Chap 35: Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35:

Kỳ lạ

-o0o-

Park Jimin miệng luôn khẳng định ghét phải dây vào chuyện của người khác, nhưng đầu óc cậu dường như đã phản chủ mất rồi. Bằng chứng là hôm nay Jimin làm gì cũng chẳng xong, ngơ ngơ để hồn phương nào, gói hoa cho khách cũng lấy nhầm, ghi đơn hàng cũng sai số liệu.

“Anh có sao không Jimin?”, Jungkook lo lắng hỏi thăm, người luôn mắng nó không cẩn thận nay lại trở nên bất cẩn đến lạ thường, chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Jimin thở dài, dùng hai ngón tay day thái dương đầy mệt mỏi, cậu cũng không giấu diếm, “Anh cứ nghĩ mãi về chuyện của Jung Hoseok”.

“Chuyện không liên quan đến anh, bận tâm làm chi cho mệt”, Jungkook cười khổ, người này đúng là thích ôm việc vào mình mà.

Jimin lại thở dài, cậu cũng biết bản thân đang lo chuyện bao đồng, việc của người dưng ai đời lại lao tâm tổn sức. Dù vậy nhưng lòng cậu vẫn bồn chồn không yên, trong đầu cứ ít phút lại xuất hiện biểu cảm đau khổ của họ Jung kia. Có lẽ một phần do cậu đã từng trải qua một mối tình đau khổ giống Hoseok, nhưng ít ra cậu còn có SungGi bên cạnh. Nhiều năm như vậy cậu chỉ biết toàn tâm toàn ý chăm sóc SungGi, đến cả cảm giác lúc chia tay cậu cũng không còn mấy ấn tượng. Bây giờ nhìn thấy Jung Hoseok như vậy, cậu có thể đường đột gọi cảm xúc này là đồng cảm.

“Jungkook, em đi đón SungGi rồi trông nhóc con giúp anh luôn nha. Anh đi đây có chút việc”

Jungkook dăm ba ngày vẫn đi đón SungGi nên không thắc mắc gì gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình, Chiều hôm đấy như lời dặn dò, Jungkook hộ tống tiểu thiếu gia Park về nhà an toàn, dọc đường còn hao mòn thêm túi tiền vào một cái pizza cỡ lớn. Cửa tiệm chỉ còn một mình Jimin dọn dẹp, nhưng cậu không về nhà ngay mà lặng lẽ làm một bó hoa cúc trắng mang đi đâu đó.

Đêm về là thời điểm mọi người thư giãn sau một ngày dài làm việc, kẻ đến người đi đến Mochi thưởng thức một tách cà phê nóng giữa tiết trời mùa thu se se lạnh. Hoseok ngồi sau quầy, nhâm nhi một ít soju, lờ mờ ngắm nhìn ánh đèn đường le lói bên ngoài cửa kính. Anh luôn tỏ ra mình ổn trước mặt bao người, nhưng dáng vẻ mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng đã tố cáo tất cả lời nói dối của anh.

Bất chợt nhận ra dưới ánh đèn xuất hiện một thân ảnh, người Hoseok nhớ nhung nhất cũng là người anh muốn nhanh chóng quên đi nhất. Anh không phải là một tay có tửu lượng cao, nhưng anh chắc chắn vài chung Soju chẳng thể làm anh hoa mắt được. Người kia từ bên ngoài bước vào, mũi đỏ lên vì lạnh, trên tay còn cầm một bó hoa to. Hoseok liên tục uống cạn, anh muốn nhanh chóng say khướt đi để không cần đối diện với người đó.

“Cậu đến đây làm gì?”

Jimin cười đáp, “Tôi đến uống cà phê. Anh không tiếp?”

Hoseok ậm ừ rồi di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, tiếp tục làm bạn với rượu. Jimin cũng không nói nhiều, cậu chọn một vị trí đẹp để nghỉ chân, rồi chìm vào thế giới riêng của chính cậu.

Cứ thế ngày nào Jimin cũng đúng giờ đến đây, mang đến một bó hoa cúc trắng, ngồi trầm tư đến khi tiệm đóng cửa, lúc rời đi luôn luôn để lại bó hoa ngay chỗ cậu ngồi. Những bó hoa bị “bỏ quên” ấy được Hoseok cẩn thận mang về cất giữ, đếm đến nay cũng đã được ba bó rồi, không biết Park Jimin kia kiên trì được bao lâu, nhưng Hoseok đã nhanh chóng tạo cho mình một thói quen không nên có.

Hôm nay Hoseok không uống rượu nữa, sắc mặt cũng đã tươi tỉnh hơn trước, và anh bắt đầu mong chờ một bó hoa cúc trắng xuất hiện khi cánh cửa kia mở ra. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của Hoseok, Jimin thật sự rất đúng giờ đến nơi này. Việc đầu tiên Jimin làm là cười nhẹ nhàng với Hoseok, vẫn như mọi khi thôi nhưng sao trong lòng Hoseok bất chợt nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ, bất quá bên ngoài vẫn tỏ thái độ khó chịu, nhăn nhó như quả mướp đắng.

“Cậu là có ý gì?”

Jimin đang bận nhắn tin với Jungkook, ngón tay dừng lại khi nghe tiếng tách chạm mặt bàn thuỷ tinh cùng giọng điệu đối đãi với khách hàng kia. Cậu mang một cỗ không hài lòng ngẩng mặt lên định khiếu nại, nhưng vừa nhìn thấy người phục vụ, Jimin lập tức chuyển từ phật ý sang hài lòng.

“Hôm nay được ông chủ Jung phục vụ, đúng là vinh hạnh quá”

Nói đoạn, Jimin đưa bó hoa do chính tay cậu chăm chút cắt tỉa cho Hoseok. Cậu nửa thật nửa đùa, “Hôm nay không cần đánh rơi hoa nữa rồi nhỉ!?”

Hoseok nhận lấy bó hoa, nhưng lại không biết tiếp chuyện thế nào vì mãi lo nhìn người ta. Dù đã gặp qua Jimin nhiều lần nhưng Hoseok chưa từng ngắm cậu lâu ở cự ly gần thế này. Quả thực giống nhau đến khó tin, từng nốt ruồi, từng lúm đồng tiền cứ tưởng từ một khuôn đúc thành. Nhưng Hoseok không thể phủ nhận rằng cảm giác đúng là có chút khác biệt. Bánh Gạo mà anh từng biết là một cậu trai bướng bỉnh, ngốc manh có thừa. Ngược lại Park Jimin trước mắt anh luôn toát ra cảm giác an ổn, nhưng không ít khí chất áp đảo người khác. Nếu như Bánh Gạo là một hoàng tử tinh quái, thì Park Jimin đây Hoseok mạng phép được xem như một đại thiếu gia đầy sắc sảo.

“Anh đang nhìn chằm chằm tôi đấy”, Jimin từ đầu đã phát hiện Hoseok dán đôi mắt kia vào ngũ quan của mình, nhưng cậu muốn đùa một chút, đợi anh chìm trong vẻ đẹp này mới vạch trần. Có điều Jimin không ngờ người nghiêm túc như ông chủ Jung lúc bị bắt quả tang lại bày ra điệu bộ lúng túng đáng yêu như thế.

“Tôi giống người đó lắm sao?”, đây chính là điều Jimin tò mò xuyên suốt từ ngày cậu dính vào chuyện này, nhưng có vẻ Hoseok không thoải mái khi cậu đề cập đến. Jimin nghĩ Hoseok chẳng qua là vì gương mặt giống ‘người xưa’ này ra mới đối đãi, vốn dĩ từ đầu anh ta đã không muốn tâm sự với cậu, và nhìn cậu cứ như một tên lắm lời vậy.

Sự im lặng của Hoseok khiến Jimin cũng dần mất đi sự thoải mái. Jimin chán chường nhìn đồng hồ rồi giật mình nhanh chóng mặc vào áo khoác, hôm nay cậu đã hứa với SungGi sẽ về sớm nên không thể nán lại lâu. Vậy mà cậu quên mất, còn ngồi diễn kịch câm với ông chú Jung này đến trễ giờ, đúng là điên thật mà. Cậu cuống quýt cuối chào Hoseok, đặt trên bàn nước một tờ tiền và rời đi. Giây phút cậu vừa xoay người ra phía cửa thì Hoseok từ phía sau gọi với theo.

“Chờ đã”

Trong lòng Jimin là đang mắng chửi Hoseok, cậu rất muốn phun ra mấy câu châm biếm tỉ như ‘thì ra anh cũng biết nói chuyện cơ đấy’. Cả một buổi không nói một câu, hại cậu thất hứa với SungGi, giờ anh ta muốn nuốt thêm thời gian quý báu của cậu nữa hay gì. Nhưng người sống nửa đời với phong thái lịch thiệp như cậu sao có thể giữa chốn công cộng nổi khùng lên được, dù sao cũng chẳng phải vấn đề to tát gì đến mức phải nặng nề như thế, tốt nhất vẫn là nhịn xuống, chỉ cần Jung Hoseok nói nhanh lên là đủ cứu cậu một mạng rồi.

“Ngày mai cậu có đến không?”, Hoseok hỏi xong mới ý thức được câu kia nghe kiểu gì cũng tràn ngập sự mong chờ, tầm này thì Hoseok tiêu rồi, người ta sẽ nghĩ sai về anh cho xem, nhưng giờ muốn rút lại lời cũng không còn kịp nữa rồi.

Jimin suýt nữa phì cười, người này công nhận có nội tâm đáng yêu quá đáng luôn ấy. Dù biểu hiện của anh không mấy hay ho nhưng ngày mai tất nhiên cậu vẫn sẽ đến, nhưng chả hiểu sao lại muốn trêu Hoseok thêm chút nữa, thế là tỏ ra suy nghĩ đăm chiêu, quả nhiên nhận được vẻ mặt đầy bồn chồn không hề che đậy của người đối diện.

“Ngày mai tôi rảnh, nhưng đến nữa lại sợ làm phiền ông chủ Jung”, Jimin đáp lời, ánh mắt cong cong đầy ý cười thích thú.

Hoseok không nhận ra chính mình đang bị người ta trêu đùa, lấy lời Jimin làm dằn vặt, tự trách thái độ thiếu đánh của bản thân. Anh vội vàng lấy hành động để bày tỏ sự chân thành, nhưng Hoseok xưa kia liều chết vẫn mặt dày ăn đậu hũ người yêu, nay lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ như một chú dê con e dè trước sói, phải ậm ừ cả buổi mới miễn cưỡng phun ra được một lời mời phải phép.

“Tôi có chuyện muốn nói nhưng ở đây không tiện. Ngày mai... có thể nào... mời cậu dùng bữa hay không?”

Jimin ngạc nhiên, cậu không nghĩ đến Hoseok sẽ ngỏ lời như thế. Cậu nửa muốn từ chối nửa lại không, nhưng ‘chuyện muốn nói’ kia lại có trọng lượng quá mức. Thôi được rồi, nói cậu nhiều chuyện cũng được, dù sao cậu vẫn muốn hiểu rõ tận tình về người được cho là nhìn giống cậu. Huống hồ đây chính là mục đích cậu tiếp cận Hoseok, không thể nào đến hang hùm rồi lại sợ sệt rút ra.

“Được, ngày mai gặp”

Giống như vừa được chấp nhận lời tỏ tình, Hoseok làm động tác chiến thắng khiến Jimin nhịn hết nỗi mà bật ra tiếng cười giòn.

Trên đường về nhà Jimin cứ thấy vui vẻ trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến buổi hẹn ngày mai là cậu lại bất giác ngâm nga yêu đời. Bất quá chính Jimin cũng không nhận ra bản thân đang cao hứng đến lạ, mãi khi về đến nơi mới bị một câu nói của Jungkook khiến cậu phải suy nghĩ.

“Hôm nay anh có chuyện gì vui à?”

“Hả!? Không… không có gì”, Jimin giật mình không biết nên phản ứng thế nào, vì cậu cũng đang tự vấn bản thân tại sao lại phấn khích dư thừa thế này đây.

“Ừm… Anh có… ừm… SungGi nó không chịu ngủ, cứ đòi gặp anh. Thôi em về trước" Jungkook lấy làm lạ vì Jimin gần đây thường xuyên nhờ nó đón SungGi, về đến nhà lúc nào cũng tầm khuya. Nó có phần nghi ngờ và muốn hỏi xem thực hư thế nào, nhưng nghĩ hiện tại không phải lúc thích hợp để bàn chuyện này nên lại thôi.

Jimin vẫy tay tạm biệt Jungkook, cậu thấy thật có lỗi khi làm phiền đứa em này nhiều như vậy. Dù không thân không thích nhưng Jungkook lại tốt với hai ba con cậu quá, ơn này không biết bao giờ mới trả được.

Đợi Jungkook đi khuất hẳn Jimin mới vào lại trong nhà. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng SungGi, vừa thấy ba SungGi chân ngắn lập tức lạch bạch phóng xuống giường trong bộ pijama hình pikachu, nhóc nắm lấy tay áo Jimin lắc lắc hờn dỗi.

"Ba Jimin hết thương con rồi"

“Sao SungGi lại nói thế? Ba vẫn thương con nhất mà”, Jimin ngồi xuống bẹo hai má nhóc, đứa nhỏ này lại bắt đầu nhõng nhẽo nữa rồi đây.

SungGi chu mỏ kể tội, “Mấy hôm nay ba toàn về trễ thôi”

Jimin cứng họng, đúng là gần đây cậu quá để tâm đến chuyện của Jung Hoseok, vô tình bỏ bê SungGi, cậu đúng là một người ba vô trách nhiệm mà. Không được rồi, cậu không thể tiếp tục lo chuyện bao đồng nữa. Đời này quan trọng nhất đối với Jimin chỉ có SungGi, cậu nhất thiết phải dồn hết mọi sự quan tâm vào đứa con này, không thể để đầu óc đi lung tung nữa.

“Ba xin lỗi SungGi, là ba sai. Ngày mai ba đến trường đón SungGi nha”

Một đứa trẻ con như SungGi thì làm gì đã giận dai, chỉ cần ba hứa hẹn vài câu, dỗ ngọt vài lời là nó bỏ qua hết. SungGi cười híp mắt ôm lấy Jimin, nhóc cao giọng nói.

“Vậy ngày mai SungGi muốn ăn hamburger”

“Được”

“Muốn được ba đọc truyện cho nghe”

“Được’

“Muốn uống coca”

“Không được”

SungGi bĩu môi, nó vùng vằng, “Không chịu, không chịu, con muốn uống coca”

“Thôi được rồi, chỉ một ít thôi đó. Uống nhiều sẽ viêm họng”, Jimin cười khổ đành chịu thua trước chó con này.

Được ba cho phép, SungGi nhảy cẫng lên hoan hô. Jimin nhìn nhóc nhảy nhót ăn mừng đột nhiên lại liên tưởng đến dáng vẻ của cái tên Jung Hoseok kia. Nhớ đến người ta tất nhiên lại rơi vào khó xử, cuộc hẹn kia làm sao bây giờ, cậu không thể thất hứa với SungGi được, cũng không thể để người khác leo cây trong cuộc hẹn đầu tiên như thế.

Jimin lấy điện thoại ra định nhắn cho Hoseok, nhưng cậu chợt nhớ mình đã xin số của anh ta đâu. Ném điện thoại sang bên, Jimin thở dài, ngày mai chỉ còn cách đến gặp Hoseok xin lỗi thôi.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm sau SungGi đột ngột ngã bệnh, sốt cao liên miên. Jimin vã mồ hôi túc trực bên con, không dám rời nửa bước, cuộc hẹn gì đó cũng theo gió mà bay ra khỏi trí nhớ cậu. Bên kia tiệm cà phê Mochi lại có một người chờ đợi trong mỏi mòn, nhìn ra phía cửa đến lúc tối trời vẫn không thấy ai. Anh buồn bã chào vị khách cuối cùng, trở về căn phòng lạnh, hoa cúc trắng đã bắt đầu tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro