1. Thật hay Thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tên khai sinh là Ngân. Không phải là Ngân trong Ngân hà hay kim Ngân* (*Kim ngân: tên của một loài thực vật có nguồn gốc từ Châu Âu.), mà là Ngân trong Ngân hàng. Đó là cách nó thao thao bất tuyệt với một người mới quen khi nó giới thiệu về chính mình. Nó rất khoái kể về nó với mọi người như vậy, cứ như thể đó là cách để nó nói với toàn thế giới rằng nó là ai và nó yêu bản thân nó như thế nào. Nhưng nó nào biết người khác rất ghét cái tính khoe mẽ và tự tin thái quá đó của nó. Hoặc có lẽ nó biết nhưng nó lại lựa chọn không để vào mắt cũng nên. 

Nó không biết nó được nghe từ đâu. Nhưng trong kí ức của nó, có ai đó đã từng nói với nó rằng: “ Số người ghét con trên thế giới này sẽ tỷ lệ thuận với số người yêu quý con. Con không thể làm hài lòng tất cả mọi người vì điều đó là không thể. Dù con có tốt đẹp đến đâu, tuyệt vời đến thế nào chắc chắn cũng sẽ có người không vừa mắt với con. Vì vậy đừng quá bận tâm về những người ghét con, hãy cứ sống là chính mình, tiến về phía trước, luôn thiện lương và trân quý những người yêu thương con”.  Mặc dù không nhớ nổi người nói với nó câu đó là ai, nhưng nó biết người đó không có ác ý với nó. Vậy là theo lời người đó, nó cứ sống như vậy, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua năm nọ, cuộc đời của nó cứ thế bình yên trôi qua đến lạ lùng. Bình yên đến nỗi bỗng một ngày nó phải hỏi chính mình rằng: “ Cuộc đời của nó có quá nhàm chán không?”.

Đó là một buổi chiều hoàng hôn, khi những tia nắng của mặt trời bắt đầu le lói cuối chân trời. Trên bãi biển, hòa với tiếng sóng vỗ là tiếng cười nói của 4 người chúng nó. Nó cùng với những đứa bạn thời cấp 3 đang ngồi bệt trên bãi cát, hướng mặt về phía biển, cùng chơi trò Thật hay Thách. Theo như các câu chuyện trên mạng hay trong mấy bộ phim, đây sẽ là một trò chơi có khả năng gây sát thương mạnh thậm chí dẫn đến tan rã với các nhóm bạn. Nhưng bọn chúng nó vẫn quyết định chơi, phần vì tò mò, phần vì tin rằng tình bạn của chúng nó sẽ không vì trò chơi này mà tan vỡ. Và quả thật kết quả đúng là vậy. Trò chơi kết thúc, đám 4 đứa chúng nó đứng dậy, phủi cát dính trên quần áo rồi lững thững đi về. Nó cũng vậy, chậm rãi đứng dậy rồi theo đám bạn đi về phía bờ đê. Chỉ là là lúc này, trong lòng nó gợn sóng. 

Phải công nhận, số nó khá may mắn trong các trò chơi có phạt, nó sẽ không may mắn đến nỗi thắng giải cao nhất, chỉ là hiếm khi nó đứng bét và bị phạt nặng nhất. Thường thì nó sẽ luôn chễm chệ ngồi yên vị ở một vị trí an toàn trong trò chơi, hoặc nằm ở giữa hoặc là áp chót và lần này cũng vậy. Trong tất thảy gần hai chục lượt chơi, đầu chai chỉ quay về phía nó có đúng 3 lần. 2 lần đầu nó chọn thách, lần cuối cùng thì nó chọn thật. Yêu cầu thử thách của nó chọn trúng cũng chẳng có gì gọi là khó khăn. 

Cái đầu thì là chạy 10 vòng xung quanh. Nó thường hay được mọi người biết đến là một cô gái năng động, lại từng tham gia cuộc thi chạy của trường, mặc dù chỉ là giải khuyến khích nhưng cũng đủ biết nó là một con người ưa vận động, chẳng phải là một cô gái chân yếu tay mềm cho cam (mặc dù nhìn bề ngoài của nó thì không ai nghĩ vậy) nên chuyện chạy 10 vòng xung quanh đối với nó chẳng khác gì một buổi đi dạo trên bãi biển.

 Yêu cầu thứ 2 nó bốc được là kể tên 10 người yêu cũ. Nhìn cái thẻ màu hồng lấp lánh trong nắng chiều, nó chỉ biết nhìn tụi bạn rồi phì cười. Vì đứa nào trong nhóm nó mà không rõ nó thuộc dạng ế. À không, phải gọi là độc thân bền vững thì đúng hơn. Đã 21 nồi bánh chưng nhưng nó nào đâu biết mùi có mảnh tình vắt vai là thế nào. Đọc xong tấm thẻ, cả nhóm nó ai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi không còn cách nào khác, Nhân gợi ý: “ thôi thì mi kể tên crush cũng được đi”. Nghe vậy nó chỉ biết thở phào vì thoát kiếp phạt bia, nó lấy lại tự tin, dõng dạc kể tên từng chàng trai một, từ cậu bé con ngày còn học mẫu giáo đến hotboy trường cao đẳng, nơi nó đang theo học, nó kể hết cố gắng không để sót một người nào. Nhưng vẫn không đủ 10 người, tính đi tính lại cũng chỉ quanh quẩn ở con số 8 vậy là nó đành phải ngậm ngùi chịu phạt một ly bia nhỏ xíu. Tính ra thì, người chung tình quá đôi khi cũng khổ! Tụi bạn nó biết rõ nó không biết uống bia. Chỉ cần nghe mùa bia thoang thoảng dù không uống một giọt nào thì mặt nó cũng sẽ biến đỏ, đầu óc ngà ngà cơn men nên cũng chẳng đứa nào trong nhóm ép nó uống nhiều, không khéo lại phải vác cái thân nó về thì khổ, nhà nó lại xa nhất trong bọn, ở tận vùng ngoại ô thành phố.

Đến cái thứ 3, nó đổi không khí, chọn thật. Nhưng mãi mà tụi bạn của nó chẳng đưa ra được một câu hỏi nào. Có đứa còn nói:
-Cuộc đời mi chán quá Ngân ơi, bình thường quá, không có chi để hỏi cả, ta chẳng biết phải hỏi chi luôn á?.
Nó thoáng chốc thẫn thờ, rồi cười gượng, đáp:
-Rứa thì càng dễ, mi hỏi đại cái chi cũng được mà. Biết tỏng đáp án rồi thì sẽ dễ biết ta có nói dối hay không liền.
Hưng cười:
-Mi mà biết nói dối. Mi là có cái chi cũng kể, cái chi cũng nói hết rồi nên giờ tụi ta mới không biết phải hỏi cái chi đó.
Nhân cũng nói thêm:
-Cuộc đời mi bình thường quá Ngân, không có sóng gió chi hết. Cuộc đời tụi ta nhiều sóng gió mới có cái để hỏi, chớ cuộc đời mi thì có cái gì để hỏi mô.

Nghe vậy, ánh mắt nó thoáng lộ vẻ thất vọng, lòng có chút hụt hẫng, không vui nhưng khóe miệng nó thì vẫn cong lên, chỉ là nụ cười này có chút u uất, không giống như những nụ cười rạng rỡ của nó thường ngày, nó hỏi bâng quơ, như có như không, dường như nó hỏi mà cũng chẳng cần ai trả lời: “ Vậy sao?”

Nó hỏi đám bạn vậy thế nào thì mới là cuộc đời có sóng gió. Tụi bạn nó kể ra nào là thi cử, nào là học hành, nào là cuộc sống xa nhà khó khăn. Nó chưng hửng rồi nó cũng chẳng nói gì nữa cho đến tận lúc ngồi phía sau xe Hưng trên đường về.

Có lẽ đã cảm nhận được nó có gì đó khác lạ, Hưng hỏi nó:
-Có chuyện gì sao?
-Không. Chẳng có gì.

Thấy vậy, Hưng cũng không tiện hỏi gì thêm. Vì cậu ấy biết rõ nó là kiểu người nếu đã muốn nói, thì không cần hỏi nó cũng sẽ nói, nói cho bằng hết mới thôi, nhưng nếu nó đã không muốn trả lời vậy thì dù có dùng kèm cạy miệng nó cũng sẽ chẳng hé nửa lời. 

Nó không biết tại sao lúc đó nó lại nói dối Hưng, rằng “ Không. Chẳng có gì”, có quá đi chứ. Nó, lần đầu tiên trong đời tự hỏi bản thân mình rằng: “Cuộc đời của nó thực sự nhàm chán đến vậy ư?”

Nó men theo dòng ký ức, về lại những ngày xưa cũ, tìm hết trong những kỉ niệm để tìm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro