sức lực đã đá được cái bóng đèn họ Park đi xa rồi.

Park Jimin, cậu không thể đấu lại tôi đâu.

- end chap 19 -

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro