Chương 18: Manh nha phục thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: MANH NHA PHỤC THÙ.

Đêm hôm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với Chung Phong, Vương Nghị trằn trọc ngủ chẳng yên giấc. Bốn giờ sáng, hai mi mắt đã dựng thẳng, lăn qua lăn lại trên giường một hồi, rồi lại đi lòng vòng trong nhà, chưa đủ bận rộn thì hít đất, đu xà đơn.

Rốt cuộc nhìn đồng hồ chỉ mới năm giờ.

Lưỡng lự một lúc, cậu quyết định đi học sớm.

Vương Nghị bước ra cổng. Trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề sương phủ kín mít, Vương Nghị co rút cổ lại, hai tay bỏ vào hai túi áo khoác, thân người chợt run nhẹ, không ngờ trời lạnh hơn cậu tưởng.

Bây giờ cậu mới cảm thấy hối hận cho sự lựa chọn của mình. Trong thâm tâm thật là muốn quay lại cái giường ấm áp kia mà nướng thêm chút nữa.

Đúng là mình quá rãnh rỗi!

Cách cổng trường tầm hai thước, Hoàng Du một mình đứng đó, cạnh bên là chiếc xe đạp mới tậu.

Cậu đứng đây đã lâu. Mà làm gì đứng đây thì tâm can hắn cũng chẳng rõ. Nữa đêm đang ngủ, bỗng giật mình tĩnh giấc, loay hoay chẳng biết làm gì, thế là thức trắng cả đêm. Cậu đi lên sân thượng, ngồi một mình ở đó tự kỷ.

Kết thúc nữa ngày tự kỷ, là xách chiếc xe đạp mới mua mà chạy đến trường, rồi đứng ở đó như một thằng ngốc.

Vương Nghị vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, trời lúc này nửa sáng nửa tối.

Bất giác đôi mắt cậu đứng hình mấy giây, cách xa một khoảng, bóng dáng kẻ thù trong màn sương mỏng từ từ xuất hiện trước mặt cậu. Vương Nghị giật mình nép người vào gốc cây, đưa mắt nhìn Hoàng Du vóc dáng cao to cường tráng đang đứng đó, trong đầu lập tức hình thành những suy nghĩ khó hiểu.

Tên điên này sao lại ở đây?

Động não cả nữa ngày cũng chẳng tìm được nguyên do, Vương Nghị tự vỗ vào đầu mình vài cái trấn tĩnh tinh thần. Ông trời có vẻ đang triêu chọc cậu, đi học sớm thế này cũng gặp hắn. Xem ra con người này ám khí quả thật không ít.

Vương Nghị lắc lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, hít một hơi thật sâu, tiến thẳng đến cổng trường.

Hoàng Du vừa thấy Vương Nghị xuất hiện, ánh mắt mở to biểu thị kinh ngạc. Không ngờ người muốn gặp lại xuất hiện sớm hơn mong đợi. Nụ cười hạnh phúc tuôn trào, ngập tràn trên khoé miệng Hoàng Du.

Vương Nghị chân bước đi thong thả đến chỗ cậu, tuyệt nhiên một cái liếc mắt cũng chẵng thèm  bố thí.

Cảm nhận sự vô tình của tên kia, thanh âm đứt ruột từng tiếng vang lên. Tâm can Hoàng Du lúc này chẳng khác gì cỏ dại héo úa ven đường, trong lòng không ngừng trách móc.

Lạnh lùng đến thế sao? Cậu có gan thì nguyên ngày nay không để ý tôi xem.

Hoàng Du dừng suy nghĩ, nhanh chân đá chóng xe đuổi theo Vương Nghị.

" Này, hôm nay cậu đi học sớm nhỉ?"

Vương Nghị chẳng thèm nhìn Hoàng Du, gương mặt lạnh tanh cứ thế mà bước về phía trước.

"Này còn bận tâm chuyện hôm qua à? Chỉ là sự cố nho nhỏ thôi, cậu đừng nhỏ mọn mà để trong lòng kẻo tiêu hoá không được lại đau bụng đấy!", Hoàng Du nhỏ giọng pha chút triêu chọc.

Nghe câu nói này của Hoàng Du, cơ mặt Vương Nghị phút chốc bất động vài giây. Cậu ngầm khâm phục tinh thần quá đỗi lạc quan của hắn. Hãm hại người khác cũng nhỏ. Vu oan giá hoạ cho người khác cũng nhỏ. Quấy rối làm tổn thương tinh thần của người khác cũng nhỏ.

Nghĩ mà buồn cười!

Chuyện gì đối với cậu ta cũng nhỏ, cũng nhẹ, cũng đơn giản.

Nếu mà được như vậy chắc xã hội này sẽ không còn ai mang trong lòng những thù hận, tất cả sẽ vui vẻ, chan hoà chung sống với nhau thắm thiết.

Thật khiến người ta tức điên đây mà.

"Này lại không muốn nói chuyện với tôi nữa sao?"

Vương Nghị một mực im lặng.

Hoàng Du mang đôi mắt yêu thương mà nhìn cậu. Từng đường nét hoàn mỹ nhẹ nhàng hằn sâu vào tâm trí hắn, một chút cũng không phai mờ. Tựa như toàn bộ con người kia được hắn tỉ mỉ mà đưa vào bộ não của mình.

Đúng là con người ta, khi đã thích một ai, thì tâm ý luôn dành trọn vẹn cho người đó. Tất cả những gì thuộc về họ, chỉ nhìn một lần là khắc cốt ghi tâm.

Hoàng Du cũng chẳng rõ, từ lúc nào cậu lại có sở thích ngắm nhìn một đứa con trai như vậy?

Cậu đi chơi cũng nhiều, tiếp xúc không ít người. Bạn bè cậu trai gái đều thuộc dạng nam thanh nữ tú, nhưng chẳng đời nào đưa mắt nhìn ngắm hay để ý bất kỳ ai.

Vương Nghị cảm nhận được Hoàng Du đang nhìn mình, nheo đôi mắt lộ vẻ khó chịu, bước chân có phần vội hơn.

Hoàng Du ngầm hiểu cũng tăng vận tốc bước chân của mình lên, bám sát Vương Nghị.

Một giây... Hai giây....Ba...Bốn...Năm giây..... Và rất nhiều giây sau đó.

Hai người song song bước cùng nhau. Một người cố tình tránh né. Một người cố tình tiếp cận. Kẻ muốn người không, hai trạng thái trái ngược nhau, cho nên chẳng ai nói ai một câu nào, cứ thế mà bước đi.

Ánh ban mai lúc này đã ló dạng, từng tia nắng xiên qua tán lá, vẽ ra muôn đường nắng mờ ảo. Hai nam nhân vóc dáng cao to len lỏi bước qua trông thật mơ hồ, diệu vợi.

Rất lâu sau Hoàng Du đành mặt dày cất giọng nói chuyện.

"Này, tan học tôi đưa cậu về, dù sao hôm nay tôi cũng rãnh."

Vương Nghị vẫn im lặng.

"Hay là cậu chê tôi đi xe đạp."

"Này tôi ngỏ lời cậu cũng tỏ thành ý đi chứ?"

"Này cậu bé, có nghe anh nói gì không hả?"

Vương Nghị biểu thị khó chịu.

"Cậu bớt lải nhải một chút sẽ chết sao?"

"Cậu dễ thương với tôi thì tôi sẽ tự khắc im lặng!"

"Thần kinh.", Vương Nghị tức giận mà nói.

"Nghe cậu chữi tôi rất thích."

Vương Nghị toàn thân bị động trước câu nói của Hoàng Du, cậu cảm nhận kẻ bên cạnh mình thật sự không thuốc nào trị nổi.

Cậu thở một hơi dài, trong lòng ngán ngẫm than thở, tâm muốn tịnh mà sao yêu quái cứ quấy rối. Bây giờ mà có Tôn Ngộ Không ở đây giúp cậu tiêu trừ tên quái thú này, cậu sẽ quỳ gối dập đầu ngàn lần cảm tạ.

"Này... Lát tôi đi gởi xe, cậu ở đây chờ tôi, chúng ta cùng lên lớp?"

"Tôi không thích!"

Vương Nghị dường như nhớ chuyện gì đó bước chân chợt dừng lại, chao đôi mày nhìn Hoàng Du mà hỏi.

"Bình thường tôi thấy cậu đến trường bằng taxi, nay sao lại nổi hứng đi xe đạp?"

Hoàng Du nhận ra điều  gì đó từ câu hỏi của Vương Nghị, gương mặt liền nở nụ cười.

"Chà! Xem ra cậu cũng chú ý đến tôi nhỉ?"

"Cậu bớt nhãm đi? Trả lời đúng câu hỏi một chút!"

Hoàng Du cười sung sướng.

"Tại tôi thích!"

"Cậu còn câu nào khác để nói không?"

Hoàng Du gãy đầu cười, thật ra tôi vẫn còn một câu muốn nói, nhưng cậu hãy để tôi kiểm tra lòng mình lại, lúc đó cho cậu biết cũng không muộn.

Vương Nghị liếc nhìn chiếc xe của Hoàng Du, liền nở một nụ cười gian tà.

"Xe này cậu mới mua à?"

"Đúng vậy!"

Vương Nghị không nói gì, khoé miệng cong lên sắc lạnh.

Vào lớp, Vương Nghị dáng vẻ nghiêm chỉnh đi trước, Hoàng Du ba lô đeo một bên vai, tay bên kia bỏ vào túi quần, khí thế phong trần bước theo sau.

Hai người cùng ngồi vào bàn, lớp học âm u bỗng chốc toả sáng ngời ngợi.

Vương Nghị đảo cặp mắt cương thi mà nhìn Chung Phong, con ngươi to đen như lưỡi dao bén nhọn khước từng miếng da miếng thịt trên người cậu. Chung Phong đón nhận loại công kích này toàn thân đều lạnh toát, nhanh chóng úp mặt xuống bàn, tìm kiếm sự an toàn.

"Cậu cầm đi! Cậu hai chai tôi hai chai.", Hoàng Du lấy hai chai nước trong balo của mình đưa cho Vương Nghị.

Tiếng nói của Hoàng Du khiến Vương Nghị phải đem mắt mình rời khỏi Chung Phong mà nhìn qua hắn. Gương mặt chỉ mới quay một nữa đã thấy hai chai nước to đùng đập thẳng vào mắt. Vương Nghị đưa tay lên ôm đầu bứt tóc, vẻ mặt trông rất thống khổ.

"Tôi không thích uống nước, cậu đừng có ngày nào cũng mua cho tôi."

"Cậu không uống nước nhiều môi sẽ khô, không tốt cho sức khoẻ đâu?
Cậu tự mình nhìn vào gương xem, có phải rất xấu xí không?"

"Xấu hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu."

Hoàng Du mặt dày cười.

"Có phải lần đầu tôi mua cho cậu đâu mà ngại. Nào... Nhanh cầm đi."

Vương Nghị muốn kết thúc cuộc đấu khẩu với Hoàng Du đành miễn cưỡng lấy chai nước trực tiếp bỏ vào balo của mình. Cứ như thế này cậu cũng sẽ trở thành ông chủ đại lý bán nước tinh khiết. Ngày nào cũng vậy, sáng hai chai, chiều hai chai, thậm chí Hoàng Du rãnh rỗi đến nỗi mua cho Vương Nghị hai chai dự trữ vào buổi tối.

Cậu muốn tôi no nước mà chết sao?

Hoàng Du gian xảo ngắt má Vương Nghị một cái. Vương Nghị phát tiết, tán vào đầu Hoàng Du không thương tiếc.

"Cậu lại phát điên nữa à!"

Hoàng Du xoa đầu, "Cậu ác thật, nỡ lòng nào mạnh tay với tôi."

"Đều do cậu tự chuốc lấy."

Hoàng Du nở nụ cười sung sướng, vô tình cậu đưa mắt qua nhìn Chung Phong, nhìn cậu ta có vẻ khác thường, mặt thì úp xuống bàn, hai cặp giò run lên như cầy sấy, phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

"Này Vương Nghị, cậu xem có phải Chung Phong bị bệnh không?", Hoàng Du khiều vai Vương Nghị hỏi.

"Mặc kệ cậu ta, cậu quan tâm làm gì?"

Hoàng Du có vẻ ngạc nhiên, bình thường hai người họ rất thân thiết, đi đâu cũng quấn lấy nhau. Giờ lại tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng nhìn mặt.

Hai cậu đang chơi trò con nít à?

Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, thế nhưng với Chung Phong nó dài lê thê không biên giới. Thân người cậu lúc này chẳng khác gì là một con rô bốt, cái đầu chỉ có thể hướng lên và hướng xuống.

Lâm Như ngồi cạnh thấy lạ liền thủ thỉ.

"Cậu không khoẻ hả Chung Phong?"

"Mặc kệ tớ đi!"

Lâm Như bễu môi, quay mặt sang chỗ khác.

Chung Phong chòm người liếc mắt nhìn Vương Nghị, chẳng cần diễn tả
tâm trạng cậu lúc này cứ y như tội phạm ẩn trốn. Trong đầu luôn dày vò bản thân, phải chi lúc đó mình cứng rắn, bỏ qua cái tính mê gái thì giờ đây đâu có chuyện anh em chẳng thèm nhìn mặt nhau. Nếu như hôm đó không nổi hứng đem cái đồng hồ Nhã Văn tặng Vương Nghị đeo vào thì đâu có chuyện cậu bị ép đưa số điện thoại của hắn cho cô ta. Giờ thì hối hận cũng đã muộn, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm Vương Nghị từ mặt.

Điều Chung Phong cảm thấy  sợ nhất chính là thái độ im lặng chết người của Vương Nghị.

Bình thường, cậu làm lỗi gì là Vương Nghị thẳng thắng mà chữi mắng cậu. Đằng này, cứ án binh bất động thật khiến người ta khó thở.

Sự tình Vương Nghị im lặng không phải do Chung Phong, mà chính là cái tên thần kinh không bình thường đang ngồi cạnh cậu. Suốt tiết học cứ làm loạn, lấy thước gõ bàn, cầm bút bấm cạch cạch. Xong thì ngồi hát vu vơ, cảm thấy mệt thì im lặng nhìn thẳng vào mặt cậu.

Vương Nghị một lần nữa kiềm chế bản thân. Sau bao nhiêu loại công kích của hắn, Vương Nghị nhận ra một điều, nếu phản kháng lại người thiệt vẫn là cậu.

"Này cậu nhất định không uống nước sao? Hai chai nước của tôi cạn sạch rồi đấy!"

Vương Nghị dừng bút, quay đầu sang Hoàng Du, giọng điệu lạnh lùng.

"Nếu cậu khát thì lấy của tôi mà uống, dù sao tôi cũng không cần."

"Cậu ngang bướng thật!"

Vương Nghị còn môi biểu thị bực tức.

"Biến đi!"

"Được thôi!", giọng Hoàng Du kéo dài khiến Vương Nghị nghe mà lạnh cả sống lưng.

Giờ ra chơi, Chung Phong quyết tâm lấy hết dũng khí kéo Vương Nghị ra sân bóng nói chuyện.

Hoàng Du đưa mắt nhìn theo tỏ vẻ không hài lòng.

Tiểu Vương nhà tôi để cậu lôi đi như vậy sao?

Tới sân bóng, Vương Nghị mặt lạnh tanh nhìn Chung Phong nói.

"Mày muốn làm gì?"

"Tiểu Vương mày mắng chữi tao hay đánh tao cũng được. Đừng có im lặng với tao được không?", Chung Phong biểu lộ van xin.

"Tao không muốn phí sức với mày."

"Tao biết lỗi là của tao, nhưng mày phải cảm thông cho tao, nếu tao không đưa số điện thoại của mày cho Nhã Văn, Nhã Văn sẽ không chịu kết bạn với tao. Nếu tao cho số điện thoại của mày, Nhã Văn sẽ không bỏ qua chuyện tao lấy đồng hồ của cô ấy tặng mày."

"Chung Phong, tao không biết nói gì với mày. Còn trước mặt tao bảo không thích cô ta, giờ thì sao hả?"

Chung Phong mặt dày vả lả.

"Thôi bỏ qua cho tao đi ha, tao hứa lần sau không xảy ra chuyện này nữa."

Vương Nghị im lặng, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau mới mở miệng.

"Muốn tao cho qua chuyện này chứ gì?"

"Đúng... Đúng...", Chung Phong gật đầu lia lịa.

"Được thôi! Nếu muốn tao bỏ qua, mày phải giúp tao chuyện này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro