Chương 20: Một ngày náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20: MỘT NGÀY NÁO LOẠN.

Sáng hôm sau, Vương Nghị bước ra cổng đã thấy Chung Phong đứng đó. Vương Nghị tươi cười vỗ vai Chung Phong một cái rồi cùng nhau bước đi.

"Này...Hôm qua, trốn đi đâu tao gọi điện thoại mày không được."

Chung Phong vẻ mặt ủ rủ, thở một hơi dài nặng nhọc.

"Hôm qua, tao vừa phá xe Hoàng Du xong, ba tao gọi điện bắt tao về đi
giao bánh phụ ông ấy. Chưa kể còn bắt tao nhào bột, nướng bánh, rồi dọn dẹp nữa! Mệt chết đi được! Mày xem tao có khổ  không chứ?"

Vương Nghị cười, "Tao nghĩ chú biết con trai ông ấy học cũng chẳng ra gì? Nên tập cho mày làm  để sau này khỏi lo cho tương lai."

Chung Phong tức giận nói, "Mày là bạn của tao đấy hả?"

"Thế mày nói tao nghe mày học hành như thế nào?"

Chung Phong hoàn toàn cứng họng, một câu bào chữa cũng chẳng có, theo điệu bộ quen thuộc hễ khi bị Vương Nghị đánh trúng tim đen không thể chối cãi là bắt đầu vờn sang chuyện khác.

"Tiểu Vương, mày nghĩ Hoàng Du biết chuyện tụi mình phá xe của nó thì sao?"

"Chẳng quan tâm, nó hại tao nhiều như vậy chỉ phá một chiếc xe thôi có đáng gì đâu."

"Có vẻ mày ghét Hoàng Du nhỉ?"

"Ghét à! Phải nói hận mới đúng", Vương Nghị bất chợt dừng bước đứng lại, quay sang Chung Phong hỏi, "Mà hôm qua mày phá nát xe cậu ta luôn đứng không?"

Chung Phong vênh mặt đắc ý.

"Tìm khắp Bắc Kinh cũng không ai sửa được chiếc xe đạp của cậu ta."

"Vậy thì tốt!"

Cách cổng trường tầm một thước, Vương Nghị từ xa đã thấy Hoàng Du đứng đó bên cạnh là chiếc xe đạp. Vương Nghị liền quay sang Chung Phong, đưa tay chỉ về phía Hoàng Du đang đứng.

Chung Phong bật cười.

"Mới đây mà mua xe liền vậy sao?"

Vương Nghị nhếch môi lạnh lùng.

"Vậy mày tiếp tục phá xe nó cho tao."

"Hả?!?"

Hai người cùng tiến thẳng về cổng trường, Hoàng Du thấy Vương Nghị liền vẩy tay chào, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Vương Nghị cảm giác là lạ, sao lại vui vẻ thế nhỉ?

"Chào hai cậu."

Chung Phong nháy mắt cười với Hoàng Du.

"Xe mới nhỉ?"

"Hả? ", Hoàng Du tỏ vẻ ngạc nhiên,
"Xe này tôi mua lâu rồi mà. Chạy muốn mòn bánh xe mà cậu bảo mới gì chứ?"

Hai người trố mắt nhìn nhau, cùng nhau đối thoại bằng ánh mắt. Chuyện này là sao? Tôi không biết rõ ràng hôm qua tao đã phá banh xe cậu ta mà. Có khi nào mày phá nhầm xe người khác không? Không thể nào, tao nhìn rất kỹ mà. Hay là hôm qua mà bỏ trốn không làm. Mày không tin tao hả. Bỏ đi.

"Bọn cậu có thổ lộ tình cảm thì tìm chỗ vắng người mà thổ lộ, chẳng biết ngượng hay sao còn đứng trước mặt tôi liếc mắt đưa tình thế kia?"

Vương Nghị ánh mắt như có như không nhìn Hoàng Du, mấy câu nói khiêu khích lúc này đối với cậu không có tác dụng gì. Điều quan trọng là cậu muốn biết thằng bạn thân cậu có phải đang lừa dối cậu hay không?

Phải chi hôm qua mình đi kiểm tra là được rồi!

Chung Phong chạy lại nhìn chiếc xe Hoàng Du nhìn ngắm một hồi lâu rồi nói.

"Cậu không nói dối chứ?"

"Bọn cậu hôm nay lạ thật? Tôi nói dối để làm gì?"

Chung Phong lúng túng nhìn Vương Nghị, sắc mặt như người bị táo bón ba ngày chưa đi. Rõ ràng, hôm qua cậu nhìn đúng là xe của Hoàng Du mới ra tay, nhất định không thể nào lầm được.

Nhưng bây giờ phải chứng minh như thế cho Vương Nghị hiểu rõ sự tình. Chẳng lẽ đứng trước mặt Hoàng Du mà nói với cậu ta rằng: Cậu đừng giả vờ với bọn tôi, chính tôi là người đã phá tan nát chiếc xe của cậu, không thể nào lầm được.

Rõ tức mà.

Có khi nào cậu ta đang diễn kịch.

Chung Phong lại gần Vương Nghị, gương mặt đen như cây cột bị thiu.

Chung Phong thấy mà hoảng hồn, cô gắng thu hồi cảm xúc ấy lại thủ thỉ vào tai Vương Nghị.

"Mày đừng để cậu ta lừa, tao nghĩ cậu ta đang diễn kịch trước mặt tụi mình, trong đầu nó chắc tính toán tìm cách chơi khâm lại đó."

"Nếu như không phải thì sao? Nhiều khi mày phá nhầm xe của người khác cũng không chừng?"

"Không thể nào?", Chung Phong khăng khăng khẳng định.

Cổng trường từ đâu xuất hiện một nhóm nam sinh đứng cạnh ba người họ. Chẳng rõ học lớp nào, nhìn kỹ trông ai cũng có vẻ mặt rất hung tợn.

Trong nhóm một nam sinh tỏ vẻ rất bực tức mà nói.

"Con mẹ nó, chẳng biết đứa nào hôm qua xuống bãi xe phá hỏng chiếc xe đạp mới mua của tao?"

"Thằng nào mà gan thế? Đờ mờ thật!", một nam sinh khác trong nhóm nổi nóng không kém.

Lúc này, Vương Nghi nhanh chóng quay sang nhìn Chung Phong ngụ ý: Còn bảo là chắn chắn nữa không?

"Mày cứ để yên đó, tao sẽ đều tra giúp mày, coi thằng nào to gan lớn mật dám phá hỏng xe của mày. Tao sẽ chặt tay chân nó, lốc từng miếng da miếng thịt nó cho chó ăn."

Nghe đến đây, Chung Phong như muốn tè trong đũn quần. Hai chân bủn rủn đứng chẳng vững. Cậu nắm chặt tay Vương Nghị, hơi thở dồn dập tăng lên.

"Đúng! Đúng! Nó dám phá xe mày,
coi như thằng đó đã chán sống rồi."

"Thôi vào lớp tụi mình bàn tính tiếp. Nhất định tao sẽ không tha cho nó đâu."

Nói xong, cả đám bỏ đi.

Hoàng Du nhẹ nhún vai, thở một hơi dài.

"Tôi nhớ không lầm, thằng đó là Hồ Duy Dương con trai của Hồ Báo, giang hồ máu lạnh khét tiếng là giết người không rướm tay. Ai chán sống lắm mới dám đụng tới bọn này!"

"Hồ Báo hả? Ôi đệt!", Chung Phong say sẩm mặt mày, "Tiểu Vương tao muốn về nhà!"

"Sao cậu biết được?", Vương Nghị run người mà hỏi.

Hoàng Du thong thả trả lời.

"Tôi có nói chuyện vài lần với con trai ông ấy? Quả thật rất đáng sợ. Có lần đang ngồi trong quán bar, phục vụ kia lỡ rót rượu văng trúng áo hắn, hắn liền đánh phục vụ đó đến nỗi bị toàn thân bất toại, như điên như khùng."

Hoàng Du nói đến câu nào, Chung Phong khuỵ người từng chút một y như cọng mỳ bỡ. Vương Nghị cố gắng đỡ Chung Phong đang lơ lưng như muốn bổ nhào xuống đất.

Hoàng Du cũng lại gần đỡ, tỏ vẻ quan tâm, "Cậu ta sao thế?"

Vương Nghị cũng chẳng biết nói gì, thần tình lúc này rối ren.

"Chắc cậu ta trúng gió, mau dìu cậu ta vô lớp mau."

"Được!"

Suốt mấy tiết học, Chung Phong như kẻ mất hồn. Toàn thân run lên chẳng khác gì người bệnh. Bây giờ một tiếng động nhỏ cũng làm cậu ta kinh sợ.

Thật là con mợ nó xui.

Vương Nghị vốn dĩ bình tĩnh hơn Chung Phong nhưng nhìn cậu ta như vậy thần tình chẳng thể nào yên được, ngồi như không ngồi cứ thấp thỏm lo âu. Toàn thân cứ ớn lạnh như đang ngồi giữa bãi tha ma.

"Cậu bệnh hả, mặt đổ môi hôi nhiều vậy?", Hoàng Du lấy khăn giấy đưa cho cậu.

Vương Nghị cầm lấy, "Cảm ơn!"

"Cậu ổn chứ? Có chuyện gì sao?"

"Không gì? Mặc kệ tôi đi."

Vương Nghị chẳng hiểu nổi. Tại sao người khác làm biết bao chuyện xấu cũng chẳng hề hấn gì? Đến lượt cậu làm thì y như rằng đều bị tác dụng ngược lại. Ông trời bất công với cậu, nhưng lại hậu thuẩn cho kẻ khác.

Chẳng lẽ cậu phải cam chịu thiệt thòi, mặc cho tên kia ức hiếp!

Lớp trưởng bước lại chỗ Vương Nghị nói.

"Vương Nghị cô chủ nhiệm cần gặp cậu, ra chơi cậu lên phòng giáo viên gặp cô nha!"

Vương Nghị gật đầu, "Cô gặp mình làm gì nhỉ?"

Chuông ra chơi vang lên, Vương Nghị đi lên phòng giáo viên.

Chung Phong nhịn tiểu suốt mấy tiết học, giờ cái bồn chứa nước trong người căng phồng, chịu chẳng nỗi, cậu cắn răng chạy vào phòng vệ sinh.

"Thật thoải mái!"

"Thoải mái không?", một thanh âm lạ từ phía sau vang lên khiến Chung Phong giật cả mình.

Chung Phong quay mặt lại, hai nam sinh gương mặt sát thủ đang nhìn cậu, cậu mở to mắt kinh hồn, chính là mấy đứa lúc sáng đứng ở trước cổng trường.

"Bỏ tôi ra! Cha mẹ ơi cứu con, Tiểu Vương ơi cứu tao...A...um......um...", một nam sinh trong nhóm lấy băng keo bịt miệng Chung Phong lại.

"Im lặng mà theo tụi tao."

Đến phòng giáo viên, Vương Nghị gõ cửa.

"Ai vậy! Mời vào!"

Trịnh San San đang ngỗi dũa móng tay, vừa thấy Vương Nghị lập tức tỏ vẻ nghiêm nghị.

"Em tìm cô có chuyện gì không?"

Vương Nghị chao đôi mày lại biểu hiện khó hiểu. Quái thật! Chính cô nhờ lớp trưởng kêu mình lên đây, giờ hỏi mình ngược lại mình. Là sao?

"Sao em không nói, tôi đang rất bận đấy!"

"Dạ không có gì? Em xin phép cô ra ngoài ạ!"

Trịnh San San ngớ ngẩn nhìn theo Vương Nghị chạy ra cửa, liền lắc đầu ngao ngán.

"Tụi học trò bây giờ thật khó hiểu. Chắc là do áp lực học nhiều quá đây. Mình phải kiến nghị nhà trường điều chỉnh lại giờ học... Haha... Mình quả thật là cô giáo có tâm và am hiểu học sinh."

Đi đến hành lang gần lớp, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nghị buồn bực lấy ra, người gọi là Chung Phong. Cậu nhấn nút nghe, chưa kịp nói cậu nào bên kia đã thất thanh.

"Tiểu Vương, cứu tao với, tạo bị đám Hồ Duy Dương bắt rồi... Tiểu Vương ơi! Á.... Đừng đánh... A...."

"Alô! Chung Phong, mày có sao không?"

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút...

Vương Nghị run cả người, lập tức bấm số gọi lại, tiếng chuông reo mà chẳng ai bắt máy, cố gắng gọi thêm vài lần nữa thì điện thoại đã bị bên kia tắt nguồn.

Vương Nghị bàng hoàng cả người.

Bây giờ phải làm sao đây?

Chung Phong ở đâu cậu cũng chẳng biết. Điện thoại thì liên lạc chẳng được, trong tay cậu hoàn toàn không có khả năng hay bất cứ manh mối nào làm sao có thể cứu Chung Phong. Tâm can như đang hoả thiêu, tinh thần hoang mang.

Hoàng Du.

Ánh mắt Vương Nghi loé lên tia hi vọng.

Chẳng phải Hoàng Du biết Hồ Duy Dương sao? Đúng phải nhờ cậu ta thôi!

Vương Nghị chạy bán sống bán chết vào lớp học.

Hoàng Du đứng ngay phía cuối lớp,
thấy thần sắc Vương Nghị xanh xao, mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng có chút hối hận, nhưng đã diễn thì phải cố gắng diễn đến cùng, lở leo lên lưng cọp thì phải thu phục được nó.

Hoàng Du giả vờ kinh ngạc.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Vương Nghị thở hổn hểnh nói, tiếng có tiếng không.

"Hoàng Du cậu bảo cậu quen Hồ Duy Dương con trai của Hồ Báo đúng không?"

"Cũng có nói chuyện vài lần, chẳng thân cho lắm! Sao cậu lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?"

"Đó giờ tôi chưa từng xin ai bất cứ điều gì? Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, tôi...", Vương Nghị lấp lửng chẳng nói...

"Cậu nói ra xem nào?", Hoàng Du diễn y như thật.

"Chung Phong bị đám người của
Hồ Duy Dương bắt đi rồi! Tôi xin cậu có thể nào nói cậu ta thả bạn tôi ra được không?"

Hoàng Du cả kinh.

"Bị bắt lúc nào?"

"Tôi cũng không biết, cậu ta vừa mới gọi cho tôi liền cúp máy. Tôi gọi lại thì không liên lạc được. Cậu mau tìm cách giúp cậu ấy đi không thôi Hồ Duy Dương hắn giết bạn tôi mất."

Hoàng Du giả vờ hỏi Vương Nghị.

"Khoan đã! Chung Phong có làm chuyện gì phật ý bọn họ không?
Theo như tôi đoán bản tính cậu ta nhát như thỏ đế chẳng thể nào có gan mà chọc giận bọn người đó."

Vương Nghị trở nên lúng túng. Chẳng biết phải nói như thế nào? Nếu nói ra sự thật thì mặt mũi của cậu sẽ để đâu. Còn nếu không nói thì Chung Phong sẽ không toàn thay. Lưỡng lự một hồi, Vương Nghị bấm bụng mở lời, giọng điệu ấp úng.

"Tất cả là do tôi mà ra."

"Do cậu."

Vương Nghị nhẹ gật đầu.

"Cậu nói rõ cho tôi nghe được không? Tại sao lại liên quan đến cậu."

"Chỉ vì tôi muốn trả thù cậu. Cho nên tôi đã nhờ Chung Phong đi phá hỏng xe của cậu. Không ngờ cậu ta lại hậu đậu, phá nhầm xe của Hồ Duy Dương. Tôi...", Vương Nghị bất chợt im lặng chẳng nói gì thêm.

"Cậu bảo Chung Phong phá hỏng xe tôi?, Hoàng Du tức giận. Cậu đưa tay
vuốt mái tóc của mình, rồi chống hai tay lên thắt lưng, hơi thở xốc lên trông rất lạnh lùng đầy nam tính.

"Phải! Chính tôi là người bày trò. Chính tôi là kẻ chủ mưu. Cậu có thể nào nói cậu ta thả Chung Phong ra, tôi sẽ thay cậu ấy."

Câu nói này thật sự khiến Hoàng Du thoáng chút ghen tị.

"Câu yêu Chung Phong đến thế sao?"

Huyết áp đang tăng cao, nghe câu hỏi này của Hoàng Du, huyết áp không hạ xuống cũng uổng.

Giờ khắc gì rồi mà còn nói khùng nói điên. Thật sự muốn tát vào mặt hắn mấy cái cho tĩnh, nhưng đang trong thế van xin nài nỉ Vương Nghị đành nhịn.

"Yêu cái đầu cậu."

"Không yêu tại sao lại nguyện chết vì cậu ta."

"Bởi vì cậu ta là bạn thân của tôi từ nhỏ. Chỉ vì giúp tôi nên cậu ta mới bị như vậy? Tôi không muốn người khác hi sinh oan uổng vì mình. Chuyện tôi làm tôi chịu."

"Nếu người bị bắt không phải là cậu ta, mà là tôi, cậu có làm như thế không?",

Lại phát điên gì nữa đây, Vương Nghị nhủ thầm.

"Sao cậu không trả lời!"

"Rốt cuộc cậu có giúp tôi không?"

"Cậu trả lời tôi trước đi."

Con mẹ nó, cậu đang ép buộc tôi đấy hả?

Đầu Vương Nghị như muốn nổ tung.
Nếu như Hoàng Du hỏi trong hoàn cảnh khác, nhất định Vương Nghị chẳng ngần ngại gì mà trả lời là không. Nhưng tình huống lúc này thật là trớ trêu, nói không thì cũng chẳng xong, mà nói có thì lừa dối bản thân quá!

Thiên An Môn còn chưa bằng nữa là.

"Thôi coi như tôi không giúp được cậu.", Hoàng Du tỏ vẻ bất mãn.

"Có!"

"Cậu nói gì tôi nghe không rõ, nói lại lần nữa xem nào?"

Vương Nghị dằn ngọn lửa trong lòng lại mà nói.

"Tôi có..."

Hoàng Du cố tình dày vò.

"Có gì?"

Vương Nghị cố nén tức giận.

"Nếu cậu có chuyện gì tôi sẽ thay thế"

Hoàng Du cười lớn, "Đâu cần cậu phải chết vì tôi, chỉ cần cậu hứa với tôi  sau này coi tôi là người đặc biệt của cậu."

"Như thế nào mới là đặc biệt."

"Đặc biệt hơn bạn thân của cậu?"

Thật sự Vương Nghị chẳng hiểu Hoàng Du nói gì? Trong lòng chỉ lo nghĩ đến sự an toàn của Chung Phong, cho nên cậu mặc nhiên cho qua, cứ gật đầu đồng ý.

"Được! Tôi hứa."

Lời hứa này của Vương Nghị thật sự khiến Hoàng Du sung sướng tột độ. Chẳng cần biết thật lòng hay giả dối, miễn xuất phát từ miệng của Vương Nghị tất cả đều khiến Hoàng Du lâng lâng bay bổng.

"Được tôi sẽ giúp cậu."

Vương Nghị thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Du lấy chai nước trong cặp ra, nhẹ nhàng mở nắp đưa cho Vương Nghị.

"Uống một chút đi, nãy giờ cậu nói nhiều chắc cũng khát lắm rồi!"

"Tôi không khát, cậu nhanh nhanh gọi điện bảo bọn họ thả Chung Phong ra mau."

Ánh mắt Hoàng Du ôn nhu nhìn Vương Nghị, chắt lưỡi một cái.

"Cậu không uống cậu ta sẽ chết đấy!"

Vương Nghị miễn cưỡng cầm lấy, đưa vào miệng hớp một cái.

"Thật ra đây chỉ là một trò đùa thôi!"

Ngụm nước chưa xuống cuống họng bị Vương Nghị phun hết ra ngoài.

"Cậu nói cái gì? Trò đùa à!"

"Phải tất cả những gì cậu thấy chỉ là một vở kịch tôi bày ra để chọc cậu thôi. Cậu đúng là ngốc, còn dám bảo là học sinh xuất sắc của trường nữa không?"

Náo loạn cả nữa ngày quá ra chỉ là trò đùa thôi à! Cậu đang đùa với tôi sao?
Máu điên chảy trong người Vương Nghị bắt đầu dâng lên.

Mấy phút sau một âm thanh giận dữ
vang lên rúng động cả lớp học.

"Cái thằng khốn này, cậu bị hâm à!"

Hoàng Du sắc mặt rất đổi vô tư, xem như chuyên cậu làm chẳng gì là to tát.

"Ngoan nào! Có gì mà cậu phải giận dữ. Chẳng phải bạn thân cậu không có chuyện gì rồi sao?"

Vương Nghị điên cuồng nắm cổ áo Hoàng Du ép sát vào tường.

"Cậu khi nào mới hết ám tôi hả?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, ngày nào cậu chưa chịu kết thân với tôi, thì ngay đó tôi sẽ không để cậu yên."

"Cậu..."

Vương Nghị hất Hoàng Du ra, chẳng ngại gì mà phỉ nước bọt trước mặt cậu.

Hoàng Du mĩm cười nhìn Vương Nghị tức giận bỏ về chỗ ngồi, khoé môi cong lên thành nụ cười mãn nguyện.

Tiểu tử ngốc! Tôi thích cậu quá đi mất!

Đúng là một ngày náo loạn.

---------------------------------------------

Chương này là chương đặc biệt và rất kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro