Chương 21: Nghĩ lại thật là hổ thẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: NGHĨ LẠI THẬT LÀ HỔ THẸN.

Buổi tối, Chung Phong chạy sang nhà Vương Nghị, cả hai cùng ngồi trên bậc thềm phía trước nhà nói chuyện.

"Mày nói sao? Cậu ta chỉ dàn cảnh
bày trò để chọc mày thôi hả?", Chung Phong giọng nói gào thét như muốn xé nát cả màn đêm yên tĩnh.

"Ờ!!"

"Chết tiệt! Chọc mày thôi có cần viết một kịch bản như phim xã hội đen rồi thuê cả đóng người phụ hoạ như vậy không? Báo hại làm tao sợ muốn chết. Cứ ngỡ không còn được gặp mày lần cuối rồi chứ! Ôi thật là..."

Vương Nghị  trầm mặt, chẳng nói tiếng nào ngoài nhịp thở có phần mệt mỏi. Đến bây giờ, Vương Nghị cũng chẳng hiểu nổi, cậu đã làm gì khiến Hoàng Du lúc nào cũng muốn gây hấn với mình như thế!

Thấy Vương Nghị im lặng, Chung Phong đảo mắt nhìn sang, trong ánh mắt ẩn chứa nhiều suy nghĩ mông lung. Từ rất lâu, cậu nhận ra đều gì đó lạ lùng ở Hoàng Du, cảm giác con người này quả thật có chút khó hiểu và kỳ dị.

"Tiểu Vương, mày có nghĩ tại sao Hoàng Du nó thích gây sự với mày như vậy không?"

"Có trời mới biết!", Vương Nghị nhàn nhạt mà trả lời.

"Mày không có cảm giác gì là lạ sao?"

"Ý mày là sao? Cảm giác gì chứ?"

Chung Phong im lặng một lúc lâu mới dám mở miệng. Vì cậu biết nếu nói ra điều này chắc chắn Vương Nghị sẽ nổi cơn thịnh nộ.

"Tao nghĩ, cậu ta thích mày!"

Đúng như suy đoán của Chung Phong, vừa nghe câu nói này của cậu, mặt Vương Nghị đen như màn đêm, lỗ tai lùng bùng cứ y như bị ai đấm vào.

"Có phải mày bị lây bệnh điên của nó không?"

"Tao thấy vậy mà? Mày không để ý sao!", Chung Phong vẻ mặt nghiêm trọng mà nói, "Mày nghĩ đi, tao với mày chơi lâu như vậy có đời nào tao lại kiếm chuyện đùa giỡn kiểu như nó không? Chưa kể, cậu ta lúc nào cũng quan tâm đến mày. Ngày nào cũng mua cho mày mấy chai nước mặc dù cậu ta thừa biết mày chẳng bao giờ đụng đến. Quan trọng là, mỗi khi tao quay qua mày, đều thấy cậu ta nhìn mày bằng đôi mắt nồng cháy yêu đương. Ha ha..."

Vương Nghị ngồi nghe Chung Phong giảng thuyết, lạnh toát cả người, nghe đến câu nào đều rùng người câu ấy.

"Mày đang đóng kịch giống cậu ta phải không? Hắn có chút vấn đề về thần kinh mà.", Vương Nghị cố gắng phản bác.

"Ấy...không hề. Tao nói cái gì là đúng cái đó. Mày phải tin tao."

Vương Nghị khoé miệng cong lên biểu thị khinh bỉ.

"Tin mày thà tao tin con gà con vịt, mấy đồ vật vô tri vô giác thì hơn."

Chung Phong tức muốn bóc khói trên đầu.

Đó giờ, cậu tuyệt nhiên không tự tiện nói chuyện vô căn cứ. Mà theo cảm nhận của một người đã từng trãi qua mấy cuộc tình, lấy kinh nghiệm của bản thân và sự quan sát bằng đôi mắt dày dặn tình trường mà đưa ra những
lời nhận định như thế?

Quả thật cậu không bao giờ đoán lầm. Hoàng Du đích thị đang để ý người anh em của cậu.

"Mày cứ đợi xem. Một ngày gần nhất tao chắc chắn cậu ta sẽ tỏ tình với mày?", Chung Phong bắt đầu tưởng tưởng những hình ảnh đầy mùi mẫn, "Cậu ta từ xa bước tới mày, nở nụ cười soái khí mà nói, Tiểu Vương tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Sau đó cậu ta nhẹ nhàng nắm tay mày, ánh mắt đầy thương yêu mà thổ lộ, Tiểu Vương tôi thích cậu...Haha! Lúc đó, mày sẽ e thẹn mà nói Hoàng Du Hoàng Du cậu thật là đáng ghét...Haha!"

Vương Nghị tán vào đầu Chung Phong một cái thật mạnh.

"Mày xong cái câu chuyện buồn nôn ấy chưa?"

"Vui mà...", Chung Phong vẫn cười ngã nghiêng.

"Vui con mợ mày..."

Chung Phong nhịn cười, gằng giọng vài cái.

"Mày thử một lần để ý xem. Tao tin suy nghĩ của tao là chính xác."

Vương Nghị đá chân Chung Phong một cái.

"Mày không còn chuyện hay ho nào để nói nữa hay sao? Lảm nhãm thì đi về nhanh."

Chung Phong cúi người xoa chỗ đau, ngước mặt đau thương nhìn Vương Nghị mà nói.

"Tao xin ba tao tối nay ở lại ngủ với mày rồi!"

"Mày lại trốn ba mày khỏi dậy sớm làm bánh à?"

Chung Phong híp mắt cười.

"Mày không hổ danh là bạn lâu năm của tao?"

Vương Nghị đứng dậy, phủi mông vài cái rồi bước đi vào nhà.

Chung Phong  ngước nhìn theo Vương Nghị, chợt nhớ câu chuyện mình nói còn dang dở mà tên kia vô tình chẳng màn đến, Chung Phong thản nhiên nói vọng tới.

"Này tao nói chuyện chưa xong mà,
Hoàng Du chắc chắn nó thích mày thật đó."

Vương Nghị cởi chiếc dép đang mang dưới chân lên ném thẳng vào người Chung Phong, bực mình mà thản thốt.

"Im đi....!"
--------------------

Buổi sáng đến trường, Vương Nghị chưa bao giờ cảm thấy khó thở hồi hộp như lúc này. Đôi chân lưỡng lự chẳng muốn bước vào lớp học.

Cậu đứng ngoài hành lang, cả người nóng hừng hực, quả tim trong lồng ngực không cần phải nói, cứ đập thình thịch thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

"Tao nghĩ, cậu ta thích mày."

Lời nói của Chung Phong cứ văng vẳng trong đầu Vương Nghị, một chữ cũng không bỏ xót. Dù đêm qua cố gắng khép chặt hai mi mắt, đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng vừa mới khép lại thì hình ảnh Hoàng Du liền xuất hiện.

Đúng là ám khí thật nặng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ không gian thời gian ra sao, Hoàng Du tựa như linh hồn uỷ khuất cứ bám lấy cậu không rời.

"Sao không vô lớp cậu đứng đây làm gì?"

Vương Nghị giật mình. Quay lại nhìn quá ra là tên mặt quỷ đáng ghét.

Hoàng Du chầm chậm bước lại Vương Nghị.

"Làm gì đứng đây?"

"Cậu hỏi làm gì?"

Dứt lời, Vương Nghị vội vả bước đi.

Hoàng Du nắm tay Vương Nghị kéo lại, giọng điệu ôn nhu mà nói.

"Này tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu?"

Vương Nghị mắt tròn xoe tỏ vẻ kinh ngạc. Cảm giác bàn tay Hoàng Du như luồn điện cao thế lan truyền khắp cơ thể khiến toàn thân cậu đờ đẩn, đôi
chân mềm nhủng chẳng thể đứng vững.

Cái gì đây? Chẳng lẽ là...

Vương Nghị cố gắng ổn định tinh thần vội vàng xoay người hất tay Hoàng Du ra, chao đôi mày tuấn tú tỏ vẻ ngượng ngùng pha lẫn chút khó chịu.

"Tôi không muốn nghe chuyện quan trọng của cậu."

Hoàng Du đặt tay mình lên vai Vương Nghị ý muốn ép buộc.

Vương Nghị liếc nhìn theo bàn tay ấy, đôi môi giật nhẹ, yết hầu lên xuống trong thật thống khổ.

"Nhất định cậu phải nghe. Vì tôi nhất định phải nói. Nếu không tâm can tôi chẳng thể nào yên được."

Da mặt Vương Nghị thoáng chốc căng phồng ra, hai gò má ửng đỏ. Mồ hôi phủ đầy trên gương mặt e thẹn, thân người bắt đầu rợn từng đợt sóng lăn tăn.

Ngay lúc này cậu cần một liều thuốc trợ tim cấp tốc.

Bàn tay Hoàng Du đặt trên vai Vương Nghị bắt đầu di chuyển xuống bàn tay cậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy nó, ánh mắt mạnh mẽ ẩn chứa đầy cảm xúc mãnh liệt nhìn thẳng vào Vương Nghị.

"Tiểu Vương, tôi..."

Lời chưa kịp nói ra hết, liền bị Vương Nghị cắt đứt, giọng nói thất thanh rung chuyển cả mặt đất.

"Cậu mà nói ra tôi đấm vỡ mặt cậu."

Hoàng Du cả kinh.

"Tốt nhất là cậu đừng nói!"

Vương Nghị gương mặt phủ đầy sát khí, liếc mắt nhìn Hoàng Du một cái sắc lẽm, rồi lạnh lùng quay lưng bước vào lớp.

Hoàng Du như pho tượng đứng bất động, gương mặt ngớ ngẩn chẳng khác gì kẻ ngốc. Biểu cảm như khóc như cười thể hiện rõ trên gương mặt.

Cậu ta sao thế nhỉ?

Vương Nghị cố gắng bước nhanh đến bàn học rồi ngồi xuống hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cảm giác khó thở từ lồng ngực cứ tăng lên vùn vụt.

Cậu ta tính tỏ tình với mình ư? Đúng là điên thật!

"Cậu có sao không?", Hoàng Du tỏ vẻ quan tâm.

Vương Nghị im lặng không một hồi đáp. Mồ hôi từ vầng trán đua nhau tuôn trào lăn xuống hai bên má.

Hoàng Du nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn Vương Nghị, cậu lấy khăn giấy trong cặp ra, chòm người tới lau giúp Vương Nghị.

"Cậu tính bày trò gì đây?", Vương Nghị giật thót cả người, vội vàng né tránh.

"Mặt cậu đầy mồ hôi, tôi tiện tay lau giùm thôi. Cậu ngồi yên để tôi lau. Ngoan nào?"

Vương Nghị đẩy mạnh Hoàng Du ra, bàn tay vô tình chạm vào bộ ngực của hắn, cảm giác cơ ngực săn chắc từ lòng bàn tay khiến Vương Nghị có chút đố kỵ.

"Cậu tránh xa tôi ra."

Hoàng Du tròn xoe đôi mắt cả kinh, cậu hừ lạnh một tiếng.

"Đâu cần phản ứng mạnh thế nhóc con. Cậu là con gái à?"

Vương Nghị tối sầm gương mặt, trong ánh mắt hình thành đốm lửa bập bùng, hận không thể nào nướng cái miệng thối kia.

"Sáng sớm cậu chưa súc miệng hay sao?"

Hoàng Du lưu manh đưa mặt mình gần mặt của Vương Nghị, phả một hơi vào bên má cậu.

"Sao thơm chứ? Cậu lúc nào cũng cáo gắt với tôi thế hả?"

Vương Nghị đưa tay vuốt má mình, bực tức mà nói.

"Tôi thích!"

Hoàng Du cười giảo hoạt.

"Thích tôi à?"

Vương Nghị đầu như muốn nổ tung.

"Biến đi."

Từ tiết đầu đến giờ ra chơi, Vương Nghị vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, đôi mắt lúc nào cũng cố ý né tránh Hoàng Du.

Cậu lấy tập xếp hàng dọc để lên bàn phân chia ranh giới. Balô vốn dĩ dể trong hộc bàn được cậu lôi ra để  dưới ghế làm vật bảo hộ thân thể, tránh xa
mọi va chạm thân thể từ người kia.

Hành động kỳ quái này của Vương Nghị thật khiến Hoàng Du cảm thấy chẳng thoải mái chút nào.

Hoàng Du ngầm hiểu mọi sự cũng do mình mà ra. Vương Nghị giận cậu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nghĩ lại Hoàng Du vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc trước dù giận cậu đến cỡ nào thì chỉ vài câu châm chọc của cậu, người kia sẽ phản ứng lại.

Còn bây giờ... Dù Hoàng Du cố gắng công kích, kiếm chuyện này nọ các kiểu, Vương Nghị vẫn một mực chẳng đoái hoài vả lại còn tạo thêm khoảng cách.

Rốt cuộc, cậu ta vì chuyện gì mà mà chẳng buồn bận tâm đến cậu?

"Cậu không cảm thấy ngồi như vậy sẽ khó chịu sao?"

"Không những không khó chịu mà còn rất thoải mái.", Vương Nghị vươn vai hít một hơi thật sâu biểu thị sung sướng.

Hoàng Du cười như không cười, trong ánh mắt hiện lên vài tia gian tà.

"Tôi cảm thấy như vậy chưa đủ để cậu thoải mái."

Lời vừa dứt, Hoàng Du ma mãnh mang đưa tay đẩy mấy cuốn về phía Vương Nghị, dường như dùng lực quá mạnh mấy cuốn tập rơi thẳng xuống đất.

Vương Nghị còn chưa cảm giác được chuyện gì, thân người vạm vỡ của Hoàng Du đã áp sát lấy cậu.

"Cậu muốn gì hả?", Vương Nghị tức đỏ cả mặt.

"Cậu tưởng dùng mấy cuốn tập vớ vẩn này là có thể ngăn cản tôi được à!"

"Cậu muốn gì hả?"

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

"Tôi không muốn nghe."

"Tại sao không muốn nghe?", Hoàng Du dằn hỏi.

Lúc này, Vương Nghị không kiềm chế nỗi bực tức trong lòng mình, giọng nói hoàn toàn chua chát.

"Tôi thừa biết cậu muốn nói gì? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó."

Hoàng Du nhỏ giọng, lời nói đôi phần dịu ngọt.

"Tôi biết tôi đã gây ra cho cậu quá nhiều phiền phức. Tôi cũng suy nghĩ rất kỷ để đi đến quyết định này. Xưa giờ tôi chưa bao giờ nói ra những lời này. Cậu là người đầu tiên khiến tôi phải hạ mình như vậy.", Hoàng Du nhìn Vương Nghị, ánh mắt đầy thành thật, "Tiểu Vương xin cậu hãy chấp nhận."

"Cậu im đi! Tôi không thể nào chấp nhận."

"Cậu hãy nghe tôi nói trước đã. Tôi không cần cậu trả lời vội."

"Tôi cấm cậu nói có nghe không hả?"

Hoàng Du nổi cáu.

"Chẳng lẽ nói lời xin lỗi cậu khó như vậy sao?"

Vương Nghị đơ cả mặt, tâm tư một phút ngừng dao động.

"Cậu vừa nói cái gì?"

Hoàng Du nhẹ nhàng chậm rãi mà nói.

"Tôi muốn nói lời xin lỗi cậu. Tôi suy nghĩ rồi, chúng ta nên dĩ hoà vi quý, đừng gây thù với nhau nữa, cậu chẳng vui tôi cũng chẳng thoải mái chút nào?"

"Chuyện quan trọng của cậu là chuyện này sao?"

"Thế cậu nghĩ là chuyện gì?"

"Không gì?", Vương Nghị lộ vẻ lúng túng.

"Thật không?", Hoàng Du chao đôi mày tỏ vẻ nghi ngờ, "Sao tôi cảm giác cậu đang giấu tôi chuyện gì đấy!"

Vương Nghị chột dạ.

"Chẳng có gì? Cậu cút về chỗ mình đi."

"Tôi không tin. Chắc chắn cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Mau nói tôi nghe, không thì đừng mong sống sót."

"Cậu..."

Tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên, Vương Nghị như được cứu vớt từ địa ngục, trong lòng mừng rỡ.

"Cút về chỗ cậu đi, vào học rồi!"

Hoàng Du miễn cưỡng rời khỏi Vương Nghị.

Vương Nghị len lén nhìn theo, cậu thầm nghĩ lỡ ngay lúc đó cậu mà nói thẳng trước mặt Hoàng Du rằng:

"Hoàng Du có phải cậu muốn nói là thích tôi đúng không? "

Trời ơi! Chắc có nước tự đào lổ mà chôn mình.

Giờ nghĩ lại thật là hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro