Chap 5: Hiểu lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Hiểu lầm tai hại

Sáng hôm sau, gió từ nơi cửa sổ quên không kéo rèm thổi từng cơn mạnh mẽ vào mặt bánh gạo trắng tròn, gió sớm khiến bánh gạo lạnh đến thức giấc. Jimin dụi dụi mắt lết cái thân hình khá là mũm mĩm của mình xuống giường, vừa đặt chân xuống liền có cảm giác giẫm trúng cái gì cưng cứng. Trong lúc vẫn còn mơ màng trong cơn mê ngủ, Jimin không buồn ngó xuống xem cái vật thể không xác định ấy là gì, cậu cứ thế dùng mũi chân chà qua chà lại chơi trò mò vật đoán tên, thử thách xúc giác.

'Hừm... cái gì mà dài dài, có chút cứng rắn nhưng mà cũng mềm mềm, sờ vào thật nóng a'

Hoseok nằm bên dưới sàn gỗ và lí do vì sao anh lại phải chịu lạnh mà nằm vật dưới đây thì xin quay về vài tiếng đồng hồ trước. Có ai còn nhớ sự kiện 'bọn chúng' hay không? Kể ra thật là đau lòng, anh dù sau cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn, sức trai trẻ dồi dào khí lực làm sao mà chịu nổi kích thích từ mỹ nhân trước mắt, huống hồ mỹ nhân còn không an phận mà quấy phá sờ mó lung tung, làm đàn con trong tương lai của anh không chịu ngủ mà căng trướng gậy thịt của bố nó. Nhưng mà Hoseok không phải là thấy sắc mà mất hết lí trí, một điều nhịn bằng chín điều lành, nhịn một lần này cũng không hẳn là bị tuyệt hậu đâu mà lo. Hoseok vì cái gọi là 'nam tử hán đại trượng phu' không bao giờ bại hoại mà cướp đi sự trong trắng của một cậu nhóc không hẳn là con người chỉ vì cái lí do nhảm ruồi, dưới một bầu không khí nhảm nhí như thế này được. Giải thích dài dòng văn tự vậy đấy, nhưng mà nói chung là anh không muốn bóc lịch vì tội lạm dụng trẻ chưa đủ 18 tuổi. Jung Hoseok cuối cùng dùng nghĩa cử cao đẹp là lết xuống sàn mà ngủ, còn cậu nhóc nghịch ngợm dưới lớp quần đùi kia thì mặc kệ nó đi, ngủ tới sáng nó sẽ không sao nữa.

Nhưng mà cuộc đời Hoseok là những chuỗi ngày bất hạnh, hẳn là anh học môn sinh tệ lắm, nghĩ làm sao mà ngủ yên có thể dịu xuống cái thứ đã bán cứng kia, mà tai hại hơn là giấc ngủ của anh chưa đủ chuẩn 8 tiếng là đã bị nhóc bánh gạo lần nữa phá hỏng. Hoseok mở mắt kèm nhèm toàn ghèn là ghèn liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, mới có 5 giờ sáng!? Nhóc là con ngoan trò giỏi, bé ngoan của mọi nhà hay sao mà thức sớm dữ vậy hả!? Nhưng mà trời đất mẹ ơi, cái chân nhóc con đang để ở cái vị trí khỉ gió mà ai cũng biết là chỗ nào đó. Hoseok gầm nhẹ trong cổ họng, không xong rồi, tiểu huynh đệ đã cứng ngắc như thanh sắt bọc da người rồi, giờ mà không nhanh chóng giải quyết thì không phải là tuyệt hậu thì là liệt dương hoặc là tuyệt con mẹ nó gì gì đó anh không biết, anh chỉ biết là anh cần phải giải phóng ngay, liền và tức khắc.

Hoseok đột ngột vùng đứng dậy mà chân Jimin vẫn còn trên người anh nên cậu mất đà ngã phịch xuống giường. Jimin khịt khịt mũi mở to mắt tỉnh hẳn ra, cậu thấy ánh mắt Hoseok nhìn mình thật đáng sợ, nó giống như ánh mắt của 'bọn chúng' vậy, ánh mắt thèm thuồng được một lần ăn sạch sẽ cậu. Nhưng mà ánh mắt của anh nó không hoàn toàn là vậy, nó vẫn còn sót lại một tia chần chừ tuy là rất ít ỏi. Nói vậy thôi nhưng Jimin vẫn thấy sợ, bây giờ cậu mới nhớ đến lời dặn của mẹ 'không được tin người lạ, nhất là mấy tên đẹp trai', con xin lỗi mẹ thân yêu, Jimin bé bỏng đã khờ dại tự dâng mình vào hang sói rồi ạ. Trán Jimin đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, tay bắt chéo ôm lấy thân, cậu nhắm tịt mắt chờ đợi nanh vuốt nhọn hoắt kia vồ tới cào cấu cậu, dùng răng nanh cắn xé da thịt cậu, vươn cái lưỡi dài đỏ thẫm ra liếm từng tơ máu cậu, nhai nát cả xương cả tủy nuốt hết vào dạ dày hắn.

1 giây...

2 giây...

Nhiều giây...

Vẫn không có chuyện gì xảy ra, sao lại thế được, Jimin khó hiểu sợ sệt mở mắt ra.

Tích tắc... Tích tắc...

Thời gian như ngưng đọng, căn phòng yên ắng đến kì lạ, không thấy Hoseok đâu, chỉ có một mình Jimin nằm ì trên giường, tay vẫn cố thủ lấy thân. Jimin nhìn lên trần nhà cười lớn, thì ra là cậu nằm mơ, làm gì có chuyện Hoseok lại trở nên đáng sợ như vậy, anh ấy vừa dễ thương vừa dễ bắt nạt muốn chết, cậu đúng là chỉ giỏi tưởng tượng lung tung.

Nhưng mà Jimin à, cậu không có nằm mơ giữa 5 giờ sáng đâu, hãy ngưng cười một chút mà lắng nghe đi nào, cách một cánh cửa đi vào thế giới ướt át của phòng tắm đang có tiếng nước chảy ào ào vọng ra. Sự thật là có một người nào đó trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đã dùng tốc độ siêu nhân cuồng phong bay thẳng vào nhà tắm để dội nước lạnh, khỏi phải nói là tắm nước lạnh khi mặt trời còn chưa kịp đánh răng rửa mặt nó bật tung năng lượng cỡ nào, Hoseok không biết là cao nhân nào sáng tạo ra cái liệu pháp củ chuối này nhưng mà chiêu thức 'dùng lạnh chống cương' này đúng là hiệu quả nha, huynh đệ tốt đang bừng bừng khí thế vậy mà chỉ cần dội một xô nước lạnh là ngoan ngoãn xẹp xuống liền, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, khai quang kiến thức.

------------------------------------------

"Ôi trời, hôm nay con trai tôi dậy sớm mà không cần tôi gọi kìa, trời sắp bão cấp giật mạnh rồi ư!?"

Hoseok cười khổ, không phải là dậy sớm mà căn bản anh đâu có ngủ được. Sột soạt dép lê bước đến bàn ăn ngồi xuống, Hoseok vẻ mặt bơ phờ, động tác như rô bốt lấy một lát bánh mì phết bơ nhét vào mồm biếng nhát nhai.

Ngược lại với Hoseok là một Jimin tràn trề sức sống nhảy chân sáo xuống lầu, miệng còn hát nghêu ngao bài hát thuộc thập niên nào đó chả biết. Jimin chạy ào đến kéo ghế ngồi cạnh Hoseok ăn sáng, cậu để ý thấy Hoseok hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu a, cà vạt áo sơ mi gọn gàng, tóc chảy vào nếp trông thật đẹp trai, cậu hiếu kì hỏi.

"Hôm nay hyung đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?"

"Đẹp gì mà đẹp nóng muốn chết đây này, đây là đồng phục, hyung phải đến trường", Hoseok gắt gỏng, vì anh vẫn còn buồn bực a.

"Trường học? Em cũng muốn đi, em muốn biết trường học của con người ra sao", hai mắt Jimin sáng rỡ.

"Không được, trường học chán lắm có cái gì mà xem"

"Nhưng em muốn, đi mà hyung~ lần này thôi nha~", Jimin ôm lấy cánh tay Hoseok lắc lắc năn nỉ ỉ ôi.

"Không được", Hoseok kiên định cự tuyệt vì nếu mà dẫn bánh gạo tới trường thì anh phải nào là chuẩn bị một bài thuyết trình chuẩn quốc tế giải thích với mấy tên bạn nhiều chuyện, còn phải vạch ra 101 kế sách bịt miệng bọn nó lại nữa, vân vân và mây mây, nói chung là phiền muốn chết.

Bánh gạo Jimin ấm ức mím môi, ánh mắt phiếm nước nhìn sang Jung mẫu cầu cứu. Ánh mắt cún con ấy như có tia lửa điện 1000 ki-lô-vôn giật mạnh trái tim thiếu nữ yếu đuối của bà, một người phụ nữ cứng rắn như bà chưa từng được chồng con làm nũng kiểu cực độ đáng yêu như thế, bà là thèm cái cảm giác được con trai khóc lóc dựa dẫm vào người mẹ này lắm, cơ mà thằng con bà... chậc chậc... thật không muốn nhắc tới.

"Hoseok, dẫn Jiminie theo đi"

"Mẹ, nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, cũng không mất miếng thịt nào con sợ cái gì"

Thì cũng vì không mất miếng thịt nào Hoseok mới sợ đó, đả kích tinh thần có lực sát thương mạnh mẽ hơn mất miếng thịt nhiều.

"Nhưng mà Jimin phải biến thành bánh gạo, nếu không thì ở nhà"

Jung mẫu thở dài, "Thôi Jiminie chịu khó chút nhé"

Jimin vui vẻ gật đầu chấp nhận. Thực ra cậu chỉ muốn tham quan trường học con người một tí xíu thôi nên ở dạng nào mà chả quan sát được, huống hồ biến thành bánh gạo sẽ được Hoseok đèo đi, cậu không cần tốn sức di chuyển. Gác tay lên trán cũng thấy điều kiện quá mức có lợi cho cậu, ngu mới không đồng ý.

Hoseok ung dung đạp xe đến trường và trong túi áo khoác tất nhiên là bánh gạo nhân đậu đỏ Park Jimin nằm gọn trong lớp vải nhung mềm mại do mẹ Jung rất cẩn thận bọc lại, bà còn ưu ái cho vào túi vải nữa chứ, nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ là một món quà tặng xinh đẹp. Đến trường Hoseok sẽ tùy cơ mà cho bánh gạo ra ngoài tham quan này nọ, nếu có ai phát hiện cũng dễ dàng giải thích hơn. Nhưng mà vì buổi sáng dậy sớm quá nên bánh gạo ở trong túi ngủ quên mất tiêu, Hoseok thấy cậu ngủ ngon cũng không nỡ gọi, cứ thế để yên cho cậu ngủ.

Hoseok vừa bước vào lớp đã bị Kim Namjoon nhân danh bạn thân từ thuở con người còn lầm tưởng Trái Đất hình vuông nhào tới ôm ấp, hôn má chào buổi sáng.

"Buông ra coi thằng này, gớm chết"

"Seokie lạnh lùng với Joonie quá nha, buồn năm giây. Ý mà cái gì cấn cấn vậy mày!?"

Lúc ôm Hoseok thì Namjoon đã phát hiện có vật thể lạ cấn nơi ngực y, không hổ danh là nam thần mặt dày nhất hệ sinh thái, Namjoon không ngần ngại móc trong túi áo Hoseok ra một cái túi vải xinh đẹp. Xoay xoay túi vải nhìn tới nhìn lui, rồi xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, cuối cùng khóe miệng y cong lên cười khoái chí.

"Há há... tao biết rồi, nhân dịp 90 ngày nữa tới sinh nhật tao nên đây là quà đúng không? Haha... anh em tốt có khác nha, gói đẹp đến như vậy tuy có hơi gái tính tí xíu nhưng mà tao là người có lòng trắc ẩn sâu sắc nên tao nhận"

Hoseok không thể tưởng tượng nổi cái con người trước mắt anh lại là học sinh đứng đầu toàn khối. Anh cau mày giật lấy túi vải từ tay Namjoon cho lại vào túi.

"Trả đây, đừng có ảo tưởng quá anh bạn, và cấm có đụng vô cái túi này nghe chưa"

Namjoon bĩu môi xoay lưng chạy đi tới chỗ mấy chị em ngồi bàn chuyện đại sự quốc gia mà không thèm ngó ngàng tới Hoseok nữa, trước khi đi không quên tặng cho Hoseok ngón tay giữa thẳng tắp.

Trời gần vào hạ nóng muốn cháy cả da, Hoseok lại phải đạp chiếc xe cũ kĩ từ thời tám hoánh nào đó mà mẹ đưa cho, còn bảo là bảo vật gia truyền cấm có qua mặt mẹ mà mang đi bán mua xe mới. Số Hoseok gắn liền với con rệp là vậy đấy, đạp chiếc xe thà-đi-bộ-còn-sướng-hơn đến trường dưới trời nắng nóng nên cả người anh toàn là mồ hôi, anh vội cởi bỏ áo khoác vắt tùy tiện lên ghế, nới lỏng cà vạt, bỏ áo sơ mi ra khỏi quần, vò xù mái tóc ướt mồ hôi. Hình ảnh Hoseok bây giờ khác xa hàng nghìn ki-lô-mét lúc mới bước ra khỏi nhà, lúc đầu là học sinh chuẩn mực mà thầy cô mong muốn vậy mà chỉ cần chớp mắt rụng cọng lông mi một cái biến thành trai hư ngầu lòi vạn người mê. Anh với lấy chai nước uống một hơi cạn nửa chai, lúc uống yết hầu lên xuống thật là soái, mấy cô mấy cậu trong lớp ngoài lớp mắt nổ hình trái tim đắm đuối ngắm Hoseok.

RẦM

Hoseok đột ngột đập bàn đứng đậy, vẻ mặt nghiêm túc, anh quắc mắt nhìn mấy tú tam tú nữ vây quanh một lượt rồi cong đít chạy mất. Hàng trăm cặp mắt nhìn nhau không hiểu cái gì cả, ây da có gì đâu mà khó hiểu, soái ca đẹp trai nghiêng thành đổ nước là đi giải quyết nỗi buồn thầm kín đấy mà. Hình tượng tưởng rằng đã bị sụp đổ vậy mà trong mắt người hâm mộ đấy là hành động nam tính nhất mọi thời đại.

Kim Namjoon nhân lúc Hoseok không có ở đây lần nữa nhân danh bạn thân nhẹ nhàng như cơn gió đến chỗ áo khoác của anh lấy cái túi vải nhỏ kia. Namjoon ban đầu chỉ định đùa với Hoseok thôi chứ đâu có ý định lấy cái túi hoa lá hẹ này đâu, nhưng mà Hoseok lại làm quá lên coi nó như bảo bối làm dây thần kinh tò mò của Namjoon ngứa ngáy không thôi. Trong cái túi này chắc là có gì đó ghê gớm lắm, y thầm nghĩ, 'Mở ra xem chút xíu rồi để lại chỗ cũ cũng không ai hay biết đâu.'

Y kéo dây rút ra, bên trong lại có thêm một lớp vải nhung, chậc chậc, có cần kĩ càng đến vậy không!? Chắc chắn là đồ quý hiếm, cái thằng Jung này có của lạ mà giấu bạn, đáng xử trảm. Namjoon trút toàn bộ những thứ bên trong chiếc túi ra bàn, gương mặt đẹp trai đang hí hửng chờ đợi, y còn đoán mò đó là nhẫn của nữ hoàng Elizabeth hay là hòn đá phép thuật giống trong Harry Potter đại loại vậy, nhưng rồi nụ cười khoái trá liền tắt phụt thay vào đó là nụ cười méo mó không thể tin được. Trong lòng thầm gào lên, 'Ôi *beep*, chỉ là cái bánh gạo bé xíu mà họ Jung tên Hoseok bí con mẹ nó mật như bí kiếp võ lâm, bố nóng trong người rồi, bố ăn luôn cho bõ ghét.'

Nhưng mà đời Hoseok đã đen thì đời Namjoon lại đen gấp vạn lần, vừa mới mở miệng ra chưa kịp bỏ bánh gạo vào đã bị Hoseok xông tới như một vị thần tung một cước vào mông. Hoseok là sau khi xả nước cứu thân xong quay lại thấy thằng bạn sắp ăn tươi nuốt sống bánh gạo thì không kịp nghĩ nhiều tung chân dài đá vào mông thịt của y. Đúng ra là ngăn cản Namjoon ăn bánh gạo nhưng vì Hoseok đá Namjoon bất ngờ nên y giật mình bánh gạo bay vọt vào mồm luôn. Hoseok hốt hoảng đập bùm bụp vào lưng thằng bạn, miệng không ngừng quát, "Nôn ra, Nôn ra mau".

Namjoon xấu số thực tình chưa có nuốt mà, để từ từ y nhả ra trả cho, làm gì mà đánh muốn gãy lưng y vậy. Ba mẹ ơi, hai người sinh con ra nhằm ngôi sao xấu hay sao mà để con quen thằng mặt ngựa bạo lực này vậy!? Kim Namjoon cảm thấy phẫn nộ.

"Ê cái thằng kia, chỉ là cái bánh gạo bình thường thôi mà mày làm căng với bạn nối khố với mày vậy hả!!!?? Ế ế mày đi đâu đó, đứng lại bố chưa nói xong, đứng lạiiiii"

Hoseok ôm bánh gạo ra tới cửa lớp rồi ngoảnh đầu lại nói, "Mày không hiểu đâu", và chạy mất bóng.

Namjoon cắn răng tức giận, tay xoa cái lưng đau, y thầm chửi rủa, "Jung Hoseok tao nguyền rủa mày sinh con không có mông"

Hoseok ôm bánh gạo chạy vào nhà vệ sinh, đi đến bồn rửa anh mở vòi nước ra rồi để bánh gạo dưới làn nước lạnh đang chảy xuống. Hoseok chỉ muốn rửa sạch nước bọt của thằng bạn thôi, nhưng mà cứ nghĩ người khác ăn bánh gạo là anh lại tức giận, nếu có bị ăn thì người ăn phải là anh. Giận quá mất khôn, Hoseok như vậy mà dùng tay kì cọ cho bánh gạo, bánh gạo gặp nước đã từ từ nhũn ra, anh còn ra sức chà chà nên bột bánh không còn nguyên vẹn nữa.

"Ưm~ Hoseok hyung... đừng chà nữa... em mệt quá", Jimin chịu không nổi lên tiếng.

Nhưng Hoseok lại mắng cậu, "Sao lúc nãy không chạy thoát, nằm yên như vậy suýt nữa vào bụng người ta rồi biết không?"

"Ưm... lúc nãy... em là... đang... đang ngủ mà... hyung... em sắp... sắp chết"

"Chết cái gì mà ch...", Hoseok bây giờ mới chú ý hành động ngu ngốc của bản thân, "Cái *Beep*, hyung xin lỗi, làm sao bây giờ, để hyung sấy khô cho em, nhưng tìm máy sấy ở đâu, lau khô cũng không được, aizzz... làm sao đây"

"Thành người... sẽ... không sao nữa"

"Vậy nhanh lên... khoan đã, em đợi một chút"

Hoseok lại ôm Jimin chạy lên tầng thượng. Thật ra Hoseok có suy nghĩ riêng của mình, nhà vệ sinh là nơi nhiều người thường xuyên ra vào, nếu bánh gạo biến thành người đúng lúc có người bước vào thì làm sao!!?? Quan trọng hơn là anh không có lường trước chuyện này nên không có mang quần áo cho bánh gạo, cậu mà phơi tấm thân ngọc ngà cho mọi người thấy thì anh thề sẽ đốt luôn cái trường này.

"Được rồi, em biến thành người đi"

BỤP

Bánh gạo Jimin hình dáng con người dần hiện ra, cơ thể trắng nõn, làn da mềm mịn không một vết sẹo, cặp đùi và đôi gò mông đầy đặn đến phụ nữ cũng phải ghen tị, bờ môi phấn nộn khẽ run, đôi mắt một mí khép hờ với hàng mi dày cong vút, trên ngực là hai hạt đậu đỏ phập phồng theo nhịp thở của cậu, là con trai nhưng vòng eo lại nhỏ nhắn, xuống chút xíu là... khụ... Jung Hoseok chảy máu mũi rồi. Trong đầu Hoseok chợt lóe lên một ý nghĩ có chút ích kỉ, cảnh sắc này Hoseok thà hi sinh thân mình cũng không cho ai thấy, chỉ một mình anh được quyền xem thôi, nếu có cái tem nào ở đây anh sẽ dùng keo con voi dán lên người Jimin đánh dấu chủ quyền.

"Hắt xì"

Hoseok vội quẹt máu mũi bằng chính tay áo sơ mi trắng của mình, thấy Jimin cả người ướt sũng lại không có một mảnh vải che thân, hơn nữa lại ngồi trên sân thượng gió rất lớn, chắc chắn là cậu đang lạnh. Hoseok đau lòng cởi chiếc áo duy nhất còn dính trên người ra khoác cho cậu, nhưng mà áo sơ mi quá mỏng nên không giúp được gì nhiều, Hoseok không còn cách nào khác là ôm lấy Jimin sưởi ấm cho cậu.

"Á Á Á Á Á Á"

Nghe tiếng hét của một người thứ ba Hoseok không khỏi giật mình, rõ ràng là anh đã khóa trái cửa lên tầng thượng, thế thì làm sao có người lên đây được chứ!?

Hoseok nghiêng đầu nhìn xem là ai lại có khả năng tông cửa lên đây thì... Ôi thần linh ơi, là tên nhóc hội trưởng hội học sinh, đúng rồi, cậu ta hẳn là có chìa khóa lên đây. Xin nhắc lại lần nữa, cuộc đời Jung Hoseok là những tháng ngày đen hơn đít nồi cháy. Chủ nhân của tiếng hét vừa rồi là một con người cực kì nguy hiểm, miệng mồm chẳng thua thằng bạn thân Kim Namjoon là bao nhiêu, đầu óc của cậu ta thì suốt ngày lửng lờ như người từ hành tinh khác rớt đĩa bay xuống, nhưng vì một lí do khỉ gió nào đó mà cậu ta được đề cử làm hội trưởng hội học sinh. Cậu ta là em trai cùng mẹ cùng cha của Kim Namjoon, Kim Taehyung.

"Hoseok hyung? Trời ơi, em không ngờ hyung lại là con người như vậy. Hyung cư nhiên dẫn bạn gái làm loại chuyện này ngay tại trường học. Nhìn con người ta run kìa, ôi trời, là máu? Hoseok hyung ơi là Hoseok hyung, nhìn hyung như vậy mà có máu S ư? Cưỡng ép con gái nhà lành đến chảy máu, thế giới này loạn rồi, tôi không sống nổi nữa"

Não Hoseok nổ oanh một tiếng, nhà họ Kim đúng là chỉ toàn những con người có óc suy diễn đạt kỉ lục Guiness, thanh danh của Jung Hoseok đang ở bên bờ vực thẳm, chỉ cần một cái búng tay nhẹ nữa thôi cũng đủ để nó rơi tự do trong dòng đời bất hạnh.

"Tôi không phải con gái, Hoseok hyung cũng không làm gì tôi hết mà"

Jimin ơi, Hoseok biết là cậu đang cố bào chữa cho anh, nhưng mà ngay thời điểm này hoàn toàn không thích hợp, huống hồ nhân vật mang danh thẩm phán Kim Taehyung sẽ tự thân vận động lái qua tội danh khác còn nặng hơn cho anh thôi, mọi phản đối đều vô hiệu.

"A, con trai? Hoseok hyung có sở thích lạ nha, còn uy hiếp con trai nhà người ta bao che cho anh? Nhìn gương mặt ấy đi, chắc chắn là chưa vị thành niên. Thật hết nói nổi, gia môn bất hạnh mà"

"Không đâu, anh ấy không có ép buộc tôi, tại tôi..."

"Suỵt", Jimin đang cố cứu vãn tình thế nhưng Hoseok đặt tay lên môi cậu bảo im lặng, anh kề môi sát vào tai cậu thì thầm, "Để anh giải quyết"

Jimin tin tưởng anh hết mực, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại nép vào lòng anh.

"Taehyung! Chuyện xấu hổ cũng đã bị em thấy hết, nhưng mà nể tình chúng ta quen biết nhau từ bé em đừng làm lớn chuyện lên được không?"

Taehyung tặc lưỡi, "Để xem biểu hiện của anh đã"

"Anh tặng em hết số đĩa Iron man cho em"

"Duyệt", Taehyung nghe tớ Iron man hai mắt liền sáng rỡ như đèn pha, nó là tín đồ của Iron man đó nha.

"Vậy... em giúp anh mượn quần áo cho bạn anh mặc được không? Ban nãy vội quá nên anh lỡ xé nát áo em ấy rồi", Hoseok không muốn Jimin bị lộ bí mật nên đành nói dối.

"Cậu ta là bạn trai nhỏ của hyung không phải của em, hyung tự đi mà lấy"

"Không được, nếu hyung đi thì ai trông chừng em ấy? Nhỡ ai đó thấy em ấy dễ thương quá bắt cóc đi thì sao?"

"Có Kim Taehyung ở đây trông chừng, hyung khỏi lo"

"Không được, là em thì càng nguy hiểm..."

"Hyung nói gì? Em là hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng đấy nhé", Taehyung nổi đóa.

"Thôi được rồi, hyung tặng em cái mô hình Iron man phiên bản giới hạn"

"5 phút, à không, 2 phút sẽ có quần áo mới", nói rồi Taehyung nhẹ tựa lông hồng chạy đi khỏi sân thượng.

Jung Hoseok bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tuy là đã thành công thoát khỏi Kim anh và hối lộ trót lọt Kim em, nhưng mà Hoseok đã lỡ phóng lao rồi, danh dự bao 18 năm nay khổ công gầy dựng đã đổ sông đổ biển hết rồi, bây giờ mà có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch được oan ức.

"Hyung..."

Vật nhỏ trong lòng Hoseok bỗng dùng ngón tay bé tí của cậu chọc vào ngực anh. Hoseok cúi xuống thì bắt gặp cặp mắt ngây thơ long lanh nước nhìn anh.

Trái tim Hoseok đập loạn nhịp...

"Cái người đáng sợ lúc nãy nói gì mà 'bạn trai nhỏ', 'bạn trai nhỏ' là gì hả hyung?"

Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu trân trân, nhóc bánh gạo là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy!?, "Ừm là... con nít không nên biết", Hoseok gải đầu, anh không biết phải giải thích sao nữa.

"Em đã 17 tuổi rồi nha", thanh âm Jimin đột ngột trầm xuống, "Em thật ra không có đến một người bạn, phụ thân em là người rất tàn bạo, em có một lần em chơi đùa với một đứa trẻ trong vương quốc nhưng mà em bị té ngã, phụ thân em liền hạ lệnh xử trảm đứa trẻ đó, nên chẳng có ai dám chơi với em cả. Nhưng mà bây giờ em có Hoseok hyung rồi, hyung là người đầu tiên dám kết giao với em, em vui lắm."

Hoseok khẽ nuốt nước bọt cái ực, chỉ té ngã có chút xíu mà đã bị xử trảm, không biết nhìn thấy thân thể hoàng tử có bị ngũ mã phanh thây không ta? Rồi suýt hại hoàng tử bị bẹp dí ở nhà ma, suýt bị ăn sống bởi Kim Namjoon, vân vân và mây mây những chuyện không nên nhắc tới khác.

Trái tim Hoseok rỉ máu...

"Ưm... thế 'bạn trai nhỏ' phải làm những gì với nhau ạ?", Jimin nhìn Hoseok mong chờ câu trả lời nhưng đáp lại cậu là một khoảng im lặng ngượng ngùng, Jimin nài nỉ, "Đi mà hyung~ Nói em biết đi. Em chưa từng có bạn nên không biết phải làm sao, 'bạn trai nhỏ' chắc là phải đặc biệt hơn 'bạn bè' hyung nhỉ!?"

"Em thực sự muốn biết?"

Jimin gật đầu.

"Em đừng có hối hận nha"

Jimin lại gật đầu.

Hoseok hít một hơi, "Vậy thì... ừm... 'bạn trai nhỏ' phải như thế này", nói rồi Hoseok cúi thấp đầu hôn nhẹ lên môi Jimin một cái sau đó liền buông cậu ra quan sát phản ứng của cậu.

Jimin mắt mở to kinh ngạc, hai má hơi ửng hồng, cơ thể đơ ra không động đậy.

"Một lần nữa nhé", Hoseok hỏi với giọng khàn khàn.

Jimin lại gật gật đầu.

Hoseok mỉm cười lần nữa ngậm lấy đôi môi Jimin, anh biết là làm như vậy là lợi dụng sự ngây thơ của cậu nhưng mà anh thực sự đã nghĩ muốn nếm thử hương vị từ đôi môi này. Lúc nãy tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cánh môi ấy cứ như là thuốc phiện chỉ cần nếm thử một lần là nghiện cả đời. Thuốc phiện nếu quyết tâm không động tới cũng có ngày cai nghiện được nhưng đến nụ hôn thứ hai này anh nghĩ bản thân đã không thể dứt ra được nữa rồi, dù có cố lảng tránh anh chỉ sợ bản thân phải khổ sở đến chết mất. Anh không biết cảm xúc này là gì, Jimin cũng không đẩy anh ra mà bỏ chạy, không lẽ cậu cũng cảm thấy như anh!?

Nụ hôn ngày càng được Hoseok chủ động đẩy sâu hơn, Jimin không thở được nên hé miệng đớp lấy không khí, Hoseok chộp lấy cơ hội đưa lưỡi anh vào khoang miệng cậu, chiếc lưỡi uốn éo như một con rắn trườn bò mọi ngóc ngách tìm kiếm chiếc lưỡi của đối phương khiến cả khoang miệng Jimin ngứa ngáy, ngứa đến từng kẽ lợi chân răng. Nụ hôn anh mang tới có một vị ngọt lạ lẫm truyền đến đầu lưỡi, vị ngọt mà Jimin chưa từng được nếm qua, vị ngọt không như đường trắng, không như sữa, cũng không như kẹo mút, nhưng dễ dàng khiến con người ta vấn vương không rời. Jimin trong vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh nhiệt tình đáp trả.

"Á Á Á Á Á Á"

Lại là tiếng hét quen thuộc, Hoseok không cần đoán cũng biết đó là ai.

Kim Taehyung ném quần áo vừa mượn được cho Hoseok rồi nổi giận nói, "Jung Hoseok hyung bị đình chỉ học tập một tuần"

Lời nói của Taehyung chẳng có một tí trọng lượng đối với Hoseok nữa. Hoseok đã dù gì cũng đã lao vào địa ngục rồi, thanh danh cũng đã quăng cho cún ăn rồi, cũng không biết còn sống được bao lâu nếu phụ thân Jimin biết chuyện, đình chỉ có một tuần nghe như bị muỗi cắn thôi, bất quá xem như là được nghỉ lễ một tuần.

Hoseok mặc kệ mọi cản trở xung quanh, anh thề nếu có chết cũng phải chết trong mãn nguyện, thế là anh đè bánh gạo ra tiếp tục hôn đến khi đầu óc cậu choáng váng.

Nhưng mà khoan đã... rốt cuộc thì bánh gạo vẫn chưa được tham quan trường học a~~~~

-End chap 5-

Brought to you by HopeMin's World © PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro