Chap 23: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Tai nạn

Ngoài sân vườn rộng rãi thuộc sở hữu của dòng họ Kim, giữa muôn nghìn hoa lá đung đưa trước gió, cảnh sắc hài hòa nên thơ đến nhường nào nhưng đều trở nên nhạt nhòa bởi âm thanh ồn ào như hội chợ. Hai người con trai, gương mặt ưa nhìn, ánh mắt điên tiết nhìn đối phương không hề chớp, trận chiến mồm miệng đã kéo dài không biết bao lâu, trời cũng đã ngả về trưa, trên trán ai cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi mệt mỏi.

Đến khi giọng đã khàn, khớp hàm cũng gần như trẹo mất, Taehyung mặc dù không phục, nhưng đối thủ trước mắt lại thuộc hạng nặng ký, nếu như y không chịu giơ cờ trắng xin thua, thì cậu ta có chiến đến hết phần đời còn lại vẫn chưa chịu khuất phục. Người gì nhìn bề ngoài thì như con thỏ nhỏ dễ bị bắt nạt, ấy vậy mà chỉ cần động nhẹ đã lộ nguyên bản chất đanh đá cùng món võ mồm thượng thừa. Xem như Kim Taehyung chịu thiệt một chút mà khỏe cái thân, vào nhà đắp mặt nạ hưởng thụ điều hòa có phải sướng hơn đứng đây phơi nắng không.

Kim Taehyung trong mắt Jeon Jungkook chỉ là một cây kim bạc lấp lánh, tuy mỏng manh xinh đẹp nhưng có thể khiến bạn bị thương bất cứ lúc nào. Từ khi dọn sang ăn nhờ ở đậu cùng y, Jungkook chưa một lần cảm thấy bình yên, cuộc sống vốn thầm lặng liền trở nên ồn ào. Đôi khi nó cảm thấy Taehyung thật phiền, lại thêm cái tính thích gây chuyện, một người dễ nổi nóng và một kẻ thích đùa dai, có chúa mới biết hậu quả sẽ ra sao. Bất quá Taehyung cũng không phải hoàn toàn là một tên khó ưa, vì lần nào cả hai cãi nhau vì những chuyện không đâu, Kim thiếu gia luôn là người hạ nhiệt trước, người vốn có tính hiếu thắng như Jungkook tất nhiên là thấy hả hê, nhưng trong lòng nó biết rõ người kia rõ ràng là nhường phần thắng cho nó, nghĩ vậy môi Jungkook vô thức kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

Hai người kẻ trước kẻ sau vào trong nhà, vừa vặn trông thấy đôi uyên ương đang tình nồng ý mật đút nhau hạt dưa. Đường huyết bỗng dưng giảm đột ngột, Jungkook liếc mắt khinh thường rồi chạy vào một góc khuất không ai thấy, trở lại nguyên hình Bánh Quy dưỡng sức. Người cùng thuyền đã nhảy xuống hồ đơn phương bỏ cuộc chơi, để lại một mình Taehyung cô đơn chống chịu mật ngọt trước mắt, đẹp trai như y trải qua bao nhiêu mùa xuân vẫn chưa có người yêu, mấy người có đôi có cặp đúng là thích chọc mù mắt người ta mà.

Cuối cùng, chủ nhà không chịu nổi tra tấn tinh thần lẫn thị giác nên quyết định đá đôi chim cu ra khỏi nhà, tuyệt tình khóa trái cửa miễn tiếp khách.

Bị ném ra bên ngoài một cách thô bạo, nhưng hai nhân vật chính vẫn vô tư nhìn nhau cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Biết làm sao được, chủ nhà không chứa chấp nữa thì mình đi thôi, mặt họ cũng không phải mấy lớp bê tông cốt thép mà quay lại uống trà, cũng chẳng có lời biện hộ nào cho việc thể hiện tình cảm đả kích người quanh năm một hình một bóng.

Jimin cùng Hoseok không về vội mà ngồi bệt xuống thềm nhà bạn thân Kim. Trời cũng đã về chiều, Jimin cười mệt liền ngả đầu lên vai Hoseok. Khi mái đầu mềm mại chạm vào bờ vai có chút gầy của mình, Hoseok ban đầu giật mình không đoán trước được hành động thân mật đột ngột của Jimin, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Bàn tay rụt rè choàng qua vai Bánh Gạo, dừng lại dò xét xem người nọ có bài xích mình hay không, nhưng rồi cũng không thấy một tiếng phản đối nào nên mới dùng hết can đảm kéo cậu áp sát vào mình hơn.

Cùng nhau hưởng thụ một chiều êm ả, mọi thứ xung quanh dường như không dám làm phiền hai con người đang tựa vào nhau kia, bên tai chỉ có thể nghe thế tiếng thở đều đều của đối phương, mỉm cười rúc nhẹ vào lòng nhau, cảm nhận hơi ấm lan tỏa bao lấy giữa tiết trời đã dần lạnh hơn.

"Jung Hoseok", Jimin khẽ gọi phá tan bầu không khí tĩnh lặng, giọng cậu có chút lè nhè, có vẻ vì vai Hoseok quá thoải mái nên cậu suýt chút đã ngủ gật.

Đã lâu không nghe thanh âm dễ chịu này gọi tên chính mình, đã thế còn được nghe gần trong gang tấc. Tim Hoseok bất chợt nảy lên xúc động, nhưng anh không gấp gáp, im lặng chờ đợi câu tiếp theo từ cậu.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi tên anh thôi"

Jimin cười, nửa đùa cợt che đậy những cảm xúc đan xen. Thật ra trong lòng cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi Hoseok, hỏi anh thích cậu từ bao giờ, tại sao lại thích cậu, trong khi ngoài kia có nhiều cô gái sẵn sàng gục dưới chân anh, sao anh lại nhìn trúng một tên con trai còn không hẳn là con người như cậu, hơn nữa rõ ràng nơi đây cấm kỵ đồng giới yêu nhau, anh không sợ một khi yêu cậu sẽ bị người khác xem thường hay sao. Quá nhiều điều Jimin mong muốn chính miệng Hoseok trả lời, nhưng mỗi khi định hỏi thì lại thôi, giống như có thứ gì đó ngăn cậu lại, khiến cậu không thể thốt nên lời, và cứ thế ôm hết mọi thứ trong lòng không dứt.

Nhìn thế nào cũng thấy Jimin có tâm sự, nhưng Hoseok sẽ không ép buộc cậu nói ra, đến một lúc nào đó cậu muốn tự khắc sẽ bày tỏ hết thảy, và anh sẵn sàng là người lắng nghe chúng. Đôi khi cứ giữ cái gì đó bí mật cho riêng mình cũng là một điều thú vị, kể cả anh cũng ít khi chia sẻ với ai nếu như đó không phải là người thân thiết, có thể hiện tại anh chưa hẳn là người Jimin tin tưởng nhất, nhưng chỉ cần cậu chịu mở lòng, anh nhất định sẽ chờ ngày ấy đến. Nói anh sốc nổi cũng được, nói anh hấp tấp cũng chẳng sao. Hoseok đã quyết định bây giờ và sau này chỉ có thể yêu một mình Park Jimin, anh không biết lý do vì sao, nhưng anh có một linh cảm mãnh liệt, nếu không phải người này thì sẽ không là ai khác.

Mặt trời đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho ông trăng cùng vài em sao lấp lánh. Jimin và Hoseok cảm thấy lười động tay động chân, ngồi mãi một tư thế không nỡ tách rời, dăm ba câu trò chuyện rồi lại rơi vào yên ắng, nhắm mắt nghe nhịp đập giữa hai trái tim bối rối.

Bức tranh lãng mạn ấy tưởng chừng như kéo dài vô tận, cho đến khi chủ nhà từ bên trong mở cửa sổ ngó ra bên ngoài. Từ lúc 'nhẹ nhàng' mời đôi chim cu ra khỏi nhà, cứ tưởng họ đã về nhà trùm chăn tâm sự, ai ngờ lúc ra ngoài kiểm tra thì Kim Taehyung phát hiện hai người vẫn còn dán mông trước thềm nhà y. Không cần phải nói nhiều, Taehyung thừa trí tưởng tượng để hình dung ra khung cảnh anh anh em em ngọt ngào sâu hết hàm răng, thiết nghĩ ngồi như thế mãi không đau lưng mỏi cổ hay sao, đúng là mấy người yêu nhau thì IQ cũng giảm đi một nửa. Nói chung là Kim Taehyung không thể chấp nhận được, thềm nhà y không phải khu du lịch mà ngồi đó hóng gió trời, rượu mời không uống đừng trách Kim thiếu gia tuyệt tình.

"Nè hai anh ơi, làm ơn về nhà ôm nhau giùm em, ở đây em tốn tiền mua thuốc nhỏ mắt quá ạ", Taehyung từ bên cửa sổ nói vọng ra.

Hoseok xoay mình, phát hiện Jimin đã ngủ gật trên vai mình nên lại trở về vị trí cũ không nhúc nhích, chỉ giơ bàn tay đẹp đẽ lên co tất cả ngón tay chỉ chừa lại ngón giữa hiên ngang đứng thẳng đáp trả Taehyung.

"Bớt bớt đi mấy cha. Nhà của tui à nha, tui không biết, mấy người về nhà rồi muốn làm gì làm, làm ơn đừng có ở đây nữa"

Dù sao cũng là em út trong hội bạn thân, nể tình anh em thân thiết bao lâu nay, với lại trên thực tế anh cũng không thể để Jimin ngủ ngoài trời lạnh lẽo như vậy, anh thì không sao, nhưng cậu bị nhiễm lạnh anh sẽ xót lắm. Hoseok di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để Jimin không tỉnh giấc, chật vật một lúc cũng thành công bế cậu về nhà, anh sẽ không nói anh ấn chuông cửa bằng đầu đâu, biết làm sao được, hai tay bận nâng bảo bối không dám buông rồi.

Cửa vừa mở chào đón anh là gương mặt hớn hở của Kangmi, nhưng chỉ tích tắc nụ cười của cô liền vụt tắt, nhưng chẳng ai quan tâm, Hoseok bế Jimin vẫn say giấc đi thẳng lên phòng.

Cả buổi chiều chưa có gì lót dạ, Jimin vì đói mà tỉnh giấc. Lăn lộn một lúc trong chăn, nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy Hoseok đâu. Cậu là đang lười vận động, muốn gọi Hoseok mang cơm lên cho cậu, nhưng nghĩ lại làm vậy có chút quá đáng, dạo gần đây cậu đã học được cách ứng xử với mọi người sao cho đúng mực, nơi đây cậu không phải hoàng tử, nhập gia tùy tục, không thể ngẫu hứng muốn sai khiến ai cũng được.

Ôm cái bụng kêu gào đòi ăn ra ngoài, nhìn đồng hồ vừa vặn giờ cơm tối, dù rất không tình nguyện nhưng vấn phải mang cái thân mệt mỏi đi xuống lầu. Đầu óc vẫn chưa dứt khỏi cơn mộng mị, mắt nhắm mắt mở, chân bước mơ hồ lảo đảo bước chầm chậm qua từng bậc cầu thang. Đi được không biết đã tới đâu, cầu thang ngắn ngủn thường ngày sau hôm nay lại đi lâu thế, nhưng rồi đột nhiên cậu cảm giác được có một lực đẩy từ phía sau lưng, chân trần trượt khỏi điểm tựa, đầu óc từ trong cơn thèm ngủ bừng tỉnh nhận thức được mình đang trong tình hình nguy hiểm đến mức nào, hai tay hoảng hốt quơ quào tìm một nơi bám lấy.

Âm thanh như có vật gì đó rơi từ trên cao xuống, Hoseok vội vã chạy đến xem thế nào. Bàn tay anh lạnh đi khi thấy cảnh tượng phía trước, một màu đỏ tươi tanh tưởi phản chiếu vào đồng tử, môi run rẩy mấp máy gọi tên Jimin...

-end chap 23-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro