Chương 28: Tâm ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28: TÂM Ý.

"Bây giờ là năm giờ sáng Bắc Kinh."

Mặt trời còn vùi ngủ, Hoàng Du đã bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ đang reo inh ỏi bên cạnh giường.

Nhanh tay tắt lấy nó, Hoàng Du bật ngồi dậy, sảng khoái vươn vai một cái, rồi bước xuống giường đi thẳng vào tolet rửa mặt.

Quả thật ngày trước, khi chưa dọn ra ngoài sống, Hoàng Du chẳng có khái niệm dậy sớm như bây giờ. Cậu có thể đi học trễ, thậm chí có thể nghỉ học mà ngủ. Nhưng kể từ khi dọn ra
sống riêng, hay nói một cách chính xác hơn là bắt đầu gặp Vương Nghị, đồng hồ sinh học của cậu bỗng chốc thay đổi.

Dậy sớm hơn, và thích đến trường nhiều hơn.

Hoàng Du lấy khăn lau mặt, rồi nhanh chân bước xuống bếp. Mục đích dậy sớm của cậu chính là làm thức uống cho Vương Nghị. Lần này, cậu rút kinh nghiệm không làm sẵn để qua đêm như trước nữa.

Cậu mở tủ lạnh lấy trái cây ra, nhuần nhuyễn mà cắt gọt rồi ép lấy nước. Vừa làm vừa cười, cứ như kẻ tự kỷ không hơn không kém.

Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, cậu thay đồ rồi cưỡi chiếc xe đạp chạy đến nhà Vương Nghị.

Còn Vương Nghị lúc này vẫn đang bận rộn dưới bếp. Suốt đêm qua, cậu chẳng thể nào ngủ được, lăn lộn trên giường mấy hồi, hết ngồi dậy rồi nằm xuống, tâm tư ủ dột như lá úa cuối thu.

Thừa biết đêm nay sẽ thức trắng. Cậu nằm suy nghĩ tìm cách gì cho thời gian qua nhanh. Nghĩ cả nửa buổi, cuối cùng cậu quyết định xuống bếp làm bánh tiểu long bao cho Hoàng Du, coi như món quà tinh thần cho kẻ đồng cảnh ngộ.

Vương Nghị cẩn thận đặt bánh vào chiếc hộp nhỏ rồi bỏ vào túi cột lại, ngước nhìn đồng hồ cũng gần sáu giờ. Vương Nghị nhanh chóng thay đồ rồi đi bộ đến trường.

Vừa đi được một khoảng, Hoàng Du từ xa chạy tới, thắng xe chặn ngay trước mặt Vương Nghị, khiến cậu giật mình.

"Sao không đợi tôi rước?", Hoàng Du hỏi.

"Ai biết cậu sẽ đến", Vương Nghị nhàn nhạt mà trả lời.

"Lắm lời. Lên xe anh chở chú đến trường cho nhanh."

Vương Nghị lườm Hoàng Du, "Biến đi."

Dứt lời, Vương Nghị bước sang một bên vô tình mà lướt qua mặt Hoàng Du.

Hoàng Du trầm mặt, vội nhảy xuống xe bước cùng Vương Nghị.

"Cậu thay đổi nhanh thật. Mới tối còn ôm tôi khóc thút thít như mèo con mít ướt, sáng ra lại tỏ vẻ lạnh lùng với tôi. Cậu xem cậu có khó hiểu không hả?"

Nhắc đến chuyện tối qua, đôi má trắng hồng của Vương Nghị vội ửng đỏ. Ánh mắt đảo đi nơi khác che giấu sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên mặt cậu.

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu, cậu quay mặt qua bên đó làm gì?"

"Không muốn nhìn mặt cậu."

Hoàng Du chòm người khiều vai Vương  Nghị, "Quay sang đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Tôi với cậu có gì để nói?", Vương Nghị cũng chẳng thèm quay mặt lại.

"Tôi đang nghiêm túc đấy!"

Vương Nghị hững hờ, "Cậu nói đi, tôi vẫn nghe đấy thôi."

Hoàng Du ngập ngừng một lúc mới mở lời, "Đêm qua, cậu xúc động như vậy là vì tôi hay là còn chuyện gì khác? Thật sự tôi cũng không muốn hỏi, nhưng không hỏi thì tôi chẳng chịu được. Nói tôi nghe xem, cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không?"

Vương Nghị chột dạ, "Tôi có chuyện gì mà giấu chứ? Chẳng phải hoàn cảnh gia đình cậu đáng buồn lắm sao? Ai nghe cũng điều xúc động đâu phải mỗi mình tôi."

"Thật là cậu không có chuyện gì giấu tôi chứ?", Hoàng Du bán tính bán nghi.

Vương Nghị nheo mắt khó chịu, "Cậu còn lải nhải nữa có tin tôi đá cậu văng cậu ra đằng kia không?"

Hoàng Du nhéo má Vương Nghị cười mà nói, "Lúc cậu hung dữ thật quyến rũ."

Vương Nghị giả vờ không nghe thấy.

Hai người cùng bước đi, không gian bất chợt im lặng vì chẳng ai nói ai một lời nào. Bên ngoài thì tĩnh, nhưng bên trong lại động.

Người này thì nghĩ người kia có chuyện giấu trong lòng mà chẳng nói ra. Người kia thì lưỡng lự chẳng dám đưa túi đồ ăn cho người này.

Ai cũng ngần ngại mà tự vấn trong lòng.

Rất lâu sau, nhịn chẳng được, Vương Nghị liếc mắt nhìn Hoàng Du, đôi mắt cậu khẽ chạm vào cặp mắt của hắn từ nãy giờ vẫn dán chặt lấy mình, lòng lăn tăn gợn sóng.

"Cậu nhìn phía trước kìa, nhìn tôi làm gì?"

"Tôi có nhìn cậu sao?"

"Chứ cậu quay sang tôi làm gì?"

"Tôi đang nhìn cái túi cậu đang cầm trên tay. Cái gì vậy?"

Vương Nghị giơ lên cao mà nói, "Bánh tiểu long bao."

Mắt Hoàng Du bỗng dưng sáng rỡ, không thẹn mà nói, "Cậu làm cho tôi hả?"

Vương nghị toát mồ hôi, bàn tay run run.

"Phải không? Có phải là làm cho tôi.", Hoàng Du cười hỏi lần nữa.

"Tôi làm cho Chung Phong."

Vương Nghị ngại mà nói dối.

Hoàng Du dừng chân đứng lại, nụ cười vừa rồi lập tức bị thu hồi. Sắc mặt biến đổi như bầu trời chuyển giông tố.

"Cậu làm cho Chung Phong?"

"Chẳng lẽ lại làm cho cậu."

Hoàng Du đang trên cao rơi thẳng
xuống đất. Đau cả thân xác lẫn tinh thần.

Ngọn lửa ghen tuông bắt đầu hừng hựt cháy trong người lan tràn ra đôi mắt đầy âm u của cậu. Nghĩ mà tủi thân, làm bao nhiêu chuyện, tốn biết bao công sức. Cuối cùng, cũng chẳng bằng tên Chung Phong kia.

Đúng là ông trời quá bất công với người hiền lành, tử tế như cậu.

"Sao lại khó thở như thế này nhỉ?", Hoàng Du chua chát mà nói.

"Cậu nói gì?",  Vương Nghị giả bộ không nghe hỏi lại.

"Thôi không gì? Lên xe đi, trễ học rồi!"

Suốt cả quãng đường đi, Hoàng Du hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Vương Nghị ngồi đằng sau cũng chẳng mấy thoải mái, quả tim trong lồng ngực cứ dồn dập muốn vỡ tung thành từng mảnh.

Vương Nghị muốn bắt chuyện, nhưng khí lạnh toát từ người hắn khiến đôi môi cậu chẳng thể nào mở lời. Nhìn kiểu cách này chẳng phải nghĩ nhiều cậu cũng đoán được hắn đang giận.

Người ta thường nói, sự im lặng khi giận dỗi thường rất đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ mình cơ bản chẳng hề biết họ đang suy nghĩ hay toan tính điều gì?
Thà họ phản ứng đôi chút để còn biết mà tuỳ cơ ứng biến.

Vương Nghị hoàn toàn chẳng hiểu nổi tại sao cậu luôn cuốn mình theo mọi nhất động nhất tĩnh của Hoàng Du. Nhất là khi hắn im lặng, tâm trạng cậu tự dưng lại rối bời.

Biết thế lúc đầu, cứ nói túi đồ ăn này là chính cậu làm cho hắn. Để bây giờ không phải vặn óc mà suy nghĩ lung tung. Thật là, đang ngồi trên xe đạp mà cứ ngỡ đang ngồi trên xe chở xác chết.

Con đường đến trường hôm nay, sao lại dài hơn mọi khi nhỉ?

Vừa bước vào cổng trường, Vương Nghị bị Trịnh San San gọi lên phòng giáo viên gấp.

Hoàng Du một mình lủi thủi đi vào lớp.

Chân vừa bước tới cửa lớp, Hoàng Du liếc mắt sát khí nhìn về phía Chung Phong.

Chung Phong lúc này đang cầm điện thoại chụm lại nói chuyện vui vẻ với mấy nữ sinh ngồi bàn bên cạnh.

Hoàng Du bước lại gần Chung Phong, khoé môi cong lên một nụ cười lạnh lùng. Chung Phong dừng cuộc nói chuyện, vội đặt điện thoại của mình xuống bàn rồi ngước nhìn Hoàng Du, cảm thấy trong ánh mắt của hắn có chút không được bình thường cho lắm. Cậu ho vài cái lấy tinh thần, mang ánh mắt khó hiểu nhìn Hoàng Du mà hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Du dùng tay đẩy bàn một cái, Chung Phong bật ngửa ra sau, lưng đụng trúng bàn phía dưới đau điếng.

Cả lớp bị Hoàng Du làm cho giật mình, đồng loạt xoay về phía bọn họ, thanh âm xầm xì vang lên.

"Cậu làm tôi đau đấy!", Chung Phong tức giận.

Hoàng Du chẳng bận tâm, hai tay chống xuống bàn, đưa mặt gần sát Chung Phong nhếch môi. Ánh mắt như mũi tên bắn thẳng vào mặt cậu.

Chung Phong ngớ ngẩn cả người, toàn thân đóng băng chẳng thể cử động. Cậu suy nghĩ trong đầu, rốt cuộc cậu có làm gì phật ý Hoàng Du hay không? Định hình mấy giây, Chung Phong mới dám cất lời, giọng nói pha chút run sợ.

"Cậu...cậu lại muốn gì nữa đây?"

Hoàng Du nhếch môi, "Cậu có phúc hơn tôi tưởng."

Chung Phong chẳng hiểu Hoàng Du đang nói gì, khoé miêng giật giật.

"Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu ý cậu, tôi có phúc gì chứ?"

Hoàng Du chẳng nói một lời, bước chân đi vòng phía sau lưng Chung Phong, vỗ vào vai cậu mấy cái rồi nở nụ cười đầy sát khí.

Chung Phong rợn cả người.

Bất ngờ, Hoàng Du đẩy Chung Phong nằm úp trên bàn, một tay nắm cánh tay Chung Phong bẻ về phía sau, tay còn lại nhấn đầu cậu xuống bàn.

"A...a...a...."

Tiếng thét của Chung Phong như xé nát cả không gian. Thanh âm xì xầm của mấy nam sinh nữ sinh nhiều chuyện cũng phải nhường chỗ cho tiếng kêu gào của cậu.

"Buông tôi ra mau. Cậu tính làm gì hả?"

Hoàng Du mặt lạnh không thể lạnh hơn, "Tôi thấy dạo này cậu có vẻ mệt mỏi, tôi đây ý tốt giúp xương cốt cậu thư giản một chút."

Chung Phong cố giãy giụa, "Không cần, tôi rất khoẻ, cậu buông tôi ra đi, tôi đau không chịu nỗi rồi."

Hoàng Du hoàn toàn chẳng màn đến lời cầu khẩn của Chung Phong, lưu manh mà nhấn đầu bẻ tay Chung Phong mạnh hơn.

"Cậu muốn bẽ tay tôi sao?"

"Không chỉ bẻ gãy tay cậu, tôi còn muốn xé xác cậu ra nữa kìa."

Vừa dứt lời, Hoàng Du dùng hết cơn ghen tức trong lòng mà bẻ tay Chung Phong thật mạnh. Chung Phong không thể làm gì ngoài việc gào thét thảm thiết.

"Tôi đã đắc tội gì với cậu hả?"

Hoàng Du điên tiết nắm cổ áo Chung Phong kéo ngược lên, đưa cánh tay to lớn mà siết lấy cổ Chung Phong lại. Chung Phong dùng sức kéo tay Hoàng Du ra, nhưng rất tiếc, Hoàng Du to khoẻ hơn cậu, nên cố mấy cũng chẳng thoát khỏi vòng tay của hắn. Chung Phong lúc này chẳng khác gì như con cá mắc cạn, thoi thóp trong thật tội nghiệp.

Giây phút này, Chung Phong chẳng hiểu nỗi mình đã làm gì khiến Hoàng Du nổi điên mà hành hạ cậu. Đang yên đang lành, tự dưng sóng gió đâu đâu lại ập xuống đầu cậu.

"Cậu nói đi tôi làm gì đụng chạm đến cậu hả?", Chung Phong gắng gượng mà nói.

"Còn giả ngu với tôi à, tôi đã nói với cậu là không được gần Vương Nghị đúng không?", Hoàng Du thủ thỉ vào tai Chung Phong.

Chung Phong tròn mắt. Bây giờ cậu
mới ngộ ra nguyên cơ tức giận của tên lưu manh này.

"Tôi với cậu ấy có đi chung nữa đâu, ngay cả nhắn tin hay gọi điện cũng không có", Chung Phong cố phân bua.

Vừa dứt lời, điện thoại Chung Phong để dưới bàn vang lên tiếng chuông tin nhắn. Hoàng Du liếc mắt nhìn xuống, đôi mắt hoá thành ngàn tia lửa điện.

Người gửi đến là Vương Nghị.

Hoàng Du vội bỏ Chung Phong ra, nhanh tay chụp lấy điện thoại, đưa trước mặt Chung Phong.

"Cậu nói cậu không nhắn tin hay gọi điện sao? Vậy đây là gì?"

Chung Phong nhìn, con ngươi như muốn nổ tung.

"Là cậu ta nhắn tin cho tôi mà."

Hoàng Du bác bỏ, "Cậu không nhắn tin với cậu ta việc gì cậu ta nhắn tin với cậu. Lừa được tôi chắc."

Hoàng Du tức giận, chẳng biết phải trái, nhanh tay vuốt màn hình xem  tin nhắn.

Bất giác sắc mặt Hoàng Du biến đổi.

Cậu nhắm mắt rồi mở mắt mấy lần, cố    gắng đọc thật kỹ.

Từng câu từng chữ hiện trên màn hình cứ thế mà in sâu vào mắt cậu. Đọc đến đâu lòng dạ nhẹ bâng đến đó.
Tựa như viên kẹo ngọt khiến vị đắng trong người chợt tan biến. Gương mặt ghen tị cũng vơi đi mấy mươi phần.

Hoàng Du thở một hơi dài sung sướng, rồi ném điện thoại về phía Chung Phong.

Chung Phong vội chụp lấy. Khi cậu ngẩng đầu lên thì bóng dáng Hoàng Du đã chạy ra khỏi cửa.

Chung Phong đưa tay xoa bóp sau gáy, ánh mắt khó hiểu mà nhìn theo. Cậu chợt nhớ tin nhắn của Vương Nghị, vội cầm lên và xem.

"Chung Phong, làm phiền mày chạy lên phòng giáo viên lấy hộp đồ ăn đưa cho Hoàng Du giùm tao. Tao nghỉ hai tiết để ôn luyện môn Toán. Nhớ nói với cậu ấy phải ăn liền nha! Mày nhanh đấy!"

Hoàng Du đứng trước của phòng giáo viên. Nhìn qua ô cửa kiếng nhỏ dáo dát tìm Vương Nghị. Cậu thấy bảo bối của cậu ngồi cạnh một nữ sinh rất xinh đẹp. Lòng lại trỗi một chút ghen tuông.

Cậu xấu xa thật dám bỏ tôi ngồi chung với đứa con gái kia.

Hoàng Du lấy điện thoại, nhấn số điện thoại của Vương Nghị ghi nhớ ở trong đầu lúc xem tin nhắn của Chung Phong.

Vương Nghị cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình một số lạ hoắc. Vô tình như có một linh cảm cậu ngước nhìn ra phía ô cửa lớp liền thấy Hoàng Du đang vẩy tay chào cậu.

Vương Nghị trở nên lúng túng, vội đi nhanh ra ngoài.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đến lấy tiểu long bao của tôi."

"Là gì?", Vương Nghị giả bộ ngu ngơ không hiểu Hoàng Du nói gì?

Hoàng Du kéo Vương Nghị lại góc tường, bàn tay thô lỗ mà búng vào trán cậu. Vương Nghị lộ vẻ khó chịu, bởi vì nguyên cơ thể cường tráng của Hoàng Du gần như đè lên người cậu. Cũng may lúc này vắng bóng người.

Vương Nghị đẩy Hoàng Du ra.

Hoàng Du lưu manh đẩy ép Vương Nghị trở lại, tay chắn ngang ngực Vương Nghị.

"Nói tôi nghe xem tại sao không dám nhận làm đồ ăn sáng cho tôi hả. Cậu ngại gì chứ?", giọng Hoàng Du nhỏ nhẹ đầy trách móc.

Vương Nghị ửng đỏ cả mặt, dùng hết lúc gạt tay Hoàng Du ra, "Cút đi."

Hoàng Du cười sung sướng, nhìn bộ dạng lúc này của Vương Nghị, Hoàng Du không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Cậu chỉ cảm thấy Vương Nghị có chút gì đó đáng yêu, có chút gì đó ngô ngê. Nói chung trong đôi mắt tràn đầu yêu thương của cậu, Vương Nghị như một cậu bé ngốc nghếch.

"Coi mặt cậu ửng đỏ lên hết rồi kìa!"

Vương Nghị chẳng nói gì, cậu bỏ đi vào phòng giáo viên lấy túi đồ ăn đưa cho Hoàng Du, ánh mắt như có như không nhìn hắn rồi nói.

"Tiện tay làm dư nên cho cậu."

Hoàng Du cười, "Cũng chẳng sao?
Miễn cậu nghĩ đến tôi là được". Nói xong, cậu lấy bình nước trái cây trong balô đưa cho Vương Nghị.

"Cậu cầm lấy, nhớ uống đấy!"

Vương Nghị nhìn e dè.

Hoàng Du hiểu ý liền trấn an.

"Yên tâm, cậu sẽ không bị rượt đâu."

Vương Nghị miễn cưỡng cầm lấy, "Cảm ơn! Tôi vào đây."

"Cậu vào đi. Về nhanh, tôi đợi."

Vương Nghị mặt lạnh bỏ đi.

Hoàng Du nhìn theo bóng dáng Vương Nghị một lúc, rồi đảo mắt nhìn túi đồ ăn, trong lòng ngập tràn vui sướng.

Hoàng Du không đi vào lớp học, cậu lựa một chỗ yên tĩnh ở khuôn viên trường mà ngồi. Nhanh tay lấy hộp đồ ăn để trong túi. Vừa mở nắp hộp ra, mùi thơm từ những chiếc bánh nhỏ xinh khiến cậu nao lòng. Vui vẻ mà gắp một bánh bỏ vào miệng. Vị thanh tao của nhân bánh cùng với độ day vừa phải của vỏ bánh tạo cho cậu cảm giác rất lạ. So với bánh tiểu long bao của Lâm Tú Hồng và những chỗ khác cậu hay ăn, thì bánh của Vương Nghị làm ngon hơn gấp ngàn lần.

Chẳng phải vì người làm là Vương Nghị mà cậu khen, thật sự là nó rất ngon. Ngon đến mức không cưỡng lại được. Cũng giống như mỗi lúc nhìn Vương Nghị bản thân cậu cũng chẳng làm chủ được chính mình.

Hoàng Du gắp thêm một cái bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhắm mắt cảm nhận tâm ý của người làm ra nó.

Vị ngọt ngào ngập tràn trên khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro