Chap 32: Liệu Có Phải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã sáu năm trôi qua kể từ ngày Hoseok vụt mất người thương. Thời gian qua không ngày nào anh không nhớ đến nụ cười của người, nhớ cả hơi ấm, mùi hương đã dần phai nhạt trong căn phòng anh. Hoseok vẫn luôn cảm thấy hối hận cùng tức giận, nếu như hôm đấy anh cứng rắn hơn thuyết phục ba mẹ, nếu như hôm đấy cái tên đầu xanh không đánh ngất anh thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc đời này đâu có như người ta mong muốn, giờ đây Hoseok chẳng còn biết một chút tin tức gì về Jimin.

Sáu năm, thời gian không quá dài cũng không phải ngắn ngủi. Bao nhiêu năm như vậy cảnh vật đã thay đổi, con người cũng đổi thay. Cậu học trò Jung Hoseok ngỗ nghịch ngày nào nay đã trở thành một thanh niên hiểu chuyện, sâu trong đôi mắt cười kia đã phảng phất sương mờ trần gian. Cũng từ sự cố ngoài ý muốn kia, tình cảm giữa anh và mẹ cũng có chuyển biến xấu đi. Sau nhiều lần cãi vã, trong lúc nóng giận Hoseok đã quyết định rời khỏi nhà, hai mẹ con cũng dần ít gặp mặt nhau hơn.

Người ta nói người làm ba luôn là người khó khăn nhất, nhưng ba Hoseok lại là người mở lòng trước. Ba Jung từ đầu đã thầm chấp thuận tình cảm của con trai, nhưng vì là người thương vợ con, ông không muốn làm tổn thương bất cứ ai cả. Hoseok dọn ra ở riêng cũng chính là ý kiến của ông, quán cà phê hiện tại của Hoseok cũng do chính ông bí mật chuyển cho một số vốn. Hoseok thật lòng biết ơn ba, đợi đến ngày mẹ nguôi ngoai nhất định anh sẽ trở về tạ lỗi.

Quán cà phê với cái tên rất đáng yêu Mochi, và chẳng ai biết ý nghĩa của nó trừ ông chủ. Nơi đây không có gì quá nổi trội so với những cửa hàng bắt mắt xung quanh, nhưng các cô gái vẫn thường xuyên lui tới chỉ vì anh chủ đẹp trai quá mức cho phép. Ở gần anh sẽ dễ dàng cảm nhận được một nỗi tâm sự khó kể, nét buồn man mác khiến người đối diện phải tò mò về anh.

"Soái ca lạnh lùng? Mấy người đó bị lừa hết cả rồi"

Taehyung như thường lệ đến ăn bám Hoseok giờ nghỉ trưa, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mấy em gái mà nó chỉ muốn lột bộ mặt giả tạo kia ra. Trời ơi ông anh này mà nam thần băng lãnh cái nổi gì, nó chơi với họ Jung đủ lâu để biết con người thật của ổng. Đừng chọc Kim Taehyung cười bể bụng nha quý vị.

"Nè thử đi em trai", Hoseok đặt một tách Espresso lên bàn, hất cằm ý bảo Taehyung thử tay nghề hoặc có "ẩn ý sâu xa" nào đó.

Taehyung nhăn mặt hết nhìn tách cà phê đến nhìn ông anh quý hóa. Nó nhìn là hiểu ngay cái "ẩn ý sâu xa", nó còn hận chưa đi guốc trong bụng họ Jung kia. Cái ông này biết nó không uống được cà phê, rõ ràng là muốn giết người bịt đầu mối, đúng là không có lương tâm.

"Hôm nay mang tin sốt dẻo đến cho anh mà đối xử em vậy đó", Taehyung lắc lư tách cà phê, chất lỏng bên trong sóng sánh khiêu khích, nếu không nể tình người pha thì nó đã đem đi đổ từ lâu rồi.

Nghe hai chữ 'sốt dẻo' tim Hoseok có chút hẫng nhẹ, nhưng rồi cũng cho qua vì anh nghĩ thằng nhóc này toàn hóng ba cái tin trên trời dưới đất. Huống hồ ngày xưa nó làm trong hội học sinh, cái tính lo chuyện bao đồng luôn hừng hực trong người, ai biết được lại thu thập vài thứ chỉ tổ rước họa vào thân.

Thấy Hoseok không hứng thú về cái tin mình sắp nói, Taehyung có phần không hả dạ. Đường đường mang danh là người truyền tin nhanh nhạy, ông anh làm vậy là sỉ nhục nó quá. Nhưng mà cái gì có thể bỏ nhưng chuyện này thì nó nhất định phải nói, hạnh phúc cả đời của nó đặt cược vào Jung Hoseok lần này.

"Anh không nghe là hối hận cả đời đó"

Hoseok đang lau mấy cái tách thì dừng lại, anh thở dài, "Đời tao đã đủ hối hận rồi"

"Nhưng em có thể giúp anh trút bỏ gánh nặng đó nha", Taehyung cười đầy đắc thắng, nó khoái chí vì chọc trúng được chỗ ngứa của Hoseok, nhưng vui quá mất khôn cầm tách cà phê nuốt ực hết một lần, đắng đến chẳng còn phân biệt được trời đất..

Vội vàng đưa cốc nước lọc cho thằng em sắp bị ngộ độc cà phê đến nơi, thầm mắng cái thằng lúc quan trọng thì luôn xảy ra chuyện, chẳng biết đến bao giờ nó mới trưởng thành được.

"Khụ khụ... má ơi... khụ... làm quên mất nói cái gì rồi... khụ... khụ"

"Mày giỡn mặt với anh hả?", Hoseok trừng mắt, thằng này hôm nay đúng là chạy đến tìm đánh mà.

"Ấy ấy bớt nóng, chả là... anh cũng biết em làm việc cho một phòng tranh, sáng nay vừa hay em gặp được một người rất giống...", Taehyung ban đầu còn đùa dai nhưng giờ chính nó cũng hồi hộp khi nói ra cái tin này, ậm ờ không phun nổi cái tên thân thương kia ra.

Từng câu từng chữ Hoseok đều nghe rõ, chuyện này chẳng còn đáng để đùa cợt nữa rồi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Taehyung thì anh đã biết người nó đang đề cập đến là ai, người mà chính anh cũng không dám tưởng tượng sẽ được gặp lại.

"Chắc là nhìn nhầm...", Hoseok có chút nghi ngờ, phòng tranh có biết bao nhiêu người lui tới, nhầm người là chuyện khó tránh khỏi, chưa kể trường hợp người giống người.

Taehyung ngược lại đứng dậy đập bàn đầy chắc chắn, "Không nhầm đâu anh, tuy nhìn có hơi khác so với trước đây nhưng em khẳng định là Park Jimin", xong câu lại ngồi xuống hạ giọng bất lực, "Có điều lúc đó em phải chạy việc cho sếp nên không chào hỏi được câu nào".

Hoseok cầm chiếc ly thủy tinh trên tay siết chặt như muốn bóp nát nó. Jimin thật sự đang ở gần đây, em ấy đã quay trở lại. Nhưng nếu đúng là vậy, tại sao Jimin không đến tìm anh? Hay là em có khúc mắc gì nên không dám đến? Nhưng dù sao biết được Jimin vẫn bình an thì Hoseok cũng đã bớt đi một chút nỗi niềm bao năm qua. Anh nhất định sẽ tìm thấy Jimin, cho dù là nhất thời nhầm lẫn anh cũng chấp nhận.

"Nè nè, nếu anh gặp được Jimin thì tiện thể hỏi thăm Jungkook giúp em luôn nha"

Hoseok đánh nhẹ vào đầu Taehyung, thì ra chuyện tốt của nó có kèm theo quà điều kiện. Thằng em này miệng thì luôn bảo không nhớ không thương, nhưng lúc Jungkook đột nhiên mất tích thì nó chẳng khá hơn anh là bao. Suốt ngày cứ hỏi Jungkook đâu rồi, sao Jungkook đi mà không nói một lời. Thật tình nếu biết Jungkook trốn ở chỗ nào thì anh đây cũng không phải khổ sở chờ đợi vô vọng. Dù sao nhóc cũng là một nửa người Kẹo, đường đi nước bước đến vương quốc xa lạ kia thế nào nhóc cũng biết, chỉ là không ngờ Jimin đi rồi Jungkook cũng biệt tăm.

Từ khi biết tin, ngày nào Hoseok cũng tranh thủ đi ngang qua chỗ làm của Taehyung. Anh thường nán lại đi tới đi lui, có khi đứng đợi bên ngoài, lúc lại vào ngắm nghía mấy bức tranh. Một người không có đam mê về tranh ảnh giờ lại gần như nhớ được kha khá tên các họa sĩ có tiếng, chỉ vì muốn gặp một người mà anh đã trở thành khách quen nơi đây luôn rồi.

Đã nửa tháng kể từ ngày Hoseok túc trực khu vực xung quanh phòng tranh. Anh biết một người quay lại phòng tranh nhanh trong thời gian ngắn là rất khó xảy ra, trừ khi đó là kẻ mê mệt nghệ thuật. Nhưng ngoài việc lảng vảng quanh đây thì anh cũng chẳng còn biết phải đi đâu tìm giữa thành phố rộng lớn này. Cứ thế Hoseok như sống theo một vòng tuần hoàn, đi theo lối mòn chờ đợi rồi lại đợi chờ.

Hôm nay là ngày thứ 30, Hoseok vẫn chưa gặp được Jimin, thậm chí anh mong có một người mang diện mạo giống cậu ấy cũng không. Có lẽ nào duyên giữa hai người đã thật sự kết thúc? Có cố đuổi theo cũng chỉ thu về tuyệt vọng? Hay vốn dĩ Jimin đã không còn tình cảm với anh nên cố tình trốn tránh? Càng nghĩ Hoseok càng rơi vào tuyệt vọng.

Taehyung cảm thấy tội lỗi đầy mình khi Hoseok ngày càng tiều tụy, giống hệt những ngày đầu Jimin rời đi. Việc tốt của nó cuối cùng lại cho kết quả ngược lại, thôi thì thà lúc đó nó im luôn không thèm nói cho ai hết cho xong chuyện. Giờ nhìn cái xác không hồn họ Jung mà nó muốn tự vả bản thân hết sức.

"Thôi nào Hoseok. Chắc là em bị hoa mắt nhìn nhầm thôi"

Hoseok dùng ánh mắt lưỡi lam liếc Taehyung. Đùa với anh chắc? Tình cảm của anh đây mà chú em dám giỡn chơi vui quá nhỉ? Nhưng mà thôi bỏ qua đi, dù sao cũng là vì muốn tốt cho anh nên Taehyung mới vội vàng như thế, huống hồ anh vẫn mong lời Taehyung là đúng. Coi như kẻ si tình này không được ông trời chiếu cố đi.

"Thế mai anh có đến nữa không?"

"Tao ngán mùi tranh lắm rồi", Hoseok bỏ lại một câu rồi đút tay vào túi áo khoác bỏ đi. Thứ không thể nắm bắt thì tốt nhất nên buông bỏ thôi.

Đường về quán hôm nay sao mà dài quá, bình thường chỉ cần qua hai trụ đèn giao thông là đến rồi. Có lẽ vì lòng người lênh đênh nên trước mắt đều nhàn nhạt chán chường. Người yêu không rõ tung tích, gia đình thì xem như đã từ mặt, đời này Jung Hoseok đúng là thất bại mà.

"Con muốn ăn gì nào?"

Hoseok đang thẫn thờ dừng xe chờ đèn đỏ, vì cửa kính được mở rộng nên anh dễ dàng nghe thấy một giọng nói đã lâu chưa được nghe lướt qua rất nhanh. Anh giật mình đưa mắt tìm kiếm, bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc đang bước đi trên đường, bên cạnh còn có một nhóc tì lùn tịt nhảy chân sáo.

Không cần nghĩ nhiều, Hoseok mở cửa xuống xe chạy theo người đó. Mặc kệ đoàn xe phía sau đang bóp kèn inh ỏi vì đèn đã chuyển xanh. May thay người kia đi khá chậm nên Hoseok tích tắc đã bắt kịp, Hoseok không nhiều lời, trực tiếp nắm tay người mà kéo vào trong xe.

"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra", đột nhiên bị một người đàn ông không nói không rằng lôi kéo lên xe ai mà không sợ. Thời buổi này bắt cóc cướp của giữa ban ngày chẳng phải chuyện lạ gì, huống hồ cậu còn đi cùng trẻ nhỏ, nỗi lo lắng lại tăng theo cấp số nhân.

"Park Jimin em... em thật quá đáng"

"Tôi có quen anh ư? Mà sao anh biết tên tôi?", Jimin ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, nhìn cảnh vật vun vút bên ngoài mà run rẩy. Người này đúng là kì lạ mà.

Hoseok siết chặt vô lăng, nóng giận nên chân càng đạp mạnh ga, "Em cố tình làm như không quen biết? Em giỏi lắm"

"Huhuhu... chú thả ba con con ra đi... con xin chú..."

Tiếng trẻ con nức nở làm Hoseok giật mình thắng gấp xe, bây giờ anh mới định thần nhận ra mình đã đi cách quán cà phê rất xa rồi. Hoseok tháo ra dây an toàn, nhìn ra phía sau xe, một lớn một nhỏ đang ôm nhau nhìn anh đầy sợ sệt. Tình cảnh này nhìn sao cũng thấy anh chính là kẻ xấu ở đây.

Kia đúng là Jimin, tuy màu tóc hiện tại đã chuyển nâu, nhưng đường nét gương mặt này Hoseok không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng tại sao giữa cảm giác thân thuộc lại len lỏi một mùi vị xa cách khó tả thế này? Còn đứa bé kia, nó có quan hệ gì với Jimin? Sáu năm qua, thật sự chuyện gì đã xảy ra vậy?

================
Zo Zo chúc các bạn sĩ tử thi tốt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro