Special Extra: Merry Xmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Zo Zo
Beta: Chun Chun

Trời vào đông rét buốt, Park Jimin sáng thức dậy phải lăn hai mươi vòng trên giường kèm với cú xốc mền đầy lạnh lùng của chị mẹ mới tuột xuống để đi vệ sinh cá nhân. Tuy rằng đánh răng rửa mặt đều bằng nước ấm, nhưng Jimin vẫn run cầm cập. Trời đông lạnh thế này, vì sao loài người còn bắt những sinh linh nhỏ bé và tràn đầy yếu ớt như cậu đến trường, loài người thật độc ác.

Sau khi dùng bữa sáng cùng ba mẹ, Jimin còn kịp nghe đài dự báo rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi. Người ta hay bảo, tuyết rơi đầu mùa nếu được đón cùng người mình yêu sau đó cả hai cùng thề ước thì sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Thế nhưng hiện tại Hoseok sau màn tỏ tình lâm li bi đát kia đến giờ còn không thèm nói chuyện với cậu, cùng thề ước bên nhau, thôi bớt giỡn.

"Con đi học nha mẹ !" Jimin quấn cả người mình thành một cục bông sau đó sụt sịt mũi chào chị mẹ trước khi bị đẩy ra khỏi nhà, bước vào con đường đi học đầy bão tố. Hôm này hình như là Noel rồi, khắp các con đường đều được giăng đèn trang trí, tiếng chuông leng keng cũng vang lên khi có những cơn gió nhẹ thoảng qua. Kéo nhẹ chiếc khăn choàng trên cổ, Jimin lại sụt sịt mũi mãi thôi, Noel này làm sao lôi được Jung Hoseok đi ngắm tuyết với mình, làm sao dụ dỗ được hắn ta hứa sẽ yêu mình đến trọn đời đây.

"Merry Christmas, Jimin con mong muốn điều gì vào lễ giáng sinh ?"

Từ xa bỗng vang lên âm thanh chúc mừng giáng sinh, giọng trầm như của ông già Noel thu hút sự chú ý của Jimin. Nơi phát ra âm thanh đó là một cây thông noel cao lớn, tán lá rộng ra phải gấp ba lần Jimin. Cây thông rất cao còn được treo đèn với các quả châu đầy màu sắc lung linh, phía trên đỉnh còn có một ngôi sao màu vàng lấp lánh.

Jimin biết mình chỉ bị ảo giác về âm thanh kia thôi, nhưng lỡ bước đến một cây thông hùng vĩ thế này thì dại gì không ước một điều ước chứ.

"Ước gì Jung Hoseok si mê con thật nhiều"

Cảm thấy mình thật điên rồ khi đi ước với cây thông noel, nhưng chẳng hiểu sao Jimin cảm thấy vui lắm. Ánh cười hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt xinh yêu nheo lại thành sợi chỉ. Không ước giàu sang, không ước sung sướng, chỉ mong Jung Hoseok yêu thương mình.

Ngôi sao trên đỉnh cây thông bỗng dưng phát sáng khiến cho cậu bé đang cười tít mắt kia giật mình, cậu bé nhón chân lên để xem rõ hơn, có phải bị chập điện nên ngôi sao mới sáng mạnh như thế. Ôi nếu cây thông chập điện tắt hết đèn thì sẽ buồn lắm.

Cây thông cứ như thế mỗi lúc sáng hơn, ánh đèn nhấp nháy trong phút chốc chợt tắt, kéo cả một khoảng không gian về bóng tối. Jimin lúc đó đang co rúm người vì sợ giật điện, đến khi mở mắt ra lại thấy mọi thứ xung quanh thay đổi một cách kì lạ.

============

Park Jimin hé mắt ra nhìn ngó xung quanh, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi duy chỉ có cây thông vẫn sừng sững trước mặt mình.

Mà thôi kệ đi, sắp trễ học đến nơi rồi mà còn ở đây ngắm cây thì có mà bị thầy Seokjin giết chết. Nhưng khoan đã. Đây là đâu? Sao nhìn chẳng giống chỗ cậu vừa đứng. Còn đường phía trước bỗng dưng lại là một khu chợ náo nhiệt, đường đi học của cậu đâu mất rồi. Đi đường nào tới trường? Không lẽ não cậu bị lạnh đến nỗi não teo lại không nhớ đường đi, rồi chớp mắt một phát mọi thứ liền đổi thay giống như cậu bị bứng lên ném đi nơi khác? Trời ơi ai cứu Park Jimin đi! Jimin khả ái vị lạc đường rồi nè.

"Jiminnnnnn"

Ê cái giọng này nghe quen nè. Ôi Jung Hoseok, anh tới tìm mình hả ta? Mà làm gì có chuyện đó, người ta còn tránh xa cậu không kịp nữa là, đừng có tưởng bở chứ Park Jimin. Nhưng dù có tưởng bở cũng cho cậu hưởng thụ chút xíu đi ha ha.

"Chúng ta về thôi Jimin, ở ngoài lâu sẽ cảm lạnh đó"

Chu cha mạ ơi, thánh thần chúa jesus ơi, Jung Hoseok cởi áo khoác cho con kìa, cử chỉ ôn nhu, giọng nói ngọt ngào, đây là mơ hay thật? Người xưa có dạy, muốn biết có đang mơ hay không thì véo vào má, nếu đau thì chắc chắn là thật.

"Ối...sao em véo anh?", Hoseok ôm một bên má la oai oái, khi không lại véo má anh, là véo muốn tróc cả da đó.

"Đau hả? Vậy là không phải mơ"

Jimin đâu có ngu mà tự véo mình cho đau, nhưng mà có điều gì đó sai sai. Jung Hoseok bình thường làm gì cho cậu tùy tiện động chạm như vậy, huống hồ chi là véo má. Ít nhất cũng phải xả một vài câu học thuyết mác lê nin vào mặt cậu nha, hôm nay cứ hiền hiền vậy, còn cái vẻ nuông chiều cậu nữa, không lẽ điều ước với cây thông đã thành hiện thực? Xùy xùy, hoang đường thật là hoang đường, bây giờ trễ học mới là chuyện cần quan tâm đó nha.

"Áo khoác này ở đâu ra, là ai choàng cho em. Còn cái cặp sách nay nữa, Jimin nói đi ai ức hiếp em. Anh sẽ xử lí nó" Hoseok nhìn trước nhìn sau thấy Jimin có gì đó không đúng lắm, chưa kể tóc trong phút chốc còn đổi màu. Sao tuyệt chiêu này đó giờ không thấy cậu sử dụng nhỉ.

"Jung Hoseok, còn đứng đó làm gì? Trễ học là ăn cám cả đám, tôi không muốn trèo tường nữa đâu", Jimin chỉnh đốn lại mớ quần áo to sụ của mình rồi hất mặt ra hiệu với Hoseok bảo anh đi học, ngưng cho anh ta sờ soạng hỏi quần áo một cách quan tâm thái quá như thế.Với lại cứ nhớ tới cảnh tượng vật vã trèo tường ngày đầu gặp Jung Hoseok là thấy đau đớn rồi, cậu chẳng muốn lịch sử lặp lại lần hai đâu.

Park Jimin bây giờ đang cố gắng hết sức trở thành hình mẫu học sinh ngoan, đâu có thể nào để đúp lớp như ai kia được.

Từ nãy tới giờ Hoseok cũng nhìn ra Jimin có điểm kỳ lạ, hoàng tử vốn dĩ sống chết không chịu khoác áo ấm mà giờ người gần như chôn vùi trong mớ áo với khăn, nhưng mà nhiều khi bánh gạo cũng giở chứng thất thường nên anh cũng không nhiều lời thắc mắc. Bất quá Jimin càng nói càng có vấn đề, hoàng tử kiêu ngạo như em ấy trường nào mà dám nhận mà giờ đòi đi học, chưa tính để người ta biết lai lịch thật sự có phải sợ chết khiếp không.

"Đang trong kỳ nghỉ đông mà!?"

Jimin mở to hết cỡ đôi mắt một mí của mình vì ngạc nhiên, vậy là nhà trường hiểu thấu được cái nỗi khổ cực của học sinh phải lết xác đi học giữa cái thời tiết lạnh cóng thế này rồi. Sao không nói sớm một chút đi, giấc ngủ ngàn vàng của cậu đều bị chị mẹ phá tan tành luôn. Ôi lò sưởi thân yêu, chăn bông ơi, Park Jimin về với bọn mày đây.

"Nè nè em đi đâu đó. Nhà chúng ta ở hướng này, hôm nay Taehyung đặc biệt mở tiệc chiêu đãi"

Jimin mơ màng bước đi, rồi tiếp tục mơ màng bị Hoseok lôi ngược về. Dù vậy cậu vẫn kịp nghe ba chữ 'nhà chúng ta'. Cậu bắt đầu tuôn trào những nghi vấn.

"Tôi ở cùng anh khi nào thế?"

Hoseok cốc đầu Jimin, rồi nắm tay cậu đút vào túi áo mình, vừa đi vừa nói, "Bị lạnh đến ngốc rồi hả? Em trốn gia đình sang nhà anh ở còn gì"

Không thể nào. Park Jimin chỉ có bị mẹ đá ra khỏi nhà chứ làm gì có chuyện tự cuốn gói qua nhà trai đẹp ở, mà cho là có thì đầu đỏ cũng làm gì dễ dàng cho cậu tá túc. Cái tên này đi nhuộm tóc lại rồi bỏ quên não ở tiệm salon chắc? Gì mà anh anh em em ngọt xớt, vừa mới lạnh lùng cự tuyệt lời tỏ tình đầu đời của người ta, giờ cứ như một người khác, cử chỉ như yêu nhau lâu lắm rồi vậy. Ừ thì mặc dù có chút không quen với Hoseok dịu dàng thế này, nhưng mà chẳng phải đây là những gì cậu mong muốn bấy lâu nay hay sao. Tim Jimin chợt rung rinh kỳ lạ với Hoseok lạ lẫm trước mắt, bất quá không quen vẫn là không quen, Hoseok đầu đỏ vẫn là soái nhất trong mắt cậu.

Thế nhưng Jimin cứ xem như kí ức mình rơi mất đoạn chờ được Jung Hoseok chấp nhận tình cảm, nghe người ta bảo nhà chúng mình liền cong đít đi theo xem thử 'nhà chúng mình' có gì đặc biệt. Thế nhưng Hoseok không dẫn cậu về mà đem sang nhà Taehyung, đó giờ Jimin chỉ biết nhà Taehyung ở đâu nhưng chưa đặt chân vào bao giờ, không ngờ chó con cũng có ngày đổi đời đem căn nhà chút xíu kia chuyển sang căn biệt thự rộng lớn hiện tại. Anh em đổi đời Jimin cũng vui mừng cùng.

"Ê chó con! Nay làm gì hào phóng đãi anh em vậy? Ủa mà mới chuyển nhà qua đây luôn hả?"

Taehyung tay xách nách mang mấy túi lớn đồ ăn cho buổi tiệc hôm nay, nghe có người gọi mình bằng cái danh xưng không được êm tai, nó quay phắt lại trừng mắt với thủ phạm.

"Kêu ai là chó con? Đừng tưởng có Jung Hoseok bảo kê là Kim thiếu gia tôi sợ nhé"

"Chó con lại đây tao hỏi xíu coi", Jimin ngoắc ngoắc Taehyung lại, cậu thì làm gì mà biết sợ, mà Jung Hoseok cũng làm gì mà có tuổi bảo kê cho cậu, thích thì nhào vô đánh nhau u đầu mẻ trán thôi. Nhưng mà Taehyung nhìn cũng khác quá, dáng vẻ thư sinh như vầy bộ nó tính đổi lại khai sinh hay gì.

Taehyung dù rất bất mãn vì bị gọi là chó con, nhưng vẫn lại xem Jimin giở trò gì, "Có gì nói lẹ đi, bánh quy đang cằn nhằn nãy giờ tôi mệt lắm rồi"

"Bánh quy là đứa nào?", Jimin chớp chớp mắt ngơ ngác.

Jung Hoseok thấy tình hình hai con người kia sắp đánh nhau tới nơi nên xen vào kéo Jimin đi nhanh vào nhà.

"Điện hạ ngài đến rồi, trời lạnh như vầy tất nhiên phải có món kem điện hạ thích nha", Jungkook đang loay hoay chuẩn bị tiệc, thấy mọi người đến đông đủ liền hí hửng chạy ra chào đón.

Ngược lại với sự hiếu khách kia, so với bình thường là mình nhào vào liền bị đạp ra bây giờ Snowball lại trực tiếp bu lấy khiến Jimin đột ngột dừng lại, đưa hai tay ra tránh né.

"Khoan khoan. Từ từ. Đứa nào là điện hạ? Tôi là Park Jimin. Mặc dù rất đẹp trai nhưng vẫn là con của mẹ tôi. Bộ đang diễn kịch cuối năm hay gì vậy? Thỏ con hôm nay cậu ấm đầu à, còn ở nhà của Taehyung nữa, hai đứa bây không đánh nhau nữa à"

"Đánh nhau. Ủa tôi với anh có đánh nhau à Taehyung. Cơ mà điện hạ vừa gọi em là thỏ con à, ôi tên đáng yêu thế", Jungkook giống như bị ai nhập đáng yêu bu lấy Jimin khiến cậu nổi hết da gà da vịt, làm ơn đi ai nhập vào Snowball của cậu thế này.

"Jimin em bị sao vậy? Lại đây anh xem có bị ốm không", Hoseok lo lắng đặt tay lên trán Jimin kiểm tra, điệu bộ kỳ lạ của cậu khiến anh lo lắm rồi. Thế nhưng khi hắn cầm tay nắm chân xem xét thì Jimin lại ngại ngùng né ra, không trưng bộ mặt chán chường lại nữa như mọi ngày. Hoàng tử bướng bỉnh kiêu ngạo thường ngày của anh đâu, người hay cằn nhằn mỗi khi anh viện vớ ăn đậu hũ đâu. Vẫn là gương mặt này, vẫn là Park Jimin đây, nhưng mà sao cảm thấy xa cách quá.

Jimin cậu đây không hề bị ấm đầu, nếu có thì là mấy người thì đúng hơn. Nhưng nghĩ lại chuyện này cần được cân nhắc, từ khi cậu ước với cây thông kỳ dị kia thì mọi thứ trở nên hoàn toàn khác. Không lẽ giống như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, cậu trong một phút ngẫu nhiên nào đó đã rơi vào một thế giới song song, nơi này cũng có đầu đỏ, có chó con, có thỏ con, và cũng có Park Jimin, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác biệt. Chuyện nghe thì hết chín phần là hoang đường, nhưng chỉ có như thế mới giải thích được hiện tượng kỳ lạ bây giờ thôi.

"Nè Jung Hoseok. Anh nhìn cho kỹ tôi là ai?"

Hoseok nhìn Jimin, nhìn trái nhìn phải, nhìn từ đỉnh đầu đến gót chân. Vẫn chưa chắc chắn, Hoseok liền ôm cậu vào lòng đo kích thước, cuối cùng mới đưa ra quyết định.

"Em là bánh gạo của anh"

"Tôi là Park Jimin, bánh gạo nào ở đây, tâm hồn ăn uống vừa vừa thôi", Jimin cốc đầu Hoseok, hiếm khi mới được ăn hiếp cái người lạnh lùng kinh niên này cậu phải tranh thủ. Được người ta ôm vào, lòng Jimin như nở hoa bay phất phới, sau đó còn dụi dụi vào hít hà. Chỉ là mùi toát ra từ Hoseok trước mặt lại chẳng giống Hoseok của cậu trước kia.

"Đúng rồi, em là Jimin, là hoàng tử bánh gạo. Lần đầu gặp em đã là bánh gạo rồi, em còn bị anh cắn...ừm...cắn vào mông"

Jimin nghe mà đỏ mặt tím tai, cái hoàn cảnh gặp gỡ gì mà biến thái dữ thần, bờ mông quý giá của bổn thiếu gia ai mà dám ho hen động vào là gia đây vả cho răng môi lẫn lộn nhé. Với lại ngày đó tôi lấy mông đè người, nào có bị cắn. Chấn chỉnh tinh thần, rút lại dữ liệu vừa đúc kết được Jimin liền hiểu sơ sơ vấn đề.

"Tôi nói cái này anh phải bình tĩnh nghe không. Có thể là bánh gạo của anh đã lạc vào thế giới của tôi, ở đó cũng có một Jung Hoseok, nhưng tên đó mặt than lắm, còn từ chối lời tỏ tình của tôi, Jimin của anh dám cá cũng bị hắn làm ngơ cho coi."

Những lời Jimin nói Hoseok tiêu hóa có chút chậm, nếu như theo Park Jimin tóc đen này thì không phải Bánh Gạo của anh đang bị bỏ rơi hay sao. Tên Jung Hoseok kia bộ bị ngu hay gì mà cự tuyệt tình cảm của Jimin, anh đây muốn còn không kịp nữa là. Anh muốn gặp lại Jimin, muốn Bánh Gạo của anh trở về, muốn nghe cái giọng léo nhéo cằn nhằn mỗi khi anh ăn đậu hũ.

"Vậy nếu là thật...Jimin của tôi đâu rồi, làm sao để mang em ấy về?" Jung Hoseok hoang mang nói.

"Quay lại chỗ cây thông đi", Jimin gật gù, nói thì chắc ăn lắm nhưng thật sự cậu cũng chỉ đoán mò mà thôi. Với lại nghe từ miệng Jung Hoseok gọi Jimin của tôi trái tim cậu liền này lên một phát, biết rằng người kia không phải người ta nhưng nhìn khuôn mặt đó gọi tên mình đầy sỡ hữu bỗng dưng Jimin thấy ấm lòng đến lạ.

"Anh đi cùng em"

Hoseok khi em trở lại, anh cũng nên nói anh sẽ đi cùng em đi. Park Jimin gào thét. Ở nơi này nhìn Hoseok lo lắng tìm kiếm cậu như thế này, liệu ở thế giới thật đầu đỏ kia liệu có nhận ra sự thay đổi của cậu, có lo lắng đi tìm cậu, nhưng mà với cá tinh của hắn có khi còn chả biết cậu bị đổi thành người khác. Nghĩ đến thế bỗng dưng Jimin thấy đượm buồn, cùng là một người một khuôn mặt tại sao lại khác nhau đến thế.

Sau khi Jimin trầm mặt được một lúc thì bị cái nắm tay của Hoseok làm cho giật mình, kẻ kia theo thói quen nắm lấy tay bánh gạo kéo đi đến khi nhìn người kia rụt rè mắc cỡ mới phát hiện mình lại quen thói rồi. Nhanh chóng buông tay ra, Hoseok vội vã dẫn mèo nhỏ đi về phía bọn họ đến khi sáng. Cả hai cùng trở lại đường phố đông đúc, cây thông to lớn vẫn nằm yên vô tội nhìn bọn họ, mọi thứ vẫn như cũ chỉ là ngôi sao trên đỉnh cây thông không còn nhấp nháy nữa, mà đã hoàn toàn mất hết ánh sáng. Jimin ngước nhìn ngôi sao, mũi đỏ cả lên vì lạnh, cậu sụt sịt nước mũi cầu nguyện.

"Làm ơn hãy cho tôi quay trở lại" Jimin thì thầm.

1 giây... 2 giây... 3 giây...

Vẫn chưa có gì xảy ra, cậu cuối mặt thất vọng, cậu muốn gặp tên đầu đỏ mặt than kia. Ngay lúc tưởng như vô vọng, sợ hãi sẽ mãi mắc kẹt với Jung Hoseok, rồi suy nghĩ cậu sẽ chẳng gặp được đầu đỏ nữa khiến Jimin lo lắng. Dù cho có trở lại vẫn bị hắn ta ghét bỏ lạnh lùng nhưng Jimin vẫn chỉ muốn ở bên cạnh hắn mà thôi. Jung Hoseok bên cạnh tuy rằng rất tốt, nhưng hắn không thuộc về cậu. Khi lòng Jimin bất chợt chùng xuống, thì ngôi sao bắt đầu nhấp nháy liên tục. Trước khi ánh sao lóe sáng, Jimin nhón chân hôn lên má Hoseok xem như một dấu ấn kỷ niệm cho chuyến ngao du xuyên không gian này, một phần cũng lại là tranh thủ để khi quay về chẳng còn cơ hội hôn mặt than kia.

"Jung Hoseokkkkkk chết giẫmmmm... Mau đưa ta về, nhanh lên."

"Hả? Ủa? Gì? Bánh Gạo...!? Là em đúng không!???"

"Anh làm gì người ta rồi!? Bước ra, nãy giờ anh có ôm hôn gì người kia không? Trời ơi coi cái mặt kìa, tôi nói tôi cấm anh đụng vào tôi một tháng"

Hoseok đang ngẩn người thì chất giọng the thé kề sát bên tai vang lên. Anh chớp mắt thì đã thấy Jimin quần áo mỏng manh đứng chống nạnh trừng mắt với mình. Như một bản năng, anh cởi áo khoác mặc cho cậu và tất nhiên bánh gạo nhanh chóng chạy trốn. Hoseok cười híp mắt, đúng là Jimin của anh rồi, anh lại muốn ôm cục bông của anh quá đi.

"Dạ thôi không dám, bánh gạo lại anh ôm cái nào!!! Anh nhớ em đến chết mất"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro