Chương 26: Mặc kệ cậu... Tôi vẫn muốn làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26: MẶC KỆ CẬU...TÔI VẪN MUỐN LÀM.

Bây giờ đã là tiết học thứ hai.

Đến giây phút này, Vương Nghị cảm thấy vô cùng hối hận khi miễn cưỡng gật đầu khen Hoàng Du. Để bây giờ cậu ta lấy điều ấy mà bắt ép cậu uống liên tục. Cứ cách mười phút là Hoàng Du cầm bình nước đưa thẳng trước mặt cậu kèm theo là nụ cười ôn nhu nhưng hết sức rùng rợn.

Mặc dù đây là thức uống Vương Nghị rất thích, nhưng trong trường hợp này quả thật muốn thích cũng chẳng nổi.

Đã nhiều lần Vương Nghị cố gắng
từ chối vì cậu không thể nào uống được nữa cộng thêm nước ép Hoàng Du làm có chút mùi lạ rất khó chịu. Giống như những loại thức uống này cậu ta đã để qua đêm. Hỏi thì không dám hỏi mà không muốn uống thì càng khó mở miệng chối từ. Vì mỗi lần Vương Nghị có ý định như vậy, thì Hoàng Du bắt đầu xụ mặt xuống ủ rủ, rồi than thân trách phận, người khác nhìn vào cứ tưởng Vương Nghị đang ức hiếp hắn. Càng nực cười hơn là hắn lấy ngón tay bị thương của mình mà dày vò cậu.

Cậu ta chỉ giỏi đến thế là cùng.

Riêng về Hoàng Du thì khỏi phải nói đến. Bắt đầu vào tiết một cho đến giờ hắn biến thành một con người hoàn toàn khác lạ. Từ lúc nhận được cái gật đầu của Vương Nghị thần sắc của hắn bỗng dưng tươi sáng rạng rỡ. Bình thường tiết học nào hắn cũng thụ động lười biếng, việc chính của Hoàng Du là pha trò chọc ghẹo Vương Nghị. Còn bây giờ thì không như thế, cậu ta ngoan ngoãn ngồi yên mà học. Môn học nào cũng chép đầy đủ không bỏ nữa như mọi khi. Còn cái miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười không ngừng.

Mà không khác lạ sao được. Bao nhiêu công sức, thời gian và cả tâm ý của cậu bỏ ra thật không uổng phí chút nào. Dù chẳng được Vương Nghị ôm hôn nồng nhiệt như trong trí tưởng tượng nhưng dù sao Vương Nghị ngoan ngoãn uống, lại còn gật đầu khen ngợi thế kia thì coi như cũng vừa lòng hả dạ. Dục tốc thì bất đạt, cứ từng bước từng bước chăm chút, thế nào cũng thay đổi được thái độ của Vương Nghị dành cho mình, từ thù thành bạn, và từ bạn chắc chắn sẽ thành người yêu. Nghĩ đến đây thôi mà trong lòng cậu đã nhảy múa điên cuồng.

Tiết học thứ ba, giờ tự học.

Vương Nghị cảm thấy bụng mình có những dấu hiệu không ổn. Vương Nghị thử dùng tay xoa xoa bụng xem có đở chút nào không, nhưng càng xoa lại càng khó chịu hơn, cảm giác như dở sống dở chết. Cả người cậu bắt đầu toát mồ hôi, khuôn mặt méo mó theo từng cơn đau. Vương Nghị chịu chẳng nỗi trườn dài thân người lên bàn, mặt úp xuống, bàn tay siết chặt lấy bụng cố kiềm cơn đau đang hoành hành, nhịp thở đôi phần khó khăn hơn.

Hoàng Du quay sang nhìn thấy Vương Nghị như thế khiến cậu hoảng loạng. Hoàng Du lay bã vai Vương Nghị, giọng nói muôn phần lo lắng.

"Cậu sao vậy?"

Vương Nghị không lên tiếng chỉ biết lắc đầu nhắn nhó vì đau.

"Này cậu đừng làm tôi sợ. Hay cậu uống chút nước nha!"

"Không!", Vương Nghị lạnh lùng cự tuyệt, "Cậu mà bắt tôi uống nữa tôi giết cậu bây giờ."

Hoàng Du đơ người mấy giây, tên nhóc này sao tự dưng lại hung dữ với mình.

"Thôi được! Không uống. Cậu nói tôi nghe cậu bị..."

Hoàng Du chưa kịp dứt câu Vương Nghị nhanh như tên lửa ôm bụng bỏ chạy ra khỏi lớp. Hoàng Du thấy thế vội vả chạy theo sau thất thanh.

"Cậu chạy đi đâu thế hả?"

Vương Nghị chẳng còn hơi sức nào hồi đáp. Cậu phi thẳng vào tollet, mở cửa và ngồi trong đó. Bao nhiêu nỗi sầu đau từ trong dạ thi đua kéo nhau ra ngoài tựa như thuỷ lưu từ thượng nguồn chảy xuống hạ nguồn có khi dữ dội có khi êm dịu. Một cảm giác nhẹ tênh khiến cả người cậu như trút một mớ nặng nề. Vương Nghị đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, thở hì hục, toàn thân bây giờ mềm nhủng chẳng còn sức sống.

Hoàng Du đứng trước cửa gọi Vương Nghị mấy tiếng cũng chẳng thấy động tĩnh gì, hắn liền đập cửa liên tục, xém chút nữa là cánh cửa rời khỏi bản lề mà văng ra ngoài.

"Vương Nghị cậu có sao không hả? Trả lời cho tôi biết đi."

Vương Nghị vừa bực tức vừa hổ thẹn, trong hoàn cảnh ngượng ngùng như thế này tên kia còn không để cậu yên.

"Cậu đi chổ khác được không? Đồ không có lịch sự."

"Tôi đang lo cho cậu đấy. Cậu còn nói tôi không lịch sự hả? Nói tôi biết đi cậu bị sao thế?"

"A...Ui da!!!"

Bụng Vương Nghị tự dưng nhói đau lên một cái khiến cậu kêu gào, đầu óc quay cuồng, hận không thể nào đập vào tường mà tự tử. Hoàng Du hoảng loạng áp sát tai vào cánh cửa thăm dò, đôi mắt toát lên vẻ bồn chồn lo lắng.

"Vương Nghị cậu sao vậy?"

"Tôi đau bụng.", Vương Nghị chịu chẳng được Hoàng Du bực tức mà nói.

"Đau bụng. Này sáng cậu ăn gì bậy bạ đúng không?"

Vương Nghị nóng cả mặt, ý định muốn bay ra ngoài bóp cổ tên hách dịch này. Nhưng thân người bây giờ rủ rượi một chút sức lực đứng dậy cũng chẳng có lấy gì mà hành động.

"Tôi ăn gì à? Ăn cái đầu cậu đấy!"

"Không ăn gì sao cậu lại đau bụng."

Vương Nghị nổi đoá, "Tại cậu đấy!"

"Sao lại tại tôi?"

"Tại cậu ép tôi uống mấy bình nước trái cây hư của cậu."

"Không thể nào?", Hoàng Du phản bác, "Trái cây tôi mua loại ngon nhất. Không có chuyện hư như lời cậu nói. Này cậu khai thật đi buổi sáng cậu ăn gì bậy đúng không?"

Vương  Nghị tức anh ách, nếu không trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, cậu đã bay ra mà đấm mấy cái vào mặt tên này. Thật là mặt dày hết nói, cậu ta lúc nào cũng nghĩ mình đúng, còn mọi sai trái thì cứ nghiễm nhiên bỏ qua cho người khác.

"Tôi hỏi cậu có phải cậu làm nước này để qua đêm đúng không?"

"Ừ! Đúng! Tôi làm từ tối hôm qua sau đó để tủ lạnh."

Vương Nghị thở một hơi dài ngán ngẫm, tức giận mà nói.

"Hoàng Du, cậu là đồ hậu đậu. Nước ép trái cây khi ép là uống liền. Chẳng ai làm sẳn để tủ lạnh rồi lại còn để qua đêm như cậu chứ!"

"Thế hả? Sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Hừ..."

Trên đường về, Hoàng Du thắng xe dừng lại trước cửa hiệu thuốc tây.

"Cậu đợi tôi chút!"

Vương Nghị chưa kịp trả lời Hoàng Du đã thoát khỏi tầm mắt cậu một cách nhanh chóng. Vương Nghị chỉ biết ngớ ngẩn nhìn theo Hoàng Du đứng trong cửa hiệu thuốc tây. Tình trạng của cậu cũng kha khá nhưng bụng vẫn còn đau âm ỉ. Đã bảo đừng mua thuốc mà tên này vẫn ngoan cố không chịu nghe lời cậu.

Một lúc sau, Hoàng Du bước ra đung đưa trước mắt cậu một bịch thuốc to đùng, chỉ nhìn thôi cũng đã khiếp sợ lấy gì có can đảm cầm nó mà uống.

"Cậu mang về mà uống cho mau hết bệnh."

"Cậu mua đống thuốc này định ướp xác tôi hay sao?"

Hoàng Du búng vào trán Vương Nghị cười nói.

"Nhiêu đây chưa đủ ướp cậu đâu. Ngoan ngoãn mà uống, tôi không muốn cậu bị gì nữa."

Vương Nghị biễu môi, "Tôi khoẻ rồi không cần uống thuốc đâu, cậu đừng phí tiền những chuyện không đáng."

"Nhìn cậu còn trẻ sao mà lắm mồm như ông già thế? Tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi của mình. Cậu không nhận tôi rất là đau lòng."

Vương Nghị thật sự nói không lại tên điên này, càng cãi lại hắn chỉ phí nước bọt, cậu đành cầm bịch thuốc trên tay Hoàng Du rồi bỏ vào balô của mình. Hoàng Du đưa tay xoa đầu Vương Nghị cười vui vẻ.

Vương Nghị chao mày tỏ vẻ khó chịu.

"Cậu chở tôi về mau."

Hoàng Du vui vẻ gật đầu. Cậu nhanh người ngồi lên xe, đạp được mấy vòng cậu quay ra phía sau hỏi Vương Nghị.

"Mai tôi vẫn làm nước ép cậu uống nha."

"Không...."

"Yên tâm tôi sẽ không làm như thế nữa."

"Không là không."

"Mặc kệ cậu... Tôi vẫn muốn làm."

Vương Nghị: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro