Chương 25: Một cái gật đầu, nổi cả gió xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: MỘT CÁI GẬT ĐẦU, NỔI CẢ GIÓ XUÂN.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi Vương Nghị ngồi trước cổng đợi Chung Phong cùng đi học.

Vương Nghị ngồi đợi đã hơn mười phút mà chẳng thấy bóng dáng của Chung Phong đâu. Bực bội mà lấy điện thoại trong túi quần ra gọi thì đầu dây bên kia chẳng liên lạc được. Sắc mặt Vương Nghị bị Chung Phong làm cho tức giận mà mất đi vẻ thanh tú vốn có. Bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì ngọn núi lửa đang phun trào.

Vương Nghị bật đứng dậy đi qua đi lại trước cổng nhà mình, rồi ngó tới ngó lui, trong lòng vừa nôn nóng vừa lo lắng. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, thở một hơi thật nặng nề. Nếu cứ chờ đợi như thế này chắc chắn sẽ muộn giờ học. Cậu quyết định không chờ nữa, lủi thủi đi bộ đến trường.

Hoàng Du từ bốn giờ sáng đã rời khỏi căn hộ của mình. Cậu chạy xe đến con hẻm hôm qua đợi Vương Nghị.

Cả đêm qua, thay vì nhắm mắt nằm ngủ thì cậu lại nhắm mắt nằm đó mà nhớ lại những hình ảnh buổi chiều dạo mát cùng Vương Nghị. Tự lăn lộn cười thầm, tự biến mình như một kẻ điên loạn. Chưa kể cậu còn tưởng tượng viễn cảnh đưa những chai nước ép tự làm cho Vương Nghị, chắc chắn cậu ta sẽ vui mừng mà ôm chặt lấy cậu nói: Hoàng Du cậu vừa đẹp trai vừa tốt bụng...Tôi may mắn lắm mới quen biết được cậu.

Hahaha!!!

Trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn.

Hoàng Du đứng ngay gốc cây hoè mễ già cằn cỗi ven đường. Hôm nay trời có vẻ lạnh, sương mù từng mảng mong manh giăng kín cả lối đi. Cậu áp hai bàn tay mình lại xoa xoa tạo hơi ấm rồi nắm chặt. Cũng may hôm nay cậu mặc thêm một cái áo khoác, cơ thể mới ấm ấm được chút. Bằng không chưa gặp được người kia, mà mình đã ngủm vì gió lạnh.

Đột nhiên, cậu cảm giác phía sau lưng mình ướt ướt. Quá ra mấy bình nước ép trái cây ướp lạnh để trong balô quá lâu toả thành hơi nước nhỏ lan ra balô làm ướt cả áo khoác thấm vào người cậu. Cái lạnh của sương sớm cộng thêm cái lạnh phía sau lưng khiến cậu lạnh run bần bật. Ấy vậy mà sâu thẳm tâm can lại vô cùng ấm áp.

Hoàng Du đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã sáu giờ hai mươi phút. Cậu cảm thấy bất an, sao giờ này còn chưa thấy Vương Nghị đi học. Cậu suy nghĩ có khi nào tên Chung Phong kia không giữ lời hứa rước bảo bối của cậu đi học theo đường khác hay không?

Hoàng Du suy nghĩ đến nghiến răng nghiến lợi.

Bất ngờ Vương Nghị từ con hẻm nhỏ bước ra.

Hoàng Du vừa thấy bóng dáng Vương Nghị, chân vội đá chóng xe chạy thật nhanh đến chỗ cậu, khoé môi tuôn tràn nụ cười rạng rỡ. Cơn tức giận ban nãy tự khắc dịu đi tám chín phần.

"Chào buổi sáng.", Hoàng Du nháy mắt.

Vương Nghị hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Du.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đến rước cậu đi học. Lên xe đi."

"Không cần."

"Đi bộ mà còn sỉ diện nữa sao?", Hoàng Du cố tình chăm chọc.

Vương Nghị dường như chẳng mấy quan tâm đến lời trêu này của Hoàng Du, cậu thản nhiên mà nói.

"Ai bảo tôi đi bộ. Ra con hẻm phía trước Chung Phong rước tôi rồi!"

Hoàng Du nhếch môi cười lạnh.

"Cậu ta sẽ không rước cậu đâu."

"Sao cậu biết?"

"Ờ...Tôi đoán vậy mà. Thôi lên xe đi, trễ học bây giờ.", Hoàng Du thúc giục.

Vương Nghị thoáng nghi ngờ, miễn cưỡng một lúc lâu mới chịu vác cả thân mình ngồi lên xe. Dù sao hôm nay cậu cũng làm biếng đi bộ.

"Này... Được người đẹp trai chở đi học cậu phải hãnh diện chứ?"

"Xìiiiiiii!!!!!", Vương Nghị tỏ vẻ chế giễu. "Cậu bớt đề cao bản thân mình đi."

"Tôi có sao?"

"Tự cậu biết."

Vương Nghị chợt nhìn áo khoác của Hoàng Du. Hình như áo khoác của cậu ta bị ướt. Vương Nghị không chút ngần ngại đặt tay mình lên ngực Hoàng Du vuốt nhẹ một cái.

Đúng là áo cậu ta ướt thật.

Hoàng Du còn chưa hiểu hành động kỳ hoặc này của Vương Nghị. Tuy nhiên, hành động bất ngờ này khiến Hoàng Du đôi phần thích thú. Hoàng Du vui vẻ ngoái đầu ra sau cười gian tà mà nói.

"Cậu xấu xa thật! Đang ở ngoài đường mà cậu cũng dám sàm sở tôi à?"

Vương Nghị xù lông, chẳng tiếc tặng Hoàng Du một cái đấm vào hong.

"Bớt nhãm đi. Cậu mặc áo ướt đi học sao?"

"Không có tại tôi đứng chờ cậu hơn cả tiếng, chắc do hôm nay sương nhiều."

Vương Nghị tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc.

"Cậu điên hả? Chờ tôi làm gì? Trời lạnh như thế cậu đứng lâu như vậy không sợ bệnh hay sao?"

"Tôi không sợ bệnh, tôi chỉ sợ không gặp được cậu."

Vương Nghị: "...."

Vào lớp, cả hai cùng ngồi vào bàn học.  Lúc này, Chung Phong từ ngoài bước vào, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng Vương Nghị, càng chẳng dám chạm vào mặt Hoàng Du. Cậu cúi đầu lầm lủi đi một mạch vào chỗ ngồi của mình.

Vương Nghị mặt lạnh quay sang Chung Phong chấp vấn.

"Sao hôm nay mày không lại rước tao đi học?"

"Xe tao hư rồi, tao quên nói mày...", Chung Phong nói lí nhí ánh mắt đảo lượn đi nơi khác.

"Sao mày không điện thoại nói tao biết để tao khỏi đợi?"

Chung Phong khẽ liếc nhìn Hoàng Du. Hoàng Du nhướng ánh mắt như hổ báo nhìn lại cậu.

"À...Ừm...Điện thoại tao hết pin."

"Trùng hợp nhỉ? Có phải mày không muốn rước tao nữa đúng không?"

Nghe Vương Nghị nói câu này, Chung Phong cảm thấy vô cùng đau đớn.

Thật lòng thật dạ, Chung Phong muốn  chạy tới Vương Nghị mà phân trần rằng: Chính cái tên ngồi bên cạnh mày không cho tao đưa rước mày nữa. Chính hắn uy hiếp tao không được gần mày. Cũng chính hắn đã chia cắt tình huynh đệ của chúng ta. Tất cả là tại hắn hết!

Nhưng bây giờ phải nói làm sao? Hoàng Du cứ kè kè bên Vương Nghị thế kia, muốn vạch mặt hắn còn khó hơn đi lên trời.

Thấy Chung Phong cứ cúi đầu chẳng nói gì? Vương Nghị đành cất tiếng hỏi.

"Sao có đúng là như thế không?"

"Thôi bỏ qua đi. Cậu đừng bận tâm đến cậu ta làm gì? Cậu ta không đáng để cậu nặng đầu như vậy đâu.", Hoàng Du cắt ngang cảm xúc của Vương Nghị.

Chung Phong nghe Hoàng Du nói câu này thật chẳng lọt lổ tai chút nào? Chung Phong bấu chặt mấy đầu ngón tay xuống mặt bàn cố kiềm nỗi oan ức.

Vương Nghị chẳng thèm nói gì, cậu quay mặt rời khỏi Chung Phong, lấy tập sách để lên bàn.

Hoàng Du nhoẻn miệng cười đắc ý.

Cậu mở balô, lấy mấy bình nước ép trái cây đặt lên bàn rồi lựa một bình đưa cho Vương Nghị,  nhỏ nhẹ nói.

"Uống chút nước cho hạ hoả đi."

"Gì vậy?"

"Nước ép trái cây, cậu uống thử xem."

"Chẳng phải tôi bảo không thích uống sao?"

"Mặc kệ cậu. Cứ uống thử xem sao?", Hoàng Du lắc lư bình nước trước mặt Vương Nghị.

Vương Nghị chao đôi mày tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi không uống."

"Uống một chút có mất miếng thịt  của cậu đâu. Uống đi mà."

"Lượn chỗ khác đi."

"Này thử chút đi", Hoàng Du cố nài nỉ, "Thử tài nghệ của tôi thế nào?"

Vương Nghị đảo mắt nhìn nhìn. Bao năm rồi cậu không đụng đến món yêu thích của mình. Ngày xưa, đều là do cha cậu tự tay làm cho cậu uống. Mọi ký ức giữa cậu với ba mình chẳng hiểu sao lại được Hoàng Du tái hiện nhiều như thế?

"Tôi không uống. Ai biết cậu lại giở trò gì hại tôi."

"Cậu chỉ biết nghĩ xấu cho tôi. Yên tâm đi. Tôi thành tâm thành ý mà mời cậu."

Vương Nghị còn ngần ngại không dám cầm lấy bình nước. Mặc dù rất thích nhưng nhìn tên kia có vẻ gian tà khiến cậu có chút đề phòng.

"Cậu có cần tôi đút cho cậu uống không?", Hoàng Du uy hiếp.

"Không cần để tự tôi uống."

Vương Nghị cầm lấy bình nước trên tay Hoàng Du hớp nhẹ một miếng.

Hoàng Du cười mãn nguyện.

"Sao? Được không?"

"Cũng được! Nhưng sao tôi có cảm nhận có chút mùi vị là lạ."

"Mùi vị là lạ à? Đưa tôi thử xem!", Hoàng Du  nhanh chóng cầm lấy bình nước uống một hớp kiểm tra. "Đâu có mùi gì lạ đâu. Tôi lựa trái cây ngon nhất đấy! Cậu thử uống lại xem."

Vương Nghị cầm lấy và uống, lần này cậu uống nhiều hơn.

"Thật sự là có mùi lạ mà. Giống như..."

"Mùi vị tình yêu đúng không?", Hoàng Du chen lời cắt ngang lời nói của Vương Nghị.

Vương Nghị liếc nửa con mắt nhìn Hoàng Du, tức giận ném bình nước qua bên hắn.

"Cậu đem về mà uống đi."

Hoàng Du cười nhẹ nhàng.

"Đừng giận! Đừng giận! Cậu giữ lấy mà uống. Còn cả mấy bình nữa kìa."

Hoàng Du đưa mắt ý chỉ mấy bình đặt trên bàn, Vương Nghị nhìn theo mà sửng sờ.

Hoàng Du tiếp tục nói.

"Cái này là tôi muốn làm cho cậu, từ nay về sau tôi sẽ làm cho cậu uống mỗi ngày. Cậu không có quyền từ chối tôi. Hoàng Du tôi đã nói thì dù đất trời có sập chẳng ai có thể cự tuyệt. Đặc biệt là cậu."

Vương Nghị ngẩn ngơ cả người, từ tức giận mà chuyển sang buồn cười. Cậu cảm thấy tên này bị hâm quả không sai chút nào? Cứ như hắn nói gì thì cậu phải nghe cái đó. Đâu ra cái thể loại này không biết.

"Cậu lại phát điên phải không?"

"Cứ cho là vậy. Này! Cậu nói tôi nghe thử xem nước uống tôi làm có ngon không?"

"Có gì phải nói. Thay vì ăn thì cậu ép lấy nước mùi vị cũng như nhau có khác gì đâu."

"Khác chứ!"

"Khác chỗ nào?"

"Do tôi làm."

Vương Nghị nheo mắt biễu môi trước thái độ tự tin quá mức của Hoàng Du, vô tình cặp mắt cậu nhìn thấy ngón tay trỏ của hắn có một vết thương khá sâu.

"Ngón tay cậu bị thương sao không băng lại đi."

Hoàng Du giật mình nhìn xuống ngón tay của mình. Hạnh phúc quá mà quên cả đau, giờ Vương Nghị nói cậu mới bắt đầu có cảm giác rát rát.

"Tối qua tôi cắt trái cây lỡ trúng ngay tay. Chỉ vết thương nhỏ nên tôi không có cảm giác gì?"

"Cậu da trâu hay sao mà không có cảm giác."

"Cậu đau lòng à?", Hoàng Du lại chọc ghẹo.

Vương Nghị mặc kệ Hoàng Du đang phát điên, cậu kéo balô trong hộc bàn mở khoá kéo bên hong lấy miếng dán vết thương ra. Chẳng nói một lời nào, kéo người tiến gần Hoàng Du, trực tiếp nắm lấy tay cậu ta kéo về phía mình.

"Vết đứt tay sâu như thế này mà cậu bảo không sao?"

Vương Nghị cảm thán một câu rồi lắc đầu ngao ngán, cậu đặt tay Hoàng Du lên đùi mình. Sau đó gở miếng dán vết thương, nhẹ nhàng băng lại cho Hoàng Du một cách cẩn thận.

Lúc này không có ngôn từ nào diễn tả cảm xúc của Hoàng Du. Cậu lặng lẽ nhìn ngắm Vương Nghị băng vết thương cho mình, tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch thình thịch.

Hoàng Du cúi mặt mình gần mặt Vương Nghị, mùi thơm từ mái tóc Vương Nghị  thoang thoảng dìu dịu lan toả làm Hoàng Du có cảm giác xao động. Chịu chẳng được Hoàng Du đành buông lời nói nồng mùi tà đạo.

"Cậu đang quyến rũ tôi đúng không?"

Vương Nghị chẳng buồn đáp trả bằng lời nói với tên điên này, cậu dùng lực mạnh bóp chặt ngón tay vừa mới băng  của Hoàng Du khiến hắn đau đớn mà gào thét.

"Cậu còn lảm nhảm tôi chặt bỏ ngón tay của cậu luôn bây giờ!"

"Cậu đối xử nhẹ nhàng với tôi không được sao?", Hoàng Du nhăn mặt đau đớn.

Vương Nghị im lặng không nói gì, nhanh chóng tách khỏi Hoàng Du.

"Này cậu uống nữa đi. Uống xong cho tôi một lời cảm nhận.", Hoàng Du mặt dày cầm bình nước đưa trước mặt Vương Nghị.

Vương Nghị hừ lạnh một tiếng.

"Không uống nữa? No rồi."

"Cậu mới uống được một chút mà no gì? Công sức tôi bỏ ra, ngay cả ngón tay cũng vì cậu mà mất cả đống máu. Vậy mà cậu dửng dưng không một chút động lòng sao?"

Vương Nghị bắt đầu mệt mỏi, cậu chẳng muốn lôi thôi với tên điên này đành cầm lấy và uống.

Hoàng Du mắt long lanh vui sướng.

"Ngon không?"

Vương Nghị lười biếng mà gật đầu.

Hoàng Du cười mãn nguyện, nhận được cái gật đầu này từ Vương Nghị, trong lòng nổi cả gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro