Chap 31: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31:

Bộ mặt thật

-o0o-

Ngày hôm sau đợi mặt trời lên đến mông hoàng tử mới chịu lồm cồm tỉnh dậy, nhưng chỉ vừa động eo đã cảm thấy tê rần cùng đau nhức. Jimin lầm bầm vài câu từ không nghe rõ, khổ sở mang vào đôi dép bông, vò nát mái tóc vốn cũng chẳng gọn gàng rồi mệt mỏi đi tìm Hoseok. Thề với lòng từ đây về sau không chơi cái trò đêm qua nữa, hại long thể của cậu quá cơ.

Bước xuống cầu thang mà tưởng trải qua cực hình, Jimin như ông lão chín mươi tuổi tay đỡ lưng chân nhấc từng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, cậu chỉ muốn hô biến thành bánh gạo lăn xuống cho nhanh, nhưng không hiểu sao từ lúc thức dậy đến giờ cậu có cảm giác kỳ lạ lắm, muốn biến hóa cũng không đủ sức.

Dưới phòng khách chẳng biết dịp trọng đại gì mà bá quan văn võ đều có mặt đầy đủ. Jimin ngây ngốc chưa nắm bắt được vấn đề đã bị gọi lại ngồi cùng, mặc dù không muốn mang cái bộ dạng ngái ngủ này lại uống trà đâu, nhưng cậu không thể từ chối bậc trưởng bối được.

Jimin ngồi xuống bên cạnh Hoseok, trước mặt là ba mẹ anh và Jeon Jungkook. Người còn lại là... ôi trời ơi là tổng quản Min Yoongi, sao hắn lại có mặt ở đây, hơn nữa là ngang nhiên dùng hình dạng con người? Tên bạc hà chết tiệt dám nuốt lời, không biết nãy giờ hắn đã hé răng câu nào không hay ho với mọi người chưa, nếu thật thì bậc hoàng tử này sẽ không tha cho hắn.

"Jimin, đến lúc phải về rồi", Min Yoongi mặt không hề biến sắc trong khi Jimin mặt nhăn mày nhó lườm hắn xuyên tim.

"Không về", Jimin bướng bỉnh lắc đầu, đắc thắng hướng tổng quản đầy thách thức.

Ba Jung xen vào, "Jimin, con xa nhà đã lâu rồi, bây giờ anh trai đến tận đây đón, con nên cùng anh về thì tốt hơn"

Anh trai? Cái tên đầu xanh Min Yoongi này là anh trai Park Jimin lúc nào? Cậu đâu có mất trí nhớ mà quên mất bản thân có anh chị em. Khá khen cho tổng quản Min Bạc Hà, nhưng lời nói dối này cậu tạm chấp nhận, vì suy cho cùng cũng che giấu được thân phận hoàng gia.

"Em chưa muốn về. Anh hai về nói với ba đừng lo cho em, ở đây ai cũng thương em hết đó", Jimin diễn rất tròn vai cậu em trai ngoan ngoãn, nhưng vẫn phảng phất mùi ra lệnh của một đức hoàng.

Đột nhiên mẹ Hoseok ho khan, mọi người cũng không ai nói gì thêm nữa, Yoongi cũng nhập gia tùy tục không hề giở thói uy quyền lấn át. Bà Jung nhấp một tí trà thấm giọng, bà đưa mắt buồn bã nhìn Jimin, người phụ nữ vui vẻ thường ngày giống như chưa từng tồn tại.

"Con nên về nhà thôi Jimin"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Ta không muốn con ở đây nữa, con nên đi trước khi ta nặng lời", bà Jung rũ mắt, bà còn không đủ dũng khí nhìn thẳng vào Jimin nữa, trông bà dường như đang gánh chịu tổn thương khó nói.

Jimin không hiểu, cậu đã bỏ lỡ chuyện gì ư? Cậu xoay sang nhìn Hoseok tìm lời giải thích, nhưng anh vẫn như vậy từ đầu đến cuối không thốt một lời nào dù chỉ là lời an ủi. Rốt cuộc thì trong lúc cậu ngủ mê mệt đã xảy ra vấn đề gì mà hai vị trưởng bối cậu xem như ba mẹ ruột lại tuyệt tình đuổi cậu đi thế này?

"Ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?", Jimin thẳng thừng hỏi cho ra lẽ, cậu đã dùng hết mọi cách với mong muốn được lưu lại nơi này, bây giờ chỉ vì một câu nói mà ra đi thì khác gì công dã tràng.

Bà Jung dường như bị khó thở, bà tựa người vào sô pha, tay nắm cổ tay ông Jung. Bác trai gật đầu hiểu ý rồi tiếp lời, "Không có vấn đề gì cả, chỉ là chúng ta nghĩ con nên đoàn tụ với gia đình"

"Để tôi nói"

Mọi người giật mình đổ dồn ánh mắt về người vừa thốt lên, ngạc nhiên nhất vẫn là Jimin, qua bao nhiêu phút rồi cậu vẫn như kẻ ngốc không hiểu bất cứ chuyện gì cả. Bây giờ Jeon Jungkook kia lại muốn nói gì nữa đây? Cậu ta có liên quan gì? Làm ơn hãy nói tất cả đều là trò đùa quái ác của mọi người đi.

"Jimin! Mời anh xem cái này"

Jungkook lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, cái thứ công nghệ mà hoàng tử như Jimin vẫn chưa học được hết. Cậu vẫn chưa nghĩ ra trong chiếc "hộp" bé tẹo đó có thứ gì kinh khủng mà khiến mọi người quay lưng với cậu, nhưng điều làm cậu sợ hãi nhất chính là nụ cười nhếch mép thoáng qua của Jungkook.

Một đoạn phim ngắn được phát lên từ chiếc màn hình nhỏ, âm thanh không ổn định nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Jimin trợn mắt vì những hình ảnh kia, hai thân hình không một mảnh vải đang quấn lấy nhau, những cử chỉ đầy xấu hổ xuyên suốt đoạn phim, tiếng thở hổn hển rè rè qua loa điện thoại nhưng cũng đủ khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Hai nhân vật chính đó không ai khác chính là Hoseok và Jimin, thuật lại hoàn hảo cơn hoan ái của hai người hôm qua không thừa không thiếu một giây nào.

"Ba... Mẹ...", Jimin lắp bắp không thốt nên câu từ rõ ràng được nữa.

"Chúng tôi không phải ba mẹ cậu, xin hãy thận trọng xưng hô. Phiền cậu rời đi cho, và làm ơn đừng quay lại đây nữa, đừng hại con trai chúng tôi nữa", bà Jung như tức nước vỡ bờ, kì thực lúc xem đoạn quay lén kia bà không tin đâu, nhưng lúc bà đang níu giữ sợi dây tin tưởng mỏng manh thì lời cảnh báo của Kangmi lại hiện ra trong đầu, 'Jung Hoseok và Park Jimin đang yêu nhau'.

"Mẹ à con yêu Jimin thật lòng, cầu xin ba mẹ cho chúng con toại nguyện", Hoseok bây giờ mới lên tiếng, anh nắm chặt tay Jimin và khẳng định với ba mẹ. Anh không hối hận khi đã yêu Jimin, chi bằng nhân lúc này cho mọi người biết sớm một chút, cho dù biết là khó nhưng anh mong mọi người sẽ thấu hiểu.

"Mày câm miệng đi, đồ bất hiếu. Mẹ nuôi mày lớn đến ngần này rồi mày làm khổ ba mẹ thế này hả con? Nếu mày vẫn qua lại với cậu ta thì mẹ chết cho mày vừa lòng", bà Jung quát lớn, nước mắt đau đớn cũng đã mạnh mẽ rơi xuống.

"Mẹ à... con...", Hoseok cắn môi, anh yêu Jimin, nhưng anh cũng thương gia đình mình, mẹ lại dùng cái chết để ràng buộc anh ư? Jimin à, anh phải làm sao đây...

Ông Jung là vẫn là người bình tĩnh hơn, ông đi đến đặt tay lên vai Jimin và Hoseok giãi bày, "Chúng ta rất quý Jimin, luôn xem Jimin là một thành viên của gia đình. Nhưng hai con phải hiểu tình yêu này là sai trái, chỉ cần hai đứa rời xa nhau thì mọi chuyện sẽ ổn"

"Nhiều lời quá rồi đó", Min Yoongi khó chịu đứng dậy, hắn muốn đóng vai người qua đường cho đến phút cuối nhưng mấy người này phát ngôn làm hắn ngứa mông quá đi. Cho là hắn cũng chẳng ham gì chuyện yêu đương, nhưng nếu xa nhau là chấm dứt thì lão già này suy nghĩ nông cạn quá rồi.

Jimin thấy Yoongi mặt không biến sắc đứng ngoáy lỗ tai? Không xong rồi, trước khi hành động hắn luôn có thói quen kỳ quái đó, cậu phải nhanh lên nghĩ cách ngăn cản. Nhưng Jimin đã chậm một bước mất rồi, Yoongi vung tay làm động tác phất nhẹ, nhị vị phụ huynh lập tức ngã xuống bất tỉnh trước sự bất ngờ của mọi người trong gian phòng.

"Không chết đâu đừng lo quá", Min Yoongi thong thả liếc nhìn Hoseok đang lo lắng tột độ cho ba mẹ, thầm cười khẩy khinh thường bọn con người thần kinh yếu kém, mới đùa có tí đã sợ không ra cái dạng gì.

"Min Yoongi, ngươi muốn giúp Park Jimin?", Jeon Jungkook nắm lấy cổ áo Yoongi quát tháo, nó không cam tâm vì nó không đọc được suy nghĩ của tên tổng quản đáng ghét này, chẳng phải hắn đến đây để bắt Jimin về hay sao, bây giờ lại lật mặt ủng hộ?

"Nực cười, không lẽ ta lại chạy đi giúp kẻ ngoại tộc như ngươi?", Yoongi nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra khỏi áo mình, hắn còn giả vờ phủi đi vết bẩn ngay chính nơi Jungkook vừa chạm tới. Hắn chẳng về phe ai cả, ăn lương triều đình thì làm đúng chức trách thôi.

Jimin cảm thấy khó hiểu, cuối cùng thì có bao nhiêu bí mật mà cậu chưa biết? Hoàng tử tức giận đứng trước mặt Yoongi, trừng mắt ý bảo khôn hồn hãy phun ra hết sự thật.

Yoongi thở dài ngán ngẩm, chỉ cần theo hắn về là xong chứ gì, giờ lại vẽ thêm công ăn chuyện làm cho hắn. Min tổng quản mệt mỏi ngồi xuống ghế, dáng vẻ miễn cưỡng kể.

"Từ rất lâu rồi, một đại phu có tiếng ở vương quốc chúng ta, ông ta tuy có tài nhưng lại phạm một sai lầm là đem lòng yêu một con người. Có quan hệ với con người chính là điều cấm kị, từ lúc lọt lòng mẹ thì mỗi người dân đều mang trong mình một ấn chú, nhưng ông ta đã bất chấp tất cả để đến với cô gái kia và hạ sinh ra một cậu bé..."

Jimin bỗng chột dạ, cậu run sợ vì những gì mình nghe thấy, chẳng phải rất giống cậu hay sao?

"Ấn chú đó là gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Còn cậu bé kia..."

"Cậu bé đó chính là tôi", Jeon Jungkook không chút lo sợ lên tiếng, nét mặt ngây thơ hằng ngày đã thay đổi hoàn toàn, trong ánh mắt long lên một nỗi thù hận cùng đau thương không ai thấu. Nó dừng một lúc, rồi lại cười điên dại cho thỏa thích mới tiếp lời, "Khá khen cho hoàng tử mà lại không biết gì về luật lệ vương triều, tôi tội nghiệp cho anh đó Park Jimin, anh nên nghe lời Min tổng quản mà tìm hiểu nhiều hơn nha. Nhưng tiếc quá, ấn chú đó đã phát huy tác dụng rồi, giờ có biết cũng chả làm được gì"

"Cái gì chứ?", hết người này đến người kia xoay cậu như chong chóng, Jimin càng lúc càng rơi vào vòng hoang mang, làm ơn tôi van mấy người đừng vòng vo nữa, hoặc là tát cho cậu tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ này đi.

Yoongi lại lần nữa đứng lên, hắn đút tay vào túi quần đi tới rồi lại đi lui, "Một khi có quan hệ với con người thì toàn bộ phép thuật sẽ biến mất. Nói cách khác điện hạ đã trở thành một con người bình thường, không còn là bánh gạo nữa"

"Vậy thì không phải tốt quá sao? Tôi và Jimin có thể bên nhau mãi mãi", Hoseok vui mừng, Jimin cũng không phải lo lắng khi sống ở thế giới con người nữa rồi. Đợi ba mẹ tỉnh lại, anh sẽ dùng cả tính mạng thuyết phục họ, nhất định anh và Jimin sẽ hưởng trọn kết thúc viên mãng.

"Ngươi suy nghĩ đơn giản quá", Min Yoongi cười khinh bỉ phá tan sự hảo huyền của Hoseok, "Con người là sinh vật yếu đuối, không còn phép thuật đồng nghĩa phải hứng chịu sinh lão bệnh tử, có gì phải vui mừng?"

"Điều đó không quan trọng. Ta chỉ muốn hỏi Jungkook, tại sao vậy?", Jimin chen ngang, thật tình cậu cũng đã đoán ra ít nhiều vì lúc tỉnh dậy cơ thể cậu đã có sự thay đổi rõ ràng, thậm chí cậu không thể biến thành bánh gạo cho dù đã cố sức rất nhiều. Cũng giống Hoseok, được làm con người và sống cùng anh là chuyện mơ còn không kịp. Nhưng hiện tại còn vấn đề khác cậu quan tâm hơn nhiều.

Jungkook không ngạc nhiên khi nghe Jimin hỏi, ngược lại nó lại thấy buồn cười đến nhịn không được mà bật thành tiếng.

"Điện hạ ơi điện hạ, trách thì trách phụ thân của ngài. Nếu như ngày xưa ông ta cho gia đình tôi một con đường sống thì sẽ không có hậu quả như ngày hôm nay"

Jimin không cam lòng, dù cho người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia luôn khó khăn với cậu, luôn nghiêm khắc đối với luật lệ, nhưng cậu tin tưởng người sinh ra cậu chưa từng lạm quyền vô lý, "Đó là do ấn chú được định sẵn, phụ hoàng đã làm gì sai chứ?"

"Ngu ngốc như ngài thì biết cái gì!!?? Tôi sinh ra vẫn có khả năng biến thành bánh kẹo, xem như là một kỳ tích. Nhưng kẻ mà mọi người gọi là vua lại đuổi cùng diệt tận cả nhà tôi vì cho rằng họ đã tạo ra một tên quái thai? Ba mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà mất, tôi phải sống trong lo sợ, trốn chui trốn nhủi khắp nơi. Cuối cùng ông trời cũng có mắt để tôi gặp được điện hạ đây, ngài rất tốt với tôi, nhưng tôi xin lỗi phải trả thù cho ba mẹ, tôi muốn cho ông ta thấy chính con trai mình phải chịu thứ luật lệ vô lý mà ông ta đặt ra"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Jimin dường như suy sụp hoàn toàn. Thì ra từ đầu chí cuối Jungkook tiếp cận cậu chỉ vì muốn trả mối thù năm xưa? Vậy cậu từng tốt với Jungkook để làm gì, trong suốt quá trình cậu cứ như thằng ngốc mà tin tưởng người ta, rồi đến cả đấng sinh thành cũng giấu nhẹm câu chuyện tàn ác kia. Cuộc đời này thật trớ trêu, kẻ có tình không đến được với nhau, thù hằn dai dẳng không hồi kết, một vòng luẩn quẩn để rồi ai cũng phải hứng chịu tổn thương. Nhưng nút thắt nào cũng sẽ có đường tháo gỡ, và Jimin biết bản thân cậu phải làm gì trong lúc này.

"Kể chuyện xưa bao nhiêu đủ rồi. Lơ là với ngươi là sai lầm lớn nhất của ta. Đến lúc từ biệt thế giới lần cuối rồi đấy nhóc", Min Yoongi không còn đủ kiên nhẫn với màn kịch này nữa, hắn phải nhanh chóng giải quyết kẻ ngoại tộc và hộ tống hoàng tử về vương quốc trước khi ấn chú hoàn toàn giải phóng.

Jungkook bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Min tổng quản, nó biết cái mạng rẻ rách này đâu đáng để ai trân trọng. Bất quá tâm nguyện đã hoàn thành, nó cũng chẳng thiết sống thêm nữa, có chết cũng không ai thương xót thì sống thêm nữa làm gì.

'Ba mẹ ơi, Kookie trả được thù rồi, Kookie đến gặp ba mẹ đây. Quên mất, Kim Taehyung đáng ghét, tôi nợ anh một lời tạm biệt, kiếp sau có duyên gặp lại sẽ mua bánh đền cho anh.'

Yoongi cắn môi, hắn vung tay lên không trung, một luồng điện màu đỏ chết chóc xuất hiện. Nhìn Jungkook nhắm mắt đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng khiến tâm can hắn có phần cắn rứt, suy cho cùng Jungkook cũng chỉ là một đứa nhóc chưa nếm được hết mùi vị của cuộc đời, nhưng số phận gán ghép trớ trêu, tôi tớ như hắn vẫn phải tuân theo lệnh như một con rối vô cảm.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt vì Jimin đột ngột lao vào ôm lấy Jungkook. Min Yoongi hoảng hốt chuyển hướng nhưng tia điện vẫn kịp cắt đứt một bên vai Jimin. Jung Hoseok luôn đứng một bên vì cảm thấy mình không nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng người anh thương đang ngã xuống với vai áo bị cắt rách, màu đỏ dần loang ra đáng sợ. Anh chạy đến ôm lấy cậu, quát lớn vào cái người tóc xanh mà đến tên anh còn chưa kịp nhớ.

"ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? JIMIN... JIMIN EM TỈNH LẠI...."

Nếu là Yoongi lúc bình thường thì kẻ quát tháo Jung Hoseok đã bị hắn may miệng lại rồi, nhưng hiện tại hắn cũng hoảng loạn, chính tay hắn đã ra tay với Jimin. Mặc dù là sự cố, hắn đã nhạy bén tránh đi nhưng đây là loại phép thuật chí mạng, bất tỉnh thế này hắn hèn mọn không dám chắc hậu họa sẽ như thế nào. Yoongi cố gắng lấy lại bình tĩnh, gạt tay Hoseok ra khỏi người Jimin và bế cậu lên đưa cậu về vương quốc, chỉ có về nơi đó mới có cơ hội chữa trị cho điện hạ.

"Trả Jimin lại cho tôi, tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện", Hoseok chạy theo ngăn cản Yoongi lại, Jimin sống chết chưa rõ, đừng hòng mang em ấy đi đâu cả.

"Nếu muốn cứu Jimin thì tránh đường", Min Yoongi gằn giọng, hắn không có nhiều thời gian đôi co.

"Tôi muốn ở bên cạnh Jimin, để tôi theo anh đi", Hoseok kiên quyết không tránh, anh phải chính mắt nhìn thấy Jimin an toàn mới yên tâm, chỉ cần Jimin tỉnh lại anh lập tức cướp người cao chạy xa bay.

Người như Hoseok chỉ cần liếc nhẹ cũng nhìn thấu toàn bộ tâm can. Mục đích đưa hoàng tử về vương quốc gần như đã hoàn thành, mặc dù có sự cố không mong muốn xảy ra nhưng đừng hòng Yoongi để Hoseok toại nguyện. Huống hồ bước qua thế giới bánh kẹo, loài người chỉ có hai con đường chết hoặc bị phanh thây, dẫn Hoseok theo chỉ tổ bận tay bận chân hắn thêm chứ chẳng được tích sự gì.

Nói lý lẽ mãi nhưng tình hình cái tên họ Jung còn cứng đầu hơn cả hoàng tử, Yoongi không còn cách nào khác đành đánh ngất anh rồi rời đi, xem như nể tình Jimin tha cho Hoseok một con đường sống.

Về phía Jungkook, nó vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn theo bóng Yoongi dần biến mất. Hiện tại cảm xúc hỗn độn đang làm nó phát điên, nó nên biết ơn hay đắc ý xem đó là cái giá mà Jimin phải trả. Nó ước rằng nó có thể cười hả hê vào giây phút Jimin ngã xuống, nhưng chính thời khắc Jimin bấu chặt lấy bả vai nó khó khăn nói hai từ 'xin lỗi', thì nó biết đời này đã nợ điện hạ một ân tình khó trả.

- end chap 31 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro