Chap 4: Bánh gạo gặp nguy hiểm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:
Bánh gạo gặp nguy hiểm?

Hoseok nắm tay Jimin đi vào công viên giải trí, đến quầy bán vé Hoseok nhìn lên bảng giá rồi lại nhìn Jimin, trong đầu anh liền lóe lên ý trêu ghẹo bánh gạo bé bỏng.

“Đi với Jimin thật đúng là có lợi nha”

Jimin ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi lại, “Có lợi?”

Hoseok lấy tay gãi gãi mũi, mắt cong lên vì buồn cười nhưng anh cố không cười ra tiếng, “Vì tiết kiệm được khối tiền”

Jimin ngốc nghếch vẫn chưa hiểu cái gì là cái gì, cậu véo vào cánh tay anh hậm hực nói.

“Hyung nói thẳng ra luôn đi, cứ vòng vo mãi”

Hoseok bị véo đau nhưng không hề kêu ca một tiếng, cái véo đó căn bản suýt làm cho trận cười anh đang kìm nén nãy giờ phải phụt ra ngoài, may thay ngay lúc tưởng chừng như bong bóng sắp xì hơi anh đã kịp thời nuốt ngược toàn bộ vào trong, khẽ thở ra một hơi anh tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc đến không ngờ.

“Vì đi với Jimin thì hyung chỉ cần mua vé trẻ em là được, mà vé trẻ em rẻ hơn vé người lớn hơi bị nhiều đó nha”

Jimin sau một lúc xử lí thông tin thì cũng hiểu ý của Hoseok là gì, cậu hậm hực giậm giậm chân, mặt đỏ tía tai quay mặt sang chỗ khác không thèm nói chuyện với Hoseok nữa.

Hoseok đứng bên cạnh thu mọi biểu tình của Jimin vào tầm mắt, anh cười đến sảng khoái, cười đến nước mắt cũng muốn trào ra. Anh dường như không thể dừng lại việc trêu ghẹo cậu, anh cũng không biết bản thân mình thích thú cái gì nhưng mỗi khi thấy gương mặt đỏ lên vì giận nhưng không làm được gì của người kia thì chỉ có một tính từ để miêu tả đó là cực kì đáng yêu. Bất quá còn lâu Hoseok mới nói ra điều đó.

Trêu thì trêu rồi, sảng khoái cũng đã sảng khoái rồi, Hoseok sau đó tất nhiên phải tự mình lấp cái hố do chính tay mình đào. Anh mặc kệ Jimin có quan tâm hay không, anh lôi kéo Jimin chơi hết trò này đến trò khác, ăn hết cái nọ đến cái kia. Nhưng mà Hoseok nghĩ đơn giản quá rồi, ông trời con kia trông vậy mà khó dỗ phết đấy chẳng đùa. Hoseok nhìn ra cậu nhóc, này thực chất là hứng thú ra trò đấy nhưng mà cậu đang cố gượng để không nở nụ cười cũng không có một câu đối thoại với anh. Cậu là đang làm mình làm mẩy với anh hả? Cậu muốn anh làm sao mới hết giận đây? Anh đúng là chuốc họa vào thân, mà khoan đã, anh cũng đâu nhất thiết phải làm lành với nhóc con, cứ vui chơi cho bản thân là được rồi, vậy đi cho đỡ mệt người.

Chiêu lấy độc trị độc, cậu làm lơ anh thì anh làm lơ lại với cậu quả là có hiệu quả. Jimin ngó thấy Hoseok không dỗ mình nữa, không kéo mình đi chơi nữa, cũng không luôn mồm hỏi cậu ăn gì uống gì hay là làm trò con bò cho cậu vui nữa liền cảm thấy khó chịu hơn. Jimin vốn là hoàng tử cao quý, ở xứ sở của cậu, cậu làm gì cũng không ai dám cấm, cậu chỉ không vui một tí thôi là cả vương quốc tìm đủ thứ trên đời để làm cho cậu vui, thế mà cái tên con người tầm thường này dám chọc tức cậu, đã vậy bây giờ còn bỏ mặc cậu mà đi chơi một mình. Bánh gạo khó có thể chấp nhận, nhưng sau đó cậu lại thấy một trò chơi có vẻ thú vị mà ai nấy đi cũng ngồi theo cặp hết, cậu nhìn lại mình chỉ có một thân một bánh gạo làm sao mà chơi đây. Nỗi khát khao chơi cái trò đó khiến cậu phải nhường một bước, lần này coi như cậu hạ mình bắt chuyện trước đi, cậu chạy nhanh đến bên Hoseok kéo anh đến chỗ trò chơi có đông đúc người xếp hàng đó.

Hoseok bị Jimin lôi kéo cũng thuận ý cậu đi theo nhưng khi đến nơi anh liền tìm cớ mà chuồn đi. Jimin không hài lòng túm áo anh kéo lại, vòng tay cậu vào tay anh không cho anh chạy đi, cậu còn chu mỏ vẻ mặt vẫn hờn dỗi nói với anh.

“Hyung chơi với em trò này em sẽ không giận hyung nữa”

Hoseok nuốt ực một cái, tay khẽ lau mồ hôi đã ướt đẫm trán từ lúc nào, anh trong vô thức gật đầu đồng ý. Sau cái gật đầu đó anh liền tự mắng mình ngu, cái đầu không nghe lời này sao lại gật đầu hả!? phải là lắc đầu chứ!! Mãi tự nguyền rủa bản thân thì anh đã ngồi vào chỗ lúc nào không hay, định đứng dậy chạy trối chết thì ‘rụp’ thanh an toàn đã được hạ xuống, tàu lượn siêu tốc chuẩn bị khởi hành.

Sau một tràng khấn vái thần linh cùng la hét và nước mũi, nước mắt, nước mồm không kìm được chảy ra được cơn gió cuốn đi mất, cuối cùng Hoseok đã an toàn chân chạm mặt đất thân yêu. Jimin dìu Hoseok đi nhịn không được mà cười ha hả, cậu thật nhìn không ra Hoseok cao to như vậy mà lại sợ độ cao a, gương mặt anh lúc nãy nhớ lại đúng là làm cậu cười chết.

Hoseok nghỉ ngơi một chút cũng không còn cảm thấy buồn nôn chóng mặt nữa, dù không nói ra nhưng anh thực sự đã cảm thấy nụ cười của Jimin là liều thuốc giúp anh mau chóng phục hồi trở lại, nụ cười híp mắt ấy sao mà quá đỗi đáng yêu, đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nhào qua cắn vào đôi môi ấy một ngụm, nhưng mà đây là nơi công cộng a, không được làm bậy.

Jimin cười rồi Hoseok cũng nhẹ lòng đi, nhưng mà nói gì thì nói, để cậu thấy bộ dáng khó coi của mình anh thật không cam lòng, anh đây nhất định phải lấy lại hình tượng của mình a. Hoseok nhìn vào bản đồ khu trò chơi, cuối cùng anh tìm được biện pháp có thể cứu vớt lấy chút hình tượng ít ỏi còn sót lại kia, một nơi có thể vun đắp tình cảm cho những cặp đôi và cũng là nơi thường xuyên được chọn cho những trò đùa quái ác, đó là nhà ma. Trông bánh gạo Jimin mỏng manh yếu đuối thế kia chắc chắn là sợ ma đi, vào trong đó cậu sẽ sợ đến khóc ngất, nhân cơ hội đó anh sẽ như anh hùng mà dang rộng vòng tay bảo vệ người đẹp, nghe có hơi biến thái đó... nhưng làm như vậy cậu sẽ nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ cho mà xem.

Jimin vốn tính ham chơi lại lạ lẫm với mọi thứ nên cậu lúc nào cũng hiếu kì, bất cứ cái gì cậu cũng đều muốn thử. Nghe Hoseok nói vào trong đó có nhiều trò vui lắm nên cậu đương nhiên háo hức nhảy chân sáo vào trong, cậu không hề biết cái người đi đằng sau cậu đang che miệng cười khúc khích khoái chí.

Đúng như Hoseok dự đoán, Jimin là một cậu nhóc nhát chết, cả ngôi nhà ma vang vọng đều là tiếng thét thất thanh của cậu. Mỗi khi có con ma nào nhảy bổ ra là cậu nhắm tịt hai mắt, hai tay huơ huơ vào không khí, Hoseok cười đến vui vẻ, nhìn cậu thật ngốc a. Đi được một đoạn thì có hai cái mô hình xác chết từ trên đầu rơi xuống ngay chân Jimin, liền sau đó có một bàn tay từ bên dưới nắm lấy cổ chân cậu, Jimin cả người toát mồ hôi lạnh, cậu như một chú khỉ nhỏ một phát phóng lên lưng Hoseok, hai chân quặp lấy eo anh, hai tay vòng qua ôm siết lấy cổ Hoseok muốn tắt thở. Hoseok lúc này có điểm đau lòng, lẽ ra anh không nên dẫn cậu vào đây, đi hết con đường này chắc bánh gạo sẽ ngất vì sợ mất.

Bánh gạo Jimin sau đó đúng là đã ngất lịm đi vì quá mức sợ hãi, nhưng người sợ hãi hơn cả cậu bây giờ không ai khác chính là Jung Hoseok. Anh rõ ràng là đang cõng cậu trên lưng, đi được hơn hai phần ba chặng đường thì anh cảm thấy lưng nhẹ đi trông thấy, xoay người nhìn lại thì hốt hoảng không thấy Jimin đâu, anh lớn tiếng gọi thì không có ai trả lời, đi ngược lại với hướng ra thì anh giẫm phải một đống bùi nhùi, vì bên trong nhà ma khá là tối nên Hoseok lấy điện thoại rọi ánh sáng vào cái đống đó thì phát hiện là quần áo của Jimin? Đừng nói với anh là Jimin sợ quá nên biến thành bánh gạo rồi nhé, nhưng tìm trong đống quần áo lại không thấy cậu đậu, nhóc này sao có thể ‘lăn’ đi nhanh thế được. Bánh gạo thì bé, nơi này lại tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại trên tay, Hoseok cũng không thể gọi nhân viên phụ trách trò chơi đến vì có ai lại đi tìm một cái bánh gạo đi lạc cơ chứ, Hoseok đành phải tự mình tìm kiếm thôi.

Hoseok lục lọi khắp mọi ngõ ngách, lật tung mấy cái hình nộm lên xem có bánh gạo trong đó không, trong nhà ma này không phải chỉ có anh và Jimin vào chơi, phía sau họ còn rất nhiều người bắt đầu tiến vào, nếu anh không nhanh chóng tìm ra bánh gạo thì không biết chừng nhóc sẽ bị người ta giẫm bẹp dí. Trong lúc luống cuống vừa tìm vừa nơm nớp lo sợ thì bỗng dưng anh có cảm giác như vừa đá phải vật gì đó mềm mềm, nhìn xuống chân không thấy gì, anh rọi đèn vào các vị trí xung quanh chỗ mình đứng thì thở phào nhẹ nhõm, đó chính xác là Jimin rồi. Anh nhẹ nhàng bế Jimin lên, đặt cậu nằm trên lòng bàn tay anh, bánh gạo trắng mịn bây giờ đã bám đầy bụi bẩn mất rồi, bánh gạo bé nhỏ chắc là sợ lắm, cậu nằm im thin thít chốc chốc lại run lên nhè nhẹ. Hoseok tự trách bản thân vô tâm, anh kề môi mình sát lại gần bánh gạo thì thầm.

“Jimin, hyung xin lỗi”

Tình hình Jimin như vậy cũng không thể chơi thêm nữa, Hoseok lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng bao bọc Jimin lại rồi cho cậu vào túi áo trước ngực mình rồi bắt xe về nhà. Lúc ngồi trên xe buýt, Hoseok luôn đặt tay trên túi áo vẻ mặt vô cùng căng thẳng, anh chỉ là muốn chắc chắn rằng bánh gạo sẽ không bị rơi ra thôi, tuy nhiên hành khách trên xe trông thấy anh như vậy lại nghĩ là anh lên cơn đau tim mới phải ôm tim cùng vẻ mặt cau có, nên hết người này đến người nọ tốt bụng đến hỏi thăm anh làm anh chỉ biết cười trừ mà lắc đầu bảo không sao.

Mẹ Jung đã về nhà từ trước, thấy con trai về nhà, lại không thấy Jimin đi cùng bà liền không vui nhìn con hỏi cung.

“Mẹ bảo là đưa Jimin về nhà thế mà hai đứa đi đâu vậy hả? Đi tận chiều tối thế này mới chịu về. Cũng không thèm gọi điện báo tin. Rồi Jimin đâu? Đừng nói với mẹ là con để lạc Jimin rồi”

Hoseok xoa đầu ra vẻ hối lỗi, anh lấy trong túi ra là bánh gạo Jimin đã ngủ say rồi khai thật với mẹ hết mọi chuyện, kết quả Hoseok không những bị mẹ mắng cho một trận té tát còn bị cấm luôn một tháng không được ăn bánh gạo. Ông trời ơi ngó xuống mà coi, sao đời anh lại thối như vậy chứ, cả ngày rối rít tìm nhóc bánh gạo, tim thì sợ muốn nhảy cả ra ngoài, về nhà bị mẹ giáo huấn, nhưng tệ hơn cả là bị cấm ăn món ưa thích, vậy anh thà thắt cổ tự vẫn luôn cho rồi, nhưng Jung Hoseok đẹp trai chứ không có ngu dại mà đi chết oan uổng, anh chỉ hậm hực đi ngủ mà thôi.

Ba mẹ Hoseok quả nhiên rất ưu ái Jimin, ông bà dọn hẳn cho Jimin một căn phòng riêng, bà Jung còn tự tay trang trí cho cả căn phòng, cũng vì thế mà lần nào Hoseok bước vào căn phòng đó cũng thấy buồn nôn. Jimin dù sao cũng là con trai mà mẹ anh lại trang trí phòng ngủ của cậu y như của con gái, nào là giấy dán tường màu hồng, trên kệ tủ đều là búp bê hoặc là hoa hòe sến súa. Nhưng anh cũng mặc kệ, đừng để Jimin ở cùng anh là được rồi, thực tình anh không thích san sẻ phòng với ai cả. Nhưng Hoseok không được hưởng sự tự do riêng tư được bao lâu, vì tối ngay hôm đó đã xảy ra một sự kiện long trời lở đất.

Hoseok đang thoải mái ngủ trong phòng của mình thì đột nhiên nghe được tiếng hét thất thanh, anh khó chịu lấy gối bịt tai lại ngủ tiếp thì ngay sau đó tiếng đập cửa liên hồi lại vang lên. Hoseok bây giờ có điểm sợ hãi, anh nghĩ phải chăng vì ban ngày dọa ma người khác ban đêm chính mình lại gặp ma thật? Hoseok nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, tiếng gõ cửa dừng lại một chút rồi lại đập liên hoàn, ngoài tiếng đập vào gỗ anh còn nghe thấy tiếng móng tay cào vào cánh cửa ken két, anh lấy hết can đảm ôm gối lết lại gần áp tai vào cánh cửa, mặt Hoseok trắng bệch đi khi cách một cánh cửa là tiếng thở dốc cùng một cuộc đối thoại không nghe rõ chữ của một ai đó. Hoseok chắp tay thỉnh cầu thần linh phù hộ, miệng không ngừng lẩm bẩm hứa từ nay tuyệt đối không dọa ma ai nữa.

“Hoseok hyung.. cứu… em”

“Jimin? là em hả Jimin?”, Hoseok hoàn hồn, đấy là giọng của Jimin mà.

“Hyung... CỨU”

Hoseok hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra, anh cấp tốc mở cửa. Jimin như chỉ chờ có thế, cậu nhào vào ôm siết lấy anh nức nở khóc lớn. Hoseok không biết làm gì, cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh chỉ biết việc cần thiết bây giờ là dỗ cậu nín, anh vỗ nhè nhẹ vào đôi vai đang run lên của Jimin, khẽ buông những lời an ủi vỗ về mà từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh nói với ai.

Ba mẹ Jung cũng bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc, hai người bèn lên xem sự tình ra sao. Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể.

“Trong phòng… hức… bọn chúng có ở khắp nơi… hức… Minie có thể… thấy… những cặp mắt thèm thuồng đang… đang nhìn chằm chằm Minie”

Hai già một trẻ nhìn nhau ngây ngốc. ‘Bọn chúng’ là ai? Ánh mắt thèm thuồng? Không lẽ trong nhà có trộm? Mà còn là trộm biến thái?

“Hoseok con qua phòng Jimin xem thử đi, nhớ cẩn thận”

Hoseok gật đầu rồi lấy cây gậy bóng chày mang theo vào phòng Jimin, anh đi thật nhẹ vì sợ ‘bọn chúng’ phát hiện, anh mở đèn lên, căn phòng màu hồng trông là phát ốm sáng bừng và nó rất chi là bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu của kẻ đột nhập. Hoseok muốn chắc chắn hơn nên anh tìm trong tủ áo, dưới gầm giường, anh không nghĩ là Jimin lại đi bày trò phá giấc ngủ của mọi người đâu, nhưng thực sự là anh không tìm được ‘bọn chúng’ a.

“Jimin, em có chắc là mình không nằm mơ chứ?”

“Kh… Không mà… em không có mơ… là… là sự thật… á… nó kìa… ghê quá … áa.. cứu em…”

Jimin lần nữa la lên, chạy nhanh về phía Hoseok phóng lên người anh bấu víu, Hoseok theo quán tính buông cây gậy trên tay ôm lấy cậu. Jimin tay run rẩy chỉ về hướng góc phòng. Hoseok nhìn theo chỉ dẫn của Jimin thì tá hỏa.

“Nó chỉ là con chuột thôi mà”

“Nó là một con quái vật, là kẻ thù của bánh kẹo, bọn chúng luôn rình rập ăn thịt chúng em”

“Được rồi, anh bắt ‘bọn chúng’ xong thì em có thể yên tâm ngủ”

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, cậu siết chặt vòng tay hơn nữa,  “Không, em sợ lắm không muốn ngủ một mình”

“Jimin qua phòng Hoseok ngủ đi con”, mẹ Jung nói không quên đưa ánh mắt ‘không được từ chối’ tặng cho con trai yêu quý.

Hoàng thái hậu đã ra lệnh thì Hoseok nào dám cãi, anh không muốn bị cấm đụng đến bánh gạo thêm một tháng nữa đâu.

Hoseok và Jimin chen chúc trên chiếc giường đơn, Hoseok nằm xoay lưng lại với Jimin, anh gối đầu lên tay thầm khóc cho số phận hẩm hiu của mình, ở đâu lại chui ra một nhóc bánh gạo làm đảo lộn cuộc sống của anh lên hết. Nhưng nếu bảo anh ném cậu đi thì anh lại không nỡ, anh trong vô thức đã đặt Jimin vào vị trí quan trọng trong lòng, giống như vừa nãy anh chỉ thấy cậu khóc thôi đã gấp đến muốn phanh thây ‘bọn chúng’, cảm giác này là gì anh cũng không rõ.

Hoseok khó ngủ khẽ xoay người thì bị gương mặt ngủ say của Jimin làm giật mình, anh là mải suy tư mà quên mất có người đang nằm bên cạnh. Hoseok lắng nghe nhịp thở đều đều của Jimin, ngắm nhìn gương mặt khả ái của cậu anh bỗng dưng cảm thấy yên bình lạ kì, anh thầm nghĩ phải chi lúc thức bánh gạo cũng ngoan như ngủ thì hay biết mấy. Khẽ đưa tay vén đi tóc mái khá dài của cậu, Jimin bị nhột liền cựa quậy một chút rồi như chú mèo con rúc vào người Hoseok, chiếc mũi bé bé còn hít hít lấy mùi hương cơ thể anh. Hoseok vỗ nhè nhẹ lên lưng Jimin, ngay lúc muốn nhắm mắt ngủ thì anh cảm nhận được vật nhỏ trong lòng không yên phận mà cọ loạn trên người anh. Anh đưa mắt nhìn xuống hạ thể, cái chân hư hỏng của Jimin không biết vô tình hay cố ý mà cạ tới cạ lui lên hạ bộ của anh, anh nghe cả người mình nóng lên, bụng dưới bắt đầu khó chịu, người anh em kia cũng đã thức tỉnh, rốt cục đây là cái thể loại tình huống gì đây!!?? Hoseok thật muốn khóc quá đi.

Jung Hoseok xin rút lại suy nghĩ của chính mình vài giây trước, bánh gạo Park Jimin lúc ngủ cũng chẳng ngoan một chút nào…

-end chap 4-

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro