Em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là sinh viên khoa dược của một trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải. Cậu vui vẻ hòa đồng, luôn được mọi người yêu quý. Học lực của cậu không tệ, nhưng cậu không được thích ngành dược cho lắm, sở dĩ cậu vào khoa dược học là vì một người........

Anh cũng là một sinh viên của khoa dược, anh học rất giỏi, rất thích y dược , anh được thầy cô và bạn bè đánh giá rất cao về năng lực cũng như phẩm chất. Anh luôn nuôi ước mơ được làm bác sĩ và chữa trị cho mọi người. 

                   --------------------------------------------------------------------------------------

Phải, cậu thích anh. Cậu vào khoa dược tất cả cũng vì anh. Cậu rất ngưỡng một anh, anh luôn thân thiện và hay giúp đỡ mọi người, và anh cũng học giỏi. Cậu luôn âm thầm theo dõi anh tường ngày một, chụp lại những khoảnh khắc đặc biệt của anh, rồi cậu đi rửa hình ra, dán vào 1 cuốn sổ, nghi rõ ngày tháng và lí do vì sao chụp. 

Hôm nay là ngày anh ra trường, anh mặc bộ đồng phục của trường trông rất nghiêm trang, cài cà vạt xanh, đóng thùng gọn gàng, mạt một cái áo len mỏng ở ngoài. Mía tóc của anh hơi rủ xuống, dáng người thanh mãnh của anh bước đi nhẹ nhàng giữa sân trường, kì thực lúc đó nhìn anh đẹp tự như thiên thần.Anh là học sinh giỏi nhất khoa dược, anh vùa mới thâm dự một cuộc thi quốc tế về dược và đạy giải nhất trong cuộc thi, mang lại miền tự hào rất lớn cho nhà trường. Anh được mời lên bục phát biểu, nhận quà, trao hoa, và bế mạc và kết thúc. 

Hôm nay cậu đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh, và anh đônngf ý. Kì thực lúc đó cậu mừng đén nỗi tim sắp rớt ra ngoài. Rồi nhứng ngày thấng ngọt ngào cúng đến. Anh đưa cậu đi ăn, đi chơi, luôn vui đùa cúng cậu, lúc đi bộ mệt anh đều sẵn sàng cỏng cậu đi tiếp. Lúc cậu bệnh, anh vội vàng mang thuốc tới thăm cậu hỏi hang lo lắng. Rồi cậu với anh về sống chung với nhau. Đối với cậu, đó là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất. 

Hôm nay cậu phải đi công tác ở Bắc Kinh, mười ngày mơi về, hôm nay là sinh nhật anh mà cậu lại không có ở bên cạnh anh để chúc mừng anh, cậu rất tiếc. Anh đưa cậu ra sân bay, hôn tạm biệt cậu rồi về. Bồng nhiên điện thoại cậu reo lên, là thư kí của giám đốc gọi 

- Alo.

- Trương Mạnh à, lịch đi công tác dời lại 2 ngày nữa nha, bên đó đang có lục đục nội bộ nên tạm hoản lại 2 ngày nưa, xon lỗi vì thông báo trễ.

- Vâng, tôi biết rời, tạm biệt.

Cậu cúp máy mà lòng vui sướng chạy vội ra đón taxi về nhà. thế là câu lại được ở bên anh vào ngày sinh nhật của anh rồi, cậu vốn định gọi cho anh nhưng thôi, cậu muốn tạo cho anh bât ngờ. Cậu mở cửa nhẹ nhàng bước vào, bỗng thấy đôi giày của một người phụ nữ cậu liền thấy lạ. Cậu bước tới trước cửaa phòng, cậu mở hé cửa, cậu chết lặng với cảnh tượng trước mát. Là anh, anh đang hôn say đắm 1 người con gái ngay trong phòng tân hôn của họ. Cậu vội chạy ra ngoài. Anh thấy rồi vội vàng duổi theo. 

Cậu chạy thật anh trong cơn mưa rào, cố gắng ngăn cho nươc mắt không roi, rồi cậu vấp ngẵ, anh chạy tói ôm cậu đỡ cậu dậy, cậu đẩy anh ra, cố gắng đứng dậy. Anh vội càng nói

- Tiểu Mạnh à, anh xin lỗi em..... anh ....anh không cố ý mà.... anh chỉ......anh chỉ ... anh xin lỗi em.... em đừng hiểu lầm mà...

- Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi mau. Cậu quát anh thật to 

- Em à... em ...em đừng....đừng như vậy nữa. Anh...anh biết lỗi rồi, em.. em tha lỗi cho anh đi mà, anh sẽ không làm như vậy nữa.

- Anh câm miệng cho tôi rồi biết đi cho khuất mắt tôi. Cậu gào lên, cậu đau lắm, tim cậu như muốn vỡ tung ra vậy. Anh đã phản bội cậu, đem ngườii con gái khác vào phòng tân hôn của cậu và anh để làm tình, cậu kinh tởm nó. Cậu căm ghét anh, hận anh, và cúng hận chính bản thân mình vì cậu đã quá tin anh, quá yêu anh. Cậu đứng dậy, cậu lại chay, cố chậy thật nhanh, rồi bống một chiếc xe lao tới. 

RẦM

Một dòng máu tươi chảy ra. Cậu bị tai nạn. Cậu nhìn lên bầu trời mà nước mắt rơi, anh lao tới như tên lửa, ôm cậu vào lòng.

- Tiểu Mạnh à, em....em đừng chết à, anh xin em, anh cầu em, anh van em đừng bỏ anh đi mà. Làm ơn đi mà đừng chết mà. Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh lần cuối, ngắm anh thật kĩ, bông nước mắt cậu lại rơi. Cậu thều thào nói: 

-Em yêu anh.

Rồi cậu từ nhắm mắt lại, cánh tay rơi xuống. Nước mắt cậu vẫn còn đọng trên khóe mi, nhưng gương mặt cậu nhợt nhạt, dôi môi tím dần, người cũng lạnh dần, và rồi cậu chết, chết trong nỗi đau, sự hận thù, và chết trong vòng tay người mà cậu yêu thương nhất, là mối tình đầu của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro