Chap 20: Ghét thì đã làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Ghét thì đã làm sao

Hoseok ngủ một giấc ngon lành mà không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, ngủ đến đĩa thức ăn vốn nóng hổi cũng trở nên nguội lạnh. Sở dĩ anh ngủ mê man chỉ vì giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ khiến anh không muốn tỉnh dậy. Trong mơ, anh nhìn thấy chính mình nắm bàn tay nhỏ nhắn của Jimin bước trên thảm cỏ trải đầy hoa hồng, trước mặt là người chứng hôn, cùng rất nhiều người đến chúc phúc cho hai người. Mãi đến khi trao xong đôi nhẫn đính ước, mọi người hò reo giục hai nhân vật chính hôn môi. Anh khẽ cười nâng gương mặt đã đỏ ửng vì ngượng của Jimin lên, chỉ còn một chút nữa thôi anh sẽ được thưởng thức đôi môi căng mọng kia. Và rồi...

"AAAAAAA"

Hoseok la lên choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Kangmi từ đầu vẫn mãi mê ngắm nhìn Hoseok nên khi anh ngồi bật dậy cô không phản ứng kịp, chiếc cằm độn mấy trăm triệu bị 'thiết đầu công' của Jung Hoseok đập thẳng vào đau điếng.

Kangmi ôm cằm, lấy tay xoa nắn để chắc chắn không có trục trặc đáng tiếc nào xảy ra. Cô nhíu mày nhìn con người đối diện mình cũng đang ôm đầu vì đau, nhưng đáng nói là biểu hiện của anh, sao lại hoảng hốt vậy hả, bộ gặp quỷ sao!?

"Nè, anh bị gì vậy?"

Hoseok nuốt nước bọt, gượng cười một cái rồi đáp, "Không có gì, bị... bị bóng đè... ha ha", nghe là đã biết gạt người rồi, nhưng Hoseok không thể nói vì gương mặt Kangmi đột ngột xuất hiện trong giấc mơ nên anh mới giật mình cấp tốc tỉnh dậy, nếu nói như thế khác nào đả kích lòng tự ái con gái người ta, nên tốt nhất vẫn là lừa người gạt quỷ.

"Thôi bỏ đi, anh đói không? Để em xuống bếp nấu chút gì đó lót dạ rồi mình học tiếp nha"

Kangmi mỉm cười, bộ dạng như cô vợ nhỏ lo lắng cho chồng, nhưng ngay khi cô đứng dậy toan ra khỏi phòng thì Hoseok gọi với lại.

"Đây chẳng phải thức ăn sao? Em còn đi nấu làm gì cho mệt"

Kangmi hiểu rõ Hoseok đang đề cập đến cái gì, liếc mắt nhìn đĩa thức ăn đủ màu sắc cứ như cho trẻ lớp mầm, cứ nghĩ đến tác giả nấu ra nó cô đã thấy chán ghét muốn điên cả người, hận không thể đập đổ hết tất cả, nhưng là trước mặt Hoseok, cô không thể tự bôi xấu hình ảnh của bản thân vậy được.

Jung Hoseok không hề chú ý đến biểu cảm méo mó gượng gạo của Kangmi, có cơm thì ăn thôi nghĩ nhiều làm chi không biết. Anh nhún vai vô tư xúc một thìa cơm cho vào miệng nhai, trong tích tắc nét mặt Hoseok liền chuyển sang tồi tệ, đôi chân mày nhăn nhó, đống thức ăn nhai dở ứ trong miệng không dám nuốt xuống.

Ngó thấy Hoseok đột nhiên thay đổi sắc mặt, Kangmi hơi lấy làm lạ, nhưng sau khi nhìn kỹ lại đĩa thức ăn một lần nữa cô mới hiểu ra sự tình. Thầm cười khóa chí trong bụng, thân là bạn từ nhỏ của Hoseok cũng không phải hư danh. Tất tần tật những sở thích của Hoseok cô đều nằm rõ trong tầm tay, Jimin không biết ở cái xó nào xuất hiện làm sao có thể sánh với cô. Đến việc Hoseok ghét ăn cà rốt cậu ta còn không biết, lại cho nhiều như thế, vô tâm như vậy thì đừng trách Hoseok vô tình.

Tâm thì cười ha hả, bên ngoài thì diễn cảnh thương tâm, Kangmi giả vờ lơ đễnh oán trách, "Jimin này không biết nghĩ cái gì lại bỏ nhiều cà rốt vậy, bộ muốn giết người hay sao!!?? Thôi anh đừng có ăn nữa, kẻo lại ngộ độc thực phẩm"

Nghe đến cái tên Jimin, thì ra chính tay Jimin đã nấu cho anh, dù cho đã nguội lạnh, dù cho đầy thứ củ anh ghét, nhưng đâu đó trong Hoseok vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Jimin người nhễ nhại mồ hôi mang hết tâm trí ra nấu cho anh một bữa ra trò, không màn đến bản thân vốn dĩ là một bé Bánh Gạo phủ đầy bột, đứng gần bếp lò lâu sẽ rất nguy hiểm, nghĩ đến đây thôi Hoseok đã thấy tâm can đều nhũn ra, chỉ muốn nhanh chóng ôm lấy Jimin vào lòng cảm ơn cậu.

Mở to hai mắt chứng kiến diễn cảnh khó tin phía trước, Kangmi miệng méo xệch chỉ muốn tự mình chọc mù hai mắt. Hoseok có nghe hiểu cô vừa nói gì không, hay ít ra anh cũng nhận thức được thứ anh ăn có chứa toàn là cà rốt chứ. Cô thề với lòng từ xưa đến giờ cô chưa từng thấy Hoseok ăn cà rốt luôn, không chỉ cà rốt thôi đâu, miễn là món anh ghét thì có ép cỡ nào cũng thu về thất bại mà thôi. Nhưng mà cái gì quái gì đang xảy ra vậy hả, Hoseok rõ ràng đang ăn ngon lành, một lời tiếng than thở cũng không có, ai đó làm ơn kéo cô khỏi ác mộng đi.

Thoáng tí đĩa thức ăn tưởng chừng như là thảm họa đã sạch bóng không còn sót một hạt cơm nào, Hoseok xoa bụng sảng khoái, còn Kangmi như người vô hình đứng nép một bên sắp không còn chống đỡ nổi vì quá sốc.

Hoseok vươn vai đứng dậy, tay cầm lấy khay chén đĩa đã trống không định bụng xuống bếp trả lại tiện thể cảm ơn Jimin một tiếng, và lại tiện thể hôn hôn vài cái đáp lễ. Không ngờ Kangmi lại nhanh chân ngăn cản, cô xung phong giúp Hoseok dọn dẹp và chuyển lời cho Jimin, với lý do bài tập vẫn còn trãi dài như vạn lý trường thành, đêm nay anh nhất định phải giải quyết hết, không được lãng phí thời gian dù chỉ một chút. Hoseok ấy vậy lại tin tưởng lời Kangmi, anh nghĩ Kangmi dù sao cũng là phụ nữ, bẩm sinh đã giỏi lo lắng chuyện tương lai nên nghe theo lời khuyên của cô nhất định không sai lệch lắm. Thế là Hoseok yên tâm giao phó cho Kangmi, dặn dò đủ kiểu phải cảm ơn Jimin thế này, phải nói rõ với cậu ấy rằng anh thích món cậu nấu thế kia, truyền tải chi tiết đến Kangmi choáng váng cả đầu.

Thế đấy, Hoseok thì tận tình thuyết trình một bài diễn văn chan chứa tình cảm tận đáy lòng, nhưng anh nào có biết Kangmi ngoài mặt gật gù như nghe chăm chú lắm nhưng bao nhiêu từ ngữ đều bị cô ném ra sau đầu. Cố tình giao cho Hoseok thêm vài bài tập khó, Kangmi yên tâm mang chén đĩa bẩn xuống bếp, vừa ra khỏi phòng cái miệng không biết tốt xấu của cô liền lầm bầm chửi rủa một mình.

Đặt chén đĩa vào chậu rửa bát, Kangmi tìm một chai nước mát uống cho hạ hoả, vừa bước ra khỏi căn bếp đã chạm mặt Jimin. Kangmi liếc cậu một cái rồi lách người muốn đi lên phòng, chỉ cần nhìn mặt cậu thôi là đến nước cô cũng nuốt không trôi, tốt nhất là biến đi cho khuất mày khuất mặt.

"Kangmi này..."

Hiếm thấy Jimin bắt chuyện, Kangmi dù không tình nguyện lắm nhưng cũng phải diễn cho trọn vai người con gái nhã nhặn. Cô hít sâu quay lại đối mặt với Jimin, nụ cười chuyên nghiệp lại hiện diện trên môi.

"Chuyện gì thế Jimin?"

"Ừm thì...", Jimin ậm ừ, hai bàn tay bắt đầu đánh nhau, mặt cúi gằm xấu hổ không dám ngẩng lên, "Hoseok hyung, anh ấy có nói gì không?"

"Nói gì? Về cái món cậu nấu đó hả?", Kangmi chớp mắt ngây ngô hỏi lại, trong đầu lại là một kế hoạch không thể hoàn hảo hơn. Cô lấy tay che lại nụ cười đã biến hoá thành khoái trá, nhẹ nhàng nói, "Hoseok bảo trông cũng được, nhưng mà khó ăn quá nên anh ấy bảo tôi đem bỏ hết rồi, vất vả cho cậu quá nhỉ, thôi lần sau khỏi cần nấu nữa nha, có nấu Hoseok cũng không thèm ăn đâu"

Tim Jimin trong phút chốc rơi đi một nhịp, mở miệng định nói thêm cái gì nhưng lại nghẹn đi. Móng nhỏ giày vò vạt áo đến nhào nát, môi dưới cắn chặt, tuyến lệ lại hoạt động nữa rồi. Jimin biết chuyện này cũng chẳng to tát gì, khóc lại khiến người ta chê mình yếu đuối, nhưng Hoseok nói những lời vô tình như thế cậu không thể tránh khỏi mà lao vào buồn rầu. Càng nghĩ cậu lại đi vào một lối mòn, cho rằng mình là một đứa vô dụng, không giúp gì được cho anh còn khiến anh chán ghét, nếu vậy thì cậu còn lý do gì mà ở lại bên cạnh anh nữa chứ. Có khi âm thầm quay trở về nhà sẽ hay hơn, Hoseok đã có Kangmi, có mọi người, không có cậu anh vẫn sống tốt thôi.

Jimin cứ đứng ngốc tự trách bản thân thiếu sót nhiều thứ, Kangmi không rảnh rỗi mà đứng đây ngắm cậu nên đã bỏ lên phòng với Hoseok. Đợi Kangmi đi khuất rồi mẹ Jung từ đầu bước đến ôm Jimin vào lòng an ủi, bà đã nghe toàn bộ những gì Kangmi nói, thật lòng làm mẹ ai mà không biết rõ con cái thích hay ghét cái gì, chủ yếu bảo Jimin bỏ nhiều cà rốt là muốn Hoseok nó ăn. Từ bé con trai bà đã thuộc dạng kén cá chọn canh, muốn béo cũng không béo được, thấy con nó cưng Jimin nên bà nghĩ nễ tình Jimin thế nào cũng ăn cho xem, ai mà ngờ con trai bà lại cứng đầu như thế, báo hại Jimin đáng thương phải chịu uỷ khuất oan uổng rồi. Bản thân bà cũng phải chịu một phần trách nhiệm a.

"Jimin con đừng buồn, Hoseok nó có số hưởng mà không chịu, kệ nó đi, mai mốt nấu cho mẹ ăn là được rồi ha", mẹ Jung thương yêu nựng cặp má phính của Jimin, rồi lại ồm chầm lấy, tay xoa lưng cậu làm dịu đi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Ở đây thì thống khổ, kẻ rơi lệ người lau đi. Phía trên phòng kín lại có một người vẫn đang hì hục giải bài tập mà không hề hay biết bản thân đã mang tội tài trời, e rằng thành tích học tập tốt cũng không thể dỗ dành bạn nhỏ Bánh Gạo nhà ta đâu a...

- end chap 20 -

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro