Chap 34: Điều tồi tệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34:

Điều tồi tệ nhất

-oOo-

"Xin lỗi em đến trễ"

"Jeon Jungkook?"

Nhận ra gương mặt vừa đến kia không ai khác là Taehyung. Cũng giống như Hoseok, trong trí nhớ của nó luôn âm ĩ hình ảnh một người không dứt. Có điều nó gặp khó khăn trong việc thể hiện hoặc là vì ngại nên không muốn để ai biết tâm tình.

"Jeon Jungkook đúng không?", Taehyung hỏi lại lần nữa để chắc chắn, một Jimin tỏ ra xa lạ đã đủ làm nó sợ chết khiếp rồi, ai mà biết được trên đời này lại xuất hiện thêm một Jungkook thứ hai thì sao chứ.

Jung Hoseok cũng chẳng khá khẩm hơn Taehyung là bao, anh trơ mắt nhìn Jungkook với hàng vạn câu hỏi liên tục đan xen trong đầu. Chuyện này khiến Hoseok không tránh khỏi hoang mang. Sáu năm chờ đợi không một tung tích, giờ đây từng người lại lần lượt xuất hiện, hơn nữa còn gặp nhau trong những tình huống dở khóc dở cười.

Ngược lại với những gì mọi người lo âu, JungKook vô cùng vui vẻ khi gặp lại bọn họ. Tay bắt mặt mừng không ngại nói ra dăm ba câu hỏi thăm. Sự thoải mái quá mức của Jungkook khiến Taehyung và Hoseok đâu đó vẫn có cảm giác bất an. Nhìn Jungkook chẳng có biểu hiện gì của quá khứ, phải chăng lại là một cú lừa ngoạn mục khác?

"Em quen họ sao?", Jimin ngồi một bên nghe ba người hàn huyên tâm sự mà không biết đông tây gì hết, nhưng mối quan hệ này khiến cậu khá tò mò.

"Trước đây em ở nhờ nhà Taehyung để đi học, còn Hoseok là anh hàng xóm. Bọn em thân nhau như anh em ruột vậy"

Jungkook hí hửng giới thiệu, lúc nhìn sang hai người đối diện thì bất ngờ nhận được ánh mắt khó hiểu chiếu thẳng vào mình. Nó nhận thức được câu nói vừa rồi có phần kỳ lạ và thổi phồng sự việc, nhưng vẫn khá hơn là kể lể một câu chuyện thần tiên chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Làm ơn hợp tác với Jungkook tí đi hai anh trai.

"Jungkook cũng ở đây rồi, em còn chối không quen anh nữa không?"

Hoseok đột nhiên lên tiếng, anh nhìn thẳng vào mắt Jimin, thành khẩn và đầy chờ mong. Đến nước này nếu Jimin lừa anh cũng được, thậm chí cậu đã có một gia đình riêng hạnh phúc cũng chẳng sao, nhưng ít nhất đừng tỏ ra như hai người chưa từng quen biết, sự ngó lơ sẽ còn đau đớn hơn cả bị phản bội.

Đổi lại Jimin chỉ chớp mắt ngạc nhiên, cậu không hiểu Hoseok đang nói về vấn đề gì. Đúng là cậu có quen biết Jungkook, nhưng không có nghĩa là cậu có nghĩa vụ tìm hiểu mối quan hệ xung quanh em ấy. Huống hồ Jimin đã năm lần bảy lượt phủ định, sao anh ta cứ mãi cứng đầu thế không biết.

Jungkook tất nhiên hiểu rõ ý Hoseok, nó từ vui vẻ bỗng dưng rơi vào trầm tư. Nó ngồi ngay ngắn nhìn cốc trà đá nhân viên mang ra từ lúc nào, và nó chợt nhớ bản thân chưa gọi món gì để dùng cả. Cũng chẳng sao, bây giờ một giọt nước lọc nó cũng uống không trôi nữa rồi.

Thấy Jungkook đột ngột trở nên im lặng khiến Hoseok có phần sốt ruột. Rõ ràng có chuyện gì đó đang được cố tình giấu anh. Đã vậy thì anh càng muốn moi cho bằng được sự thật.

"Jungkook, em biết chuyện gì đúng không?

Bị Hoseok gặng hỏi, Jungkook bối rối nhàu nát vạt áo. Jimin ngồi bên cạnh nhìn thấy một Hoseok cau mày hung dữ cũng run người không kém. Chỉ có SungGi là hồn nhiên nhận lấy đĩa bánh mới từ cô nhân viên xinh đẹp, tiếp tục cắm đầu vào thưởng thức không màng thế sự, khi nào có đánh nhau đừng quên gọi nhóc là được.

"Cuối cùng các người giấu tôi chuyện gì HẢ??"

Hoseok mất kiên nhẫn đập mạnh xuống bàn, toàn bộ nhân viên lẫn khách hàng và cả Taehyung ngồi bên cạnh cũng phải giật mình. Ông chủ Jung thường ngày điềm đạm, hiếm khi to tiếng với ai, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.

Jungkook giật bắn người hoảng sợ, môi run rẩy mấp máy, "Thật ra... thật ra Jimin...", nó ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Bánh Gạo Park Jimin đã không còn trên thế gian này nữa"

Lưng nặng nề ngã ra sau ghế, Hoseok dự cảm được có chuyện không hay nhưng anh không hề nghĩ đến hiện thực lại trầm trọng thế này. Anh nhìn Jungkook, rồi lại nhìn sang Jimin. Hoseok bất ngờ đứng dậy chồm qua bàn, anh nắm chặt lấy vai Jimin, đôi con ngươi mờ đục như cố bấu víu lấy hi vọng mong manh phía trước.

"Jimin vẫn ở đây này! Em ấy vẫn đang trước mắt tôi đây này. Mấy người gạt ai hả? Jimin làm sao có thể..."

Taehyung và Jungkook vội can ngăn, kéo Hoseok ra khỏi Jimin đang nhíu mày vì vai bị bấu đến đau điếng.

"Anh bình tĩnh đi, đây không phải là Jimin của anh đâu", Jungkook gấp gáp giải thích, lúc biết chuyện chính nó cũng rối bời huống hồ Hoseok là người đánh mất người thương.

Hoseok không bất mãn ngồi xuống, chuyện này làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được. Ngày hôm ấy rõ ràng các người một câu đòi mang Jimin về vương quốc, hai câu hứa hẹn sẽ cứu được điện hạ. Rồi các người biệt tăm mất những sáu năm ròng, đến khi vô tình gặp lại mới phun ra lời bịa đặt? Nếu như không có cuộc gặp gỡ này thì liệu anh còn ngu ngốc tìm kiếm đến bao giờ? Suy cho cùng từ đầu chí cuối chỉ là bịa đặt, vốn dĩ các người muốn chia cắt Jimin và anh mà thôi.

Jungkook thở dài, nỗi mất mát này thật tình nó không muốn nhắc lại. Nhưng đã gặp được Hoseok mà cứ tiếp tục giấu đi để anh nuôi hi vọng không có thực thì nó không đành lòng. Jungkook nghiến răng thuật lại, từng câu từng chữ như một cuốn phim quay chậm, đau đớn giằng xé cứ như mới chỉ hôm qua.

Ngày hôm ấy Jungkook trong lòng đầy hối hận theo chân Yoongi, đến vùng đất mà nó luôn bị mọi người dòm ngó chỉ vì cái danh 'quái thai'. Mặc dù Jungkook không có cách nào tiếp cận cung điện, nhưng tin tức hoàng tử ra đi dĩ nhiên được lan truyền khắp vương quốc. Mon men hỏi thăm, nó biết được tuy vết thương không phải chí mạng, nhưng vì ấn chú kia đã được mở, hoàng tử giờ đây đã hoàn toàn trở thành một con người bình thường, khả năng kháng phép sụt giảm, đến lương y giỏi nhất vương quốc cũng đành hạ mình chịu thua.

Cả vương quốc chìm vào tịch mịch, vị hoàng tử luôn vui cười giờ chỉ còn lại hình hài đẹp đẽ nằm yên trong khuôn quan tài nạm bạc. Sự cắn rứt bào mòn tâm can Jungkook, người mất kia đã tốt với nó thế nào, thậm chí xem nó như anh em ruột thịt, vậy mà đáp lại chỉ là cái âm mưu trả thù vớ vẩn của nó. Jungkook tuyệt vọng, nó buông xuôi tất cả chấp nhận cái chết với mong mỏi sẽ đền được tội ác đã gây ra. Nhưng đến phút cuối cùng Park Jimin vẫn bảo vệ nó, trước khi trút cạn hơi thở Jimin đã dặn dò không được làm hại Jeon Jungkook, hãy trả lại tự do vốn có của Jungkook.

Bọn người kia vì lời trăn trối của hoàng tử nên không dám động đến Jungkook, nhưng chính nó tất nhiên có thể tự kết liễu đời mình. Giây phút con dao bén nhọn kề sát cổ, Jungkook chợt nghĩ đến cái mạng này được Jimin cứu lấy, nếu như nó tệ bạc với bản thân có khác nào phụ sự hi sinh của Jimin hay không.

"Em lang thang khắp nơi, không dám quay lại nhà Taehyung vì sợ chạm mặt mọi người sẽ không biết nói gì. Cơ duyên thế nào em lại gặp được anh Jimin đây, lần đầu tiên em cũng như các anh vậy, em còn nghĩ là mình gặp ma nữa cơ. Nhưng rồi em mới biết chỉ là người giống người, huống hồ Jimin đã có gia đình, có cả một bé trai kháu khỉnh nữa. Hoàn cảnh của anh Jimin không được ổn lắm, nên em nghĩ ông trời đã sắp đặt cho em gặp người này chắc chắn là có lý do, ngẫm lại em phụ giúp ở tiệm hoa tươi nhà họ Park cũng được mấy năm rồi, bây giờ cũng đã ổn định hơn"

Taehyung nghe toàn bộ câu chuyện không bỏ sót một câu chữ nào, nó bối rối nhìn sang Hoseok thì nhận thấy ông anh đã rơi vào tình trạng vô hồn. Một người thường ngày lanh lợi như Taehyung bỗng chốc cổ họng khô khốc, lòng muốn an ủi ông anh nhưng lời đến môi lại bị nghẹn ngược vào trong. Hoseok đã chờ đợi đến chừng ấy năm, làm sao anh ấy có thể chấp nhận được sự thật này đây.

Hoseok không nói thêm gì cả, anh lặng lẽ đứng dậy đi vào trong tiếp tục công việc thường ngày như một con rô bốt được lập trình sẵn. Taehyung lo lắng theo chân anh, Hoseok càng im lặng nó càng sợ, vì trước khi cơn bão đến trời lúc nào cũng tĩnh lặng.

"Anh..."

"Em không làm việc à? Hết giờ nghỉ trưa rồi đó"

Taehyung chưa kịp nói gì Hoseok đã cắt ngang, thậm chí còn đuổi khéo cậu em về. Nếu không vì đồng lương ít ỏi kia thì Taehyung cũng nghỉ quách luôn cho xong, để lại họ Jung một mình nó không yên tâm tí nào. Kim Taehyung hậm hực rời đi, trước khi đi nó cẩn thận dặn dò mấy anh chị nhân viên trông chừng ông chủ, đừng để anh ấy làm loạn.

"Jungkook này, có phải anh rất giống Jimin gì đó không?", Jimin nghe thoáng qua câu chuyện nhưng vẫn còn lấn cấn nhiều lắm, cậu quay sang hỏi Jungkook, người đang bần thần dán mắt vào cốc trà đã tan hết đá.

"JEON JUNGKOOK"

"Hả... Dạ dạ? Anh hỏi gì?"

Jungkook giật mình trở về với hiện thực, nó luống cuống nhẩm lại xem Jimin vừa nói gì nhưng thật tình nó chẳng nghe thấy. Đến lượt Jungkook hỏi lại thì Jimin tỏ vẻ giận, cậu dẫn SungGi một mạch bỏ về, hại Jungkook phải vội vàng thanh toán rồi đuổi theo. Nhưng chẳng đi được bao xa, vừa ra khỏi cửa tiệm Jimin đã bị Taehyung chặn đường.

"Có thể nói chuyện một chút được không?"

"Xin lỗi tôi còn phải về trông cửa hàng", Jimin cáo lui, cậu cũng không muốn dây dưa thêm với mấy người kỳ lạ này nữa.

"Xin anh giả vờ là Jimin người yêu anh Hoseok được không?", Taehyung nói với theo bóng lưng Jimin.

Jimin khựng lại, cậu nhìn Taehyung bằng ánh mắt khó hiểu cùng sự không đồng tình lộ rõ trên gương mặt. JungKook cũng vừa lúc đến và nghe thấy toàn bộ lời Taehyun, nó biết Taehyung có ý tốt nhưng đây đâu phải chuyện đùa vui trẻ con.

Biết rõ chuyện này thật điên rồ, nhưng nhìn thấy Hoseok chờ đợi bao nhiêu năm giờ đây phải tiếp tục ôm đau khổ, thật sự Taehyung không đành lòng. Nó quay sang năn nỉ Jungkook, mong Jungkook sẽ nể tình nói giúp một lời.

"Chỉ cần em nói những gì lúc nãy chỉ là đùa là được"

Đáp lại Taehyung là cái lắc đầu buồn bã, Jungkook vỗ vai Taehyung khuyên nhủ, "Hoseok sẽ không tin. Em cũng không phải loại người thích mang một mạng sống ra đùa. Cứ cho là Hoseok tin nhưng liệu lừa dối anh ấy được bao lâu?"

Jimin cũng thông cảm cho mọi người dù vẫn chưa thật sự nắm rõ sự tình. Không phải là tuyệt tình nhưng chuyện này rõ ràng cậu là người ngoài cuộc, cuộc sống đã đủ thăng trầm rồi, cậu không muốn dây thêm vào bất cứ thứ gì nữa.

"Cho dù diện mạo này có giống như đúc nhưng vốn dĩ là hai người hoàn toàn khác nhau, cảm giác sẽ khác. Cậu hiểu chứ?", Jimin lần nữa khẳng định chính kiến của bản thân.

Taehyung buồn bã, hai người họ nói đều có lý, chuyện yêu đương đâu thể một sớm một chiều, cây kim trong bọc rồi có ngày cũng lòi ra. Nó chán nản tạm biệt Jimin và Jungkook, không quên để lại một lời xin lỗi vì sự đường đột. Vừa đi Taehyung vừa cảm thấy căm hận cuộc đời này. Người có tình lại cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau. Đến bản thân Taehyung chỉ muốn tốt cho Hoseok cũng gặp khó khăn ngăn cản. Giờ biết phải làm gì mới tốt đây. Chỉ mong rằng Hoseok đừng nghĩ đến chuyện đến tận Hoàng Tuyền tìm kiếm Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro