Chap 28: Ai bảo em hết giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28:

Ai bảo em hết giận


Bao nhiêu kế hoạch Kangmi dày công bày ra cuối cùng lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa vạch trần. Kẻ hiếu thắng như cô ta đừng hòng có ngày chịu khuất phục, thua keo này ta bày keo khác, và đến chuyện mách lẻo với ba mẹ Jung Hoseok cũng chẳng phải nhất thời dọa nạt.

"Cô còn dám quay lại đây?"

Hoseok rốt cuộc cũng đón được Jimin về nhà, nhưng lẽo đẽo theo sau vẫn là sinh vật ký sinh Lee Kangmi. Anh thật sự không hiểu mặt cô ta được đắp bằng loại da gì, sao có thể dày đến nỗi sau mọi chuyện sai trái vẫn có thể trở lại đây như không có gì từng xảy ra. Hoseok mang hận trong người nhưng vẫn đường hoàng mời Kangmi rời đi cho, ngược lại với sự lịch sự của anh, cô ta bắt đầu la hét cương quyết muốn vào nhà họ Jung.

Tiếng ồn ào náo loạn khiến những cánh cửa nhà hàng xóm xung quanh phải hé mở tò mò, kinh động đến Jung mẫu hậu chạy ra ngoài xem có chuyện gì, trên người vẫn còn chiếc tạp dề hình Hello Kitty, trên tay là chiếc muôi vẫn còn độ ấm.

"Mấy đứa này làm cái gì đó?"

"Dì à. Dì ra đúng lúc lắm. Hoseok bênh vực người ngoài ăn hiếp con" vừa nhìn thấy bác gái, Kangmi lập tức mắt ngấn lệ, áp vào lòng bác gái khóc lóc ỉ ôi, nhìn đâu cũng thấy tám phần tội nghiệp.

"Người ngoài? Con đang nói ai? Nếu thằng Hoseok sai dì nhất định xử lý nó" mẹ Jung ôm Kangmi, xoa lưng cô an ủi, mặc dù bà vẫn chưa hiểu sự tình ra sao.

Kangmi trong ngực bác gái khẽ nhếch mép, sau đó lại khóc tức tưởi hơn, "Là Park Jimin. Hoseok vì cậu ta mà mắng con"

Jung Hoseok đứng một bên nghe thấy mà lộn hết cả ruột gan, hai tay anh đã nắm chặt lại thành đấm, nếu không có Jimin ghìm anh lại không chừng anh đã nhào đến xử đẹp con đàn bà không biết xấu hổ kia rồi.

Trước mối tơ lòng của bọn trẻ, người trưởng thành như mẹ Jung lại rất bình tĩnh xử trí. Bà cười hiền hậu một bên xoa dịu Kangmi, ánh mắt lúc đấy lại dời sang phía Hoseok và Jimin đầy sự tin tưởng.

"Jimin không phải người ngoài, nó gọi ta một tiếng mẹ thì đều là người một nhà. Có lẽ là hiểu lầm thôi, mấy đứa mau làm hòa đi"

Đến nước này thì Kangmi không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đã cố nhẫn nhịn nhưng không ngờ bác gái lại về phe của họ Park. Mọi người trong cái nhà này bị cậu ta bỏ bùa hết rồi, Park Jimin kia có cái gì tốt đẹp hơn cô mà từ lớn đến nhỏ đều yêu thương, che chở cậu ta. Một người mới đến lại chiếm hết thảy sự tin tưởng từ những người cô quen biết, để rồi xảo biện, dối trá, hãm hại cô phải chịu cảnh quay lưng của bạn bè người thân. Đã vậy nếu cô có làm ra chuyện động trời gì thì cũng đừng hỏi tại sao.

"Dì à", Kangmi đột ngột đẩy mẹ Jung ra, lau vội nước mắt phí phạm, thái độ so với vài giây trước đã thay đổi hoàn toàn, "Con xem dì như mẹ của con, con không muốn con trai dì ngày càng lún sâu nữa. Dì biết không, Hoseok yêu Jimin, bọn họ là đồng tính luyến ái"

"Con nói cái gì?", mẹ Jung tất nhiên là ngỡ ngàng trước điều khó tin Kangmi vừa nói, giống như bị biến thành ảnh tĩnh trong một lúc, sau đó bà mới cười lớn nghĩ đó chỉ là trò đùa, "Mấy đứa này chơi đủ rồi. Vào ăn cơm thôi"

"Con nói đều là sự thật. Không tin dì hỏi Hoseok xem"

Mẹ Jung nhìn sang con trai có vẻ căng thẳng, nhưng rồi bà vẫn chỉ nở nụ cười không hơn không kém. Con là do chính bà sinh ra, ai có thể hiểu nó hơn người mẹ này. Hơn nữa bà không nói không có nghĩa bà không biết những chuyện Kangmi đã gây ra, chỉ là dăm ba thứ con nít bà không muốn nhúng tay. Bất quá nếu Kangmi còn cố tình làm loạn thì người mẹ này đành phải xòe cánh bảo vệ gà con rồi.

"Ba con mới gọi cho dì, ông ấy nói con vui chơi đủ rồi, đã đến lúc trở về Mỹ"

"Cái gì cơ? Con ở đây chưa được bao lâu mà?", Kangmi chẳng sợ ai chỉ sợ duy nhất người ba nghiêm khắc của mình. Lần này về Hàn Quốc cô cũng đã thề thốt đủ điều, trăm nghìn lời hứa sẽ không gây rối. Tại sao lại gọi cô về ngay lúc này, hẳn là có người mách lẻo!?

Bị đứa con gái mình xem như con cháu trong nhà lườm đến tóe lửa, mẹ Jung nhoẻn cười hiểu ý. Đúng rồi đấy, chính bà già này gọi cho phụ huynh của cô đấy cô gái. Thật là tiếc cho thân thiếu nữ xinh đẹp, nếu hiền lương thục đức thì vào làm con đâu nhà họ Jung chẳng phải chuyện khó khăn gì, là do Kangmi tự chuốc lấy, để tránh hậu họa kéo dài bà phải nhờ vả người bạn ở nửa vòng trái đất giục con gái rượu họ quay về thôi.

Lee Kangmi còn muốn mở miệng cãi cố thêm nữa, nhưng ngay lúc đấy điện thoại vang lên, quả đúng như mong đợi đó chính là cuộc gọi từ ba cô. Sau một hồi không lâu hai ba con đàm đạo, người ngoài không nghe thấy được câu chuyện nhưng chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của tiểu thư Lee cũng có thể đoán ra. Hoseok đứng một bên giơ ngón tay cái khen ngợi mẫu hậu anh minh thần võ, đáp lại hành động ngửa mặt lên trời cười không ra tiếng của mẹ Jung.

"Ừm... hành lí của con đã được dọn xong hết rồi, để ta bảo Hoseok mang ra cho con nha", Jung mẫu giọng nhẹ nhàng như hoa hậu đối đáp, nhưng thâm ý thật khiến người khác líu lưỡi.

Kangmi giận đến tím cả mặt, nhưng hiện tại cũng chẳng biết phải dùng lời lẽ gì phản bác, chỉ có thể cúi mặt đi thẳng vào nhà mang hành lí cá nhân rời đi. Thời điểm Kangmi từ giã mọi người, cô không thèm chào lấy một câu, ngược lại còn quắc mắt nhìn mẹ con họ Jung, không khách khí cố tình đi ngang qua Jimin huých vào vai cậu một cái rõ mạnh.

"Mẹ thật là ngầu nha", chỉ đợi con kỳ đà đi khỏi, Jung Hoseok liền không ngớt lời tán dương mẹ mình. Trong lòng như lẽ thường tình tự hào vì được một người phụ nữ oai phong như thế sinh ra, chỉ muốn chạy đi khắp xóm khoe đây là mẹ của con thôi.

"Đừng có vội mừng. Nếu như con làm sai chuyện gì thì mẹ cũng không tiếc dọn sẵn hành lí cho con đâu"

Lời đe doạ có hiệu lực trọn đời được gán lên người Jung Hoseok. Thề có chúa trong đầu anh đã tính toán nói thẳng với mẹ về mối quan hệ chính xác hiện tại giữa anh và Jimin, nhưng lời kia ngay lập tức đã dập tắt ngọn lửa đang hừng hực trong anh. Không phải Hoseok hèn nhát, chỉ là bản thân bây giờ còn chưa tự lo được, huống hồ mang theo Jimin. Nếu bị đuổi ra ngoài chẳng khác nào mẹ đại nhân sẽ đi nhận hai cái xác chết đói sớm thôi.

"E hèm... con của mẹ nào có làm chuyện gì", Jung Hoseok cười gượng, bàn tay lén lút nắm lấy móng nhỏ của Jimin siết chặt cho đỡ run.

Căn nhà không còn hình bóng Lee Kangmi bỗng dưng không khí trở nên trong lành hơn hẳn, giống như vừa đuổi được tà ma ngoại đạo ra khỏi nơi đây vậy. Trong một ngày mà niềm vui nhân đôi, vừa giải quyết được hiểu lầm tai hại vừa dụ được Bánh Gạo cứng đầu nói ra lời yêu với mình. Hoseok vui đến nỗi nằm lăn lộn trên giường cười hê hê như tên điên, đợi Jimin tắm rửa thơm tho bước vào vẫn chưa hay biết.

"Xin lỗi nhầm phòng", Jimin nhìn thấy Hoseok một mình một khung trời mà cười cũng thấy ớn lạnh. Tự hỏi sao mình lại thích được cái người này không biết, ngoài cái mặt cũng đẹp trai được chút xíu ra thì chỉ có dở dở ương ương, tin này mà truyền ra ngoài cam đoan hoàng tử điện hạ cậu chắc hẳn phải đeo mặt nạ đi ra đường.

Ấy vậy nhưng Jung mặt dày đã sớm phát giác ra cậu nhỏ, như một chú sói xám vồ lấy con mồi, Hoseok rất nhanh đã ôm Jimin ngã lăn xuống giường. Jimin bị ôm đột ngột nên không được mấy thoải mái, cậu khó chịu vùng vẫy muốn trốn ra nhưng vô tình lại lướt mái tóc còn ẩm ướt qua hõm vai Hoseok như khiêu khích. Mùi sữa tắm nhẹ nhàng phảng phất trong gang tấc, Hoseok khịt khịt mũi hít lấy hương thơm dịu nhẹ này. Đã lâu không được ôm người ta như thế, bé con lại học được cách tắm với sữa thơm từ khi nào, mặc dù đã lấn át đi mùi bánh gạo vốn có trên cơ thể Jimin, bất quá Hoseok vẫn thích, cái gì của Jimin anh cũng thích hết.

"Đau! Anh xê ra. Em chưa có hết giận đâu đó"

Jung Hoseok thấy người ta tha thứ nên tưởng bở được nước làm tới, tay chân quá phận không có tiết tháo chui vào bên trong áo Jimin. Hoàng tử phát hiện ra hành động dê xồm của Hoseok nên nhanh chóng ngăn cản. Cậu dùng hết sức lực của mình đẩy Hoseok ra, nhanh như con sóc ôm lấy cái gối làm vũ khí phòng vệ rồi lùi ra xa.

"Không phải chứ!? Thôi màaaaa đừng có giận anh nữaaaa. Lại đây anh sấy tóc cho kẻo cảm lạnh", Hoseok bày ra vẻ mặt cún con ngồi xếp bằng trên giường ngoắc ngoắc Jimin lại. Nhưng có vẻ cách thức làm nũng này không có tác dụng với Jimin, nên Hoseok đành phải tự mình bế người sang cho gọn.

Jimin đã định phản kháng nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tiếng ù ù phát ra từ máy sấy, hơi nóng tỏa ra thổi nhè nhẹ làm khô mái tóc ướt. Bánh Gạo Jimin ngồi bó gối không nhúc nhích, nhắm mắt lại cảm nhận từng ngón tay thon dài của Hoseok liên tục luồn qua tóc, khi có khi không chạm vào da đầu. Vô tư để người ta làm tùy thích, Jimin chẳng hề phát hiện ra hành động này thân mật đến nhường nào. Cậu đâu biết cái người sau lưng cậu đang cười toe toét thích thú như vớ được vật quý, tay vẫn làm công việc của mình nhưng mắt thì dán vào phần gáy ửng hồng vì sức nóng từ máy sấy, chỉ thiếu một vệt nước bọt chảy xuống khóe môi thì Jung Hoseok chẳng khác nào một ông chú già biến thái là bao.

"Xong rồi"

Sấy được một lúc thì tóc Jimin đã hoàn toàn khô ráo, Hoseok định gọi cậu nhưng phát hiện cậu nhóc đã ngủ gật từ lúc nào. Hoseok cười hiền nhẹ nhàng bế bảo bối nằm ngay ngắn trên giường rồi chính mình cũng nằm xuống kế bên. Có điều giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Jung Hoseok lại bắt đầu giở trò ăn đậu hũ, được một tấc lại muốn một thước. Anh cảm thấy ôm thôi chưa đủ, lại chồm người hôn hôn vài cái, hôn rồi lại vẫn chưa thỏa mãn, đến khi nhận ra thì một tay đã chầu chực bên lưng quần Jimin.

Bất quá chưa được chấm mút miếng nào, Hoseok đã bị hoàng tử đạp thẳng xuống sàn. Đêm đó Jung Hoseok phải chịu lạnh ngủ dưới đất như một hình phạt cho sự quá phận của mình.

- end chap 28 -

==========================

Tết tết tết Hết rồi

tết tết tết tết hết rồi

Tết hết rồi chị em có được nhiều lì xì hem? Zo thì quá tuổi nhận tiền mừng tuổi nên lòng buồn sâu sắc nè TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro