Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40:

Jimin ngồi trong xe mãi vẫn không thấy con trai mình trở ra, cậu bắt đầu bồn chồn lo lắng không biết bọn họ có xảy ra chuyện gì hay không. Nghĩ lại thì chả hiểu sao bản thân lại tin người một cách vô lý như thế được. Ai đời làm ba mà lại dễ dàng giao đứa con trai duy nhất cho một người đàn ông mới quen biết không lâu.

Ngồi một chỗ tự trách bản thân rồi nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng giúp được gì, Jimin thở hắt một hơi rồi khoác vội áo rời khỏi xe. Ừ thì trong cuộc đời mấy ai không vấp ngã vài lần, Jimin do hấp tấp nên quên mất nhìn trước ngó sau, lúc mở cửa xe vô tình va trúng vào một cô bé.

Jimin hốt hoảng vội vã đỡ cô bé đứng dậy, nhìn đồng phục cô bé mặc hình như là học sinh trung học, kiểu này có bị thương gì nặng chắc ăn đủ bảy mươi hai phép thần thông của gia đình cô bé quá. Jimin khóc thầm trong lòng, dù sao cậu cũng hiểu tâm lý người làm cha làm mẹ, trước mắt xem cô bé thế nào đã rồi tính.

“Em gái có sao không? Cho anh xin lỗi… có cần đi bệnh viện không?”

Cô bé nhăn nhó xoa chân, cú va chạm vừa rồi tuy nhẹ nhưng vì cô bé ngã bất ngờ nên có vẻ đã bị bong gân mất rồi. Nhưng người đụng cô lại chạy vào quán cà phê làm gì thế, vô tình đến vậy?

“Xảy ra chuyện gì?”

Cô học sinh ngẩng đầu lên theo hướng của giọng nói, trước mặt là một người đàn ông dáng người cao gầy, bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay bé tí của một nhóc béo đi ra khỏi quán cùng với anh trai lúc nãy. Mà từ từ đã, chờ một chút, người bị thương là cô cơ mà, sao cái chú kia lại mang vẻ mặt quan tâm lo lắng cho cái người gây ra tai nạn vậy!? Khung cảnh này sao mà quen quá vậy nè!? Não bộ của cô gái trẻ bắt đầu nhảy số liên tục.

“Hoseok mau đưa cô bé đến bệnh viện nhanh lên”

Mặt kệ mọi người xung quanh đang cuống quýt với tình trạng chân sưng tấy của mình, cô học sinh vẫn chìm đắm trong một thế giới kỳ ảo nào đấy. Đến khi cô “A” lên một tiếng như đã tìm ra lời giải thì phát hiện bản thân cùng ba người hai lớn một nhỏ đã đứng trước cổng bệnh viện. Cô muốn nói rằng cô không bị thương nghiêm trọng đến mức vào viện nhưng đầu một lần nữa nhảy số, cô suy nghĩ điều gì đó rồi quyết định xem như khoảng thời gian này là phúc lợi ông trời ban đi.

Jimin ngược lại thấy cô bé không nói gì, mặt mày thì ngơ ngơ như trên mây thì càng sợ hơn. Có khi nào như trong mấy bộ phim truyền hình để lại di chứng não bộ gì không. Hoseok thấy sắc mặt Jimin tái nhợt cũng lo lắng không kém, nhưng người anh lo là Jimin cơ, không tự chủ được kéo Jimin ôm vào lòng trấn an. Jimin lúc này đang rất rối nên được người ta ôm cũng không nghĩ gì khác ngoài việc bấu lấy áo Hoseok tìm điểm tựa tinh thần. Bé con SungGi thấy ba Jimin buồn buồn cũng ôm lấy chân ba an ủi.

Phía bên kia cô học sinh nọ đang được bác sĩ kiểm tra vết thương, mắt thì vẫn chăm chú nhìn hai người lớn kia làm gì. Bề ngoài cô vẫn điềm tĩnh nhưng ai biết rằng nội tâm đang gào thét.

Vâng đúng là như vậy, sau khi nhớ ra được cái tình huống này lại giống hệt mấy trang truyện tranh cô lén ba mẹ đọc mỗi ngày thì cô chẳng còn thấy đau tẹo nào. Chỉ cần nhìn không khí giữa hai người họ thì một người chuyên nghiệp như cô đã ngửi thấy mùi hay ho rồi.

Ôi ôi cái gì nữa kia, ôm nhau kìa làng nước ơi, không biết mình có được mời đến dự đám cưới của họ không ta!? Sau đám cưới là… ôi không cô bé bị chảy máu cam rồi.

“Bác sĩ cô bé có sao không? Sao lại chảy máu rồi?”, Jimin hỏi thăm tình hình.

“Chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Đột nhiên chảy máu như vậy thì nên đi chụp x-quang xem sao”, bác sĩ đáp.

"Không không sao ạ, cái này là vì…", cô gái ngập ngừng hết nhìn bác sĩ rồi lại nhìn sang hai anh đẹp trai, "cái này là do gần đây em ôn thi nhiều quá thôi ạ", ừ thì không lẽ thú nhận nguyên nhân thật sự, sẽ xấu hổ chết mất.

Sau khi kiểm tra vết thương, Jimin ngỏ ý muốn đưa cô bé về nhà nhưng cô nhanh chóng từ chối. Jimin đâu biết thật sự cô bé sợ nếu ở cùng một chỗ với hai người thì cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cũng vì sự kiện bất ngờ xảy ra làm Jimin quên mất việc hỏi SungGi bị chú Hoseok dẫn đi làm chuyện gì. Từ lúc rời khỏi bệnh viện Jimin vẫn chưa thốt lên một lời nào, trong không gian xe chật hẹp chỉ có tiếng động cơ cùng tiếng cười nói của SungGi.

"À thì… hai ba con có muốn đi đâu không?"

Hoseok đột nhiên lên tiếng, thanh âm có chút ngập ngừng dường như anh muốn nói thêm điều gì đó.

Jimin lắc đầu, "Hôm nay tôi không có tâm trạng mở cửa tiệm, anh đưa tôi về nhà đi"

"Nếu không có việc gì vậy… ừm…", Hoseok lại bắt đầu ấp úng khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?", Jimin sốt ruột hỏi lại.

"Thật ra hôm nay tôi có hẹn đi xem nhà. Thì ở hoài ở quán cũng không tiện. Nếu… nếu không phiền thì cùng tôi đi xem nhà nhé"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Jimin cũng đủ hiểu lời mời của anh có vấn đề. Hoseok cũng ý thức được việc mời người không thân thiết cùng đi xem nhà là chuyện hơi bị kì cục, thế là anh bèn thêm vào để chữa ngượng.

"Tôi nghĩ ông chủ tiệm hoa sẽ có mắt thẩm mỹ nên muốn nhờ vả tí ấy mà"

"Vậy à… tôi góp ý thì cũng được nhưng dù sao cũng là nhà anh, theo ý anh là tốt nhất", Jimin gãi đầu đáp, cậu chỉ biết về hoa thôi chứ nhà cửa, nội thất có hiểu gì đâu. Thôi thì xem như đi chơi một ngày vậy.

"Coi như đồng ý, chúng ta đi thôi", Hoseok cười mỉm đạp chân ga phóng xe đi, cảm giác này như vợ chồng mới cưới đi chọn tổ ấm mới vậy.

---------------

Chỗ Hoseok chọn là một chung cư gần quán cà phê của anh, vị trí rất thuận tiện để đi làm. Họ vừa đến là đã có nhân viên tư vấn đứng chờ sẵn, với nụ cười công nghiệp dính chặt trên gương mặt, anh ta mời họ đi lên tầng 7.

Căn hộ không quá rộng cũng không gọi là nhỏ, một phòng khách, một bếp rộng, hai phòng ngủ, rất thích hợp cho một gia đình nhỏ. Bên kia nhân viên đang huyên thuyên tư vấn cho Hoseok, Jimin thì đi xung quanh tham quan. SungGi thì không giúp được gì ngoài chạy hết góc này đến góc kia.

Chỗ này thực sự rất hoàn hảo nhưng một mình Hoseok ở thì có phải hơi phí không? Nhưng mà người như anh Jung không thiếu người theo đuổi, sớm muộn căn hộ này cũng sẽ tràn ngập tiếng cười của trẻ con.

"Jimin thấy chỗ này thế nào?", Hoseok quay sang hỏi.

"Ừ thì cũng…"

"Hai người lớn, một trẻ em, căn hộ này là tuyệt vời đúng không ạ?"

Jimin chưa kịp trả lời nhân viên tư vấn đã nhanh nhảu chen ngang. Ánh mắt nhìn hai người họ còn có chút kỳ quặc, không lẽ là hiểu lầm gì rồi.

"Không không, chỉ có anh ấy thôi", Jimin vội xua tay giải thích.

"Không cần phải xấu hổ, tôi đã giới thiệu không ít căn hộ cho các gia đình giống hai vị rồi. Không giấu gì thật ra tôi cũng đang sống cùng bạn trai", nụ cười xã giao của anh tư vấn viên dần biến mất thay vào đấy là nụ cười ngại ngùng.

Jimin đỏ mặt cuống quýt cả lên, định giải thích nhưng miệng đột nhiên cứng lại không biết phải nói gì cho đúng. Nhắc đến lại nhớ cô bé học sinh lúc sớm cũng nhìn bọn họ với ánh mắt giống hệt gã tư vấn viên, đừng nói là có cùng tư tưởng đấy nhé.

Bốp

Hoseok đang ký hợp đồng thuê nhà thì bị âm thanh lớn làm giật mình. Là Jimin tự vỗ vào mặt bản thân cho tỉnh táo lại. Tự dặn lòng mọi thứ chỉ do cậu nghĩ ngợi lung tung mà thôi, không đời nào cậu đi cùng Hoseok lại khiến người khác nhìn ra mối quan hệ đó.

Trong suốt đoạn đường về nhà Jimin nghĩ mãi vẫn không biết họ có điểm nào giống đang yêu nhau. Cứ nhớ đến lúc ở căn hộ mới lại không kiềm chế được mà đỏ mặt. Vừa xấu hổ lại vừa khó xử, cậu nghĩ Hoseok chắc phải khó chịu lắm khi bị hiểu lầm với cậu, sau này cậu biết đối mặt với Hoseok thế nào đây.

Jimin thì quýnh quáng như vậy, nhưng cậu đâu biết rằng, nguyên cơ của mọi sự dở khóc dở cười hôm nay đều do họ Jung nào đó luôn hướng đến cậu bằng ánh mắt chỉ có người yêu mới dành cho nhau.

               ~~~~~~~~~~~~~
HMW ZoZo trở lại rồi đây hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro