2.Út Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là con út của một gia đình có năm người: ba, mẹ, anh hai, chị ba và nó. Anh hai lớn hơn nó tận 14 tuổi. Chị ba thì lớn hơn nó 12 tuổi. Khoảng cách tuổi giữa các đứa con quá xa cho một gia đình bình thường. Không nói thì ai cũng biết, không giống như anh chị là con cầu con khẩn, nó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Mẹ nó sinh nó khá trễ, năm đó,mẹ nó đã ngoài 40. Không ai từng muốn có nó, cũng chưa ai từng nghĩ nó sẽ ra đời. Ba mẹ nó sau khi sinh được hai đứa con là anh chị nó thì cũng không có ý định sinh thêm nữa làm gì. Chỉ là không ai ngờ rằng, mặc dù đã đặt vòng nhưng theo một cách thần kỳ nào đó, nó thình lình xuất hiện, làm cho cả nhà một phen rối loạn hết cả lên, thậm chí ba mẹ nó cũng đã từng có suy nghĩ đến việc bỏ nó nhưng rồi lại thôi, âu cho cùng thì nó cũng chỉ là một sinh linh vô tội, thế là nó may mắn được ra đời.

Nó ra đời, mang mệnh Kim, ba mẹ đặt nó tên Ngân, cái tên hợp với cái mệnh, mong cho gia đình sung túc đủ đầy. Nhưng ngược lại với sự mong đợi đó, nó ra đời mang đến cho gia đình vô vàn xui xẻo. Thời điểm nó ra đời, nhà nước đang có chính sách " hạn chế sinh đẻ" " mỗi gia đình chỉ nên có đủ từ một đến hai con", " Vợ chồng không thực hiện các quyền quy định về số con, cơ quan quản lý trực tiếp có hình thức xử phạt thích đáng". Và vì sự xuất hiện của nó, ba nó bị cắt chức, lương hưu giảm một bậc. Mẹ nó vì không đảm bảo sức khỏe nên phải nghỉ hưu sớm, 5 năm sau thì nhà máy giải thể. Nhà nó trước đã khó giờ còn khó khăn hơn gấp bội.

Chuyện nó ra đời, có báo về quê, nhưng dường như chẳng ai để ý vì lúc đó thím ba cũng đang sắp vượt cạn. Em họ nó ra đời, trùng hợp thay lại cũng tên Ngân, sinh sau nó vừa vặn một tuần. Thế là dòng họ nó lại có người trùng tên- một điều cấm kỵ trong phong tục Việt. Nhưng thời gian trôi qua, gia đình nó cũng chẳng còn nhắc đến chuyện ấy nữa. Nhưng dòng họ nhà nội nó thì không. Sau này mỗi lần nó về quê, lúc nào người ta cũng lôi chuyện nó và em họ nó ra bàn tán. Nhưng họ cứ nhớ nhầm rằng em họ nó sinh ra trước, câu nó thường nghe nhiều nhất là "đứa sinh trước lại làm em, rồi còn cùng tên nữa chứ", câu nói đầy sự mỉa mai. Mỗi lần nghe vậy nó tức lắm, lúc còn nhỏ chưa biết gì, mỗi lần nghe thấy có người nói như vậy nó nói lại ngay: " dạ, con sinh trước em một tuần lận mà". Nhưng sau này, nghe nhiều rồi cũng lớn rồi, nó cũng chẳng thèm đôi co nữa. Mỗi lần nghe vậy nó chỉ cười xòa cho số phận, cho miệng đời mà thôi.

Cái tên của nó, ấy vậy mà cũng có nhiều điểm thú vị. Họ tên đầy đủ của nó vốn dĩ chẳng có chữ Thị. Họ tên chỉ có đúng 3 chữ Hoàng Ngọc Ngân, một cái tên khá giống con trai. Vậy nên từ nhỏ đến lớn, chuyện nó phải thay đổi lại giới tính trong giấy tờ không phải là chuyện ngày một ngày hai mà như cơm bữa; thường xuyên nhất là bảo hiểm y tế, sau là đến bằng tốt nghiệp và đến ti tỉ những giấy tờ khác, thường lúc nào họ cũng nhầm giới tính nó là nam dù cái ảnh thẻ thì rõ là nữ tính. Có một lần đi thi, giám thị vào phòng nhìn vào tờ danh sách thí sinh xong thì hỏi ngay Hoàng Ngọc Ngân là nam hay nữ đây? Nó đứng dậy, dõng dạc rõ to: dạ, là nữ ạ!. Làm giám thị có chút ngạc nhiên mà thốt lên: tên rõ ràng là nam mà nhỉ? Làm nó cũng chẳng biết nói gì.

Sau này, đôi khi ngồi nghĩ về chuyện đời, có lúc nó đã tự hỏi: liệu ba mẹ có hối hận không, khi ngày đó đã quyết định giữ nó lại?

Có lẽ là không? Là ba mẹ, anh hai, chị ba; chính cái gia đình nhỏ ấy đã cho nó niềm tin mãnh liệt như thế.

Thật vậy, mặc dù hoàn cảnh của gia đình vô cùng khó khăn sau khi nó ra đời, nhưng ba mẹ dường như chưa bao giờ để nó thiếu thốn hay thiệt thòi. Thậm chí nó còn được mẹ móc cho chiếc áo len màu đỏ cực xinh, xinh hơn áo len ngoài tiệm; được ba yêu chiều thường gọi với cái tên Út rượu dễ thương. Nó có anh hai tuy hay bày trò trêu chọc nhưng mặc nhiên chưa bao giờ làm nó khóc, còn trở thành người bảo kê bất đắc dĩ của nó nhiều lần. Có phần quà bánh gì ngon, chị ba cũng sẽ là người đầu tiên để dành lại cho nó. Mặc dù không phải con cầu con khẩn nhưng nó còn nhận được nhiều hơn cả thế. Nó sống trong cái nghèo nhưng lại chẳng thấy mình nghèo. Nó là con út nhưng lại cứ như là con một, được cưng chiều hết mực.

Mặc dù vậy, nó phải thừa nhận rằng: nó thực sự ghét cái nghèo. Nó không hề khinh thường cái nghèo hay là gì đâu, chỉ đơn giản là nó không ưa được cái nghèo. Vì chính cái nghèo đã làm cho nó phải đánh đổi nhiều thứ.... Nhưng, đó không phải là tất cả. Suy cho cùng thì, mặc dù gia đình nó nghèo thật nhưng so với nhiều đứa trẻ trên thế giới hằng ngày không đủ ăn,không đủ mặc, ngày không được đến trường, đêm tối ngủ còn không chắc mình có thể sống sót đến ngày mai hay không, nó quả thật là một người vô cùng may mắn.

Chuyện về nó vốn dĩ không ít, nhưng nó sẽ tạm dừng ở đó thôi. Vì đối với nó, chuyện về thế giới với những người xung quanh nó còn thú vị hơn nhiều. Chuyện về ba, về mẹ, về anh chị nó, nhà nội, nhà ngoại, bạn bè, có khi là về những con người mà nó vô tình có cơ hội gặp trong đời nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro