Chap 38: Lie...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38: Lie

-oOo-

Từ cái ngày Bánh Gạo biệt vô âm tính thì có lẽ đây là lần đầu tiên Hoseok được ngon giấc đến như vậy. Nếu không phải bị cảm giác núi trường sơn đè thì anh đã đánh một giấc thẳng đến trưa. Mà quả núi này cũng thật kì lạ, không những đè anh ngạt thở mà còn nhún nhảy khiến hai mươi tư cái xương sườn anh muốn gãy làm đôi.

Trong cơn mơ màng Hoseok bực mình nhớ lại ngày tháng còn là một thằng nhóc mơ mộng, mỗi buổi sáng vinh hạnh được đích thân mẹ hiền vật lộn một trận mới chịu dậy đi học. Không lẽ từng tuổi này mà mẹ còn xem anh như thằng Jung nhỏ kia hả? Có gì đó lại sai sai, anh không còn sống cùng ba mẹ nữa, và anh cũng chưa chào đón ai đến dọn dẹp nấu cơm hằng ngày cho mình. Không lẽ là ma?

Ôi thần linh ơi! Mặc dù tuổi đã tầm trung nhưng ma cỏ không chừa một ai, Jung Hoseok cũng vẫn mang tâm hồn mong manh dễ tan chảy. Hay là nhắm mắt làm bộ ngủ tiếp con ma sẽ chán mà biết mất? Ôi nhưng mà nhỡ đâu nó nổi giận lại nuốt sống luôn anh thì sao?

“Chú xấu xa sắp cháy đen thui rồi ba Jimin ơiiiiiiiiiiii”

“SungGi không được quấy”

Bên tai là tiếng cười đùa của trẻ con và giọng rầy la của ai đó. Hoseok chẳng buồn mở mắt, anh cứ nằm yên như thế lắng nghe thanh âm ấm áp này, đây chẳng phải là không khí gia đình mà mọi người thường hay nhắc đến hay sao? Nhưng đó chỉ là hạnh phúc của bất cứ ai ngoại trừ Jung Hoseok, người anh yêu còn không giữ được thì lấy gì mà mơ tưởng. Giấc mộng hảo huyền này đến lúc rồi cũng sẽ biến mất mà thôi.

Hoseok đột nhiên lại bị cuốn vào tâm tư buồn bã, anh nặng nề mở mắt ra chờ đợi một hiện thực não nề. Nhưng có vẻ Hoseok đã tự bi quan về cuộc sống này quá rồi, vì trước mắt hoàn toàn là cuộc sống màu hồng trong tiểu thuyết. Là Jimin đang cố lôi kéo SungGi đang bám dai trên bụng anh, thì ra dãy núi trường sơn chính là thằng nhóc thúi này. Anh chợt mỉm cười buông bỏ mọi suy nghĩ đeo bám anh vài giây trước, giống như đọc truyện trắng đen bỗng dưng được khuyến mãi vài trang có màu, lòng lâng lâng một niềm vui nho nhỏ. Nhân lúc SungGi không chú ý, anh vươn tay ôm lấy thằng nhóc vào lòng, sau đó cù lét nhóc con nghịch ngợm.

“Chú...hahaha… c… chú… hahaha…. Sunggi…. đ….. hahaha… đầu…. hàng”

Sau một lúc chơi đấu vật trên giường thì hai người một lớn một nhỏ cũng phải chịu thua trước uy lực của Jimin.

“Hai người không nhanh lên thì khỏi ăn sáng luôn đi”, Jimin hai tay khoanh trước ngực ra vẻ bực mình.

Nghe đến hai chữ “bữa sáng”  Hoseok lật đật ngồi dậy ngay, và cũng vì hai chữ “bữa sáng” mà tích tắc làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Chỉ là trứng ốp la kèm theo vài lát bánh mì nướng đơn giản, nhưng Hoseok thầm niệm chú là chính tay Jimin nấu, là chính tay Jimin nấu, là chính tay Jimin nấuuuuuuuuuuuuuuu.

Ờ thì cắn một miếng bánh mì, cả người Hoseok run lên vì ngon, đây có thể được xem là lát bánh mì nướng ngon nhất vũ trụ. Uống một tí sữa, tuy chỉ là đồ hộp mua ngoài siêu thị nhưng hạnh phúc sắp tràn ra ngoài lồng ngực Hoseok mất rồi. SungGi ngồi bên cạnh nhàm chán nuốt hết bữa sáng của mình, không quên đưa mắt nhìn chú Jung đang bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhóc tự hỏi ăn sáng khiến con người ta vui đến vậy hay sao?

Từ tốn giải quyết xong cái bụng, Hoseok giữ đúng lời hứa của mình dẫn hai ba con SungGi đi chơi. Suốt đoạn đường SungGi cứ líu lo không ngừng, miệng mồm kể ra cả một danh sách trò chơi mà nhóc nhất định phải chinh phục trong hôm nay. Jimin ngồi bên cạnh cười rõ khổ, con trai của cậu đúng là rất giỏi tiêu tiền của người khác.

“SungGi, con không được đòi hỏi, chơi nhiều sẽ mệt lắm”, Jimin nhẹ giọng nhắc khéo con trẻ, cậu là không muốn con mình học thói quen xấu, cho dù là trẻ con cũng không được muốn gì có đấy.

Nhưng ngược lại với sự dạy dỗ nề nếp của Jimin thì Hoseok như một ông bố chiều con hết mình. Anh cười tươi rói không có lấy một lời phản đối.

“SungGi cứ chơi thỏa thích, hôm nay chú mời mà”

Jimin nhăn nhó bắn tia lửa vào người đang lái xe kia. Thì coi như ông chủ nhà anh là người lắm tiền, hay thậm chí là một ông chú yêu quý trẻ nhỏ, nhưng cậu mới là ba của SungGi nha. Jimin hậm hực vì bất đồng quan điểm nuôi dạy con cái với một người mà chính cậu cũng chưa biết nên đặt vào mối quan hệ thế nào, cậu thấy bản thân vô lý hết sức nhưng chung quy vẫn là câu ai mới là ba SungGi cơ chứ!? Vừa ngay lúc Jimin định mở miệng ngăn cản cái suy nghĩ ‘quẹt thẻ chiều con’ của Hoseok thì tiếng điện thoại vang lên.

Lúc Jimin giật mình mò mẫm vào túi tìm điện thoại thì Hoseok đã ấn nghe máy mất rồi. Jimin thầm à một tiếng, thì ra không phải điện thoại của cậu.

“CÁI GÌ!?”

Hoseok đột nhiên lớn tiếng khiến Jimin lẫn SungGi đều giật mình. Không biết nội dung cuộc gọi là gì, nhưng chỉ cần nghe âm giọng Hoseok thay đổi cũng ngẫm ra được không phải chuyện gì hay ho. Sau cuộc đối thoại mà Jimin chỉ có thể đoán được một phía, Hoseok im lặng đến đáng sợ, Jimin ôm chặt lấy SungGi, thằng nhỏ cũng biết thân biết phận không hé kẽ răng một lời nào.

Xe chạy thêm được một đoạn ngắn thì Hoseok dừng lại, Jimin ngạc nhiên vì cách trung tâm giải trí còn khá xa. Nhưng mà mọi người biết đấy, ai mà dám hỏi một người đang mang vẻ mặt đen như đít nồi cơ chứ.

“SungGi này”

“D… Dạ!?”

Gì vậy? Đột nhiên lại gọi SungGi làm gì? Nhìn chú xấu xa đáng sợ quá đừng bảo là sẽ đánh SungGi nha. Khôngggggg, SungGi đáng yêu, ngoan ngoãn sẽ không ham chơi nữa đâu, SungGi cũng không ăn nhiều kem đến đau bụng đâu. Với lại… với lại SungGi có ba Jimin bảo kê đó, chú xấu xa đừng có hòng ăn hiếp SungGi.

“Con giúp chú một việc, xong rồi con muốn cái gì chú cũng đáp ứng”

Mắt SungGi mở to ra hết cỡ, nó còn chẳng thèm để tâm cái “việc” mà chú Jung cần nó giúp, thằng nhóc hiện tại chỉ thấy chú Jung thật đẹp trai, không những đẹp trai mà còn hào phóng, không uổng công SungGi đặc biệt chọn làm ba ba lớn cho em trai, em gái tương lai.

Jung Hoseok nhìn thấy nét mặt Jimin không được tốt, anh cũng biết tự tiện đưa ra điều kiện với một đứa trẻ con chả khác gì mẹ mìn dụ dỗ. Nhưng đây là chuyện cấp bách, anh không có nhiều thời gian giải thích chi tiết, chỉ có thể trấn an Jimin rằng chuyện này hoàn toàn không phải chuyện xấu.

Vì một cú điện thoại không rõ lí do mà ba người phải thay đổi kế hoạch đi chơi vào một ngày khác. Thay vào đó Hoseok chở hai ba con Jimin trở lại quán của mình. Những vị khách không ngờ đến đang ở đó chờ đợi anh, thật tâm anh chẳng muốn quay về chút nào, bất quá anh muốn giải quyết cho xong lần này để ngăn chặn những lần khác sẽ lại tiếp diễn.

“Jimin, cậu ngồi ngoài xe đi, để tôi vào trong cùng SungGi”

Tất nhiên Hoseok không muốn Jimin gặp mấy người kia, không thể tưởng tượng nổi khung cảnh hỗn loạn thế nào khi tất cả mọi người chạm mặt nhau đâu. Tốt nhất là mọi thứ cứ theo kế hoạch của anh, đôi bên đều không bị thiệt thòi.

“Tưởng anh không quan tâm sống chết của bà già này nữa”

Hoseok thở dài. Anh biết bản thân không ít lần cãi lời ba mẹ, cũng đã lâu không có về nhà thăm hai người, thế nên anh chưa từng tự nhận mình là một người con có hiếu. Nhưng cho dù anh có ngỗ nghịch thế nào nhưng mẹ mang tính mạng ra ép anh làm theo ý của bà thì anh không chấp nhận được. Không phải trách mẹ ép người quá đáng, chỉ là trách mẹ không nghĩ cho người con này cảm thấy thế nào.

“Đây là Hyojin con của bác Lee. Mẹ biết thế nào con cũng không xem tin nhắn nên trực tiếp dẫn con bé đến đây gặp con”

Hoseok nhíu mày nhìn sang cô gái khá là xinh xắn đang ngồi bên cạnh mẹ. Nhìn kiểu gì cũng là kiểu con gái nhà lành mà mẹ yêu thích. Sau nhiều lần đi xem mắt không thành, vô số lần anh từ chối khéo thì lần này hiển nhiên mẹ anh đưa anh vào thế kẹt thế này. Hoseok biết mẹ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Bánh Gạo, mẹ biết rõ thằng con trai này chưa quên được người xưa nên mới ba lần bốn lượt ép anh lấy vợ. Nhưng xin lỗi mẹ, Hoseok chỉ lừa dối mẹ một lần này nữa thôi.

“Mẹ… thật ra con có một chuyện giấu mẹ bấy lâu nay”, Hoseok dừng lại, anh nắm tay SungGi từ đầu vẫn nấp gọn sau lưng mình, “Đây là con trai con”.

💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜

Tui xuống núi rồi nè mọi người 💋💋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro