Chap 27: Sập Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27: Sập bẫy
Tác giả: Zo Zo
Biên tập: Chun Chun, Py Py
Một sản phẩm của HopeMin's World

=====

“Dì à, anh Hoseok ảnh không chịu ăn uống gì cả, cứ như vầy hoài không ổn đâu. Dì, hay là dì đi khuyên ảnh đi, con nói anh ý không nghe”

Hoseok ngày ngày không đi học thì là chui rúc trong phòng, cơm ngày ba bữa cũng chỉ ăn qua loa cho có lệ, hoạt động vui chơi đều không có hứng tham gia. Nhìn anh mỗi lúc một tiều tụy hốc hác, Kangmi lo lắng không thôi. Cô cũng đã hết lời an ủi khuyên nhủ anh, thậm chí còn hạ mình làm trò hề cho anh vui, nhưng cuối cùng đều thất bại não nề. Người duy nhất hiện tại có thể giúp Hoseok vực dậy chỉ có thể là bác gái, dù sao Hoseok vẫn là đứa con nghe lời mẹ, biết đâu một lời của bác sẽ có trọng lượng hơn.

Thế nhưng Lee Kangmi vừa nói ra lời thỉnh cầu của liền bị mẹ Hoseok tạt cho gáo nước lạnh.

“Thanh niên đang tuổi lớn, chắc là thất tình chứ gì. Dăm ba bữa lại phơi phới cho xem. Mặc kệ nó đi, con khéo lo.”

Đến người làm mẹ mà còn làm ngơ như vậy thì Kangmi biết làm thế nào bây giờ. Cô chỉ nghĩ làm lớn chuyện sẽ chia rẽ được Jimin và Hoseok, hơn nữa tình cảm giữa họ chỉ mới là chớm nở, xem như là mối tình nhợt nhạt lướt qua thanh xuân. Nào ngờ đến Hoseok lại là người nặng tình như thế, Park Jimin chỉ là một nhân vật cỏn con, thậm chí là một tên con trai, vậy mà anh lại vì nó mà hành hạ bản thân mình thành ra như thế.

Jung Hoseok, tại sao anh chưa từng ngoảnh mặt lại nhìn em. Lúc anh đau khổ nhất, lúc anh cô đơn nhất, người ở cạnh bên anh chỉ có duy nhất một mình em. Lee Kangmi này rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, sao anh lại đối xử thờ ơ với em như vậy? Trong khi anh hào phóng trao trọn tình cảm cho Park Jimin, vậy mà đến thương hại chia sẻ cho em một chút cũng không được, tại sao!?

Tất cả đều là do Park Jimin. Vì thằng nhãi ranh đó xuất hiện nên Hoseok mới thay lòng. Cũng chính vì nó mà Hoseok ra nông nỗi này. Park Jimin mày nhất định phải trả giá.

Nghĩ đến đây, Kangmi mang đầy một bụng hận thù sang nhà họ Kim, cũng là nơi Park Jimin đang tá túc. Nhiều khi cô suy nghĩ, Park Jimin này là con cái nhà ai, gia đình nơi nào lại sống bám víu hết người này đến người khác. Nhưng vì tâm trí chỉ tập trung tìm cách kéo lại trái tim Hoseok nên cô đã dễ dàng bỏ qua việc điều tra thân thế tình địch. Hiện tại lửa giận đã đánh bay hết mọi kế hoạch được đặt ra, cô chỉ nhắm thẳng đến mục tiêu là Park Jimin, cô không nói không rằng xông thẳng vào nhà rồi thẳng tay tát Jimin một cái.

Hoàng tử Jimin đã hồi phục gần như hoàn toàn, đang nhâm nhi tách trà cùng hai anh em nhà họ Kim. Đột nhiên một nữ nhân xinh đẹp xông vào nhà, chẳng thèm hỏi han ai đã động tay động chân. Jimin bị tấn công bất ngờ nên không tránh kịp, một bên má hứng trọn cả bàn tay. Nhưng cậu không tức giận quát lại, chỉ nhẹ nhàng ôm mặt xoa xoa, dùng thái độ cực kỳ bình tĩnh đáp lại.

“Cô muốn gì? Chẳng phải mọi chuyện đã theo ý cô rồi hay sao?”

Phản ứng của Jimin khiến Kangmi phải ngạc nhiên, còn cả thái độ dửng dưng như không có chuyện gì của anh em họ Kim càng làm cho cô run sợ không kém. Nếu là bình thường, một là Park Jimin sẽ nổi đóa đánh lại cô, hai là Kim Namjoon sẽ đuổi cổ cô khỏi đây và Kim Taehyung sẽ thêm bớt vài câu mỉa mai châm biếm. Không lẽ hôm nay mọi người đổi gu ăn chay hết rồi à? Hay còn có kế hoạch nào khác.

“Sao không đánh tao đi? Tao vừa mới đánh mày đấy.”

“Cô bị điên hả? Thèm bị đánh nên tới đây kiếm chuyện với tôi à? Nếu vậy thì mời cô về cho, tôi không muốn bẩn tay”, Jimin thanh nhã nhấm một ngụm trà, hơi nhíu mày vì động phải vết sưng trên má, nhưng chung quy vẫn không có động thái gì nhiều.

“Lee Kangmi hả? Lâu quá không gặp nha, đúng là xinh đẹp hơn nhưng mà sao tính tình thay đổi quá vậy?”, Kim Namjoon ngồi một bên chứng kiến mà cảm thán, chuyện này quả thực anh không biết nhiều, chỉ mới nghe thằng em trai kể qua loa nhưng cũng đủ đau đầu. Mấy cái thể loại tay ba tay tư, tình yêu tam tứ lục giác này anh xin chịu, không dám nhúng tay. Bản thân anh dùng cả hai tay bắt thầy Kim Seokjin còn không xong đây này.

“Park Jimin đúng là lợi hại. Vừa mới đá Hoseok lập tức dựa hơi Namjoon với Taehyung. Đúng là hạ tiện. Vậy mà Hoseok ngu muội vẫn còn đau khổ vì mày”, bọn họ càng bình tĩnh, Kangmi càng rơi vào hoang mang. Câu nói của Namjoon đủ hiểu bọn họ hiện tại là cùng một phe, chắc chắn đã biết hết mọi chuyện rồi. Như vậy càng tốt, cô chẳng phải ngần ngại hay giấu diếm gì nữa cả, cũng chẳng cần tốn sức giả vờ ngây thơ vô tội trước mặt những người này.

Kim Taehyung đang ngồi vắt một chân lên cắt móng nghe Kangmi nói mà ngứa lỗ tai quá thể. Bất quá y chỉ tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ cho một gương mặt đẹp, còn lại cũng lười mở miệng. Người ngoài như y nép nhẹ qua một bên hóng chuyện là đủ no nê rồi.

“Tôi có dựa hơi ai cũng chẳng liên quan đến cô. Nếu muốn kiếm người nói chuyện phiếm thì xin lỗi tôi không rảnh rỗi với người xảo quyệt như cô”, Jimin hạ mi mắt nói như vu vơ, ngón tay vén mấy sợi tóc tím đã dài chắn cả tầm nhìn.

“Nực cười, tao làm ra những chuyện này cũng là do mày khiến tao phải như vậy. Nếu như mày không ve vãn Hoseok, tao cũng không rỗi hơi dựng lên màn kịch kia”, Kangmi hừ lạnh, khoanh tay ưỡn ngực tự tin phản bác.

Jimin cười nhẹ, cậu thở dài rồi đứng lên tiến đến trước mặt Kangmi, không một chút sợ sệt nhìn thẳng vào mắt cô ả đầy thách thức.

“Dù sao nam nhân đi chấp với nữ nhân thật không tốt. Bất quá thân phận của tôi nếu nói ra sợ cô lấy mạng đền tội cũng không kịp. Hiện tại tâm trạng tôi đang tốt, nếu cô hối lỗi nhận tội, múa mồm rót vài câu đường mật, biết đâu tôi đổi ý tha cho cô một con đường sống.”

Lời qua tai người không hiểu chuyện như Kangmi lập tức biến thành chuyện hài. Bản thân Kangmi đã nghĩ mình là tiểu thư con nhà danh giá, xưa nay chưa ai dám động đến dù chỉ một sợi tóc của cô. Park Jimin này phải là xuất thân cao quý tầm cỡ nào mới dám ăn nói như thế, hay là chỉ giỏi bốc phét cái mồm, múa rìu qua mắt thợ dọa người khác? Nhận tội thì nhận tội, cho dù mấy người này biết thì đã làm sao, Kangmi này vẫn sẽ hạnh phúc bên Hoseok mà thôi.

“Ha ha ha. Đúng, tất cả mọi chuyện là do tao làm. Hôm đó là tao đẩy mày, nhưng mày quá tốt số không ngã, nên tao đã nhanh trí tự ngã xuống cầu thang, dựng chuyện đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mày. Nhưng mày cũng đừng có trách tao làm gì, trách thì trách Hoseok không tin tưởng mày. Đến nước này thì mày cũng tự hiểu Hoseok tin ai hơn, yêu ai hơn đúng không? À quên nữa, cái món ăn kinh khủng mày nấu, sự thật là Hoseok đã ăn hết, còn khen ngon nữa chứ. Tao không hiểu nó ngon chỗ nào, nhưng Hoseok vẫn ăn sạch sẽ, mày nên cảm ơn Hoseok vì đã thương hại mày đi.”

Kangmi nói một mạch không ngừng, mọi người cũng không ai cắt ngang lời của cô. Đợi đến khi cô ta nói xong, cả Jimin và Taehyung cùng cười phá lên, Namjoon thì mặt vẫn bình tĩnh không biến sắc. Ban đầu Kangmi không hiểu sao họ lại cười, do sốc đến phát rồ chắc? Nhưng ngay lập tức Kangmi hiểu ra mọi chuyện, tiếng vỗ tay tán thưởng cho sự dũng cảm khai hết thảy tội ác, ánh mắt giận dữ nhìn chòng chọc vào cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Kangmi nuốt nước bọt, nhanh chóng sửa miệng, lắp bắp bào chữa, “Ho…Hoseok…anh anh nghe thấy hết rồi? Đừng tin…em…em bị bọn họ ép buộc.”

“Cô đừng nói thêm gì nữa, Hoseok tự mình biết ai đúng ai sai. Cô bảo anh ấy tin tưởng cô nhất mà nhỉ?”, Jimin bước đến đặt tay lên đôi vai run rẩy của Kangmi an ủi, vẻ mặt xót thương lộ rõ sắc thái vừa đấm vừa xoa.

======================

Trong lúc Hoseok đang rầu thối ruột, Jungkook như một cơn lốc ùa vào la lối bảo rằng Jimin nguy cấp lắm rồi, muốn gặp anh lần cuối trước khi ra đi. Hoseok nghe vậy lập tức biến sắc chạy theo Jungkook, tim đập nhanh gần như nhảy luôn ra ngoài lồng ngực. Vừa đi vừa cầu nguyện Jimin tai qua nạn khỏi mặc dù anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến nơi chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị cảnh tượng Kangmi to tiếng đập vào mắt. Jungkook thúc vào tay Hoseok nhắc khéo anh đừng lên tiếng, Hoseok gật đầu hiểu ý, đứng im lặng theo dõi. Và cũng nhờ vậy Hoseok mới nhận ra bản thân thật ngu hết chỗ nói, bị một cô gái dắt mũi từ trước đến giờ, báo hại anh năm lần bảy lượt khiến Jimin giận. Nghĩ lại Jimin không chịu nhìn mặt anh cũng đúng thôi, trừng phạt anh cái tội tin không đúng người.

Hoseok cắn răng nhịn xuống cơn giận dữ đang chầu chực bùng nổ, nếu không nhịn, ai biết trước được anh có thể hay không ra tay đánh đàn bà phụ nữ. Hiện tại cô ta có nói có giải thích thế nào anh cũng không để lọt tai một chữ, con người này quá mức đáng sợ, thân là thanh mai trúc mã với anh mà lại hại anh ra nông nỗi này. Hai ba giọt nước mắt giả tạo của cô ta chẳng còn nghĩa lý gì, chỉ tổ khiến anh cảm thấy ghê tởm hơn mà thôi.

“Hoseok…cậu ta là con trai. Anh không thể yêu một người…”

“Người thế nào? Tôi yêu Jimin, tôi yêu con người em ấy, tôi chấp nhận tất cả những gì của em ấy”, Hoseok không để Kangmi nói hết câu đã chen ngang, đây là lời anh thốt ra từ tận đáy lòng, cốt muốn khẳng định cho Kangmi, cũng là cho Jimin hiểu nỗi lòng của anh, mong cậu sớm nhận ra đoạn tình cảm này.

“Anh…”, Kangmi tức đến xanh cả mặt, cô khóc nhưng là khóc vì không phục. Cô cắn răng, đảo mắt một vòng suy nghĩ, cuối cùng quyết định đưa ra nước cờ cuối cùng, “Em sẽ nói với mẹ anh. Dì nhất định không cho phép anh trở thành cái dạng khó chấp nhận này.”

“Cái dạng gì hả? Cô nói rõ xem tôi trở thành cái dạng gì? Cô cứ đi nói đi, dù sao tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Jimin.”

Động đến mẹ anh? Kangmi nghĩ cái gì mà làm như vậy?

Thừa nhận Jung Hoseok là một đứa con nghe lời mẹ, thậm chí là sợ mẹ hơn sợ trời. Nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó, tình yêu của anh dành cho Jimin không phải là thứ thoáng qua, may mắn lắm mới gặp được một người anh cho là đúng, sao có thể dễ dàng bỏ đi khi gặp rào cản. Không phải Hoseok chưa từng nghĩ đến định kiến xã hội, phản đối từ gia đình, nhưng anh không sợ. Đối mặt là chuyện không sớm thì muộn, chỉ là anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời thật lòng từ Jimin.

“Jimin…em nói đi. Em yêu anh có đúng không?”

“Em…”

Hoseok đang đối chấp với Kangmi, đột nhiên quay sang hỏi như thế, Jimin nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Yêu Hoseok ư? Cậu có yêu anh không? Đó cũng là câu hỏi cậu cần một câu trả lời rõ ràng. Bản thân cậu cảm thấy hình như là có yêu, nhưng đâu đó cậu vẫn còn một chút sợ hãi không dám thừa nhận. Cũng vì cậu sợ nên mới dây dưa đến tận ngày hôm nay, cũng vì cậu không đủ can đảm tiến đến mối quan hệ thân thiết trên cả tình bạn nên mới xảy ra bao nhiêu chuyện giành giật mất mặt thế này.

Jimin đưa mắt nhìn Hoseok, người cậu hơi rụt lại vì bối rối. Hoseok cũng nhìn cậu, ánh mắt chờ đợi đầy thành khẩn.

Làm sao đây!? Trước đó rõ ràng là lên kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của Kangmi, vì cậu không muốn đứng nhìn Hoseok ở bên một con người giả dối như thế được. Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi, cuối cùng lại thành ra cậu trở thành người khó xử, cái này không có nằm trong kế hoạch, làm sao cậu biết nên giải quyết thế nào.

Hoàng tử chúng ta rơi vào tình cảnh oái ăm, cậu nhìn đông ngó tây cầu một sự giúp đỡ, nhưng hết thảy đều lắc đầu nhún vai nhường sân khấu cho cậu, đến cả Kangmi cũng im lặng trừng mắt nhìn, thật muốn bức cậu ngượng chết mà.

“Em…”, Jimin nuốt nước bọt, xấu hổ muốn biến thành bánh gạo trốn luôn cho rồi, “Em có y… yêu”

Quỷ thần ơi cuối cùng thì câu nói đáng mong đợi nhất trong năm đã xuất hiện. Hoseok miệng cười kéo gần tận mang tai, mặc kệ nhân vật quần chúng xung quanh, anh chạy lại ôm Jimin quay vòng vòng khiến cậu la oai oái vì chóng mặt.

“Anh yêu em Park Jimin”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro