Gửi cậu, tuổi thanh xuân của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày .... tháng .... năm ....

Gửi Lục Thần!

Khi cậu đọc lá thư này chắc tôi đã không còn trên đời này nửa rồi nhỉ. Hôm nay viết là thư này tôi muốn tỏ tình với cậu. Tuy biết bây giờ có lẽ đã muộn rồi, có lẽ là cậu đã cưới Tiểu Vy và có con cái rồi nhưng tôi vẫn muốn nói ra. Phải! tôi yêu cậu đấy Lục Thần, Nhưng cậu thì không hề nhận ra tình cảm của tôi gì cả. Tôi và cậu quen nhau đã được 14 năm rồi đấy. Năm ấy tôi chỉ mới là một cậu nhóc lớp năm với thân hình gầy còm, nhút nhát, chẳng ai muốn làm bạn với tôi ngoại trừ cậu. Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm ấy, cậu đã chủ động làm quen với tôi khiến tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã có bạn nhưng lo vì khi chơi với tôi cậu sẽ bị mấy bạn trong lớp tẩy chay, dù biết là thế nhưng cậu vẫn đối rất tốt với mình khiên tôi vô cùng cảm động. Rồi cứ thế tình cảm của t ồi dành cho cậu cứ thê  lớn dần lên, nó không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa rồi Lục Thần à, mà đó là tình yêu. Tôi đã xác định rõ tình cảm ấy vào năm lớp 6. Từ ngày ấy, tôi đã đón 12 cái Noel cùng với cậu và thứ tình cảm này rồi đấy. Cậu có biết vì sao chúng ta quen nhau 14 năm mà chỉ đón có 12 cái Noel không? Vì vào năm cậu 21 tuổi cậu đã hẹn hò với Tiểu Vi. Từ cái ngày đó cậu đã bỏ tôi đón Noel một mình, cô đơn, không ai bên cạnh. Tôi đã nhớ câu rất nhiều. Đã có lần cậu với Tiểu Vi chia tay, nghe tin đó tôi thật sự rất vui. Tôi cứ nghĩ thế là cậu là cậu lại trở về bên tôi rồi, tôi sẽ lại được đón Noel cùng cậu. Nhưng điều mà tôi nghĩ là kinh khủng nhất đã xảy ra vào đêm Noel đó, lúc đó tôi đang định tỏ tình với cậu thì cô ấy gọi tới bảo cần cậu ở bên, thế là cậu tức tốc chạy đi, đến bên cô ấy, và bỏ mặc tôi đứng giữa cái giá lạnh mùa đông. Tại sao ông trời lại ác với tôi như thế? Tôi chỉ là muốn được tỏ tình với cậu, thổ lộ hết tình cảm trong lòng mình với cậu thôi mà tại sao lại như vậy? Tôi đã về nhà, ngồi trong phòng mà khóc đến sưng cả mắt, không ăn không uống. Rồi một cái thiệp cưới đã được gửi đến nhà tôi. Tay tôi run run mở tấm thiệp ra. Tim tôi đau! tim tôi đã rất đau khi nhìn thấy tên của cậu và cô ấy trên tấm thiệp này. Cổ họng tôi nghẹn lại không nói được câu gì. Ngày đám cưới của cậu tôi đã ăn mặc thật đẹp để đến dự. Cậu và cô ấy thật đẹp, thật xứng đôi vừa lứa. Tôi nghẹn ngào bước ra khỏi lễ đường rồi ra về. Nước mắt tôi cứ thế rơi, tôi mệt mỏi lắm Lục thần. Tôi đã che dấu tình cảm này quá lâu rồi. Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu cậu dù không được đáp trả, dù đã bị tổi thương rất nhiều nhưng tôi vẫn yêu. Và tôi chúc cho cậu với Tiểu Vi luôn hạnh phúc bên nhau. Tôi yêu cậu và sẽ mãi yêu cậu Lục Thần. Cậu là cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi!

Lâu quá rồi chưa viết lại nên ý còn hơi lộn xộn, mong m.n thông cảm. Nếu có gì thiếu xót thì cmt ở dưới để mình rút kinh nghiệm cho những truyện sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro