Chương 2: Hữu duyên gặp mặt, vô ý tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm bên ven một thác nước. Nắng lên chói loà, mây trắng muốt đủng đỉnh trôi giữa nền trời cao xanh như những chú cừu con. Những kí ức về đêm qua chỉ hiện lại trong đầu hắn một cách nhập nhoè và yếu ớt, hắn không nhớ hắn đã chạy bao xa, cũng chẳng nhớ hắn đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng trước khi nhìn thấy thác nước này, hắn đã bất tỉnh nhân sự.

Một thứ mùi như mùi của lá cây xộc thẳng vào mũi khiến hắn nhăn mặt. Hắn đảo mắt nhìn quanh và bất ngờ nhận ra hai chân sau của mình đã được quấn gạc trắng, thứ mùi thảo dược kì lạ kia phát ra cũng từ đó. Ai lại có thể làm được điều này? Ai lại có tâm từ mà cứu vớt hắn như vậy? Chẳng lẽ lại là loài người đáng ghét đó sao?

Đầu hắn quay mòng mòng với những câu hỏi chồng chéo lên nhau, hắn bối rối đến mức không biết phải tìm một đáp án thế nào để trả lời cho thoả đáng những khúc mắc rối như tơ vò. Giữa nắng mai nhàn nhạt và tiếng gió vi vu thổi, một tiếng hát trong trẻo hiện lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của hắn:

"Thuở bé chưa biết trăng,
Gọi là mâm ngọc trắng.
Dao Đài ngỡ là gương,
Bay giữa tầng mây thẳm.
Người tiên thõng đôi chân,
Cây quế tròn xoe tán.
Thỏ trắng giã thuốc xong,
Biết cùng ai mà nếm?"*

----------
*Đoạn trích trên trích 4 câu đầu từ bài "Cổ lãng nguyệt hành" - Lý Bạch (sử dụng bản dịch của Ngô Văn Phú)
----------
Tiếng hát đó càng lúc càng gần hơn rồi ngưng đọng dưới hình hài của một cô bé. Trên tay cô cầm bó hoa huỳnh anh, vừa nhảy chân sáo vừa hát. Hắn giật mình khi thấy chủ nhân của giọng hát véo von như con chim nhỏ sở hữu một đôi mắt rất đẹp. Dưới rèm mi dày, đôi mắt cô bé sáng ngời và long lanh, tựa hồ như giọt sương đang lấp lánh dưới ánh bình minh. Có chút gì đó tinh quái, có chút gì đó lém lỉnh, lại có cả chút gì đó đượm buồn trong đôi mắt cô khiến hắn ngẩn ngơ một khoảng rất lâu. Chỉ đến khi hai "giọt sương" kia khẽ chớp, hắn mới vô thức giật mình. Cô bé hồ hởi nói:
- A, sói con! Ngươi tỉnh rồi đấy à?

Sói con gì chứ, ta là Lang thần một vạn tuổi rồi đấy, nhóc con biết điều thì nên lui đi trước khi bộ hàm này của ta làm thịt ngươi! Theo phản xạ, hắn nhe răng gầm gừ vài tiếng, cố ý doạ nạt để cô bé hoảng sợ mà bỏ chạy. Thế nhưng trái với mong muốn của Lang thần, gương mặt cô bé chẳng những không biến sắc mà cô còn nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất đáng yêu như để dỗ dành hắn:
- Đừng sợ, ban nãy ta lôi ngươi ra từ đống cây kia kìa. - cô bé chỉ về phía đống gỗ ngổn ngang gần đó - Ngươi bị thương nặng đó, nhưng không sao ta đã băng bó cho ngươi rồi, qua vài ngày là khỏi thôi!

Điều làm Lang thần bất ngờ chính là cô bé này không hề có dáng vẻ của một kẻ muốn làm hại hắn, cô thậm chí còn cứu cái chân bị tàn phế của hắn nữa, dù rằng cô bé là con người. Cái loài người đáng ghét đó...

Cô bé vẫn hồn nhiên nói chuyện:
- Cha ta đang đi hái thuốc và ta được phép chơi gần đây, thế là ta gặp ngươi. Ngươi đi lạc à? Cha mẹ ngươi đâu?

Hắn trả lời bằng cách ngúc ngoắc cái đầu. Mắt cô chợt chùng xuống:
- Sói con, đáng thương quá! - cô bé ngừng một lát - Mấy ngày tới ngươi chưa thể đi xa được đâu, vì thế ta rất sẵn lòng làm bạn với ngươi. Ta hay vào rừng lắm nên đừng lo cô đơn nhé!

Từng câu từng chữ cô nói ra êm như ru, như viên kẹo ngọt lặng lẽ lăn vào tim hắn và tan chảy. Trong một thoáng Lang thần đã tháo xuống lớp phòng vệ vô hình, giơ bàn chân ra cho cô bé nắm lấy, như người ta vẫn hay gọi đó là cái "bắt tay" làm quen. Cô bé mỉm cười, hướng mắt về phía thác nước sau lưng hắn, hạ giọng thì thầm:
- Ngươi thấy cái thác nước kia chứ? - cô nhìn quanh như sợ bị ai phát hiện - Đằng sau thác nước đó là một thung lũng, ngày mai khi chân ngươi đi tập tễnh được một chút, ta sẽ dẫn ngươi qua bên đó. Ngươi còn ở ngoài này, nhỡ phường săn mà thấy thì họ lập tức bắt ngươi về lột lông làm áo ngay!

Có tia lo lắng chợt vụt qua mắt Lang thần.

- Yên tâm, thung lũng này trừ cha ta và ta ra tuyệt đối không một ai biết, qua đó rồi ngươi chắc chắn sẽ an toàn. Cái chân thương của ngươi sẽ lành lại mau thôi!

Lang thần nghe tiếng mình thở ra nhẹ nhõm. Thâm tâm hắn mơ hồ nhận định rằng có lẽ không phải con người nào cũng xấu, bởi từng hành động cử chỉ của cô bé này đối với hắn đều hết mực nhân ái và lương thiện, hẳn là cô phải có trái tim ấm áp lắm. Dù hắn luôn nhận thức rõ được những gì loài người xấu xa đó gây ra cho con dân Lang tộc là không thể dung thứ, nhưng bây giờ chân hắn đã bị thương rồi, không thể đi xa được nữa. Nếu hắn tiếp tục ngoan cố mà làm hại cô bé này chỉ để giải toả thù hận trong lòng thì khác đâu tự mình hại mình, rõ ràng rằng cô đã có lòng tốt băng bó vết thương cho hắn kia mà. Lang thần hiểu, ân nhân và kẻ thù là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, có những điều khiến hắn buộc phải chấp nhận, không thể khác đi được. Tự thuyết phục bản thân như vậy, hắn thấy lòng đã bớt đi gánh nặng phần nào.

Đúng như lời hứa, ngày hôm sau cô bé đã quay trở lại và dẫn hắn qua thềm thung lũng. Hôm sau, hôm sau nữa cô bé cũng tới. Việc chờ đợi cô dần trở thành một thói quen của Lang thần. Mỗi khi ngước mắt về phía cửa hang và thấy một bóng hình bé nhỏ đang nhảy nhót như chú chim non xuất hiện, trái tim Lang thần cũng vô thức nhảy chân sáo theo nhịp điệu của cô bé. Nhờ có cô bé liên tục chăm sóc, chân hắn đã mau chóng lành lặn và có thể đi lại được bình thường. Lang thần nằm bên cạnh cô, lim dim nghe cô nói chuyện với mình dù trông cô bé lúc này chẳng khác gì người độc thoại.

- Tên của ta là Sở Lan, Vũ Sở Lan. Cái tên này cũng chẳng đặc biệt gì đâu, chỉ là tên hai loài hoa ghép vào nhau thôi. Hoa sở và hoa lan đấy!

Đoạn cô bé quay sang hỏi:
- Chắc ngươi không có tên đâu nhỉ? Hay để ta cho ngươi một cái tên nhé?

Lang tộc hắn không có tiền lệ đặt tên, cha thì là cha, mẹ thì là mẹ, thúc bá cứ gọi là thúc bá là được, anh em cũng vậy. Tên gọi chỉ tổ làm phí thời gian, bao nhiêu con dân như thế, còn đặt tên nữa sao mà nhớ cho hết được. Nhưng nếu nhóc con muốn cho ta, ta không ngại nhận đâu!

Cô bé xoa cằm:
- Ờ...nên đặt tên gì đây...Lang...Lang... À, gọi ngươi là Lang Tiêu đi! Lang Tiêu, Lang Tiêu, nghe hay đó chứ?

Lang Tiêu ư? Không tồi, có ngụ ý sâu xa gì không?

- Tại ta thấy bộ lông của ngươi có màu muối tiêu, gọi là Lang Muối Tiêu thì nghe vô duyên quá, Lang Tiêu thôi là đủ hay rồi!

Nếu Lang thần là người thì hẳn điệu bộ của hắn bây giờ trông rất giống đang phì cười. Cô bé coi hắn như vật sủng, như một tiểu cẩu ngoan ngoãn hơn là một Lang thần đã sống vạn năm trời. Nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm đến điều đó cho lắm, muốn là Lang Tiêu là Lang Tiêu, Sở Lan đã vui, hắn cũng vui vẻ chấp nhận cái tên này.

Kể từ ngày Lang Tiêu bình phục hoàn toàn, hắn hiếm khi lui tới mé rừng phía tây nữa. Thứ nhất vì đó không còn là nơi an toàn cho Lang tộc, sau trận hoả hoạn thảm khốc mà Lang tộc đã ngã xuống quá nửa số sinh mạng, quay về đó ở chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thứ hai, nếu để các anh em của hắn biết được hắn hay lảng vảng gần địa phận loài người thì chắc chắn sẽ sinh chuyện. Tất nhiên Lang Tiêu không rảnh chuốc hoạ vào thân, nhưng hễ thóp được cơ hội, hắn liền lén trốn tới cánh rừng phía tây với mong muốn tha thiết được gặp lại cô bé đó. Có lúc Sở Lan tới chơi với hắn, có lúc không, nhưng lần nào đến cô cũng đều kể chuyện cho hắn nghe, hát đi hát lại cái bài "thuở bé chưa biết trăng, gọi là mâm ngọc trắng" gì gì đó nghe chán òm, hắn đoán Sở Lan chắc biết có mỗi một bài. Lại có hôm cô bé hái đầy một giỏ toàn là trái cơm cháy, rủ Lang Tiêu nhằn lấy nhằn để. Trái cơm cháy chua lè, hắn vừa nhai vừa nhíu hết cả mắt, nhưng Sở Lan thấy thế liền cười khúc khích và tự nhiên, hắn muốn làm cho cô bé vui.

Một hôm nọ, hắn gặp cô bé đang ngồi bên phiến đá xanh bưng mặt khóc, tiếng thút thít phát ra nghe sao mà não lòng. Hắn muốn hỏi Sở Lan xem đã xảy ra chuyện gì, muốn an ủi vỗ về cô bé một chút, muốn cảm ơn cô vì ngày đó đã cứu mạng hắn. Cảm nhận được sự hiện diện của Lang Tiêu bên cạnh mình, Sở Lan ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt còn ướt nước, cô nói:
- Tiêu ơi, sắp tới chắc ta không thể gặp ngươi được nữa rồi, ngươi cũng nên về nơi cần về đi.

Tại sao lại không thể gặp nữa? Đôi mắt xinh đẹp đó nhìn Lang Tiêu như muốn xoáy vào tâm can của hắn. Mấy hôm trước hắn còn thấy nó giống như hai vì sao sáng, vậy mà hôm nay ánh sáng của chúng chỉ chập chờn như chực tắt vào trời đêm. Chắc là có một bóng đêm đang chiếm lấy tâm hồn cô bé. Chẳng lẽ bóng đêm trong lòng Sở Lan cũng giống cái bóng đêm trong lòng hắn ngày trước hay sao?

- Cha ta là lang phu mà không cứu nổi mẹ ta khỏi bạo bệnh. Ta giận ông lắm! Ông thật vô dụng! Ông thật đáng ghét!

Vậy là, cô bé cũng mất mẹ.

Sở Lan đưa tay gạt nước mắt:
- Ngày mai ta sẽ về quê ngoại chịu tang mẹ hai năm, chưa biết liệu có quay trở lại đây hay không. Ngươi cũng đi đi, nếu còn ở đây ngày nào, phường săn đánh hơi được không sớm thì muộn sẽ bắt ngươi đi thôi. Đốt rừng họ còn dám thì một tiểu cẩu như ngươi chẳng là gì đâu, chắc ngươi không muốn thấy lông của ngươi làm áo ở trên người họ đâu nhỉ?

Buổi chia tay hôm đó chỉ vỏn vẹn có vài câu, nhưng đó đã là câu chuyện của mười về năm trước, Vũ Sở Lan khi ấy mới chỉ là cô bé sáu, bảy tuổi. Sở Lan đi chẳng để lại gì, ngoài cái tên Lang Tiêu do cô đặt cho hắn và giai điệu ngớ ngẩn của bài hát mà cô bé thường hát. Mười năm qua, thi thoảng Lang Tiêu vẫn lui tới thung lũng nằm trong cánh rừng phía tây này để chơi, mang theo một sự mong đợi mơ hồ rằng không biết hắn có thể gặp lại Sở Lan không. Những lúc dạo quanh thung lũng hay lúc vắt vẻo trên cành cây trám đen, Lang Tiêu thường tự hỏi bản thân bây giờ Sở Lan bao nhiêu tuổi? Là mười sáu hay mười bảy? Cô bé lớn lên thì trông thế nào? Có khác biệt nhiều so với hồi nhỏ không? Hắn không chắc nếu bây giờ được nhìn thấy Sở Lan thì hắn có nhận ra cô ngay không, nhưng có một điều hắn luôn chắc chắn đó chính là đôi mắt của Sở Lan sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian. Vẫn rèm mi dày đó, vẫn đôi mắt trong veo như giọt sương khẽ động đậy trên cánh hoa ngủ quên đó, không thể khác đi được. Nếu có, chỉ là nó sẽ đẹp đẽ và yêu kiều hơn mà thôi.

Ngọn tà dương đã tắt hẳn và dần nhường chỗ cho những vì sao đang nhấp nháy trên cao. Trên những ngọn cơm cháy, gió vẫn thổi rì rào và rải xuống mặt đất cơ man những bông hoa trắng như tuyết. Nhành tràm liễu cạnh phiến đá khẽ đung đưa trong gió, nhẹ quệt những chiếc lá xanh qua đầu mũi Lang Tiêu khiến hắn thấy hơi ngưa ngứa. Chợt như có một vì sao sáng vụt ngang qua đầu hắn, Lang Tiêu vô thức buột miệng nói với cái bóng xanh đang thủng thẳng đi bộ quanh bụi hồng quân, như thể được vì sao kia soi rọi ý nghĩ từ trước:
- Này Sơn thần, ta muốn trở thành người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro