Chương 27: Màn kịch bi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: MÀN KỊCH BI THƯƠNG.

"Mẹ sao mẹ lại ở đây?"

Lâm Từ Vân đang lom khom dưới bếp lau dọn bãi chiến trường tối qua của Hoàng Du để lại. Bà vừa nghe tiếng Hoàng Du liền dừng tay chạy nhanh lại bên cậu vui mừng.

"Tiểu Du con mới học về à?"

Hoàng Du không nói gì, mệt mỏi quăng ba lô xuống sofa, vẻ mặt không vui hiện rõ trong đôi mắt anh tuấn của cậu.

Lâm Từ Vân mĩm cười dịu dàng, đưa tay vuốt từ vai xuống cánh tay Hoàng Du rồi nắm lại, mang toàn bộ ánh mắt thương nhớ mà âu yếm cậu.

"Nào con trai xoay một vòng cho mẹ xem."

Hoàng Du miễn cưỡng nghe theo.

Lâm Từ Vân nheo mắt quan sát, sau một hồi lâu bà chua xót mà nói.

"Con xem con ốm lắm rồi! Gương mặt hốc hác, cơ bắp cũng chẳng còn nữa. Con lại bỏ bữa không chịu ăn đúng không? Cảm thấy sống một mình khó khăn thì hãy dọn về nhà. Tuổi con còn nhỏ chưa biết chăm sóc bản thân làm sao mà mẹ yên tâm được."

"Con hỏi mẹ sao mẹ lại đến đây?"

Ánh mắt Lâm Từ Vân ngưng động vài giây.

Câu hỏi quan tâm của bà và câu trả lời của Hoàng Du vừa thốt ra chẳng ăn nhập gì với nhau. Hiển nhiên, điều này khiến bà có chút hụt hẩng trong lòng, gương mặt nhã nhặn của bà thoáng nét giận dỗi.

Nghĩ mà tủi thân, bao nhiêu tháng trời xa cách hai mẹ con không gặp mặt. Những tưởng khi con trai thấy mình sẽ vui mừng, nào ngờ chẳng vui cũng chẳng mừng, chỉ thấy thật đau lòng. Cứ y như bà đến đây là một điều gì đó vướng bận cậu.

Hoàng Du nhìn sắc mặt Lâm Từ Vân ngầm hiểu bà đang giận dỗi. Vội vàng vòng tay qua ôm bà rồi cười, giọng điệu miễn cưỡng ngọt ngào mà xoa dịu. Nếu không Lâm Từ Vân lại bắt đầu tình ca trách móc nữa thì rõ khổ.

"Chà... Dạo này nhìn mẹ trẻ đẹp hơn xưa nhỉ?"

Lâm Từ Vân đẩy Hoàng Du ra, hờn giận bước lại sofa ngồi xuống, tay đặt lên mũi thút thít như muốn khóc.

"Tiểu tử, con quên người mẹ này rồi phải không?"

Hoàng Du bước lại ngồi gần bà dỗ ngọt, "Con lúc nào mà chẳng nhớ mẹ. Ngay cả trong giấc ngủ con còn mơ thấy mẹ nữa mà."

"Con gạt được ta chắc, lúc nào cũng nhớ mẹ mà chẳng bao giờ gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ, mẹ gọi thì chẳng bao giờ thấy bắt máy", Lâm Từ Vân nghẹn ngào mà nói, ánh mắt đượm buồn trông thật tội nghiệp.

"Con bận học mà."

"Bận học gì mà không thể gọi cho mẹ? Nếu mẹ không đến đây chắc đến khi mẹ chết cũng chẳng gặp được mặt con."

Hoàng Du chẳng biết nói gì ngoài việc gãi đầu và nhe răng cười gượng. Kỳ thực, dù ít dù nhiều trong suy nghĩ của cậu cũng có ý định về thăm nhà. Nhưng kỳ kèo qua ngày lại qua tháng cái ý định ấy được dập tắt bởi sự lười biếng của cậu.

"Con cũng tính cuối tuần này về thăm ba mẹ. Nhưng chưa gì mẹ đã ở đây rồi!", Hoàng Du cố tình nói như vậy để cho Lâm Từ Vân nguôi ngoai thôi trách móc. Nhưng cậu đâu ngờ lời nói xuất phát từ sự vô tình ấy lại trúng ý muốn của mẹ mình.

"Ấy...Thật trùng hợp. Hôm nay, mẹ đến đây là muốn nói với chuyện đó."

"Chuyện gì cơ?", Hoàng Du tỏ vẻ không hiểu.

Lâm Từ Vân xoa tóc Hoàng Du cười dịu dàng, "Ba bảo mẹ gọi con cuối tuần này về nhà. Lâu rồi gia đình mình không được ngồi ăn cơm chung. Với lại ông ấy cũng muốn biết mấy tháng nay con sống ra sao. Mẹ gọi con hoài mà chẳng liên lạc được nên đành phải qua đây. Sẵn tiện nấu vài món đem theo cho con tẩm bổ."

Hoàng Du tâm tư não nùng hoá thành tiếng vỡ vụng trong lòng, nói chơi cho vui nào ngờ vui chẳng nỗi.

"Cuối tuần con tranh thủ sắp xếp về nhà. Ba con, ông ấy cũng nhớ con mà bày đặt làm vẻ mặt không quan tâm, mẹ nhìn mà phát bực. Còn dì của con nữa, bà ta cũng nhớ con nữa đấy. Mẹ và dì sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn mừng con trở về."

Hoàng Du hoàn toàn im lặng.

"Con trai sao con có nghe mẹ nói gì không?"

"Vâng con biết rồi.", Hoàng Du nhàn nhạt mà nói.

Lâm Từ Vân cười dịu dàng, "Ấy chết! Chiều nay con học đúng không? Để mẹ dọn cơm cho con ăn, ăn xong tranh thủ nghỉ ngơi chút rồi đi học. Nào con trai đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn cơm."

"Vâng!"

Lâm Từ Vân vui vẻ nhanh chóng bước xuống bếp.

Hoàng Du tựa lưng vào thành ghế, buông một hơi thở dài mệt mỏi. Kỳ thực, buổi chiều hôm nay cậu không đi học, dự định về nhà nghỉ ngơi chút rồi cậu chạy đến siêu thị mua một ít trái cây. Nếu mà nói không đi học thế nào Lâm Từ Vân cũng sẽ kè kè bên cậu suốt ngày cho mà xem.

"Cơm đây con trai.", Lâm Từ Vân đặt mâm cơm xuống bàn, "Toàn những món con thích. Có cả bánh tiểu long bao của con nữa này. Dì con tranh thủ làm cho con đấy."

Nghe đến bánh tiểu long bao, ánh mắt Hoàng Du trở nên sáng rỡ.

Nói về bánh tiểu long bao quả thật đi khắp thành phố Bắc Kinh cũng chẳng ai làm loại bánh này ngon bằng Lâm Tú Hồng. Hoàng Du vui sướng bật người ngồi dậy cầm đũa gắp một cái bỏ vào miệng thưởng thức. Bỗng dưng, cậu chợt nhớ lại lần trước ăn cùng Vương Nghị, dù lần này vị bánh ngon hơn rất nhiều nhưng sao vẫn cảm thấy lạt lẽo khó tả.

Lâm Từ Vân lặng lẽ nhìn Hoàng Du, càng nhìn càng thương xót. Phải chi lúc trước bà nhất quyết cự tuyệt không để Hoàng Du dọn ra ngoài thì bây giờ đâu có chuyện cậu sống một mình không ai chăm sóc. Và cảm giác tình cảm mẹ con cũng không xa cách
như lúc này.

"Hoàng Du ngón tay con bị làm sao mà băng lại vậy?"

"Con gọt trái cây không cẩn thận bị đứt tay thôi."

"Gọt trái cây?", Lâm Từ Vân xém chút nữa là quên mất chuyện muốn hỏi, "Nhắc mới nhớ, xưa giờ con không thích uống nước trái cây. Sao giờ lại bày dưới bếp cả đống dưới kia."

"Đâu phải con uống, con làm cho một người."

Lâm Từ Vân nhìn Hoàng Du đầy ngạc nhiên. Từ xưa đến nay ngay cả bản thân bà còn không nỡ để Hoàng Du làm bất cứ điều gì? Vậy mà giờ đây, Hoàng Du lại vì người nào đó mà động tay động chân đến nỗi bị thương thế kia? Càng nghĩ càng tức, ruột gan nóng như có ai thiêu đốt.

"Người con nói là ai?"

"Một người bạn thân."

"Bạn thân à? Là Đại Hạo hay Chu Tước?", Lâm Từ Vân dò hỏi.

"Không phải hai cậu ấy. Là một người bạn con quen ở trường mới."

"Bạn mới?", Lâm Từ Vân đột nhiên thay đổi sắc khí, giọng điệu rất nghiêm, "Hoàng Du, mẹ đã nói với con không được giao du với người ngoài. Bạn bè con chỉ được chơi với những ai mà ba mẹ cho phép. Con không nghe lời mẹ hay sao?"

Hoàng Du chao mày thanh tú tỏ vẻ khó chịu, cậu vội bỏ đôi đũa xuống bàn, giọng điệu bực tức mà nói, "Tại sao con phải nghe lời mẹ những chuyện này."

"Đó là phép tắc của gia đình. Mới đó mà con quên hết rồi à?"

Hoàng Du đôi phần tức giận.

"Mẹ! Con đã lớn rồi, con có quyền riêng tư của bản thân chứ. Con thừa biết ai là bạn tốt và bạn xấu. Chẳng lẽ việc tìm kiếm bạn cũng phải được sự cho phép của ba mẹ nữa hay sao? Bao nhiêu năm qua con đã chán ngấy sự quản chế vô lý ấy của ba mẹ lắm rồi!"

"Hoàng Du, ai dạy con ăn nói với mẹ như thế hả?", Lâm Từ Vân giận run cả người.

Hoàng Du im lặng không nói gì, dù trong lòng vô cùng khó chịu, muốn lật tung cái bàn trước mặt mình.

Lâm Từ Vân tiếp tục nói.

"Sở dĩ ba mẹ làm như vậy cũng vì muốn tốt cho con. Xã hội bây giờ toàn là những kẻ lừa đảo. Con là thiếu gia, là con trai của một tập đoàn lớn, biết bao nhiêu kẻ muốn làm thân với con để lợi dụng và hại con hả? Con phải biết điều đó chứ?"

"Nếu muốn con sống như ý của ba mẹ thì bắt trói và nhốt con luôn đi. Bằng không, con nhất định sẽ sống theo ý của con."

"Hoàng Du, con..."

"Mẹ về đi, con muốn nghĩ ngơi. Cuối tuần này con sẽ về nhà."

Lâm Từ Vân ấm ức, "Mẹ sẽ nói chuyện này với ba con."

Buổi tối, sau khi chuẩn bị bài vở xong, theo thói quen Vương Nghị bước ra sân dạo mấy vòng cho thư thả.

Mùi hoa cúc thoang thoảng trong sân, nhẹ nhàng bay đến mũi Vương Nghị, cảm giác nhẹ tênh lan toả khắp cơ thể. Vương Nghị ngồi xuống bậc thềm, mắt đắm say nhìn lên bầu trời đêm, khoảng khắc bình yên quen thuộc ngập tràn trên gương mặt cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Vương Nghị giật mình. Cậu quay mặt vào nhà nhìn đồng hồ lúc này đã chín giờ. Cậu nghĩ trong đầu, chắc là Chung Phong lại trốn làm bánh phụ gia đình qua đây ngủ nhờ chứ không đâu.

Vương Nghị nhanh chóng bậc ngồi dậy, mệt mỏi mà bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra một chút, Vương Nghị cả kinh vì kẻ trước mặt cậu là Hoàng Du.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Đến hỏi thăm cậu hết đau bụng chưa? Tôi không có điện thoại để liên lạc với cậu, nên đành phải chạy qua đây.", Hoàng Du nhìn Vương Nghị cẩn trọng, rồi cười giảo hoạt. "Sao cảm động à?"

"Chỗ nào cậu cũng phát điên được nhỉ?"

"Tôi chỉ phát điên khi gặp cậu thôi!"

Vương Nghị hừ lạnh một tiếng, "Tôi khoẻ rồi, cậu về đi."

Dứt lời Vương Nghị vội khép cửa lại.

"Khoan", Hoàng Du đưa tay luồng vào khe cửa ý muốn chặn lại. "Cậu tàn nhẫn thật. Tôi chạy từ xa đến đây thăm cậu, vậy mà nỡ lòng nào cậu đoạn tình đuổi tôi về vậy sao?"

"Chẳng phải cậu đến chỉ muốn hỏi tôi hết đau bụng chưa hay sao? Tôi trả lời rồi đó. Cậu về đi khuya rồi."

"Đi dạo mát với tôi chút đi.", Hoàng Du giọng điệu như van xin.

Vương Nghị đứng đối diện Hoàng Du, mặt đối mặt, mang ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm lấy hắn. Vương Nghị cảm thấy Hoàng Du có chút kỳ hoặc. Sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, giống như cậu ta vừa mới gặp chuyện buồn gì đó.

"Cậu sợ ba mẹ cậu la à? Nếu không được thì thôi vậy."

Vương Nghị cười nhạt nhẽo, nếu như được ba mẹ la mắng, chắc chắn cậu sẽ không ngại gì đi với Hoàng Du.

Nhưng rất tiếc đó chỉ là ước mơ xa vời. Cậu vốn dĩ sống một mình, muốn đi đâu mà chẳng được, chỉ là lâu rồi cậu chưa cùng ai đi đâu vào buổi tối, nên có đôi chút lưỡng lự.

Hoàng Du buồn bã nhìn Vương Nghị, rồi cúi mặt nhích xe bỏ đi, Vương Nghị liền bước ra cổng mà thất thanh.

"Cậu đợi tôi khoá cửa chứ!"

Sau một hồi dạo vòng mấy con đường đến phát chán. Theo đề nghị của Vương Nghị, hai người bọn họ quyết định đi lên sân thượng toà nhà cao nhất Bắc Kinh.

Và điều mà Vương Nghị không hề hay biết, toà nhà này chính là công ty của gia đình Hoàng Du.

Cho nên Vương Nghị lấy làm khó hiểu là tại sao toà nhà này đã hết giờ làm việc vậy mà bảo vệ vẫn vui vẻ cho Hoàng Du đi vào dễ dàng? Hỏi cậu ta thì cậu ta bảo có người quen nên có thể ra vô tuỳ thích. Nhưng lời giải thích này Vương Nghị cảm thấy không đáng tin chút nào?

Cửa thang máy mở ra, Vương Nghị ngần ngại  theo chân Hoàng Du, hai người phải leo thêm một tầng lầu nữa.

Vừa bước tới nơi, Vương Nghị xuýt xoa đi một mạch đến lan can ngắm nhìn, toàn bộ thành phố lung linh sắc màu trọn vẹn thu vào tầm mắt cậu.

Đẹp đến ngỡ ngàng.

Đứng ở độ cao này, bầu trời dù cách xa bao nhiêu cũng trở nên gần gũi. Ngỡ như cứ giơ tay lên là có thể chạm được những vì sao lấp lánh kia.

Mãi mê ngắm cảnh, Vương Nghị xém chút nữa quên mất sự tồn tại của Hoàng Du. Nuối tiếc mang ánh mắt của mình dời khỏi khung cảnh lung linh ấy mà quay sang nhìn hắn.

Lúc này, Hoàng Du đứng cách cậu một khoảng không xa. Đôi mắt dịu vợi chẳng rõ tâm tư hắn đang nghĩ gì?

"Cậu có chuyện gì buồn sao? Nếu có thì cứ nói tôi nghe, cậu giữ trong lòng không tốt cho dạ dày đâu?"

Hoàng Du hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng buông lỏng, một lúc sau cậu mới mở lời, giọng điệu ẩn chứa nhiều nỗi lòng.

"Cậu nghĩ xem một đứa trẻ không có gia đình sẽ như thế nào nhỉ? Đáng thương lắm đúng không?"

Vương Nghị bị câu hỏi này làm cho  sửng sốt.

"Sao cậu lại hỏi tôi như vậy?"

Hoàng Du nhếch môi lạnh lùng.

"Cậu... Cậu không có gia đình sao?", Vương Nghị bước lại gần Hoàng Du ngần ngại mà hỏi.

Ánh mắt Hoàng Du nhìn xa xăm rồi lại thở dài lộ vẻ tuyệt vọng.

"Ai mà chẳng có gia đình. Chỉ là họ có biết sự tồn tại của mình hay không?"

Vương Nghị vẫn còn mơ hồ, "Ba mẹ cậu đâu?"

Hoàng Du bắt đầu tâm tình.

"Tôi cũng chẳng rõ, từ nhỏ tôi đã sống với dì. Dì tôi bảo cha tôi mất lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi vì khó khăn mà bỏ tôi đi."

Vương Nghị tròn mắt ngạc nhiên.

"Mười mấy năm qua sống với dì, dù có yêu thương đến mấy tôi cũng chỉ gánh nặng mà họ cố gắng nuôi dưỡng. Nhiều lúc tôi muốn chết đi cho xong, nhưng tôi lại nghĩ tôi phải sống để tìm lại mẹ tôi để hỏi với bà ta tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi", Hoàng Du đưa tay lau nước mắt sắp lăn trên má.

Vương Nghị lặng người theo dòng tâm sự của Hoàng Du. Cảm giác lồng ngực nghẹn đến khó thở.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao? Những lời tự sự đầy bi thương của Hoàng Du chẳng khác gì những nỗi niềm chất chứa bao nhiêu năm giấu kín trong lòng cậu. Tưởng chừng thời gian đã vùi lấp vào quên lãng. Bất giác lại được khơi dậy từ một người hoàn toàn xa lạ.

Có một loại cảm xúc không thể nào
diễn tả thành lời. Chỉ khi có những người cùng chung một cảnh ngộ, cùng chung một nỗi đau mới thật sự thấu hiểu.

Đôi mắt Vương Nghị bỗng trực trào ngấn lệ, gương mặt phúc chốc nhạt nhoà, trái tim tự khắc lại quặng đau. Trong lòng Vương Nghị nghẹn ngào mà ngẫm, sao Hoàng Du lại giống mình đến thế? Sao cậu ấy lại đáng thương đến thế. Quá ra người lúc nào cũng hay gây sự với cậu, hay làm cậu phiền đến phát bực lại có cùng hoàn cảnh chẳng khác gì mình.

Lúc này, Vương Nghị hoàn toàn bất động, chỉ có khoé mắt gợn sóng cay cay.

Hoàng Du nhẹ nhàng quay sang nhìn  Vương Nghị ý tứ thăm dò, nhìn bảo bối của mình nhìn mình đồng cảm thế kia khiến hắn cảm thấy vui mừng.

Hoàng Du thầm nghĩ, chỉ mới diễn sơ sơ thôi mà cậu ấy đã mũi lòng như vậy. Quả thật chiêu lấy lòng này rất có hiệu nghiệm. Không uổng công hắn ngày đêm suy nghĩ muôn vạn cách để có thể ngày càng gần gũi Vương Nghị nhiều hơn.

"Cậu đừng thương hại tôi, tôi không thích cảm giác ấy?", Hoàng Du giả vờ tội nghiệp.

Vương Nghị chẳng nói gì, cậu trực tiếp lại gần ôm lấy Hoàng Du, bỏ qua sĩ diện bản thân, bỏ qua Hoàng Du nghĩ gì về cậu, Vương Nghị mặc nhiên khóc nức nở.

Hoàng Du hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của Vương Nghị. Thần tình rối loạn, cậu vỗ nhẹ vào lưng Vương Nghị ôn nhu mà nói.

"Vương Nghị cậu đừng khóc, tôi không sao đâu. Cậu mau nín đi."

Hoàng Du không nghĩ Vương Nghị lại xúc động mạnh như vậy. Chỉ là một câu chuyện bình thường, trong xã hội này thiếu gì, chẳng qua cậu chỉ lấy nó để làm cái cớ gần Vương Nghị. Nhưng không ngờ tác dụng của nó lại đi xa hơn những gì cậu tưởng.

"Vương Nghị ngoan nào, cậu đừng khóc nữa. Cậu làm tôi lo đấy!"

Giây phút này, Hoàng Du cảm thấy có gì đó không đúng. Đáng lẽ theo diễn biến tâm lý, người được an ủi sẽ là cậu, và người nói lời quan tâm, động viên phải là Vương Nghị. Cớ sao lại đổi vị trí lạ lùng khó hiểu như thế này.

Vương Nghị vẫn ôm chặt Hoàng Du, cái lạnh của gió và cái lạnh trong lòng trổi dậy làm Vương Nghị run lên bần bậc.

"Nín đi, tôi không sao đâu. Cậu đừng quá xúc động."

Vương Nghị mặc kệ lời Hoàng Du nói, nước mắt cứ thế mà tuôn như mưa đổ.

Tiểu Vương, cậu sao thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro