Chương 4: Trượt chân xuống núi, bất cẩn ngã vào lòng mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Sở Lan đi, Nguyễn Thiên đòi hộ tống nhưng nàng nhất định không chịu, nàng bảo nàng có thể tự đi một mình. Hắn chê công phu mèo cào của nàng chẳng đủ để tự vệ, nàng liền dùng chân thoi hắn một cú, chắc là đau lắm. Buổi chia tay không sướt mướt bịn rịn như nàng tưởng, chỉ có gia gia là mắt hơi ướt nước, bà luôn dặn Sở Lan phải biết lo cho bản thân mình. Nàng ôm bà rồi trấn an vài câu, hứa sẽ về thăm khi có thể.

Đường từ Lục Hải tới Ninh Hải chỉ cách nhau vài canh giờ đường bộ. Tuy nhiên không phải vì thế mà sự hiểm nguy được giảm đi. Dọc đường đi một bên là biển, một bên là núi, làng mạc xung quanh đều rất thưa thớt. Rủi có gặp mai phục thì chỉ có nước đánh giáp lá cà hoặc đối đầu trực diện, có chạy cũng chẳng biết hô ai mà cứu. Nhưng Sở Lan không sợ, đổi lại nàng còn thấy khá là kích thích, nghe thật thú vị giống những câu chuyện chinh chiến của các kiếm khách hiệp lữ trong những thoại bản cổ xưa.

Vịnh Sao La là một vịnh rất lớn, trải dài từ đầu Ninh Hải tới quê ngoại Lục Hải của nàng. Nhưng xuống tới Lục Hải thì vịnh đã hẹp dần, biển Lục Hải cũng vì vậy mà kém dữ dội và hùng vĩ hơn. Trái với vẻ bình lặng suốt bốn mùa của Lục Hải, vịnh Sao La lại mang nét quyến rũ riêng biệt qua từng thời điểm khác nhau trong năm. Xuân, hơi biển trong sương mờ se lạnh, sóng xô uyển chuyển duyên dáng tựa như một người thiếu nữ. Hạ, biển sôi động và có chút ngang tàng, tung vào bờ những đoá bọt trắng xoá mỗi khi có cơn bão chợt ghé qua. Thu, biển vẫn mưa nhưng đã êm ả, mát lạnh hơn nhiều. Đông, biển lặng lẽ và buồn tẻ như chờ đợi được thay lớp áo mới, đợi một mùa xuân rực rỡ nữa ghé thăm. Dù khoảng thời gian sống ở Ninh Hải tuy ngắn ngủi và gắn theo nhiều biến cố, nhưng với Sở Lan, nàng luôn chọn Sao La là nơi đáng để nhớ thương suốt quãng đời của mình.

Xe ngựa lúc này đã chạy tới đằng đông núi Bình Liêu, độ một canh giờ nữa sẽ vào tới làng. Vũ Sở Lan đột ngột nghe thấy tiếng ngựa hí lên, tiếp theo đó là tiếng kêu thất thanh từ người phu xe:
- Cướp! Cướp!

Ngay lập tức Sở Lan nhảy xuống từ cửa sau của xe ngựa. Nàng thấy một tên cầm đầu đang kề đao vào cổ phu xe, vài ba tên còn lại bắt đầu lục soát từ người đến ngựa. Sở Lan không hề nao núng, tiến lại gần, giọng bỡn cợt:
- Ồ? Các vị đây không thích ăn cơm mà thích ăn cướp à?

Tên cầm đầu ngạc nhiên khi thấy một nữ nhân từ xe bước ra, hắn gằn giọng:
- Muốn sống thì nôn tiền của vàng bạc ra đây!

Chẳng đợi nàng đáp thêm tiếng nào, thuộc hạ của hắn liền vồ vập xông tới chỗ Sở Lan như những kẻ vừa háo tiền, vừa háo sắc. Nhanh như chớp nàng lấy tay nải quất ngay vào mặt mỗi tên một phát, khi tên khác định nhào tới, Sở Lan lại dùng Như phong tự bế để chặn đòn, thuận tay tung vào bẹ sườn của hắn một cước. Tên cầm đầu thấy tình thế nước sôi lửa bỏng, buông ngay người phu xe ra mà sấn tới tương trợ cho thuộc hạ, phu xe thấy vậy chỉ đành co cẳng lên mà bỏ chạy. Vũ Sở Lan rút luôn chiếc roi ngựa gần đó, quất vào mông nó khiến ngựa nhảy lên đá trúng vào ngực tên đầu đảng bặm trợn. Nhưng đúng như Nguyễn Thiên nói, công phu mèo cào của nàng chẳng trụ được bao lâu, một đấu năm dĩ nhiên không khác gì lấy trứng chọi đá. Tên đại ca ban nãy nhanh chóng chiếm thế thượng phong, hắn bẻ tay nàng ra sau và khoá lại khiến Sở Lan nhất thời không thể nhúc nhích. Hắn vuốt ve gương mặt nàng, ve vãn:
- Giờ tao lại không thích ăn cướp nữa, tao thích chơi với cô em đây hơn!

Binh pháp đề cập ba mươi sáu kế, đối với Vũ Sở Lan bây giờ mà nói thì ba mươi lăm kế kia đều chẳng mấy khả quan, chỉ còn một kế, chạy! Chính là thượng sách! Nàng lấy đà, dùng hết sinh lực mà tung chiêu Thiết đầu công. Hắn tru lên một tiếng đau điếng, bật ngửa ra sau. Sở Lan nhanh chóng chớp thời cơ, nhặt tay nải lên và lao đi như tên bắn khỏi lũ đầu trâu mặt ngựa đang vây quanh mình. Phía sau, bọn chúng tới tấp đuổi theo, Sở Lan quyết định không chạy trên đường cái nữa, nàng cắt đuôi chúng bằng cách bẻ sang phải rồi chạy theo đường rừng. Đường rừng nhiều cây và sỏi đá, y phục nàng lướt qua đều bị cứa rách. Đến khi đuối sức, nàng mới hay bản thân đã chạy lên dốc núi, cơ thể nàng dần nhũn ra và khó trụ vững được tiếp. Tức thì Sở Lan hụt chân, cả người theo quán tính ngã dúi về phía trước và bị trượt xuống. Thôi xong, không chết vì giặc mà chết vì ngã núi. Nàng sợ hãi nhắm tịt mắt, đợi chờ cảm giác da thịt cào trên đất cùng vô số đất đá lăn vào người, vậy là số phận nữ thiếu hiệp chuẩn bị chấm dứt tại đây.

Vũ Sở Lan còn muốn trăn trối thêm với cuộc đời nhưng nàng lại không thấy có động tĩnh gì, bản thân cơ hồ vẫn được giữ nguyên, giống như trạng thái đang lơ lửng, chẳng lẽ mình chưa tới số chết?

Nàng bạo dạn mở mắt ra và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy một bàn tay khác đang giữ chặt lấy cổ tay mình. "Bàn tay" đó thậm chí còn phát ra tiếng nói:
- Ta giữ được rồi! Gắng thêm chút nữa!

Sở Lan rướn người lên, quờ quạng tìm chỗ bấu vào. Người đó liền đưa tay kia cho nàng:
- Bám vào đây!

Bất đắc dĩ nàng phải nắm lấy tay còn lại của hắn dù không thể phủ nhận rằng bàn tay hắn thật ấm áp làm sao. Rất nhanh sau đó, chàng trai vòng tay qua eo nàng, thoáng chốc đã nhấc nàng ra khỏi dốc núi sắp lở. Sở Lan thấy thân thể mình nhẹ như đạp trên mây, nhưng trong tích tắc liền mất đà mà ngã nhào vào người hắn. Hơi thở chàng trai nhàn nhạt phả trên đỉnh đầu nàng, mang theo mùi gỗ đàn hương ngọt ngào và tinh khiết của hoa cỏ. Chưa bao giờ Sở Lan thấy hai má mình nóng bừng đến thế. Tay hắn vẫn để nguyên trên eo nàng nhưng sau đấy hắn lại nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Cô nương định nằm lên người ta mãi thế này à?

Nàng xấu hổ chống tay bật dậy, trước khi bản thân chết chìm trong ánh nhìn của hắn. Trái ngược với sự lúng túng của Sở Lan, nét mặt chàng trai vẫn bình thản và chẳng hề lộ chút gì bối rối, nàng đồ rằng nếu như ban nãy nàng không chủ động thoát thế, có khi hắn định để yên cho nàng làm càn thật. Con người này không phải nhân lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng đấy chứ?

Vũ Sở Lan mau chóng thu lại chút tà niệm trong lòng, nàng giả vờ lãnh đạm:
- Không có huynh chắc ta đã đi chầu tổ tiên rồi, thực lòng đa tạ!

Hắn chậm rãi lướt mắt qua gương mặt nàng, giọng điệu cợt nhả:
- Chẳng qua ta bị thích lo chuyện bao đồng.

Hắn ăn nói kiểu đó khiến Sở Lan không phân định nổi rốt cuộc hắn là người tốt hay người xấu. Thoạt nhìn thì trông con người này chắc chắc không phải loại gian tà xảo quyệt, nhưng bảo hắn là hảo hán anh hùng thì nàng cũng bán tính bán nghi. Nghĩ vậy nhưng Sở Lan cảm thấy vẫn nên biểu lộ chút thành ý, ân nhân dù lớn hay nhỏ cũng đều là ân nhân. Nàng nói:
- Ta là người yêu ghét rõ ràng, ân oán rạch ròi. Dám hỏi huynh đài đây muốn ta trả ơn thế nào?

Làm ơn đừng là lấy thân báo đáp, đừng là lấy thân báo đáp, cuộc đời nàng đâu phải thoại bản!

- Chỉ cần cho ta theo nàng là được.

Có thế chứ, Vũ Sở Lan tất nhiên không quá hào hứng với sáng kiến đi cùng với một nam nhân lạ mặt, hắn bây giờ có thể là ân nhân nhưng biết đâu vài phút nữa sẽ trở thành kẻ thù của nàng. Dẫu sao nàng cũng đã sắp về tới nhà, đường từ đây đi tới trấn không còn nhiều nguy hiểm nữa, nếu có bất trắc thì đối đầu với một vẫn dễ thở hơn là đấu với băng đảng như ban nãy. Vậy nên nàng sẵn lòng cho phép hắn "quá giang" cùng mình.

Mặt trời lúc này đã lên lưng chừng núi, nhàn nhã trông như một vị tiên nhân đang rải xuống nhân gian những tia nắng ấm áp màu mỡ gà. Nắng rơi trên vai, trượt qua xương hàm chàng trai đó rồi lặng lẽ hắt trên cánh tay vững chãi của hắn những giọt vàng lốm đốm. Trong cơn gió mang vị biển nhàn nhạt, gương mặt hắn hiện lên chút ngang tàng của phong vân, đôi môi khinh bạc thoắt ẩn ý cười tựa như dòng nước trôi xuôi lãng đãng mà êm ái.

Đối mặt trực diện thế này, Sở Lan mới thấy hắn không khác gì một vị thần bước ra từ những câu chuyện cổ.

Từ ánh mắt thấm đẫm phong tình, những sợi tóc mái lướt hờ hững trên hàng chân mày đến sống mũi thẳng tắp của hắn đều dễ khiến người ta mường tượng ra một kiệt tác sơn thủy đẹp mê đắm lòng người. Xen trong hoang sơ có uyển chuyển, xen trong thanh khiết lại có mấy phần mị hoặc. Tâm trí nàng cơ hồ như cánh giáng hương lay động trên cành, phiêu diêu ngược chiều gió rồi đáp khẽ khàng trên mặt hồ trong bức tranh sơn thủy ấy. Những vòng sóng nhỏ loang ra mềm mại, tan vào chung quanh khiến Sở Lan như ngập trong men, say ngây ngất. Nàng nín thở.

Phàm là nữ nhân trên đời, bất kì ai gặp qua nam nhân này, chắc chắn đều không tự chủ mà muốn sà vào lòng hắn. Bất giác, Sở Lan chợt cảm thấy xấu hổ vì bản thân cũng vừa thoáng muốn như vậy. Nàng liền lảng tránh thứ xúc cảm kì quặc đó bằng việc trò chuyện:
- Huynh định đi đâu?

- Ta vào trấn có chút việc. Không phải nàng cũng tới đó à?

- Sao huynh biết ta vào trấn mà muốn đi theo?

Hắn khẽ cười, một nụ cười đẹp đến mê hồn làm nàng suýt nữa thì choáng váng. Nam tử gì mà vô duyên, mới gặp mặt một lần đã dễ dàng cười cho người khác xem đến vậy sao?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sở Lan thấy hắn như vừa hư vừa thực. Có cả tuyệt mĩ ôn nhu, có cả phong trần khoáng đạt, lúc thì gần như tiếng gió kề tai, lúc thì xa như áng mây bảng lảng trên đỉnh núi. Dù hắn và nàng gặp nhau còn chưa đầy một canh giờ, nhưng không hiểu sao Sở Lan có cảm giác như thể nàng và hắn đã gặp nhau từ rất, rất lâu về trước, thậm chí còn có một sự thân thuộc hiện lên đến lạ lùng.

- Nàng xem, con đường này chỉ dẫn tới có một nơi là thị trấn, hai bên đều là rừng cả. Chẳng lẽ nhà nàng ở trong rừng?

Sở Lan thấy mình giống như một kẻ ngốc, điều đơn giản như thế mà cũng không nhận ra. Phải thôi, mười năm rồi nàng mới đi lại con đường này, quên mất cũng hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ có điều bị hắn chọc ngoáy trúng tim đen, nàng thẹn quá hoá giận liền ném về phía hắn một câu cộc lốc:
- Không cần huynh bận tâm.

Nói rồi nàng vùng vằng đi trước bỏ lại hắn sau lưng. Hắn đuổi theo, gọi với:
- Giận rồi à?

Sở Lan trả lời mà không thèm ngoảnh lại:
- Ai thèm giận huynh?

- Xưng hô thế nào?

Nàng đáp như máy:
- Sở trong hoa sở. Lan trong hoa lan.

Chết, nàng thầm rủa xả, sao tự nhiên khai tên cho hắn biết làm gì?

Vị nam tử nghe xong liền cong môi lên thành hình mảnh trăng câu, hắn thả một thanh âm vào trong gió, như chỉ đủ cho mình nghe thấy:
- Lang Tiêu ta tìm được nàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro