Chương 1: Nguyệt quang và huyết lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tháng 7 rơi nắng trên ngọn cây cơm cháy. Đằng tây, mặt trời buông dần sau núi và vạch lên bầu trời vô số tia sáng hình rẻ quạt khiến vạn vật xung quanh đều được nhuốm một lớp màu như lòng đỏ trứng gà. Vịnh Sao La hôm nay nhiều gió, gió thổi rì rầm qua những vách đá cheo leo, len lỏi qua những tán cây du sam, trôi hững hờ vào thung lũng rồi lướt nhẹ trên môi một vị mằn mặn của biển. Hắn nằm lim dim trên phiến đá xanh dưới bóng cây tràm liễu, lắng nghe tiếng xào xạc của hàng hoàng nam đủng đỉnh va vào nhau. Và có lẽ chẳng cần mở mắt, hắn cũng biết gió đã mang những chùm hoa cơm cháy trắng muốt đậu đầy người hắn rồi.

Cây cơm cháy là một cây thuốc. Từ quả, lá, rễ của nó đều có thể dùng để chữa bệnh, nhất là lá cơm cháy dùng để trị đau nhức và làm lành vết thương.

Cô bé đó đã nói với hắn như vậy. Hắn nhớ lúc hắn bị thương nặng ở chân, mỗi ngày cô bé đó đều lên rừng hái lá cơm cháy rồi nhào nặn sao đó cho thành một thứ bã thuốc, cẩn thận đắp thuốc và băng bó cho hắn. Liên tục năm ngày trời, cô bé đều đến thung lũng này chữa trị và kể chuyện cho hắn nghe. Cô kể rằng cha cô là một lang phu có tiếng trong làng, ông hiền lành điềm đạm, chữa bệnh chưa lấy tiền của ai bao giờ, vì vậy ai cũng yêu kính ông. Ngay từ sớm, cô bé đã được cha dạy về cách phân biệt các loài cây dược liệu, cách điều chế các loại thuốc cơ bản, và còn được cùng ông đi hái thuốc nữa. Bởi sự thông minh nhanh nhạy từ bé, cha cô đã luôn hi vọng rằng ông có thể truyền nghề cho đứa con bé bỏng này. Dù rằng nó chỉ là một đứa con gái, nhưng với ông nó là cả một kho báu mà sau này, nếu có ai hỏi ông có muốn đổi nó để lấy con trai hay không, ông chắc chắn sẽ lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn tin là cô bé có tố chất của một lang trung, một lang trung là nữ thì có vấn đề gì đâu chứ, chữa bệnh giỏi là được, cứu sống người là được, nam hay nữ thì đâu có quan trọng. Bằng chứng là dù hắn không phải là người, cô bé vẫn cứu sống hắn đấy thôi.

Nguồn cơn cái chân suýt nữa thì tàn phế của hắn bắt đầu từ một biến cố. Biến cố này không chỉ ảnh hưởng đến hắn mà là cả dòng tộc của hắn. Đêm trăng nguyên tiêu hôm ấy đã đổ không biết bao nhiêu là nước mắt, vọng lên không biết bao nhiêu tiếng tru tréo thống khổ và thảm thiết. Cũng đêm trăng đó, hắn mất cả mẹ lẫn cha.

Thi thoảng nghĩ lại hắn vẫn thấy đó giống như một cơn ác mộng, dù tỉnh giấc rồi nhưng vết thương do nó tạo ra vẫn trượt dài trong tâm hồn của hắn. Hắn làm sao quên được khoảnh khắc lửa đột ngột bùng lên dữ dội, như những con yêu quái đáng sợ nuốt chửng tất cả sinh linh trong núi Bình Liêu. Lang tộc của hắn trên dưới hơn ngàn mạng, tháo chạy trong đêm giống những kẻ tù tội đang bị truy lùng rượt đuổi. Những tiếng hú dài bắt đầu kéo lên nối tiếp nhau, sói lớn sói bé đều lao đi như tên bắn dù rằng con đường rừng phía trước thì mịt mùng như giăng chỉ. Cha mẹ hắn đều là những chiến binh, họ đã ở lại dẫn đường và hỗ trợ cho những con sói bé hơn và yếu ớt hơn. Sau lưng, tiếng cây đổ rạp xuống ầm ầm như vũ bão, gió chẳng những không ngừng mà còn thổi mỗi lúc một mạnh, như thể ủng hộ cho trận hoả hoạn nghịch với luân thường đạo lí này. Trong khoảnh khắc cả Lang tộc đang giành giật giữa sinh tử, thay vì trốn chạy một mình hắn đã quyết quay về phía có cha mẹ hắn, bản năng của hắn không cho phép hắn rời đi trong khi người thân của hắn vẫn còn ở lại. Nếu bây giờ chạy đi thì thật là ích kỉ, hắn nghĩ vậy. Chính vì thế ngay trước khi bóng cây sao đen kịp ngã xuống, hắn đã lao tới và xô mẹ hắn trượt ra ngoài, lãnh trọn vẹn cả thân cây cháy xém vì lửa đè vào chân. Hắn thét lên và nghe giọng mình vỡ tan ra từng hồi:
- Mặc kệ con! Mau chạy đi!

Dù cho lửa đã nướng khét cả da thịt, lông xém đen và lởm chởm trông như bước về từ cõi chết, mẹ hắn vẫn cố gắng dùng chút tàn sức cuối cùng để lôi hắn ra khỏi thân cây đổ nát. Hắn cảm thấy từng thớ cơ bắp trong chân mình đang từ từ nóng dần lên, vỡ ra và hoà vào nhau lẫn lộn. Hắn không ngừng cào vào đất, ra sức bảo với mẹ rằng hãy chạy đi, chạy xa nhất có thể nhưng dường như mẹ hắn chỉ muốn làm điều ngược lại. Đột ngột, mẹ hắn mất đà và trượt ngã xuống núi. Hắn tru lên một tiếng thảm thiết, chừng muốn lao theo mẹ vào trong cái biển lửa ấy. May thay, cha thình lình xuất hiện và đã kịp cản hắn lại. Hắn vùng vẫy, liên tục ré lên:
- Cứu mẹ đi, cứu mẹ con đi!

Cha hắn không nói gì, chỉ gầm lên ra hiệu bảo hắn chạy đi và đừng làm vướng chân ông, rồi ông chạy theo con đường mẹ hắn vừa rơi xuống. Đó chính là lần cuối hắn nhìn thấy cha mẹ của mình.

Hắn phải bỏ đi như cha muốn dù rằng hai chân hắn lúc này đã rệu rã, đúng hơn là đang lết đi chứ không phải chạy. Cánh rừng phía đông tối đặc và đen ngòm, nhưng chí ít đó vẫn là nơi an toàn, tất cả con dân Lang tộc đều chạy về hướng đó. Hắn đi mà vẫn cảm nhận rõ lửa đằng tây đang hầm hập đuổi tới, mắt mũi hắn đều nóng rực lên và cay xè bởi mùi khói bao trùm xung quanh. Nhưng càng chạy, hắn càng chẳng cảm thấy gì, cũng không nghe thêm được bất cứ âm thanh nào nữa. Cơ thể hắn dần nhẹ bẫng đi, ánh trăng bàng bạc soi đường phía trước bắt đầu nhoè nhoẹt rồi tắt hẳn vào đêm tối. Thứ duy nhất vọng lại trong tâm khảm hắn lúc này là tiếng nguyền rủa của thù hận đầy nhói đau.

Tiếng sấm đì đùng dội lại từ vịnh Sao La. Trên mặt biển, sóng cuộn trùng trùng điệp điệp đập mạnh vào những vách đá, cảm tưởng như cả bầu trời cũng đang lắc lư. Một tia sét sáng rực rạch ngang trời đêm khiến mây mờ vỡ làm đôi, để lộ ra bóng trăng tròn trịa trên cao toả ra luồng sáng man mát dịu hiền, trái ngược với khung cảnh máu lửa sặc mùi tử khí bên dưới. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống tưới ướt khoảng rừng phía Tây. Dần dà, mây kéo tới nhiều hơn và chẳng mấy chốc đã chuyển thành bao la vần vũ. Nước chảy xối xả như thác, tiếng mưa rào rào ầm ĩ trên những tán cây trơ trọi. Dưới chân núi, người ta hô hào nhau thu dọn đồ đạc củi lửa, chắc là quay về tìm chỗ trú mưa. Cơn mưa này tới sao thật đúng lúc, nó vừa vặn dập tắt đám cháy còn bập bùng một, hai canh giờ trước, cũng dập tắt đi tiếng hú hét của những sinh linh bé nhỏ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng dòng nước mưa chảy trên người hắn, tràn qua mắt, tràn qua miệng hắn một vị đắng nghét. Hắn mơ hồ tự hỏi, cái vị mặn đắng đó rốt cuộc là của mưa hay là của nước mắt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro