Chương 17: Nhất kiến khuynh tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: NHẤT KIẾN KHUYNH TÂM.

Hoàng Du ngồi cùng hai anh em thân thiết của mình là Đại Hạo và Chu Tước tại phòng họp đêm nằm ngay trên khu ăn chơi sầm uất nổi tiếng nhất Bắc Kinh.

Hai người anh em này chơi với cậu từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, thân như người một nhà. Bao nhiêu tính nết của nhau đều hiểu rõ, nhiều lúc người khác nhìn vào cứ ngỡ ba người là anh em ruột thịt, bởi vóc dáng đều cao to, gương mặt cũng có nhiều nét tương đồng. Nhưng so về độ cuốn hút thì Đại Hạo và Chu Tước không thể nào vượt qua được Hoàng Du.

"Nào... Nào làm một ly cho nóng cơ thể trước đã. Lâu lắm chúng ta mới gặp được Hoàng Du đại thiếu gia...!",  Đại Hạo vừa nói vừa cười, tay cầm chay rượu rót vào ly, rồi cùng nhau nâng lên, hớp một cái đã cạn sạch.

"Từ lúc đánh thằng Bạch Hào gì đấy, cậu chẳng thèm liên lạc với bọn tớ, cứ tưởng cậu bị em nào bắt cóc luôn rồi chứ!", Chu Tước giọng nói có phần trách móc.

"Cậu nhắc tớ mới nhớ", Đại Hạo hướng ánh mắt dò hỏi nhìn Hoàng Du mà nói. "Thằng đó chọc ghẹo gì cậu mà phải đánh nó thế?"

Chu Tước cũng thắc mắc như Đại Hạo cố ý dặn hỏi thêm lần nữa.

"Đúng đấy! Thằng nhãi đó chọc giận gì cậu."

Hoàng Du không chút phản ứng, tay cầm ly rượu  đưa trước mặt mình, ánh mắt như có như không mà nhìn vào nó, tâm tình đôi phần không rõ ý tứ, cứ mơ màng, tựa như có ai  trút bỏ linh hồn của hắn đi nơi khác.

Nhìn bộ mặt chẳng có tiền đồ của Hoàng Du, hai người có chút khó hiểu. Bình thường đi với bọn họ, cậu ta lúc nào cũng vui vẻ, quậy phá hò hét làm đủ thứ chuyện. Vậy mà giờ đây lại ngồi như pho tượng chẳng chút sinh khí.

"Hôm nạy cậu ấy sao thế?", Đại Hạo đưa mặt qua Chu Tước mà hỏi.

"Cậu hỏi tớ chẳng khác nào đang phí nước bọt của mình sao? Qua mà hỏi cậu ấy đi."

Lúc này, Chu Tước đang ngồi kế bên Hoàng Du, Đại Hạo vội vả đánh vòng sang ngồi cạnh, mỗi người một bên, mang ánh mắt đầy nghi vấn trực diện nhìn Hoàng Du mà hỏi.

"Hoàng Du, hôm nay cậu sao thế? Hẹn bọn tớ ra đây chơi mà giờ ngồi đây trầm tư mặc tưởng à?"

"Có gì cứ nói anh em, tớ với Đại Hạo sẳn sàng giúp cậu giải quyết", Chu Tước vỗ vai Hoàng Du một cái chắc nịt.

Hoàng Du từ lúc bước vô cho đến thời điểm này vẫn giữ nguyên  gương mặt trầm tư của mình. Đại Hạo và Chu Tước ngớ ngẩn nhìn nhau, hận không thể nào bổ đầu Hoàng Du ra xem cậu ta đang suy nghĩ chuyện gì?

"Cậu bị sao thế?  Tương tư em nào hả?", Đại Hạo giọng điệu đùa giỡn.

"Ấy! Không lẽ thằng kia ve vãn bạn gái cậu nên nhờ hai tớ đánh phải không?", Chu Tước nói như đúng rồi.

"Đúng! Đúng!!! Haha!"

Hoàng Du đặt ly rượu lên bàn, chẳng thèm để ý tới bọn họ, tay với lấy chai rượu phía trước mặt mà rót vào, cậu ực một cái cạn cả ly. Chân gác lên một góc bàn, hai tay đan vào nhau đặt sau gáy, rồi thả người dựa vào thành ghế, thở một hơi dài miên man, sắc khí cũng y như ban đầu, chả mấy tiến triển.

Đại Hạo và Chu Tước nhìn thần tình khác lạ của Hoàng Du, chân mày vặn vẹo, lên xuống không đồng điều, trong lòng thì không ngừng hình thành vài điều lý giải cho sự tình thất thường này của hắn.

Xưa nay, Đại Hạo và Chu Tước chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng sầu não này của Hoàng Du. Nhìn bộ dạng bây giờ của hắn, hai người chỉ có thể nghĩ ra một lý do không thể chính xác hơn. Đó là, cậu ta đang tương tư , thầm thương trộm nhớ một một người.

Mà nghĩ lại cũng chẳng phải?

Trong trí nhớ tiềm tàng của hai người, chỉ có Hoàng Du mới khiến người khác phải sầu bi uỷ luỵ, bán sống bán chết vì hắn. Chẳng đời nào, cậu ta vì ai đó mà hi sinh bản thân tự
dày vò cảm xúc của mình.

Quan trọng hơn, Hoàng Du đó giờ chẳng biết thích ai là gì? Và càng cực kỳ ghét mấy thể loại tình cảm yêu đương vớ vẩn.

Nhưng nếu suy nghĩ của hai người là đúng, Hoàng Du đang để ý cô nào đó, thì cô gái này chắc chắn phải thuộc dạng phong hoa tuyệt đại, mới khiến tâm tư cậu ta khuynh đảo như vậy.

"Đại Tam, Chu Tước!", Hoàng Du một hồi lâu ổn định tâm tư mới cất tiếng, giọng điệu như người sắp lìa xa trần thế.

Đại Tam và Chu Tước đồng thanh. "Tớ đây!"

"Bọn cậu có thích ai bao giờ chưa? Ý tớ là chỉ vừa mới gặp thôi khiến tâm tư đảo điên điên đảo ấy!"

Hai vành tai của Đại Hạo và Chu Tước vểnh lên theo từng lời nói của Hoàng Du, bốn mắt trợn lên trong thật buồn cười. Sự tình lúc này chẳng rõ như thế nào? Đại Hạo nhìn Chu Tước, Chu Tước nhìn Đại Hạo, nhìn qua nhìn lại, toàn thân hoàn toàn bất động, các sợi thần kinh đều căng ra như dây đàn.

"Cậu vừa nói cái gì?", Chu Tước đôi phần ấp úng.

Ánh mắt Hoàng Du đằng đằng sát khí
quét một đường thật mạnh vào mặt Chu Tước, ngụ ý có cần tôi đây cho cậu một đạp để cậu tỉnh không?

Chu Tước ngầm hiểu ý tứ của cậu liền thay đổi tiết tấu không dám dài dòng.

"Cậu đang thích cô gái nào à!"

Hoàng Du nheo mắt lại nhủ thầm, con mẹ nó nếu là con gái tôi đâu phải phí sức ngồi thừ ra đây mà tự mình đau khổ. Nếu là con gái, Hoàng Du tôi cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều như vậy, đằng này người tôi thích là... Nói tới đây, cậu lắc đầu thật mạnh, ngay cả trong mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến.

"Sao cậu không trả lời mà ngồi thừ người ra thế?", Chu Tước có vẻ lo lắng.

Hoàng Du thở dài mà nói.

"Tớ cũng chẳng rõ cảm giác của mình, nó cứ mơ hồ sao ấy?"

"Vừa mới gặp mặt mà đã khiến cậu điên đảo tâm hồn như thế sao?", Đại Hạo cố định hình suy nghĩ mà hỏi.

Hoàng Du lưỡng lự một lúc, rồi khẽ gật đầu, nói trong tiếng thở dài.

"Ừ! Là nhất kiến khuynh tâm."

Đại Hạo dường như nghĩ ra một điều gì đó liền bã vai Hoàng Du nói.

"Tớ có ý này!"

"Ý gì?"

"Chúng ta làm một vài trắc nghiệm nho nhỏ đi", Đại Hạo gợi ý.

"Trắc nghiệm à!", Hoàng Du miễn cưỡng chấp nhận. "Được thôi!"

Đại Hạo bắt đầu nhập vai thành bác sĩ tâm lý, Hoàng Du thẩn thờ chờ đợi khám bệnh, Chu Tước ngồi cạnh háo hức chờ đợi xem một vở bi hài kịch.

"Đầu tiên tớ hỏi cậu, cậu có cảm thấy hồi hộp khi ngồi cạnh người ta không?"

"Có đôi chút!", Hoàng Du ngập ngừng.

Đại Hạo tiếp tục.

"Thế khi hai người không gặp nhau, khoảng cách trở nên xa xôi, lúc đó, tâm trí cậu luôn nghĩ tới người ta, ruột gan thì nóng như lửa đốt, trái tim rỉ rả từng nhịp bồi hồi, lòng dạ chỉ muốn gặp ngay người ấy, một khắc cũng chẳng muốn xa rời! Cậu có cảm giác như vậy không?"

"Đệt! Tớ có loại cảm giác đó!", Hoàng Du thẳng thừng đáp.

"Điều quan trọng nhất, cậu có ghen khi người ta vui vẻ với người khác không?"

"Ghen?", Hoàng Du trầm ngâm một lát.

Sự tình thì nhất cử nhất động của Vương Nghị, Hoàng Du đều nắm rõ. Mỗi lần nhìn cậu ra nói chuyện vui vẻ với Chung Phong, đi học đi về cũng kề bên hắn, bình giấm chua bao năm ủ dột trong con người cậu tự dưng bộc phát tuôn trào dữ dội. Chẳng riêng gì Chung Phong, bất kể người nào khác dù vô tình hay cố tình tiếp cận Vương Nghị, cậu cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, hận không thể nào đến bên cậu ta mà khoanh vùng lãnh thổ.

Ngẫm nghĩ gần nữa ngày, Hoàng Du mới cất giọng nói.

"Tớ cũng có chút ghen!", chữ "chút" được Hoàng Du cẩn trọng nhấn mạnh và kéo dài.

Cái miệng của Đại Hạo và Chu Tước từ lâu đã cố gắng kìm chặt lại, nhịn chẳng được cuối cùng cũng phải bật cười ha hả. Tiếng nhạc trong phòng dù lớn đến thế nào cũng chẳng bằng giọng cười như muốn xé nát mặt cậu.

"Haha... Haha..."

"Hoàng Du ơi Hoàng Du, cũng có lúc cậu ra thế này sao?", Chu Tước một tay ôm bụng cười một chỉ chỉ vào mặt Hoàng Du mà nói.

Đại Hạo cũng chẳng khác gì Chu Tước, hắn nằm dài trên sô pha cười lăn lộn, xém chút nữa là rớt xuống ghế.

"Cậu nói cậu ghét thể loại yêu đương tình cảm, vậy mà giờ ngồi đây tương tư là sao hả? Haha... Hoàng Du, cậu khiến tớ cười chết mất."

Gương mặt Hoàng Du bây giờ chẳng khác gì lọ dưới đít nồi, cậu cảm thấy vô cùng phẩn nộ trước thái độ của hai thằng bạn, sắc khí lập tức thay đổi, ném ánh mắt sắc lạnh nhìn Đại Hạo và Chu Tước, suýt chút nữa là biến căn phòng này thành nơi ướp xát.

"Bọn cậu cười cái gì? Câm mồm mau."

Dường như lúc này uy lực và lời nói của Hoàng Du chẳng thấm gì mấy, hai tên kia vẫn ôm bụng cười quên ngày quên tháng. Hoàng Du cả người phát tiết giận dỗi, cậu đứng dậy túm áo bọn họ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh hai tên vô duyên kia một trận.

"Đừng đánh... Tớ không cười nữa... Không cười! ", Đại Hạo xua xua tay, cố nhịn cười.

Hoàng Du cố nén tức giận lại, phủi áo mấy cái rồi ngồi xuống, đưa tay lấy chai rượu trực tiếp đưa vào miệng mà uống, nội tâm lúc này hoàn toàn xáo rỗng.

Kỳ thực, ban đầu Hoàng Du rất thích Vương Nghị nhưng đó là cảm giác thích đơn thuần của hai thằng con trai muốn kết thân với nhau, giống như giữa cậu với Đại Hạo và Chu Tước.

Thế nhưng, chẳng hiểu gió thổi xuôi thổi ngược thế nào? Mà sự đơn thuần ấy lại biến thành một loại cảm giác nhớ nhung nặng trĩu, không gặp thì nhớ mà gặp cũng nhớ. Rồi dần dần trong lòng cậu bắt đầu  nỗi lên một ý nghĩ hết sức điên rồ.

Đó là muốn chiếm lấy Vương Nghị thành của riêng mình.

"Hoàng Du!", tiếng gọi của Đại Hạo như cây kéo cắt đứt sợi dây tâm tình lơ lững của cậu, quay sang nhìn Đại Hạo thở ra một làn khí lạnh.

"Muốn gì?"

"Haha...Nói cho bọn tớ biết cô gái nào may mắn được cậu để ý thế?"

"Đúng! Ai thế hả?", Chu Tước chòm tới ngồi sát Hoàng Du, nở nụ cười sung sướng.

"Bạn cùng lớp!", Đại Hạo phỏng đoán.

Hoàng Du ánh mắt như có như không nhìn hai người họ, hừ một tiếng lạnh lẽo nói.

"Để tớ yên!"

-----------------------------------------------

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Vương Nghị thường có thói quen đi dạo một vòng sân cho mát.

Vương Nghị đứng giữa sân nhà,
bóng dáng cao to kiên cường trông thật mị hoặc lòng người. Cậu ngước mặt lên bầu trời đêm, mang đôi mắt u tư mà nhìn vào ánh trăng, lòng dạ như muốn thổ lộ tâm tình hỗn độn của mình.

Vương Nghị bước từng bước nhỏ, vừa đi vừa hít thở tận hưởng cảm giác tĩnh lặng của màn đêm. Gió thổi dìu dịu, bao nhiêu mệt mỏi cũng nhẹ nhàng biến mất.

Cậu bước tới dãy chậu hoa cúc được
đặt cẩn thận trên giàn, ngay bên cạnh là gốc cây hoa liễu đang rũ cành mềm mại. Cậu  đứng nhìn thật lâu, một nụ cười tê dại hiện trên gương mặt tuấn tú.

Một chậu đã nở hoa.

Sau bao tháng chăm sóc, thật chẳng uổng phí công sức, rốt cuộc cũng nở ra một nụ hoa tuyệt đẹp, niềm vui nhỏ chợt dâng trào trong lòng cậu, xua tan hết tâm tình chẳng mấy tốt đẹp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của cậu, đưa tay lấy điện thoại trong túi quần, nhíu mắt nhìn vào, một số lạ không quen biết.

Ai thế nhỉ? Chẳng lẽ tên Chung Phong lại đổi số điện thoại.

Dừng suy nghĩ, tốt nhất bấm nghe để khỏi mắc công tổn hảo năng lượng, cậu vuốt màn hình, chưa kịp nói đầu dây bên kia đã cướp lời.

"Chào anh, em cứ sợ là anh không bắt máy!", giọng Nhã Văn nhẹ nhàng mà rót vào tay Vương Nghị khiến cậu run nhẹ người.

Vương Nghị suy nghĩ một lúc mới nhận ra là ai, gương mặt căng cứng, giọng nói cộc lốc.

"Sao cô lại biết số của tôi!"

Nhã Văn tỏ ra vui vẻ.

"Em muốn theo đuổi anh, có gì mà không biết, em nói chuyện với anh được chứ?"

Vương Nghị lạnh lùng đáp.

"Xin lỗi tôi rất bận."

Dứt lời, Vương Nghị nhanh chóng tắt máy. Khỏi cần suy nghĩ cậu cũng biết ai đưa số mình cho Nhã Văn, chỉ có thể là đứa bạn thân thiết của cậu.

Vương Nghị bấm số  gọi cho Chung Phong, bên kia dường như cảm nhận được có chuyện chẳng lành nên ba lần gọi mới dám bắt máy.

Vương Nghị giận dữ cất tiếng.

"Mày..."

Chung Phong kịp thời cắt đứt lời nói của Vương Nghị.

"Mày đừng chữi tao, tao biết lỗi của tao rồi."

"Mày cũng biết nhận lỗi sao? Mày biết tao ghét nhất ai đưa số điện thoại của tao cho người khác mà."

Chung Phong nhỏ giọng.

"Tao biết!"

"Biết sao mày còn làm hả", Vương Nghị quát thật lớn.

Bên kia chỉ còn tiếng tút tút...

Con mẹ nó, mày hay lắm sáng mai coi tao xử mày thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro