Chap 39: Park SungGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39:
Park SungGi

-oOo-

“Đây là con trai con”.

Lời Hoseok khiến cho không gian vốn ồn ào xung quanh trở nên yên ắng. Những khách hàng ngồi gần đấy chợt hạ xuống tách cà phê đang uống dở, không tự chủ được mà ngóng tai lên tò mò. Nhóm nhân viên cố gắng giả mù, giả điếc tập trung vào đồng lương của mình, cơ mà trong giây lát vẫn không tránh khỏi liếc ánh nhìn sang hóng chuyện, rồi lại bị tiếng lòng nhắc nhở “trừ lương bây giờ” nên lại đi làm việc, trông cứ như một vở hài kịch.

Xoảng

Cô gái được bà Jung đích thân dẫn đến bàng hoàng đứng dậy, cô xin phép rồi chạy ra khỏi quán, trong lúc bối rối lấy túi xách thì bất cẩn va phải tách trà rơi xuống đất. Âm thanh đổ vỡ vô tình trở thành lời nhắc nhở mọi người trở lại với việc riêng của mình, dù những ánh mắt như đèn soi đã được hạ xuống, nhưng tiếng xì xào to nhỏ vẫn tiếp tục râm rang, vô số câu chuyện được vẽ lên chỉ vì sự xuất hiện của “con trai ông chủ Jung”.

Hoseok cảm thấy nơi đây thật không thích hợp để nói chuyện riêng tư. Anh dặn dò quản lý một tí rồi dẫn mẹ mình vào phòng bên trong quán. Bà Jung theo chân con trai đi đến nơi yên tĩnh hơn, bà lúc này vẫn chưa hết bất ngờ, mắt bà không thể dứt khỏi thân ảnh nhỏ xíu năng động của SungGi, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ chằng chịt đối nghịch nhau, bà nghĩ bản thân cần thuốc huyết áp ngay bây giờ.

“Giải thích đi. Thằng nhỏ này là sao?”

Hoseok ngồi xuống đối diện với mẹ, không quên kéo SungGi ngồi trong lòng mình. Mẹ Jung nhìn một cảnh gà bố che chở gà con như vậy trong lòng lại dấy lên cảm xúc hỗn độn.

“Con nói rồi, đây là con trai con. Con xin lỗi vì đã giấu mẹ, nhưng xin mẹ đừng ép con xem mắt thêm một lần nào nữa.”

Mẹ Jung cười chua chát, miệng buông lời chất vấn nhưng đôi mắt trải nhiều sự đời vẫn không ngừng dò xét đứa nhỏ kia.

“Anh là do tôi sinh ra đấy, đừng tưởng ba hoa vài câu là lừa được tôi”

“Bà nội~ Bà không thương SungGi ạ?~”

Hoseok chưa kịp đáp lời thì SungGi đã dùng cái tông giọng siêu cấp đáng yêu, cùng cặp mắt ngấn lệ ra tiếp chiêu với bà Jung. Đối với một người có tuổi đang trong giai đoạn thèm một đứa cháu ẵm bồng thì hai từ “bà nội” có lực sát thương không hề nhẹ. Trái tim đang cố gắng kiên cường bỗng dưng mềm nhũn, bao nhiêu cảm xúc như bị hòa tan vào nhau tạo thành một dung dịch màu hồng ngọt ngào đầy dụ hoặc. Bà Jung đưa tay về phía SungGi muốn nựng cái má phúng phính của thằng nhóc, nhưng rồi cái cứng rắn còn sót lại cũng thành công kéo bà lại.

“Không thể nào! Con ra ngoài làm chuyện này khi nào chứ? Thằng nhỏ lại lớn như vậy. Chẳng phải con không quên được Ji…”, cái tên vừa đến cửa miệng liền bị nuốt ngược vào trong, cái tên mà bà Jung không hề muốn nhắc lại một lần nào. Bà không hẳn là ghét bỏ, nhưng mỗi lần nhớ lại chỉ là cảnh tượng nghịch lý đến đau đớn, trái tim già cỗi không thể chống đỡ nổi với những điều quá đỗi nặng nề đó.

“Con xin lỗi mẹ. Con chưa từng báo hiếu cho ba mẹ ngày nào, nhưng đây thật sự là con trai con, là kết quả của một đêm lầm lỡ”, Hoseok nhanh chóng nói ra, trong lòng thầm mong SungGi không hiểu những gì anh nói, vì đặt cái danh “đứa con ngoài ý muốn” cho thằng bé chẳng có gì hay ho cả.

Bà Jung ngoài mặt làm căng vậy thôi chứ trong lòng đã ưng đứa cháu vừa đáng yêu, trông lại lanh lợi trước mắt lắm rồi. Chỉ là vẫn còn vướng bận nhiều nút thắt chưa gỡ bỏ được, nên cứ bày ra vẻ mặt khó chịu không thật tâm chấp nhận.

“Thế thì dẫn mẹ đứa nhỏ đến cho mẹ gặp mặt”, đúng vậy, đứa nhỏ này không thể từ trên trời rơi xuống, cũng không thể là Hoseok bắt cóc ngoài đường mang về làm lá chắn cho bản thân. Không cho bà gặp người sinh ra thằng bé thì đừng hòng bà tin, để xem con trai bà còn đường nào để lui binh nữa không.

“Chỉ là một đêm uống quá say, con và cô ấy cũng không có tình cảm. Đôi bên thỏa thuận giao con và không còn bất cứ liên hệ nào. Cô ấy cũng đã sang nước ngoài và có gia đình riêng rồi”, nói dối đến mức này thì Hoseok lại phải xin lỗi vợ cũ của Jimin, cũng chính là người mẹ sinh ra SungGi. Coi như đời này Jung Hoseok mắc nợ gia đình họ Park một ân huệ, nhất định dùng nửa đời còn lại bù đắp.

Nghe qua bà Jung chỉ muốn cười khinh con trai mình, chuyện hoang đường như vậy cũng thật sự có trên đời hay sao. Sinh con xong trao trả như hàng kí gửi rồi xem như chưa từng mang thai ngày nào, nếu đúng là thật thì người phụ nữ kia cũng là hạng đàn bà vô nhân tâm hoặc là một người siêu cấp vị tha chịu ôm hết thiệt thòi một mình. Hiện tại nửa chữ thốt ra từ Hoseok bà Jung cũng không nghe lọt tai, bà chuyển sang mục tiêu bé hơn là đứa nhóc nãy giờ ngồi nghịch ngón tay của Hoseok.

“Con tên là SungGi đúng không? Con có nhớ mẹ không? Chúng ta cùng đi gặp mẹ nhé”

SungGi nghe đến mẹ lập tức lắc đầu, “SungGi không có mẹ, SungGi chỉ có ba thôi”

SungGi dù cho có thông minh thế nào vẫn là một đứa nhóc con, người ta bảo con nít không biết nói dối. Thì đúng sự thật là vậy cơ mà, từ lúc nhận thức được đến giờ SungGi chưa từng gặp mẹ lần nào, sáu năm cuộc đời của nhóc chỉ quanh quẩn với ba Jimin và chú JungKook thôi, Nhóc còn nhớ từng đánh nhau với bạn ở lớp mẫu giáo vì bị chọc ghẹo không có mẹ đây nè, mấy bà chị xinh đẹp cũng hay dụ dỗ để được làm mẹ nhóc nhưng mà nhóc có cần đâu, nhóc chính là do ba Jimin sinh, có ba Jimin là hạnh phúc lắm rồi… à nhưng bây giờ có thêm chú Hoseok thì tuyệt hơn, vì chú Hoseok cho nhóc đi chơi.

Hoseok không nghĩ nhiều, anh nhân cơ hội này bồi thêm, “từ lúc sinh ra SungGi đã không gần gũi mẹ nên không biết đâu ạ”.

Bà Jung gật gù, nhìn đứa nhỏ vô ưu vô lo như vậy không thể là thần đồng diễn xuất được. Chậc, đến nước này bà chỉ còn cách chấp nhận thôi, không ngờ có một ngày con trai bà dạy dỗ ngoan ngoãn lại đột ngột mang từ bên ngoài về một đứa cháu trai. Cho dù bà không thích cái cảnh gà trống nuôi con, nhưng từng này tuổi rồi còn sống có được bao lâu mà chối bỏ máu mủ, cùng lắm là coi như bà mất trí nhớ đoạn thời gian được ngắm cháu trai tập đi tập nói vậy.

“Được rồi, ta chấp nhận SungGi, nhưng việc xem mắt ta không đồng ý. Dù sao SungGi cũng cần có mẹ, ta sẽ sắp xếp cho con người phù hợp”.

Hoseok thở dài, không biết đến cùng cực thế nào mẹ mới bỏ cái suy nghĩ tìm một cô con dâu đây, vì thật sự con trai của mẹ đã mất cảm giác với phụ nữ từ khi yêu Bánh Gạo mất rồi. Thôi thì tới đâu thì tới, sau này có lẽ phải làm phiền nhóc SungGi dài dài, biết đâu nhờ nhóc con mà mẹ xao nhãng chuyện tìm vợ cho anh, kế hoạch nghe ra cũng không đến nỗi tồi đấy nhỉ.

Tự nghĩ rồi tự mỉm cười đắc thắng, anh tự tin đồng ý với mẹ và tin tưởng hết mực vào một đứa con nít. Nhưng Jung Hoseok quên mất hậu quả sau này, liệu rồi lời nói dối này sẽ kéo dài được bao lâu? Hay đúng hơn là anh sẽ kết thúc nó như thế nào? Chỉ có thể xếp chân ngồi chờ họ Jung dọn tàn cuộc.

Bên ngoài xe có một người đứng ngồi không yên. Thời gian càng trôi qua lòng dạ càng nóng ran không bình tĩnh được. Park Jimin lo lắng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, rốt cuộc không nhịn được rời khỏi xe và bước vào trong quán.

“Kính chào quý khách… ô… anh chính là…”

🍀 🍀 🍀 🍀 🍀

Zo sẽ cố gắng update mỗi tuần nhé
Borahae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro