Chap 24: Không tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24:

Không tin tưởng

-oOo-

Cảm giác như vừa đặt nửa bước chân vào ngưỡng cửa môn quan, tiếng gọi gấp gáp của Hoseok kéo Jimin lại trong gang tấc. Từ từ mở ra đôi mắt đang nhắm chặt, cổ chân bị trật nhói lên loang dọc cột sống tỏa ra cơ thể run rẩy, nhất thời toàn thân mất hết sức lực đổ sụp xuống bậc thềm. Vừa rồi bị hụt chân may mắn phản ứng nhanh nắm được thành cầu thang, rốt cuộc cổ chân trắng ngần hằn lên một vết thương sưng đỏ nổi bật, quá lắm cũng chỉ bị hoảng sợ nhẹ, ngoài ra thì cậu vẫn bình an vô sự.

Không bị gì nghiêm trọng là tốt rồi, nhưng Jimin lại cảm thấy trống trải vô cùng. Vì sao ư? Vì trước mắt cậu hiện tại, Hoseok đang ôm Kangmi vào lòng, trên trán cô ấy còn nhìn rõ một vết máu còn mới. Kangmi vì sao lại ngã xuống Jimin hoàn toàn mù mịt không biết, cô ấy bị thương nặng hơn cậu nên Hoseok chạy đến trước nhất cũng không thể trách, nhưng vô duyên vô cớ cậu bị ăn mắng thì cậu không cam tâm.

"Park Jimin, sao em không trả lời hả? Tại sao lại đẩy ngã Kangmi? Cho dù em không có ấn tượng tốt với cô ấy nhưng làm ra loại chuyện như vậy là sai rồi"

Hoseok cứ ra sức trách khứ Jimin thế này thế nọ, Kangmi một bên thì như nửa tỉnh nửa hôn mê bênh vực cậu không dứt, chẳng ai nhường cho cậu một khoảng nghỉ ngơi để phân trần rồi lại xem như cậu là kẻ sai sợ tội không dám lên tiếng. Dù cho Jimin có ngái ngủ đi chăng nữa nhưng cậu không phải là một thằng ngốc mất trí nhớ mà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng cậu trượt chân, người ngã xuống bị thương suýt chết đúng ra là cậu chứ không phải Kangmi, còn lý do vì sao cớ sự lại thành ra như thế này có trời mới biết, nhưng ít ra Hoseok cũng phải hỏi rõ ngọn ngành, quy chụp mọi lỗi lầm lên đầu cậu thì còn đạo lý gì nữa.

"Nè Jung Hoseok, em cũng bị thương đây này, sao anh lại nghĩ em đẩy Kangmi? Em không có lý do gì để hại cô ấy cả", Jimin vẫn ngồi một chỗ nói vọng xuống phía dưới, không phải cậu thất lễ, cơ bản vì cậu chẳng còn sức để di chuyển, chân đã phát đau muốn ứa cả nước mắt rồi, nhưng cậu vẫn cố kìm lại, trước hết vẫn phải giải nỗi oan ức này trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Thế thì em nghĩ Kangmi tự lao xuống cầu thang rồi đổ lỗi cho em?", Hoseok nhíu mày cau có, kỳ thực anh cũng không dám chắc lời Kangmi nói là sự thật, nhưng ngược lại anh cũng không nghĩ Kangmi có thể không màng đến tính mạng chỉ để gán tội ác cho Jimin, huống hồ cô ấy còn không ngớt lời xoa dịu cơn giận của anh, cầu xin anh đừng nặng lời với Jimin, thử hỏi người tốt như vậy sao có thể nói dối. Nghĩ lại Jimin cũng không hẳn là không có hiềm khích với Kangmi, lần trước còn ghen tuông bóng gió làm loạn cả lên cơ mà, với tính tình ngang bướng tự cao tự đại, chuyện này xảy ra là không ngoài khả năng.

Thì ra là có người mách lẻo, khẩu phật tâm xà, bề ngoài thì nói tốt, bên trong đầy một bụng thâm kế mưu mô. Jimin đưa mắt nhìn chằm chằm Kangmi, đợi đến khi cả hai chạm mắt nhau, cô ta lập tức nhếch miệng cười, nhưng rất nhanh liền trở lại bộ dạng yếu ớt không ngừng rên rỉ than đau đầu. Giải thích được vì sao lúc trượt chân Jimin lại có cảm giác như bị ai đó đẩy từ sau lưng, ban đầu cậu đơn thuần nghĩ bản thân mắt nhắm mắt mở nên sinh ảo giác, nhưng theo những gì cậu thấy được thì cậu khẳng định mình còn tỉnh táo chán đó chứ. Bất quá một mình Jimin cậu nhận ra chân tướng thì làm được gì, bây giờ nói với Hoseok rằng Kangmi mưu sát không thành nên dàn dựng kịch bản ăn ốc đổ vỏ hay sao? Có chúa mới tin những lời do kẻ tình nghi nói ra, chính cậu còn không dám tin Kangmi vì muốn bêu xấu thanh danh người khác mà gây tổn hại cho mình nữa kia mà, lại nói Hoseok vốn dĩ là thanh mai trúc mã của người ta, một bên gắn bó nhiều năm cùng một bên chỉ mới quen nhau mấy tuần, bị mù cũng biết Hoseok sẽ đứng về phía ai.

Nhiều lời cũng vô ích, Jimin khinh khỉnh cười rồi khập khiễng đi từng bước khó khăn quay về phòng, mặc kệ bụng đói chưa được phục vụ, mặc kệ chân đau đến thấu xương thấu thịt. Thật hổ thẹn cho một người đường đường là một hoàng tử danh vọng cao ngút, ai ai cũng phải kính trọng, giờ đây trông thật đáng thương với dáng vẻ cô đơn không ai quan tâm, một mình gánh chịu lỗi lầm của kẻ khác ném cho, nửa lời bao biện cũng không nói được. Vị hoàng tử bướng bỉnh, cao ngạo ngày nào nay đã biết suy nghĩ đâu là đúng đâu là sai, có lẽ quá nhanh để thay đổi tính cách của một con người, nhưng Jimin đã thực sự đang đi theo một chiều hướng khác xa với cậu trước đây mà đến chính cậu khi nhận ra cũng sẽ giật mình. Là tự nhiên hay là vì ai đó nên mới thay đổi? Gương kia phản chiếu cũng khó mà tỏ rõ.

Vào phòng đóng cửa lại, thật thoải mái khi không còn nghe thấy âm thanh như tạp kỹ của đôi phu xướng phụ tuỳ kia. Ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn cổ chân do cố gắng đi lại mà sưng lên càng lợi hại hơn, bây giờ đến nhấc chân còn không nổi, làm sao gọi Jungkook đến kiểm tra giúp đây. Khẽ dùng ngón tay chạm vào vết sưng, giây sau đó liền đau trào hết cả nước mắt. Jimin rùng mình, cơ thể bỗng dưng trở lạnh, thể lực hiện tại không cho phép cậu tiếp tục duy trì hình dạng con người, tốt nhất vẫn là biến lại như cũ nghĩ ngơi thật tốt đến sáng, có lẽ như thế vết thương sẽ bớt đau hơn phần nào.

Xui xẻo thay, Jimin quên mất khoá trái cửa phòng, vừa lúc chuẩn bị khai triển phép thuật thì cửa phòng bật mở, cậu giật thót thu hồi lại trạng thái ban đầu, căm phẫn nhìn xem ai đến phá đám. Thất vọng nối tiếp thất vọng, Jimin cứ nghĩ Hoseok suy nghĩ lại nên lên đây gặp cậu, không ngờ tới lại nhìn thấy gương mặt giả quan âm của Lee Kangmi.

"Không phải cô bị thương nặng lắm sao? Vẫn còn sức vào đây xem tôi chết chưa à?", Jimin rũ mi mắt chẳng thèm nhìn lấy Kangmi, miệng sắc bén trêu ngươi cô ta, cũng chỉ là một phương pháp nho nhỏ để giảm bớt nỗi oan ức của cậu mà thôi.

Kangmi thật không biết sợ, cô ta nhoẻn miệng nở nụ cười như phù thuỷ, không một chút giấu diếm phơi bày hết thảy con người thật sau lớp mặt nạ thánh thiện.

"Park Jimin đáng thương, tôi chỉ mới nói một câu thôi mà Hoseok đã tin tưởng tuyệt đối rồi, đủ cho cậu thấy tầm quan trọng của tôi trong lòng anh ấy chưa?", nói đến đây Kangmi không nhịn được mà cười phá lên khoái trá, sau đó mới tiếp tục chọc tức Jimin, "Tốt nhất cậu nên bớt ảo tưởng đi, nếu không muốn bị mất mặt thì tự mình cuốn gói cút khỏi nơi này đi, đừng ăn bám thêm một giây nào nữa, chỉ tổ làm chướng mắt tôi".

"Không ngờ cô là loại đàn bà ti tiện đến mức lợi dụng lòng tốt của người khác để sinh tồn. Tôi cũng trịnh trọng báo cho cô biết, tôi chưa từng tranh giành hay cướp của cô bất cứ thứ gì, Hoseok muốn qua lại với ai là quyền tự do của anh ấy, vốn tôi cũng chỉ xem Hoseok là bạn, cô là quá lo xa rồi"

Jimin chậm rãi buông lời buồn bã, Hoseok và Kangmi đã là một đôi đẹp mắt rồi, cậu xen vào chỉ tổ làm hỏng một bức tranh vốn đã hoàn hảo. Sự việc xảy ra ngày hôm nay giúp Jimin hiểu ra, Hoseok đối với cậu bất quá chỉ là nhất thời động tâm, còn nói đến thiên trường địa cửu e rằng không có khả năng. Ở thế giới con người này, yêu người cùng giới tính đã là một điều cấm kỵ, nếu như Lee Kangmi không xuất hiện, thì cũng sẽ có một cô gái khác xứng đáng với Hoseok hơn cậu. Họ sẽ sinh con đẻ cái, tạo dựng một mái ấm hạnh phúc, làm tất cả mọi thứ mà với cậu không thể thực hiện được. Đôi lúc cậu ước gì sao một giấc mộng dài tỉnh dậy Hoseok chưa từng là con người bình thường, anh ấy sự thật cũng giống như cậu, đến từ vương quốc bánh kẹo, và sẽ không có bất cứ vật cản trở nào cả, nếu được như thế thì tốt biết bao nhiêu.

Lau vội giọt nước mặn đắng vừa rơi, cái gì đây, đúng ra cậu phải vui khi người bạn thân của mình tìm được bến bờ hạnh phúc, nước mắt này ngươi chảy ra cũng quá thừa thãi rồi.

"Nói cũng không biết ngượng mồm, chỉ là bạn mà lại khóc ra cái dạng gì rồi kìa. Park Jimin ơi là Park Jimin, tôi thật sự tội nghiệp cậu quá"

Từng lời Kangmi nói ra là mỗi một lần tim Jimin nhói lên. Cô ấy tuy độc miệng, nhưng không thể phủ nhận rằng những lời ấy đều đúng. Jimin chịu thua, cậu thừa nhận cậu đã phạm phải điều tối kỵ của vương quốc, đi trái với lẽ tự nhiên của thế giới loài người. Cậu đã đem lòng yêu mến một người con trai ngoài gia tộc. Lúc trước Jimin chưa nhận thức được thứ tình cảm này đang dần nảy nở nên cứ mảy may vô tư, giờ đây một khi đã xác định nhưng cậu chẳng được vui vẻ gì. Cậu sợ hãi tình cảm này bị bại lộ, một khắc nào đó mọi chuyện truyền đến tai vua cha, mạng hoàng tử có thể tha, nhưng còn Hoseok, cậu run rẩy không dám nghĩ.

"Sao không lên tiếng? Không còn lý lẽ để biện minh? Nhưng mà Hoseok hiện tại vẫn còn mềm lòng với cậu, xin lỗi phải nhờ cậu làm vật lót đường rồi", Kangmi tiến đến ngồi xổm trước mặt Jimin, móng tay sơn màu diêm dúa lướt dọc xương quai hàm Jimin.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo ngón tay Kangmi truyền đến da thịt, Jimin nhíu mày không đoán được cô ta đang tính toán gì trong đầu, tiếc rằng cậu không còn đủ sức để ngăn chặn hành động của cô, đến khi vuốt nhọn tóm lấy chỉ có thể la lên đau đớn.

"A... Cô làm gì... buông ra..."

"Đau lắm hả? Vậy thì đánh tôi đi, đánh tôi đây này", Kangmi cười hả hê, móng tay bấu vào vết thương sưng tấy của Jimin càng mạnh, miệng liên tục thách thức Jimin động tay với mình.

Một tay Jimin nắm lấy cổ tay Kangmi cố kéo nó ra, nhưng sức lực của người con gái này quả thực khủng khiếp hơn cậu nghĩ. Vết thương chưa được chăm sóc bây giờ bị va chạm mạnh đã muốn ứa ra máu, toàn thân Jimin run bần bật, mồ hôi tươm ra ướt đẫm, đau đến nỗi cảnh vật trước mắt đều nhòe cả đi.

"Chết tiệt... BUÔNG RA"

Xoảng

Jimin hét lên, cậu dùng hết sức đẩy mạnh Kangmi ngã bật ra, đúng lúc cửa phòng mở toang, âm thanh đổ vỡ hoà lẫn với tiếng khóc chói tai. Hoseok đứng ngay phía cửa, ly thủy tinh trên tay rơi xuống tung tóe mảnh vỡ cùng nước óng ánh trên sàn, phớt lờ đôi chân trần giẫm phải mảnh thủy tinh bén nhọn, anh chạy đến đỡ Kangmi hai tay đang ôm lấy một bên má.

"Jimin... tôi chỉ muốn xem vết thương cậu có ổn không thôi mà, sao cậu lại đánh tôi còn đẩy tôi ngã nữa? Ôi đầu tôi lại đau rồi... Hoseok em đau đầu quá...", Kangmi mặt lem luốc nước mắt nước mũi kể tội Jimin, một bộ nạn nhân không sai lệch một li nào.

"Anh biết em bướng, nhưng đến nông nỗi này anh không còn lời nào để nói với em rồi Jimin à", Hoseok nhíu mày, lửa trong người phừng phực nóng rát, nhưng anh không còn đủ sức để la mắng Jimin, chỉ nhẹ giọng nói lời mệt mỏi. Hoseok cảm thấy chuyện đã quá đủ rồi, anh có thể chịu đựng tính cách mạnh mẽ của Jimin, có thể chiều chuộng tính ương ngạnh bao lâu cũng được, nhưng hành động của Jimin hôm nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, nếu như còn mềm lòng, chỉ e về sau không chỉ Kangmi mà còn làm hại đến những người vô tội khác.

"Em không có... rõ ràng là cô ta..."

"Không cần giải thích nữa, anh đưa Kangmi về phòng nghỉ ngơi, còn em hãy suy nghĩ lại việc làm của mình đi", không để Jimin nói hết câu Hoseok đã cắt ngang lời cậu, đỡ Kangmi đứng dậy rồi cả hai rời khỏi phòng, bỏ mặc Jimin cô độc với vết thương rướm máu không ai thấy.

Jimin thở nặng nhọc, chân đau nhưng tim còn muốn đau hơn. Nữ nhân kia đáng sợ bao nhiêu cậu không ngại, nhưng Hoseok toàn bộ chỉ một mực tin một lời nói phiến diện, còn những gì nghe thấy từ cậu đều là lời lẽ điêu ngoa. Ngả lưng xuống sàn gỗ lạnh lẽo, lạnh như trái tim cậu hiện tại vậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh đèn màu trắng bao trùm như đang an ủi cậu. Jimin cười, tiếng cười điên dại nghe thật não nề, sống mũi cay xè nhưng khóe mắt khô khốc không còn lăn nổi một giọt nước nào nữa.

Trong đêm tối, dưới ánh đèn đường nhấp nháy do chạm mạch, một bóng người lẻ loi lê một bên chân được băng bó qua loa, máu vẫn chưa cầm được chảy dọc theo đường cậu đi. Sau đó chẳng còn ai biết cậu đi đâu, chỉ thấy nơi dấu máu dừng lại xuất hiện một bộ quần áo nhăn nhúm.

- end chap 24 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro