Chap 29: Lại đến nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29:

Lại đến nữa rồi

Beta: Chun Chun

Người ta thường bảo có trải qua sóng gió mới hiểu được lòng nhau. Chẳng cần tìm đâu xa, Jimin và Hoseok chính là minh chứng hùng hồn khó mà chối cãi được. Một kẻ thì vẫn chứng nào tật nấy luôn bám dính lấy bạn nhỏ nào đó, ngược lại thì một kẻ da mặt mỏng luôn tìm cách chạy trốn được lúc nào hay lúc nấy. Vậy đấy nhưng lại hòa hợp đến lạ lùng.

"Nè Jung Hoseok, bộ anh không có chuyện gì làm hả?", Jimin ngồi chơi game trong phòng khách, sau lưng là cục nam châm bám dính còn cứng hơn keo con chó Jung Hoseok. Cậu bực bội vì cứ đến màn diệt boss là Hoseok lại không ngồi yên, thêm cái mồm lải nhải không ngừng bên tai. Thật sự không hiểu sao cậu lại có thể yêu được một tên vừa phiền vừa nói nhiều như thế nữa.

"Anh vừa thi xong nên rất mệt, em phải cho anh nạp lại năng lượng chứ, mà không có cách nạp năng lượng nào nhanh bằng việc ôm em cả", Hoseok lại tiếp tục mè nheo ôm chặt Jimin hơn. Giờ này là thời điểm ba mẹ vắng nhà, khó lắm mới có dịp được thân mật với người yêu mà không sợ ai dòm ngó, sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này được. Cơ mà tranh thủ thì tranh thủ, nhưng Jimin cứ một mực né anh như né tà, làm cho anh đây buồn không nói nên lời, chỉ có thể ngậm ngùi sờ sờ qua loa mà thôi.

"Ấyyyyy lại thua nữa rồi. Tại anh hết! Tại anh hết đó", sau màn đấu thất bại thảm hại với trùm cuối, Jimin bực mình quay ra sau đánh Hoseok túi bụi. Tất cả là do Hoseok chết bầm, nếu anh không quấy rầy thì cậu đã có thể anh dũng diệt được con boss đó rồi.

Có lẽ Hoseok thuộc tuýp người cuồng ngược, bị mèo quào tới tấp nhưng anh chẳng những không thấy đau mà càng cảm thấy sung sướng, thân thể càng ép sát người ta hơn.

Lạch cạch

Đột nhiên có tiếng động lạ phát ra trong không gian nhỏ nhoi của căn phòng, Hoseok là người nghe rõ nhất liền giật mình ngó nghiêng xung quanh. Tình hình là trong nhà không có ai khác ngoài anh và Jimin, tầm mắt phóng thẳng ra ngoài cửa tìm kiếm, thật sự không có ai về hết.

Lạch cạch

Lại là âm thanh kì lạ đó. Lần này Hoseok rùng mình, trong đầu là hình ảnh tởm lợm của mấy con zombie trong bộ phim hôm qua, trái tim yếu đuối gần như nhảy ra ngoài lồng ngực rơi xuống đất. Tiểu thỏ đế Jung Hoseok mặt mày tái xanh, anh vòng tay tóm lấy vật thể gần mình nhất lúc này siết chặt cho đỡ sợ.

"Nè...ngộp thở...anh làm gì vậy...bỏ em ra!!!", Jimin đập vào cánh tay Hoseok biểu tình, cậu cũng thích được ôm nhưng như thế này thì hơi quá rồi.

"Em không nghe thấy gì hả?", Hoseok tim đập loạn xạ, nhìn Jimin đáp trả bằng vẻ mặt ngơ ngác thì anh biết chỉ có một mình anh nghe thấy âm thanh quái dị kia rồi, cầu mong chỉ là màng nhĩ đến thời kỳ bảo trì nên nghe gà hóa vịt.

Nhìn Hoseok mặt xanh môi tím Jimin bắt đầu lo lắng, cậu đặt tay lên trán anh sờ thử, quả nhiên đều là mồ hôi lạnh ngắt. Vừa rồi còn đùa giỡn với cậu vui lắm mà, sao nháy mắt đã thành ra cọng bún thiu vậy nè. Đã vậy còn ăn nói lung tung, nãy giờ cậu có nghe thấy cái gì đâu, đây là hậu quả của việc xem quá nhiều phim kinh dị buổi tối không nhầm vào đâu được, may mà đêm qua cậu kiên định không xem, nếu bị dụ dỗ chắc giờ này hai đứa ôm nhau sợ ma quá.

"Anh đi uống chút nước", Hoseok thở hắt ra cố trấn an bản thân, dặn với lòng vừa rồi là nghe nhầm, hoặc ít nhất là gió lùa vào khung cửa sổ, căn nhà anh đã ở mười mấy năm làm gì có chuyện ma với quỷ.

Rầm

Lần này thì Jimin nghe thấy âm thanh bất bình thường rồi, nhưng đấy là do Hoseok té ngã gây ra. Con người này thật là không thể không lo lắng cho được mà, mới rời mắt một tí đã xảy ra chuyện nữa rồi.

Hoseok lồm cồm ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Jimin. Miệng lầm bầm oán trách không hiểu tại sao vô duyên vô cớ lại ngã mất mặt thế này, anh đâu phải trẻ lên ba mà đi đứng không cẩn thận, dưới chân cũng không có vật cản nào. Vậy rốt cuộc là vì sao!!?? Nghĩ đến đây Hoseok lại cảm thấy sởn tóc gáy. Không xong rồi, kiểu này phải nói mẹ mời thầy về trừ tà, càng lúc ám khí nơi đây càng nặng nề rồi a.

"Jimin, em có nghĩ nhà này có ma không?"

"Không có đâu, tại hôm qua xem phim khuya quá đó, ngủ một giấc là khỏe liền", Jimin xoa lưng trấn an Hoseok, ngược lại với anh cậu thà tin đây là do ma quỷ làm ra, nhưng có vẻ mọi chuyện phức tạp hơn những gì cậu nhìn thấy trước mắt.

Jimin chần chừ viện cớ lấy nước cho Hoseok nán lại phòng bếp, đợi đến khi chắc chắn Hoseok đã lên tới phòng ngủ cậu mới bắt đầu ra tay. Jimin ngửa cổ ra, mũi khịt khịt ngửi gì đấy, rất nhanh ánh mắt đã trở nên đanh thép ngó nghiêng tìm kiếm. Cậu không lục tung mọi thứ, cũng không ồn ào lớn chuyện mà rất tập trung vào những góc nhỏ trong nhà cố gắng không gây sự chú ý cho Hoseok ở trên lầu.

"Đây rồi"

Không mất quá nhiều thời gian Jimin đã tìm ra thủ phạm dọa người yêu mình nãy giờ. Cậu nhếch mép cười khẩy tiến lại gần viên kẹo bạc hà tròn trĩnh đang nép sát trong góc tường. Hoàng tử điện hạ đưa tay định nhặt viên kẹo lên nhưng trong tích tắc bạn nhỏ bạc hà đã lăn đi chỗ khác.

Jimin hừ lạnh đuổi theo kẹo bạc hà, công nhận một điều là nó lăn với tốc độ kinh người thật, lại nói kẹo có hình dạng tròn tròn nhỏ xíu, muốn tóm được nó cũng là một chuyện gian nan. Nhưng Park Jimin này là ai chứ? Cậu chưa từng quên mất thân phận của mình nha, bắt hoàng tử điện hạ chơi trò rượt bắt thế này đáng bị liệt vào tội khi quân.

"Tổng quản! Ta ra lệnh cho người đứng lại"

Quả nhiên lời nói có trọng lượng không đùa được. Kẹo bạc hà lập tức dừng lại mọi chuyển động, nó từ từ lăn lại gần Jimin với vận tốc nhỏ rồi đứng yên đấy không nhúc nhích.

"Phụ thân ta sai ngươi đến đây?", Jimin ngồi xổm xuống đối mặt với viên kẹo bạc hà hỏi.

Nhưng viên kẹo nhỏ bé kia ngược lại bướng bỉnh không thèm trả lời. Jimin biết tên tổng quản Min Bạc Hà này khó ăn khó ở, nghiêm khắc thuộc hạng thượng thừa, đôi lúc không phân biệt được ai chủ ai tớ, thế nên lúc nào ở bên cạnh hắn cậu cũng bức bối không chịu được. Tỉ như hiện tại, hắn khẳng định là trêu đùa cậu, tưởng nằm im giả làm viên kẹo bình thường là cậu tha cho chắc? Nhầm rồi.

Sau một hồi độc thoại nội tâm, Jimin trực tiếp nhặt viên kẹo bạc hà đáng ghét lên và tuyệt tình ném thẳng vào thùng rác, sau đó túm cả túi rác đem vứt ra ngoài điểm thu gom rác thải. Trước khi phủi tay rời đi, Park điện hạ không quên dặn dò lại một câu.

"Không được động tới Jung Hoseok"

Giải quyết xong cái của nợ vướng tay vướng chân, Jimin nhảy chân sáo mang nước lên cho Hoseok. Vào đến phòng liền thấy anh nằm trùm chăn kín người mặc dù tiết trời hiện tại đang khá nóng. Thật tình không biết trên đời này có gì mà Hoseok không sợ không nữa, nhưng như vậy Jimin lại càng thấy yêu anh hơn, nó khiến cậu cảm giác được mình vẫn có mặt nào đó mạnh mẽ hơn anh, bảo vệ được cho anh.

"Hoseok uống nước nè"

"Sao em lâu quá vậy?", Hoseok từ trong chăn chui ra, đầu tóc bù xù, mặt thì bơ phờ, nhìn chẳng khác người bị ốm cả tuần lễ là bao.

"Không có gì, em đi vệ sinh thôi...ha ha...đúng rồi em đi vệ sinh nên hơi lâu", Jimin cười cho qua, chuyện kẹo bạc hà tuyệt đối không thể cho Hoseok biết được. "Anh uống đi"

Ly nước mát lạnh được trao tận tay Hoseok, anh cảm kích nhận lấy đưa lên môi. Ngay lúc chuẩn bị uống vào thì tỏm một cái nước văng tung tóe, Jimin trợn mắt nhận ra ngay đó là cái gì, cậu liều mạng giật lại ly nước ngăn chặn Hoseok nuốt luôn vật thể gây hại đó.

"Sao vậy Jimin?", Hoseok vuốt gương mặt bị ướt do nước văng lên, anh ngơ ngác hỏi Jimin đang ôm khư khư ly nước. Chưa gì đã lấy lại rồi, rõ ràng anh còn chưa có uống được chút nào mà.

"A ha ha...nước...nước có tóc rơi vào rồi...em...em đi đổi ly khác cho anh"

Không đợi Hoseok nói thêm câu nào Jimin đã vụt chạy trối chết ra khỏi phòng, tất nhiên vẫn ôm ly nước kia. Cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh khóa trái cửa, cậu đặt ly nước khả nghi lên bồn rửa tay, thọc mạnh ngón tay vào lấy ra viên kẹo bạc hà chết tiệt.

"Min Yoongiiiiiii... Có tin ta ném ngươi vào thùng rác lần nữa không?"

"Ném đi đâu thì tôi cũng quay lại đây thôi"

Kẹo bạc hà rốt cuộc cũng nói chuyện, giọng nói trầm khàn Jimin đã nghe đến phát ngán. Bạc Hà Min Yoongi từ trên tay Jimin lăn xuống đất, một làn khói trắng bốc lên che khuất tầm nhìn người đối diện, chớp mắt đã không thấy viên kẹo đâu, thay vào đó là một thanh niên da trắng không tì vết với mái tóc xanh bạc hà huyền thoại.

"Chào điện hạ, đã lâu không gặp"

"Ngươi đến đây làm gì?"

Yoongi mặt giữ nguyên một biểu cảm đáp, "Tôi đến để đón điện hạ về"

Jimin tức giận suýt hét lên, nhưng chợt nhớ trong nhà còn có người nên lại hạ giọng xuống, "Về nói với phụ thân là khi nào muốn tự khắc ta sẽ tự về".

"Ngài phải về ngay lập tức, nếu không tôi không dám chắc cả nhà họ Jung được an toàn đâu"

Yoongi vẫn điềm tĩnh như mọi khi, hắn làm việc luôn có trước có sau, huống hồ lệnh đức vua không thể làm trái. Nhưng đâu ai biết trong lòng hắn đang chứa biết bao lo âu. Thân là tổng quản nắm giữ mọi chuyện lớn nhỏ trong cung điện, cũng là người cùng lớn lên với điện hạ, bao nhiêu hỉ nộ ái ố của cậu hắn đều được trông thấy qua. Cũng vì thương Jimin như em ruột, mặc dù đã đến đây từ lâu nhưng đến bây giờ hắn mới xuất đầu lộ diện, là vì hắn muốn cậu được hạnh phúc bên người cậu yêu. Nhưng hắn vô dụng, hắn biết rõ bản thân không thể bao che mãi cho điện hạ thêm được nữa. Nếu phải đứng nhìn Jimin chịu đau khổ lâu dài về sau thì thà hắn ngay bây giờ nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm không nên có này.

Chuyện khác có thể thương lượng, nhưng động đến phụ thân thì hoàng tử như Jimin cũng không có quyền đối nghịch. Phụ thân là người tàn độc thế nào cậu còn chưa nếm qua sao? Hoseok và gia đình anh ấy không có tội tình gì cả, nếu như ai đó bị tổn hại chỉ vì cậu thì có chết cậu cũng không gột rửa được mối ân hận này. Tại sao chứ? Cậu chỉ đơn giản là yêu một người thôi mà, tội tình gì lại ngăn cản niềm hạnh phúc cậu chưa kịp tận hưởng?

"Tại sao? Tôi có thể dẫn Hoseok về cùng, phụ thân nhất định sẽ chấp nhận chúng tôi", Jimin cắn môi, cậu vẫn quyết tâm bấu víu lấy một chút gì đó hy vọng.

Yoongi thở dài lắc đầu, "Điện hạ biết rõ là không thể mà".

Jimin biết chứ. Cậu biết vương quốc của cậu có mối thù sâu đậm với con người. Cậu yêu Jung Hoseok, một con người bằng xương bằng thịt đã là sai. Không, phải nói từ giây phút cậu trốn nhà đến thế giới này đã sai lầm rồi. Là cậu kéo Hoseok vào mớ hỗn độn này, tất cả là do cậu bướng bỉnh biết luật phạm luật mới ra cớ sự.

Nhưng Jimin yêu Hoseok là thật lòng, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng cảm thấy ấm áp đến vậy khi ở cạnh một ai. Chỉ có Hoseok mới mang lại cảm giác lấp đầy trong cậu. Giờ đây mọi người lại vô duyên vô cớ xuất hiện can ngăn trong khi cậu chỉ vừa nếm nhẹ mỹ vị cuộc sống nơi đầu lưỡi? Bao nhiêu năm qua nhốt cậu trong cái lồng sắt ấy vẫn chưa đủ ư? Cậu không cam tâm, nhất định phải tìm cách cứu vãn. Cậu không hề muốn trở về cái nơi ngột ngạt đó rồi kết hôn với một người cậu không yêu thương.

"Cho ta thêm vài ngày, ta hứa sẽ không bỏ trốn. Nhưng ngươi cũng phải hứa với ta không làm hại đến ai trong căn nhà này"

Yoongi gật đầu chấp thuận, nhưng giới hạn vẫn là giới hạn, hắn cũng không phải là đức vua nên không thể tự ý quyết định, "Ba ngày"

"Ba ngày?", Jimin trợn mắt, chỉ có ba ngày, đùa nhau à? Bao nhiêu đó thời gian làm sao cậu tìm ra giải pháp kịp đây, nhưng nghĩ lại ba ngày còn hơn là lập tức bị bắt về, thế nên cậu đành ngậm ngùi đồng ý.

"Thôi được rồi, ba ngày thì ba ngày. Ngươi cũng phải giữ lời đó"

Trong những ngày ngắn ngủi tiếp theo, liệu Bánh Gạo điện hạ sẽ làm ra loại chuyện động trời gì để được ở lại đây? Thật ra nhất thời chính Jimin cũng chưa nghĩ ra được, nhưng chắc chắn một điều ván bài này cậu nhất định phải thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro