Chap 25: Chuyện hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25:

Chuyện hoang đường

Buổi sớm, trời vẫn se se lạnh, trên những phiến lá còn vương vấn vài hạt sương long lanh. Phía xa nơi đầu đường là hai bóng người cùng một chú cún nhỏ chạy lon ton dẫn trước, âm thanh cãi vã dọc suốt đoạn đường đánh thức cả khu phố còn tiếc nuối chăn ấm ngày cuối tuần.

"Jeon Jungkook... YeonTan... hai người chạy chậm lại một chút coi", Taehyung thở hồng hộc oán trách, chân mỏi nhừ vì không quen vận động nhiều sắp sửa đình chỉ hoạt động.

"Đàn ông con trai gì mà yếu như sên, không chạy hết con đường này trưa nay không được ăn cơm", Jeon Jungkook giảm tốc độ xoay người lại chạy ngược đối mặt với Taehyung, một bộ giống như huấn luyện viên thể hình hô hào động viên nhưng thật ra là đe dọa Kim Taehyung.

Nhị thiếu gia họ Kim cắn răng không tình nguyện liều mạng chạy, tự nghĩ không biết từ bao giờ mà họ Jeon từ ăn nhờ ở đậu leo lên chức chủ nhà, ba mẹ Taehyung vì công việc mà thường xuyên xuất ngoại, còn ông anh hai quý hóa dạo này không biết làm gì thần bí lắm, từ sáng đã biến mất đến tận chiều tối mới trở về. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn duy nhất chú cún YeonTan bầu bạn, ấy vậy mà chớp mắt Tanie cục cưng đã nguẩy đuôi theo phe Jeon Jungkook, giờ đây Kim Taehyung chẳng khác nào sống chung với mẹ chồng.

Taehyung vẫn là không phục, cứ nhường nhịn mãi thì đầu y cũng cúi xuống cho họ Jeon ngồi lên, chỉ là y đang chờ cơ hội nắm lấy điểm yếu của Jungkook, đến lúc đó thì Jeon Jungkook sẽ biết Kim Taehyung lợi hại đến mức nào.

Mải nghĩ đến kế hoạch phục thù, Taehyung cười tít mắt khoái chí, đột nhiên hưng phấn quá độ tăng tốc vượt lên, kết quả đâm sầm vào tấm lưng săn chắc của Jungkook. Suýt chút là mông hôn đất mẹ, Taehyung xoa mũi cáu giận lầm bầm.

"Dừng lại mà không báo, muốn giết người à!!??"

Jungkook mặc kệ Taehyung lắm lời, nó đang bận kéo bé YeonTan rời khỏi sức hút của đống quần áo khả nghi nằm chơi vơi nơi góc đường. Nhưng kỳ lạ thay, YeonTan thường ngày ngoan ngoãn lại sinh bướng bỉnh không chịu bỏ cuộc, cố chấp dí mõm vào thứ dơ bẩn lề đường, đối với một chú cún sống sung sướng trong vòng tay của chủ, luôn được ăn những món ăn hạng sang thì chuyện đi ăn rác là không tưởng.

"Chết tiệt, cậu dạy hư cún của tôi rồi thấy chưa. Tanie nhả ra, nhả ra, ở nhà tao cho mày ăn chưa đủ hả!!??", Taehyung sau khi tìm lại được hơi thở mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, y vừa hoảng hốt vừa tức giận mắng YeonTan, cún cưng cún quý của Taehyung đâu phải hạng tầm thường mà ăn bậy ăn bạ được, chỉ cần nó bỏ ăn một bữa thôi là Taehyung đã lộn hết cả ruột rồi. Phải chăng y đã quá nuông chiều? Không được, về nhà nhất định phải dạy dỗ lại.

YeonTan sau một hồi bị bạo hành mức độ không dám xuống tay của hai con người cao lớn cũng chịu phun ra vật thể chưa xác định. Nheo mắt nhìn xem đống bầy nhầy dính nước bọt của YeonTan, Jungkook sợ hãi gọi trời gọi đất, hai tay run bần bật nhặt nó lên trước sự ngạc nhiên cùng bài xích của Kim nhị thiếu gia.

"Cậu ở bẩn vừa vừa thôi, cái bánh gạo như vậy vứt đi cho rồi", Taehyung cằn nhằn, ôm lấy YeonTan vuốt lông nó, còn khoa trương làm bộ lùi ra xa khỏi khu vực của Jungkook.

Jungkook mặc kệ Taehyung, cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, gói chiếc bánh gạo manh mún, nhân bên trong gần như rơi vãi hết ra ngoài. Taehyung thì nghĩ đơn giản đó chỉ là một cái bánh không hơn không kém, hơn nữa còn bị người ta đánh rơi hay vứt đi, Jungkook hành động như vậy khác nào nói với thiên hạ nhà họ Kim đối xử với cậu ta tồi tệ, thiếu thốn trăm bề nên bây giờ đến nhìn thức ăn hôi thối mắt cũng sáng rỡ, miệng không nói, nhưng đây chính là muốn làm xấu mặt Kim Taehyung rồi còn gì.

"Nè nè nè, cậu nâng niu cái bánh đó làm gì. Muốn ăn thì nói một tiếng tôi đi mua cho nha", Taehyung ôm YeonTan đi theo sau Jungkook, không ngừng rót lời đường mật vào tai Jungkook, ánh mắt thành khẩn giục Jungkook vứt chiếc bánh gạo kia càng sớm càng tốt.

"Anh im lặng chút đi", lỗ tai bị làm phiền đến ngứa ngáy, Jungkook bực mình trừng mắt với Taehyung rồi tăng tốc chạy về nhà.

----------------------------------------

Cả đêm hôm trước Jung Hoseok phải ngủ ở sô pha, sau khi đợi Kangmi ngủ say anh có quay lại phòng mình, tay đã đặt lên nắm cửa nhưng lại chợt nhớ những việc vừa xảy ra nên anh quyết định xuống phòng khách tá túc một đêm. Nói là ngủ nhưng Hoseok cứ lăn qua lộn lại suốt cả buổi vẫn không chợp mắt được, mỗi lần nhắm mắt lại liền nghĩ đến Jimin đang bị thương và không một ai chăm sóc, ba mẹ anh lại vừa gọi điện báo tin sẽ ở lại nhà ngoại không về, một mình Hoseok trằn trọc nửa muốn lên gặp cậu nửa lại không.

Buồn phiền mãi rốt cuộc Hoseok quyết định xem chương trình truyền hình đêm khuya đến khi mắt díu lại và ngủ quên mất, từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết không chịu nhấc chân lên xem Jimin thế nào, tất nhiên cũng không hề biết cậu đã lẻn ra khỏi nhà lúc anh đang ngáy to chìm vào mộng. Mãi đến sáng hôm sao Hoseok cố tình gọi Jimin xuống ăn sáng, nhưng gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh nghĩ thầm chắc hẳn Jimin là giận dỗi vì chuyện đêm qua nên bày trò nhõng nhẽo, thôi thì Hoseok đâu phải người nhỏ nhen thù dai, dỗ cậu ăn uống no đủ sau đó chỉ cần xin lỗi Kangmi thế là mọi chuyện được giải quyết, tiện thể anh sẽ xem vết thương của cậu thế nào, hoàng tử như cậu tự chăm sóc bản thân thật khiến người ta lo lắng mà.

Mang một bát cháo lên gõ cửa phòng, dù đích thực đây là phòng của Hoseok, nhưng anh biết người bên trong vẫn chưa nguôi giận, tự ý mở cửa xông vào thế nào cũng ăn trúng vài thứ vật thể có tính sát thương cao. Nhưng lạ thay anh gõ cửa đến đau cả tay rồi mà vẫn không nghe thấy Jimin phản hồi, không chịu gặp anh thì ít ra cũng lên tiếng đuổi anh đi chứ, im lặng như vậy nói anh không lo lắng là điêu ngoa.

Cháo cũng đã muốn nguội lạnh, Hoseok xem như chịu thua Jimin, đành tự mình vào trong. Vừa mở cửa ra, chưa kịp thốt lên cái tên Jimin miệng Hoseok đã cứng lại, trong phòng ngoài chăn gối lộn xộn tuyệt nhiên không có dấu tích của một người nào khác. Trời không nóng nhưng trán Hoseok bắt đầu vã mồ hôi, anh cười xuề xòa hét lớn Jimin ơi Jimin à, vì anh nghĩ rằng cậu đang đùa với anh thôi, ắt hẳn đang trốn ở đâu đó không xa. Nhưng những gì đáp lại Hoseok chỉ là tiếng gió đập vào khung cửa sổ, tay anh dần lạnh lên, một cỗ lo lắng sợ hãi thoáng chốc đã lấp đầy tâm trí.

Hoseok nắm chặt bát cháo chạy ra ngoài, vừa lúc chạm mặt Kangmi vừa mới thức vẫn còn ngái ngủ trong bộ pijama màu hồng. Mặc dù Kangmi có chào anh buổi sáng, nhưng có vẻ chẳng câu nào lọt tai Hoseok, anh cũng không nói thêm lời dư thừa, đặc biệt đưa bát cháo cho Kangmi rồi hớt hải chạy đi mất. Kangmi vừa tỉnh dậy đầu óc chưa được tỉnh táo, nhìn Hoseok chạy đi rồi lại nhìn bát cháo vẫn còn ấm trên tay, cô nhún vai nếm thử một ít liền co rúm cả người vì độ mặn của cháo.

------------------------------------------

Trong căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Kim, có hai mái đầu đang chụm lại ngắm chiếc bánh gạo đã bị mất một ít nhân đậu đỏ, một chăm chú suy nghĩ, một đứng ngồi không yên.

Từ lúc về đến nhà ngoài việc cho YeonTan ăn thì chỉ có ngồi một chỗ phí thời gian ngắm cái bánh gạo khó ưa kia. Nhưng điều khiến Taehyung bực nhất là Jungkook xem y như vô hình, dù y có cố tình lướt qua mặt Jungkook nhiều lần cũng công cốc cả. Giận quá mất khôn, Taehyung nhân lúc Jungkook suy nghĩ xuất thần liền nhanh tay chộp lấy chiếc bánh gạo ném ra ngoài vườn. Ngay lập tức Jungkook phản ứng chạy ra vườn nhặt lại, không quên tung cước đá vào mông Taehyung một cái đau điếng.

"Kim Taehyung, Kim Namjoon, có ai ở nhà không?"

Hình như là tiếng Jung Hoseok, sao cứ thích đến nhà y làm loạn thế, một mình Jeon Jungkook là Taehyung đủ mệt mỏi rồi, giờ lại thêm chuyện gì nữa đây. Đau khổ mở ra cánh cửa, cảm giác như nó nặng nề hơn thường ngày gấp trăm lần, nhưng nếu không mở, y biết Jung Hoseok đầu cứng hơn đá sẽ ăn nằm trước thềm, có đuổi cũng không chịu đi.

"Taehyung, chú có thấy Jimin đâu không?", cửa vừa mới mở ra Hoseok đã gấp gáp bỏ qua chào hỏi rườm rà, trực tiếp hỏi Taehyung về Jimin.

Taehyung đột ngột bị Hoseok vồ lấy hai bên vai nên hơi mất thăng bằng, chao đảo một lúc mới hừ lạnh trả lời, "Người của anh mà anh không biết thì sao em biết được"

"Thật không thấy Jimin qua đây?", Hoseok ngờ vực hỏi.

"Thề có trời đất chứng giám, ngày hôm nay Kim Taehyung chưa từng gặp qua Jimin, cũng không có gan bắt cóc người không nên bắt", Taehyung nói một câu chắc như đinh đóng cột, còn mạnh miệng thề thốt đủ điều để chứng minh lời y chưa từng có một điểm dối gian. Dừng lại một chút, Taehyung phát hiện Hoseok đang rất căng thẳng, bèn lân la hỏi thăm, "Có vấn đề gì sao anh? Jimin... ừm biến mất thật hả?"

Trước sự chờ đợi của Taehyung, Hoseok lại không trả lời, anh chỉ nở một cười thê lương, cùng cái lắc đầu vô vọng rồi xoay lưng bỏ đi. Taehyung thật sự sợ, y thật sự sợ thật rồi, là hàng xóm bao lâu nay chưa từng nhìn thấy anh ấy cư xử như vậy. Y tự hỏi, liệu rằng những kẻ yêu đương đều sẽ biến thành như thế hay sao, nếu thật là vậy thì y thà độc thân vui tính còn tốt hơn ấy chứ.

Mang danh nghĩa anh em tốt nhưng Kim Taehyung không có mấy hứng thú với chuyện tình cảm của mọi người, y đơn giản nghĩ vợ chồng kết hôn nhiều năm còn cãi nhau suốt ngày, huống hồ Hoseok và Jimin chỉ mới bên nhau được bao lâu, giận dỗi đôi chút lại bỏ đi, hết giận rồi lại về ôm nhau giành phần lỗi. Chuyện rắc rối này người ngoài như y không tiện can thiệp, bây giờ quan trọng nhất vẫn là xem Jungkook đang làm thứ quái dị gì trong nhà của y, đừng để Kim Taehyung phát hiện cậu ta bày trò mờ ám thì đừng trách y tàn nhẫn.

"Anh Hoseok đi rồi hả?"

Không chờ Taehyung tìm thì Jungkook đã tự mình xuất hiện trước mặt y, nhưng câu hỏi kia khiến Taehuyng cảm thấy chưa hài lòng, vì y không cam tâm cậu ta quan trọng Hoseok hơn y, dù sao y cũng là chủ nhà, là chủ nhà thì phải được ưu tiên.

"Cậu quan tâm quá nhỉ? Lo quá thì đi theo người ta đi"

"Anh nói cái quái gì vậy? Đừng nhiều lời nữa, cho anh xem cái này, nhưng trước hết phải hứa với tôi không được nói với ai, đặc biệt là anh Hoseok", Jungkook không khách khí nhón chân cốc đầu Taehyung rồi nắm tay y lôi kéo vào phòng riêng, cũng chính là phòng của Taehyung.

Taehyung cả ngày hôm nay hết hoang mang này đến hoang mang khác, dồn dập quá mức khiến IQ của y gần như bị sa sút theo. Ban đầu y còn thắc mắc chuyện gì mà Jungkook phải thần thần bí bí, bộ có hàng cấm tàng trữ trong nhà này hay sao, vạn nhất đừng nói với y là Jungkook chuẩn bị tín vật định tình với Hoseok nên mới bắt y giữ bí mật, y hận y hận, Hoseok đã có Jimin rồi mà còn có người nguyện ý đi theo, vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nhưng khi sự thật được phơi bày trước mắt, Taehyung không còn thốt lên được lời lẽ nào hay ho nữa, mắt mở to nhìn Jungkook cầu một lời giải thích.

Jungkook thở dài vỗ vai Taehyung an ủi, quả nhiên chuyện này đối với một người bình thường như Taehyung là một đả kích rất lớn, may là y chưa làm loạn cả lên, nếu không nó phải dùng đến dây trói chuẩn bị trước phòng trường hợp người này chạy khắp xóm cầu cứu.

"Lúc nãy trước mặt Hoseok tôi còn thề thốt đủ thứ, mà giờ Jimin đang ở trong nhà tôi, khác nào tôi nói dối. Cậu hại chết tôi rồi a!", Taehyung lầm bầm không dứt, vò đầu bức tóc đi qua đi lại trước mặt Jungkook, "Còn bánh gạo biến thành người là sao? Chuyện hoang đường như vậy cậu tưởng tôi tin? Tôi đẹp trai chứ không bị ngốc, đừng có dựng chuyện lừa tôi"

"Anh ngồi xuống trước đi", Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống, để y đi vòng vòng thì nó cũng chóng mặt muốn ngất. Jungkook không cáu giận nữa, nó từ tốn kiên nhẫn giải thích cho Taehyung hiểu, "Tôi nói với anh hoàn toàn là sự thật một trăm phần trăm, tôi và Jimin điện hạ không phải là một phần của loài người các anh. Chúng tôi đến đây với vài lý do cá nhân, nhưng điều đó anh không cần biết nhiều, việc hiện tại anh phải hứa với tôi giấu Hoseok việc Jimin ở đây"

"Tại sao phải giấu? Hoseok còn đang đi tìm người kia kìa", Taehyung cuối cùng cũng chịu ngồi yên, nhưng y vẫn khó hiểu, rõ ràng người đi tìm lại không nói, nếu đem lên bàn cân thì y vừa lừa dối bạn, vừa chứa chấp người yêu của bạn, thể loại này còn tồi tệ hơn cướp của giết người a.

"Tôi chưa biết mọi chuyện ra sao, nhưng trước mắt cứ làm theo tôi nói, anh mà dám hé răng nói ra một câu nào thì chết với tôi", JungKook trừng mắt đe doạ.

Giữa lúc hai bạn trẻ đang có một cuộc thảo luận thập phần gay cấn thì một giọng nói yếu ớt vang lên. Jimin đã tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro