Chương 3: Thanh mai tạm biệt trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối chân trời, hoàng hôn chìm dần xuống biển và hắt bóng những chiếc thuyền ngoài khơi xa. Dưới ánh chạng vạng đỏ tía, cánh chim hải âu chao nghiêng trong gió, đằm mình trong ráng chiều rồi khuất lấp sau tầng mây mù thành những bóng đen mờ ảo. Mặt biển mùa hạ dịu êm, sóng xô nhẹ nhàng từng lớp như tấm vải nhung khổng lồ được thêu dệt bằng những sợi chỉ mềm mại xanh thẳm. Vũ Sở Lan ngồi trên bờ cát, lặng yên để cho con sóng xô vào chân mình một làn nước mát rượi, nồng vị muối. Nàng khoan khoái chống hai tay ra sau, mắt trông theo những dải núi không tên đằng xa, bâng khuâng nhớ nhà.

Cơ hồ đã mười năm trôi qua kể từ ngày mẹ nàng mất. Từ đó cho đến nay Sở Lan không hề quay lại Ninh Hải thêm lần nào nữa, một phần vì nàng còn giận cha, một phần vì sự phản đối của nhà ngoại. Sau khi chịu tang hai năm, cha nàng đã muốn đón nàng về nhà để nuôi dưỡng nhưng nhà ngoại liên tục can ngăn. Nhất là gia gia của nàng, bà đã luôn cho rằng cha nàng là người hữu danh vô thực chỉ vì không thể cứu sống con gái bà, bà cay nghiệt bảo với ông rằng:
- Cho ngươi nuôi nấng Sở Lan để cháu ta cũng sớm khăn gói theo mẹ nó hay sao?

Cha nàng buồn rầu thưa:
- Vâng, vậy con sẽ để Sở Lan ở lại đây, có mẹ chăm sóc nó vẫn là tốt hơn.

Khoảnh khắc âm thầm đứng bên cửa theo dõi cuộc trò chuyện đó, Sở Lan đã giận cha nàng kinh khủng. Ngay lúc đó nàng đã muốn lao vào trong mà khóc lớn, muốn hỏi cha tại sao người không chịu cương quyết? Tại sao người lại nhẫn nhịn gia gia như vậy?

Dù trước đó nàng vẫn luôn trách móc ông là một lang phu vô dụng, nhưng tình cảm phụ tử là không thể chối bỏ. Nó vẫn ở đó, hiện hữu như một sinh vật biết sống đang ngủ yên và chỉ đợi được đánh thức mà thôi. Sở Lan muốn được quay về ngôi nhà có hơi ấm của mẹ, có hơi ấm của cha, nàng muốn là người bầu bạn với ông trong những năm tháng đơn độc còn lại của cuộc đời. Nàng còn muốn được cùng ông lên rừng hái thuốc, muốn trở thành một lang trung tài giỏi nối nghiệp ông, chăm sóc ông khi về già. Thế mà tất cả những cái muốn ấy lại chỉ có thể bật thành tiếng nức nở vang lên trong trái tim bé bỏng của nàng. Mẹ đã bỏ nàng ra đi, đến lượt cha nàng...cũng vậy.

Khi thấy cha trở ra, Sở Lan đã vội quay đi để giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ông cúi xuống ôm lấy vai Sở Lan, nhè nhẹ xoa lưng nàng, ôn tồn nói:
- Lan, con ở lại phải ngoan và nghe lời gia gia nhé, khi nào rảnh ta sẽ lại tới thăm con.

Sở Lan mím chặt môi, đập thùm thụp vào người cha rồi oà lên hờn dỗi:
- Người đi đi! Con không cần ở với người, người cũng đừng có tới thăm Lan nữa!

Vũ Định lấy tay áo lau nước mắt cho con gái rồi lặng lẽ đứng dậy khoác tay nải ra đi. Tay nải chẳng có bao nhiêu đồ nhưng vai ông thì chùng xuống, nặng trĩu. Ông cảm tưởng như thứ ông đang mang trên vai vốn không phải tay nải mà là một gánh chất đầy những nỗi buồn, nó còn nặng hơn khi ông vừa phải thêm lên trên cái gánh đó niềm thương nhớ đứa con yêu dấu chẳng biết khi nào được hội ngộ. Có lẽ Vũ Sở Lan sẽ không bao giờ biết, ngày phải để nàng ở lại, ông đã khổ tâm đến mức nào. Và nàng cũng không bao giờ hiểu, những lời nàng trót nói ra hôm ấy đã vô tình cày lên trái tim ông những luống cày sâu hoắm.

- Sở Lan ơi! Sở Lan ơi!

Giọng nói quen thuộc từ sau lưng vọng lại cắt ngang dòng chảy suy nghĩ của nàng. Sở Lan toan đứng lên thì lập tức phía trước tối đen như mực, nàng thấy một hơi ấm chậm rãi toả ra xung quanh mắt. Nàng tóm lấy đôi bàn tay đang bịt mắt nàng, gỡ ra:
- Nguyễn Thiên! Ta biết ngay là huynh mà!

Nguyễn Thiên buông hai tay, nhìn Sở Lan mỉm cười:
- Có quà cho muội này!

Hắn lần từ trong vạt áo ra một chiếc vỏ ốc xanh biếc có xỏ dây đeo, Sở Lan reo lên rồi tức thì chộp lấy. Nhưng Nguyễn Thiên nhanh hơn nàng một bước, trước khi nàng kịp chạm tới thì hắn đã giơ sợi dây lên cao, nhìn nàng đầy thách thức. Vũ Sở Lan đương nhiên không chịu thua, nàng tung một cước chân chạm ngay cổ tay Nguyễn Thiên, ngay sau đó hắn liền dùng bàn tay kia chặn lại. Nàng vung ra chiêu Thiểm thông bối*, hắn lấy thế bằng của Tả lãm tước vĩ* mà đỡ đòn. Sở Lan tức giận phóng cước liên tục làm bọt biển tung lên trắng xoá, ướt đẫm gấu váy. Đánh tới đâu, Nguyễn Thiên liền thủ được tới đó, một lúc sau xem chừng tay đã mỏi, Sở Lan hừ mũi:
- Sao huynh không đánh trả?

Nguyễn Thiên cười:
- Thân là nam nhi ai đi đánh nữ nhân bao giờ.

Nàng xoè tay ra:
- Vậy đưa ta đây!

Lúc này hắn mới chịu thả chiếc vòng vào tay nàng. Sở Lan giơ lên trước mặt ngắm nghía hồi lâu, đắc chí bảo:
- Biết điều đưa sớm có phải hay hơn không.

Nguyễn Thiên giả vờ nhăn mặt:
- Muội là con gái mà sao hở tí là đem bạo lực ra giải quyết vậy?

Nàng cự nự:
- Ai bảo huynh chỉ biết mỗi đánh đấm, đâu có dạy ta đàn xướng, chơi cờ!

- Thế muội cho rằng nếu ta dạy những thứ đó thì muội sẽ chịu học sao?

Hắn nói một câu làm Vũ Sở Lan đuối lý, quả thật tính cách nàng từ nhỏ đã bướng bỉnh, sau khi mẹ qua đời thì lại có thêm mấy phần ngoan cường và cố chấp. Nàng luôn tâm niệm rằng, nếu không chuẩn bị cho mình một trái tim đủ sắt đá thì khi gặp phải sóng gió, nó chắc chắn sẽ bị quật đổ. Sở Lan ghét nhất chuyện phải thấy bản thân mình khóc, cũng ghét nhất chuyện phải thấy bản thân níu kéo chỗ dựa từ người khác, trông lúc đó nàng mới tội nghiệp và đáng thương làm sao. Vì vậy khi nàng muốn điều gì, nàng sẽ tự lực giành lấy, khi nàng yếu đuối, nàng sẽ tự lực vượt qua. Nàng không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai, càng không muốn ai phải mắc nợ mình. Nếu đã không thể thêm tiếng cười vào cuộc sống của người khác, ít nhất cũng đừng gây đau khổ cho họ. Tôn chỉ sống của nàng, chính là như vậy.
----------
*Các thế võ trong Thái Cực quyền
----------
Nhưng Nguyễn Thiên thì không nghĩ thế, hắn sáng tối chỉ tới tìm nàng làm phiền, chẳng chịu yên phận chút nào. Lúc mới tới Lục Hải nàng thường không giao tiếp với ai, chỉ quanh quẩn một mình và nhớ mẹ, chốc chốc lại bật khóc. Gia gia thương nàng hết mực, sợ nàng buồn nên hay gọi nàng sang phòng bà chơi, kể chuyện cho nàng nghe nhưng nàng vẫn trưng ra bộ mặt vô hồn như tượng gỗ. Và rồi Nguyễn Thiên xuất hiện như một sự tình cờ, cũng có thể là do chủ đích của gia gia. Hôm ấy nàng đang ngồi cùng gia gia ăn bánh, Nguyễn Thiên chạy vào, hồ hởi khoe:
- Bà ơi, bà xem con làm được gì này!

Thứ hắn vung vẩy trên tay là con châu chấu đan từ lá cây rẻ quạt, Nguyễn Thiên đặt nó xuống đất, giật đuôi một cái nó liền nhảy lên tanh tách nom sống động không khác gì châu chấu thật. Sở Lan tròn mắt trước thứ đồ chơi mới, tiến đến ngồi xuống cạnh Nguyễn Thiên, nài nỉ:
- Ta...ta cũng muốn chơi cái đó.

Mắt hắn vẫn không rời con châu chấu, thản nhiên đáp:
- Vậy muội gọi ta một tiếng biểu ca đi!

Phải... gọi hắn là biểu ca thật sao?

Sở Lan e dè ngước lên nhìn gia gia, rồi lại quay sang nhìn hắn. Gia gia nàng liền mỉm cười giục:
- Lan, gọi biểu huynh đi con.

- Biểu...ca.
Nguyễn Thiên nghe nàng gọi vậy liền mãn nguyện lắm. Nhưng Vũ Sở Lan chỉ gọi hắn là biểu ca có lần đó, về sau thì nàng chẳng thèm gọi nữa. Gọi nhiều hắn sẽ quen tai, đến lúc đấu khẩu với nhau hắn lại mang cái danh biểu huynh ra để trấn áp nàng, thế thật chẳng công bằng tí nào. Những ngày tháng ở Lục Hải có Nguyễn Thiên làm bạn, cùng nhau lớn lên khiến nàng đã quen dần với sự có mặt của hắn. Ban ngày nàng rủ hắn vào rừng chơi, chiều xuống hắn lại dẫn nàng ra biển. Nếu nàng bị các anh chị em lớn hơn bắt nạt, hắn chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ. Trong suốt khoảng thời gian dài, Nguyễn Thiên đã cùng nàng bày ra không ít trò tai quái, để rồi nhìn nhau ôm bụng cười lăn cười bò. Kể cả khi chịu phạt, hắn cũng không bao giờ để nàng bị phạt một mình.

Sở Lan không trả lời câu hỏi ban nãy của Nguyễn Thiên, nàng đáp bâng quơ:
- Chắc ta sẽ về Ninh Hải thôi, Thiên à.

- Muội nghĩ thông rồi sao?

- Mười năm rồi còn gì, ta cũng đâu còn nhỏ nữa, ta thấy ta của ngày đó cũng đã có lỗi với ông.

Nguyễn Thiên không hề bất ngờ trước quyết định này của Sở Lan, hắn từ lâu đã đoán được và coi đó chỉ là chuyện sớm muộn. Nàng từng kể với hắn rằng nàng rất giận cha, nhưng trải qua thời gian, hắn nhận ra sợi dây gắn kết giữa nàng và ông chưa bao giờ mờ đi. Dù không nói, nhưng hắn biết Sở Lan luôn mong có ngày được đoàn tụ với cha của mình. Tất nhiên nếu nàng đi rồi, hắn sẽ nhớ nàng lắm, chưa biết chừng hắn sẽ chạy tới Ninh Hải mà tìm nàng. Đã có lần gia gia gọi riêng hắn lại nói chuyện:
- Con thích Lan đúng không?

Nguyễn Thiên thoáng giật mình khi nghe câu hỏi đó. Đối với một người sống qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời như gia gia, có lẽ sẽ không quá khó để bà có thể nhận ra những cử chỉ quan tâm đặc biệt của hắn dành cho Sở Lan đều xuất phát từ một thứ tình cảm khác, chắc chắn không phải tình anh em bình thường. Nguyễn Thiên chưa muốn thừa nhận, nhưng bây giờ chính gia gia lại muốn hắn phải thừa nhận tình cảm đó, hắn chỉ đành trả lời bà bằng cách im lặng.

Bà gật gù:
- Có gì khó nói đâu, con đã thích thì ta gả Sở Lan cho con là được.

Nguyễn Thiên giật mình thêm lần thứ hai, chuyện chung thân đại sự của một người con gái, nói muốn gả là gả sao?
- Bà ơi, Lan...hai đứa con vẫn còn nhỏ mà.

- Tính từ giờ đi là vừa.

- Nhưng...Sở Lan không có...thích con.

Gia gia tròn mắt:
- Sao lại không thích được, ta thấy nó và con dính nhau như hình với bóng, do nó ngại nên chưa dám bày tỏ đó thôi.

Thực tế người chưa dám bày tỏ là hắn thì đúng hơn.
- Đợi thêm một thời gian nữa đi bà, rồi lúc đó hãy hỏi ý Sở Lan.

Câu chuyện ngày hôm đó chỉ có mình gia gia và Nguyễn Thiên biết. Năm đó hắn mười bảy, nàng mười bốn, hắn cho rằng khi ấy còn quá sớm để tính chuyện tương lai. Ba năm trôi qua, đáng lí bây giờ đã thích hợp để gợi lại chuyện xưa với nàng, song Nguyễn Thiên vẫn cảm thấy hắn chưa đủ can đảm.
- Muội đã hỏi gia gia chưa? Bà chịu để muội đi à?

Sở Lan nhún vai:
- Gia gia thoạt đầu cũng hơi buồn, nhưng sau đó liền đồng ý ngay. Quá khứ có đau lòng đến đâu thì mãi chỉ là quá khứ, đôi khi ta phải chấp nhận nó như một sự an bài của số phận. Muốn sống tốt hơn vẫn nên học cách bước qua nó thôi.

Hắn nhịn không được liền lấy tay búng trán nàng, bật cười:
- Tiểu cô nương già trước tuổi rồi đó! - đoạn hắn đứng dậy - Giờ thì về nhà thôi, hôm nay sinh nhật muội mà!

Nguyễn Thiên không nhắc thì Sở Lan cũng quên béng mất hôm nay là sinh nhật mình. Nàng sinh vào một ngày hạ trời trong, trăng tròn, mẹ nàng luôn bảo đó là một ngày đẹp. Nàng đã từng hứa với mẹ rằng sẽ sống tốt, sống thay luôn cả phần bà, để mỗi ngày trong cuộc đời trôi qua, dù đó là ngày nắng gắt hay mưa giông, dù thưa sao hay trăng sáng, đó cũng đều là ngày đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro