4. Thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó, vậy mà quyết định không viết thư upu nộp cô giáo nữa, càng không hề viết bản kiểm điểm nộp cho cô vì nó biết rõ nó không hề sai. Cô nó không nhịn được nữa, gọi mẹ nó lên trường làm việc.

 Lúc biết nó bị gọi phụ huynh, nhà nó được một phen hết hồn. Không ai nghĩ một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như nó lại có một ngày bị mời phụ huynh. Không một trận đòn roi cũng chẳng có một lời la mắng nào xảy ra, trong bữa cơm tối hôm đó, mẹ nó đã ôn tồn hỏi nó: 

- Dạo này ở lớp có chuyện gì buồn hả con? Sao mẹ thấy mặt con bí xị vậy? Anh hai nó ngồi cạnh thì lại không ngừng trêu chọc: 

- Nãy út về dẫm phải cứt chó đúng không, nãy chừ nghe hôi quá chừng. 

Nói rồi anh ấy còn đưa tay lên làm bộ bịt mũi, tay còn lại hướng nó xua xua. Thấy thế mẹ nó đứng dậy, không nói không rằng mà cốc anh hai nó một cái nghe cốp. Chị ba và nó được phen cười hà hà. Bầu không khí đã đỡ áp lực hơn hẳn, lúc này ba nó mới lên tiếng hỏi nó: 

- Có chuyện phải không con ?

Sau một hồi suy nghĩ, nó mới từ tốn kể lại cho cả nhà nghe toàn bộ sự việc. Nghe xong chị nó tức lắm, giọng như la lên: 

- Đúng rồi! Đừng viết. Em mà viết thì bọn nó lại ăn cắp nữa đó!

Ba nó chỉ trầm giọng, nhìn nó triều mến rồi xoa đầu, “ cả nhà tin con” - ba nói. Mẹ nó sau một hồi trầm ngâm không nói gì, đặt bát đũa xuống bàn, mẹ nhẹ giọng nói: 

- Mẹ hiểu rồi. Con không cần viết bản kiểm điểm nhưng con hãy viết một bản tường trình cho mẹ. Mai mẹ sẽ cùng con đến trường lên trường gặp cô giáo

Sáng hôm đó, mẹ đưa nó đến trường. Mặc dù mẹ con nó đi bằng chiếc xe đạp cạt tàn đã cũ được ba mua lại với giá 2000 đồng cách đây mấy chục năm về trước, nhưng không hiểu sao nó lại có cảm tưởng như mình đang đi một chiếc xe mui trần hạng sang chính hiệu. Ngồi phía sau yên xe của mẹ, nó cười tít mắt, nó biết ngày hôm nay dù trời có long đất có lở đi chăng nữa thì mẹ nó sẽ vẫn ở đó, bảo vệ nó đến cùng. 

Đến nơi, mẹ nó vào trước nói chuyện với cô giáo,  sau vài phút thì nó được gọi vào. Trong phòng giáo vụ, nó ngồi ngay ngắn bên cạnh mẹ, đối diện với cô giáo. Nó nhìn quanh, trên bàn là tờ giấy bản tường trình mà mẹ đã yêu cầu nó viết. Nó nhìn tờ giấy rồi ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ nó xoa đầu vỗ về:
- Không sao đâu. Con hãy kể với cô giáo toàn bộ sự việc đi. Có mẹ ở đây, không ai có thể làm hại con cả.

Được mẹ bảo vệ, con bé đã tự tin kể hết tất cả mọi việc. Nghe xong thì thầy cô giáo có mặt ở đó, ai cũng có vẻ rất bàng hoàng như không tin vào tai mình. Cô giáo ngập ngừng hồi lâu rồi nói:
- Thưa chị, tôi nghĩ có lẽ bọn trẻ đã có hiểu lầm gì với nhau. Cháu Phương và các bạn khác có lẽ không có ý gì như vậy.

Dưới bàn, tay mẹ nó đã nắm chặt tay nó từ lúc nào, vẫn là với giọng nói bình thản, mẹ nó nói:
- Cô giáo. Hình như cô chỉ nghe và tin mọi chuyện từ một phía của em Phương đó thì phải? Nếu có thể, lúc này tôi muốn bé Phương đến đây gặp và nói chuyện với chúng tôi thì có được không? 

Rõ ràng là giọng mẹ rất bình thản, gương mặt cũng không đỏ lên như khi mẹ tức giận nhưng nó lại có cảm giác mẹ nó dường như đang cố hết sức bình tĩnh để nói chuyện với cô giáo. Nếu lúc này mà nó buông tay, có khả năng mẹ nó sẽ phát nổ mà lật cả cái bàn trước mặt không chừng.

- À, chuyện là hôm nay em Phương bị ốm nên đã xin nghỉ rồi ạ._ cô giáo nói

- Bệnh đúng lúc thật đấy. Vậy thì chuyện hôm nay tôi làm việc với cô giáo đến đây thôi. Làm phiền cô giáo mời thầy hiệu trưởng đến đây giúp tôi, tôi cần làm việc với thầy.

Sau đó thì mẹ quay sang nó đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nó và nói:

-Con yên tâm nhé! Không có gì đâu. Giờ con ra ngoài ngồi đợi mẹ chút được không?

Theo lời mẹ, nó ra ngoài ngồi đợi, một lúc sau thì thấy mẹ ra ngoài, mẹ xoa đầu nó, hỏi nhỏ: 

- Hôm nay đi với mẹ có mệt không? Nếu mệt thì hôm nay con có thể nghỉ.

Nó không nói gì, chỉ suy nghĩ một lát rồi gục gặc đầu. Hôm đó mẹ đã nấu một bữa thật thịnh soạn, toàn những món nó thích, mẹ còn đặc biệt nói với nó:

-Bữa ăn này là dành cho con. Những ngày hôm nay con đã chịu uất ức rồi.

Con bé nhìn mẹ mỉm cười rồi với người gắp miếng thịt sườn to nhất bỏ vào trong chén của mẹ nó rồi cười tươi nói:

- Hôm nay mẹ cũng vất vả rồi ạ.

Anh hai nó ngồi kế bên lại ngồi khoanh tay, tỏ vẻ giận dỗi:

-Bữa ăn hôm nay là của út, vậy là không có phần cho con rồi.

Vẫn như mọi khi, mẹ nó lại không nói gì, đứng dậy cốc lên đầu anh nó một cái kêu cái cốp làm anh hai nó la oai oái, để cả nhà nó được một trận cười. Con bé hiểu chuyện, nó lẳng lặng gặp vào mỗi chén một miếng sườn to đùng rồi cười. Ba nó cười hiền xoa đầu nó:

- Cả nhà cũng thương con.

Mọi chuyện cứ thế được mẹ nó dàn xếp ổn thoả. Bài viết của nó một lần nữa lại chính chủ thuộc về nó và đại diện cho lớp được gửi đi. Mặc dù sau này bài viết đó cũng chả đạt giải nào. Phương cùng nhóm bạn bị bắt viết bản kiểm điểm và phê bình trước toàn trường trong buổi chào cờ thứ 2 đầu tuần ngay sau đó. Mặc dù thầy hiệu phó đã giấu tên nhưng hiển nhiên ai cũng biết kẻ bị nói đến là ai. Nó một lần nữa lại trở về với guồng quay cũ của cuộc sống, hằng ngày vẫn đi từ nhà đến trường rồi lại đi từ trường về nhà, hết học bài rồi phụ việc nhà, hết phụ việc nhà thì lại học bài. Cứ thế cuộc sống nó lại êm đềm trôi cho đến một tiết học tập làm văn không lâu sau đó.

Cô giáo sau khi chấm bài xong gọi nó lên bảng, nó còn ngơ ngác tự hỏi: 

-Bộ mình đã làm gì sai hả ta? Sao không nhớ gì vậy cà?

Không đợi nó nghĩ xong thì cô giáo đã đưa cuốn vở tập làm văn được giở đến chính giữa. Trên hàng ô ly thẳng tắp, một dòng chữ trẻ con viết nguệch ngoạc : “ Anh Phương là đồ con chó!”. Nó chưng hửng, tự hỏi mình đã viết những dòng chữ này khi nào? Được một lúc thì mới sực nhớ ra, ra là vào cái lúc nó bị hàm oan thì sau khi ngồi xuống bàn nó đã không kiềm được mà chộp đại một quyển vở trong tay mà viết những dòng đó. Hây da! Đến trời chắc cũng phải kêu la về độ ngu ngốc này của nó. Ai đời làm chuyện xấu mà lại quên phi tang chứng cứ như vậy chứ? Vậy là nó được cô giáo giáo huấn cho một tràng trước lớp, nó xị mặt, còn  bọn Anh Phương thì cười hả hê. 

Cô giáo nói nào là về việc cô không muốn các bạn trong lớp nghĩ xấu về nhau rồi chửi nhau như vậy, vân vân rồi mây mây. Nó biết cô nói có ý đúng chứ chẳng hề sai nhưng kể từ lần cô phân xử không công minh đó, trong lòng con bé đã không còn dành sự tôn trọng cho cô như thuở ban đầu nữa. Lời cô nói với nó cứ như gió thoảng mây bay, từ tai này lọt sang tai khác, không lưu giữ lại một chút gì. Lần này cô lại tiếp tục bắt nó viết bản kiểm điểm. Cô bảo viết thì nó viết, nó biết nó sai nhưng thực lòng nó chả phục tẹo nào. 

Ngày nó đưa bản kiểm điểm cho mẹ nó ký, mẹ nó chỉ cầm tờ giấy trên tay, đọc sơ lượt một lần, nhìn nó rồi lại nhìn tờ giấy, không nói gì. Không một hành động dư thừa, mẹ cầm lấy cây bút trên bàn ký một cái thật nhanh chóng rồi đưa lại tờ giấy cho nó. 

Nó lúc này lại có chút không hiểu. Có phải mẹ không còn yêu thương nó nữa? Mẹ không còn quan tâm đến nó nữa sao? Tại sao nhận bản kiểm điểm của con gái mà mẹ lại không chút la rầy, không chút quát mắng? Hay mẹ mất hết hy vọng về nó rồi?

 Chỉ nghĩ đến vậy, nó lại có chút buồn. Nó không muốn ba mẹ thất vọng về nó, càng không muốn để họ phải lo lắng về mình. Nó, khóc nức nở suốt chặng đường đi học.  Đến lớp, bạn bè thấy mắt nó sưng to thì lo lắng hỏi thăm. Nó buồn thật nhưng nó cũng không muốn mọi người nghĩ xấu về mẹ nó,  nghĩ vậy nên nó cũng không nói gì, chỉ lắc đầu đáp: “ Không sao”. Thấy nó không chịu nói, bạn bè nó cũng chẳng tiện để hỏi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro