Chap 33: Lại gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33:

Lại gặp người quen

-oOo-

Gặp lại người thương cứ ngỡ sẽ ngập tràn hạnh phúc, nhưng hiện thực nghiệt ngã lại tặng Hoseok một cú giáng thật đau. Bao nhiêu nhớ nhung ồ ạt dâng trào khi ánh mắt anh chạm vào gương mặt ấy, cảm giác như lệ đang chực chờ trên khóe mắt rồi lại chảy ngược vào trong. Muốn ôm chặt lấy, muốn chôn vùi vào hơi ấm rồi hít hà mùi hương tưởng chừng như chỉ tồn tại trong tiềm thức. Nhưng người thân quen giờ đây lại quá đỗi xa lạ, Hoseok tiến một bước thì cậu ấy lại lùi một bước, tránh né tuyệt đối mọi động chạm đến từ anh.

"Anh muốn gì? Nếu muốn tiền thì anh lấy hết đi rồi thả tôi ra", Jimin run rẩy lôi trong ví ra một xấp tiền đưa cho Hoseok, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gượng hòng thoát thân khỏi kẻ gian ác.

Hoseok cười cay đắng, thì ra hiện tại trong mắt Jimin anh chỉ là một tên cướp vặt. Những kỉ niệm đẹp đẽ xưa kia chẳng lẽ cậu chẳng còn nhớ một chút nào ư? Không. Hoseok không cam tâm. Khó khăn lắm mới gặp lại người mà anh mong ngóng suốt ngần ấy năm, đâu thể chỉ vì một câu cố tình không quen biết liền buông tay.

"Em cố tình không nhớ anh là ai cũng chẳng sao, có anh nhớ em là đủ rồi"

Hoseok dường như biến thành một con người khác, anh chạy xe vào một ngõ vắng rồi điên cuồng leo xuống hàng ghế sau. Anh ôm lấy Jimin mặc cho cậu vùng vẫy phản đối. Chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể này Hoseok đã phát điên. Bên tai là tiếng mắng chửi, nhưng cơn nóng giận đã đàn áp hết thảy lý trí anh. Hoseok vùi mặt vào hõm cổ Jimin, tham lam cắn vào làn da trắng mịn. Người này là của anh, tất cả đều là của anh.

"Cái đệt mợ... thằng oắt con này", giữa lúc tâm trí Hoseok chỉ còn biết lao vào chiếm đoạt, anh quên mất trong không gian xe chật hẹp này vẫn còn sự hiện diện của một chàng trai tí hon. Và nhóc con đáng ghét đó vừa tặng anh một dấu răng ở cánh tay.

"Chú làm ba ba đau. Chú là người xấu. Người xấu phải bị trừng trị", nhóc dùng hết sức trừng mắt hung dữ với chú xấu xa, nhưng cố mấy cũng chỉ lộ đôi con ngươi tròn xoe đáng yêu. Vì sự nghiệp trừng trị kẻ xấu, nhóc con nhe hàm răng trống hai cửa sổ của mình tiếp tục ngoạm lấy tay Hoseok không chịu buông.

"Thả ra coi thằng nhóc này"

"ú ả a on a on ới uông", nhóc tì đe dọa nhưng răng vẫn dính lấy tay Hoseok.

Hoseok bất lực nhìn nhóc lì lợm gặm tay mình, cái đà này coi bộ không nhường một bước thì tay anh cũng bị nhai nát luôn. Cuối cùng họ Jung phải chịu thua trước một thằng nhóc nhìn qua chắc là năm sáu tuổi gì đó, chuyện này truyền đến tai hội bạn thân thế nào cũng bị cười cho thối đầu.

Nhượng bộ thì nhượng bộ, nhưng Hoseok vẫn chưa buông tha họ dễ dàng như thế được. Thái độ ghét bỏ của Jimin khiến Hoseok vừa tức vừa lo âu, hôm nay nếu không làm cho ra lẽ thì đừng hòng ai được về nhà. Anh cũng chợt nhận ra vừa rồi đúng thật bản thân có hơi quá trớn, dù sao cũng vừa gặp lại mà anh đã tùy tiện như thế thì còn ra thể thống gì.

Chỉnh đốn lại trang phục, Hoseok ngồi ngay ngắn bên cạnh Jimin, tuyệt nhiên không có thêm một động tác thừa thải nào. Jimin bên kia tất nhiên vẫn còn sợ nên theo phản xạ nhích người ra sát góc, tạo khoảng cách càng xa càng tốt.

"Xin lỗi em. Anh chỉ là... nhất thời xúc động, mong em đừng để bụng", Hoseok cố tỏ ra thật tự nhiên, nhưng bầu không khí cứng nhắc đã phá hỏng mọi thứ.

"Anh cho chúng tôi đi thì tôi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra", Jimin ôm chặt đứa bé, kiên định nói với Hoseok. Trong lòng tất nhiên cho rằng cái tên này bệnh thần kinh.

Câu trả lời kia ngược lại khiến Hoseok càng thêm đau lòng. Tại sao giây phút tưởng chừng như đoàn tụ này lại chỉ có mình anh cảm thấy hạnh phúc? Nếu như ông trời đã nhẫn tâm sắp đặt anh và Jimin là nam châm cùng cực, cho dù mãi đuổi theo vẫn không bao giờ có thể gắn kết. Vậy thì anh chỉ muốn hỏi một lần cuối nữa thôi, cho dù câu đáp trả thế nào anh cũng chấp nhận.

"Em thật không nhớ anh là ai?"

"Tôi nghĩ anh nhầm người rồi, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà!?", Jimin trả lời, bỗng dưng cảm giác sợ dần tan biến, cậu thấy người đàn ông lạ mặt này cũng không đến nỗi xấu xa như cậu nghĩ.

Có thật là nhầm?

Nhưng nếu không nhầm lẫn thì anh chẳng tìm được lý do nào để Jimin lạnh nhạt với mình như thế được. Hoseok tự cảm thấy hổ thẹn khi chưa tìm hiểu rõ ràng đã có hành động không phải phép. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện người giống nhau như hai giọt nước. Giống đến mức cho dù Hoseok có cố tìm vẫn không tài nào nhìn ra điểm khác biệt.

Hoseok rơi vào thất vọng tột cùng, dù vẫn chưa tin đây là sự thật nhưng anh chẳng còn lý lẽ nào để biện minh nữa rồi. Giống như người sắp chết đuối với được chiếc phao cứu hộ, nhưng tiếc rằng chiếc phao này chẳng còn lành lặn.

"Tôi thật sự xin lỗi. Để tôi chở hai người về xem như tạ lỗi"

Jimin lắc đầu từ chối. Ngoài mặt không muốn làm phiền người khác, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn còn một bức tường phòng bị. Cho dù Jimin đã buông bỏ bớt cảnh giác nhưng trước sau vẫn là người lạ mặt, đưa về tận nhà thì có chút không hay cho lắm.

Tạm biệt một Park Jimin anh không quen biết, về đến nhà trong lòng Hoseok vẫn bứt rứt mãi. Đâu đó trong anh lại mong gặp lại 'Jimin tóc nâu', dù biết rằng chỉ là nhầm lẫn. Cảm giác không chắc chắn này là gì? Hoseok cũng không thể giải thích.

----------------------------------

"Cái gì? Gặp được rồi? Sao? Sao? Kể em nghe với", Taehyung lại như thường lệ cắm rễ hết giờ nghỉ trưa tại quán cà phê Mochi. Hôm nay lại được tin ông anh đã gặp lại Jimin thì nó mừng như đào được vàng, vì điều đó khẳng định nó không có thao tin đồn nhảm nha.

Nhìn đôi mắt lấp lánh, cùng cái đuôi ngoe nguẩy chờ nghe chuyện của Taehyung làm Hoseok buồn cười chết đi được. Thật sự anh đang tưởng tượng vẻ mặt ủ dột của Taehyung khi nghe đoạn tiếp theo, chắc chắn sẽ đa dạng lắm cho coi.

"Nhưng là nhầm người"

Hoseok thả một câu nhẹ tênh, nhưng Taehyung thì cằm đã muốn rớt xuống mặt bàn luôn rồi.

"Sao lại nhầm được??? Rõ ràng là Jimin cơ mà!!??? Có khi nào anh bị lừa rồi không?"

"Anh mày gặp rồi, giống như đúc nhưng không phải Jimin", Hoseok thở dài, đúng thật anh cũng nghĩ Jimin cố tình gạt anh. Nhưng nếu ngược lại thì cũng quá vô lý, thôi thì cứ tin là nhầm lẫn còn đỡ đau đớn hơn.

Hoseok bỏ mặt Taehyung vẫn còn méo mó than thở đi tiếp khách. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui sao không thấy ai hết, rõ ràng anh nghe thấy tiếng chuông mở cửa mà nhỉ. Hoseok khó hiểu đảo mắt tìm, rốt cuộc phát hiện một nhóc tì đang nhún nhún ở dưới, vì chiều cao quá thấp so với bàn nên Hoseok không nhìn thấy là phải.

Cơ mà nhóc con này nhìn quen quen?

"Chú xấu xa nè đúng hông?"

Khóe mắt giật giật nhận ra nhóc tì kia là ranh con nào. Thì ra là thằng nhóc đi cùng Jimin tóc nâu, chủ nhân của dấu răng đẹp đẽ vẫn chưa lành trên cánh tay Hoseok. Mà nhóc đi đâu đây? Người lớn đâu rồi?

"Con biết là con đẹp trai rồi nhưng chú cũng đừng nhìn con dữ vậy. Chú xấu xa bán cho con một ly sữa tươi"

"Trẻ con ra ngoài một mình nguy hiểm lắm đó. Người nhà con đâu?", Hoseok miệng cười nhưng trong lòng thì đã thầm chửi bảy bảy bốn mươi chín lần, chẳng qua vì đây là con nít nên anh không chấp nhé.

Cậu nhóc dẩu môi lên đính chính, "Con hổng có đi một mình, tại ba ba con đi chậm quá đó... kìa kìa ba ba tới rồi"

"SungGi con lại chạy lung tung nữa rồi"

"PARK JIMIN"

Vừa nhìn thấy người từ cửa chạy vào, Taehyung lập tức hét lên thảng thốt làm mọi người trong quán phải giật mình quay lại xem. Phản ứng như vậy cũng khó tránh khỏi, Hoseok còn 'bắt cóc' người ta trong lần đầu gặp mặt nữa cơ mà. Có trách thì trách tại sao trên đời lại tạo ra chuyện trớ trêu này đi.

Jimin ôm SungGi vào lòng cũng vừa lúc Taehyung hét lên. Cậu giật mình nhìn sang cậu trai có gương mặt đẹp như tượng tạc, bất quá hình như đầu óc có chút vấn đề nên nhìn cứ ngáo ngơ thế nào ấy. Tội nghiệp, đẹp trai mà không được bình thường.

"Jung Hoseok, kìa là Park Jimin đúng không? Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Bánh Gạo của anh đến tìm anh kìa", Taehyung vừa chỉ trỏ tứ tung vừa nói liến thoắng không ngừng.

Lần này Jimin mới nhìn sang Hoseok, cậu lại bị một phen hú vía. Ma xui quỷ khiến thế nào lại vào trúng quán này thế không biết, mà giờ vào tận đây rồi không mua gì hết thì cũng ngại quá. Mong rằng chốn đông người, anh trai họ Jung sẽ không 'xúc động' như hôm qua.

"Jung Hoseok anh bị gì vậy? Jimin kìaaaaa", Taehyung vẫn tiếp tục nháo nhào cả lên.

"Thì ra anh tên là Jung Hoseok!? Anh nên giải thích cho bạn anh thì hơn", Jimin đưa mắt nhìn Hoseok đang cười bất lực, dường như cậu đã hiểu ra vấn đề rồi. Thật tình không biết bị sao quả tạ nào chiếu, từ hôm qua đến nay cứ gặp những người kỳ lạ đến nhận người thân, có vẻ cậu phải chọn ngày tốt đi cúng chùa mới được.

Hoseok mời hai ba con Jimin ngồi xuống dùng nước, tất nhiên là có cả Taehyung vẫn còn nhìn chằm chằm Jimin dò xét. Hoseok thở dài nói qua một lượt những gì đã xảy ra hôm trước, chính miệng anh kể lại mà còn cảm thấy không thực, trong lòng lại nhộn nhạo thứ cảm xúc không tên.

"Bộ đang coi phim hả anh trai? Làm gì có chuyện giống nhau như hai giọt nước được"

Taehyung không cam tâm. Nó đứng lên chồm người qua bàn kéo mạnh hai má Jimin, rồi lại tiếp tục nâng cằm người ta xoay tới xoay lui xem xét. SungGi đang nhồm nhoàm bánh ngọt bên cạnh thấy thế nên máu anh hùng lại sôi lên sùng sục, nó ngoạm nốt miếng bánh còn sót lại rồi đưa chiếc nĩa trước mặt Taehyung đe dọa.

"Chú đẹp trai hổng buông tay là con xơi tái chú nha"

"SungGi! Không được nói chuyện với người lớn như thế", Jimin thầm cảm ơn con trai giải vây cho mình, nhưng vẫn không quên dạy dỗ nó lại, dạo này nó có vẻ lanh chanh quá mức rồi.

Hoseok chẳng quan tâm cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, anh cũng chẳng buồn xen vào. Mọi sự chú ý của anh đã đổ dồn vào mớ suy tư, tại sao nhóc con kia lại gọi Taehyung là 'chú đẹp trai', trong khi anh rõ ràng đẹp trai hơn Taehyung lại bị gọi là 'chú xấu xa'? Anh không cam tâm chút nào, dù cho là lời của trẻ con, nhưng trẻ con không biết nói dối, thật là tức chết mà.

"Hoseokkkkkkk sao anh im lặng vậy? Nói gì đi chứ", Taehyung sau một hồi đuối lý với một thằng nhóc con thì quay sang cầu cứu ông anh. Dù sao họ Jung cũng là người đàn ông lớn tuổi nhất ở đây, hơn nữa anh là chủ tiệm, tiếng nói phải có chút gọi là trọng lượng chứ.

Nhưng xin lỗi em trai thân yêu. Jung Hoseok biết nói cái gì bây giờ, những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, nể tình anh em nên anh đây tặng cho một cái vỗ vai đồng cảm nè.

Mãi lo chuyện phiếm bên này nên không ai nghe thấy tiếng bước vào của một vị khách. Người đó nhìn lướt qua rất nhanh rồi tiến lại chỗ bọn họ đang ngồi, và có vẻ là người quen của Jimin.

"Xin lỗi em đến trễ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro