Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình muốn nói nếu mình viết ko hay thì đừng chửi rủa mình, mấy bạn không muốn đọc có thể đi ra , lần đầu viết truyện có sai sót gì bỏ qua cho mình nha (≧▽≦)(*'▽'*)
----------giải----phân___________cách aa
Tôi tên là Midori, năm nay tôi 20tuổi rồi , tôi là trẻ mồ côi không cha, không mẹ sống ở trại mồ côi trại tập trung nhiều trẻ con bị cha mẹ bỏ rơi . khi tôi lên 5tuổi được nhận nuôi ,tôi tưởng sẽ được hạnh phúc như không họ nhận tôi về để làm người hầu. Tôi sống với họ những ngày khổ cực và đầy đau thương, như cũng mai khi họ cho tôi đi học. Khi tôi được 17tuổi họ mất, từ đó tôi sống một mình không gia đình, không bạn bè và tôi sống trong cô đơn khi đã tron 20 tôi nghĩ học bắt đầu đi làm thêm.

Hôm nay tôi cũng đi làm, tôi làm buổi tối tới gần khuyên mới về, nhưng trên đường về tôi cứu một con mèo và bị tai nạn. Tôi đã ra đi không con gì vướng bận. Nhưng đời không như là mơ , khi vừa mở mắt ra xuân tôi là một màu tối đen không nhìn thấy gì, bỗng có chút ánh sáng len lỏi trong màn đêm, tôi chạy theo ánh sáng yếu ớt đó. Ra khỏi ánh sáng đó, tôi thấy một người đàn ông ôm tôi vào lòng vổ về yêu thương, bỗng cơn buồn ngủ ập tới 😪, tôi chỉ nghe thoáng tên mình :
Midoiri - người đàn ông đó cười và đọc tên tôi . Và tôi đã ngủ mất rồi trên mặt chỉ thoáng có nụ cười nhẹ nhàng và yên bình.

Khi lên 3 tôi bắt đầu tập nói, tập đi, phần ký ức kiếp trước vẫn còn, từ khi tôi được sinh ra chẳng biết vì sao được sống lại và tôi sống lại để làm gì tôi nghĩ ' chắc ông trời thấy tôi tội nghiệp, mà cho sống một cuộc sống hạnh phúc '. Nghĩ là vậy thôi chứ thật chất chẳng yên bình túy nào cả. Cuộc sống bị đe dọa bởi lũ được gọi là quỷ .

Khi tôi được 10tuổi đã được cha mẹ dạ kiếm thuật, mẹ là hơi thở của hoa, cha là hơi thở của viêm , có nhiều lúc tôi hỏi cha là :
"Cha ơi! Hỏa thần và viêm nó giống nha hay khác vậy ạ "- tôi vươn cặp mắt ngây thơ nhìn cha mình
"Viêm và Hỏa thần khác nhau con à!"-- ông xoa đầu tôi cười nói
"Con thấy viêm cũng giống Hỏa thần mà !! Tại nó cũng màu đỏ mà?"- tôi chẳng hiểu gì cả nó cũng là lửa hết mà
"Hahaa!! Con trai ngoan, Hỏa thần là một điệu múa truyền của nhà họ Kamado thôi con ạ! Còn chúng ta có hơi thở theo thuộc tính chúng sẽ theo ai phù hợp với chúng thôi con ạ "- ông nói một hơi thật dài. Còn tôi nghe xong cũng hiểu ra mà nói :
"Cha ơi!! Vậy người có hai hơi thở thì sao ạ?"- hỏi xong cậu gót cho ông một ly trà uống cho đỡ khác
"...Ta chưa bao giờ nghe tới người sử dụng hai hơi thở cả"- ông suy nghĩ một hồi mới nói
Cậu nghĩ nên cho ông xem hơi thở của cậu mới được. Cậu lấy thanh kiếm gỗ bên cạch mình đi ra giữa sân mà tập trung :
' hơi thở của Hỏa thần  / thức thứ 2: phi luật dương viên' - cậu chém  đức đầu của hình  nhân cha làm cho cậu khi tập luyện
' hơi thở của hoa anh đào/ thức thứ 6: hoa rơi nhảy múa' - cậu xoay một vòng những cảnh hoa xoay theo chém đức hình nhân làm hai.
Còn cha cậu đã đống băng rồi, vì ông nghĩ cậu chỉ tập luyện ai mà ngờ con trai ông lại sử dụng hai hơi thở chứ
"...Aaaa~aa!? Con trai , con mới làm gì vậy hả?"- ông hốt hoảng chạy tới xoay cậu mòng mòng coi có bị thương không, nhưng không có bị thương hay trầy xước nào ,ông thở phào nhẹ nhõm thấy con mình bị mình xoay đến hoa mắt luôn 😵
"Con trai à!! Cha xin lỗi vì đã xoay con nha 😃"- ông cười rồi bồng cậu lên và vào nha nói chuyện .
Cha cậu nói liên tục không ngừng luôn, cậu cầu mong có ai cứu cậu ra khỏi cha cậu đi a, mà cũng mai mẹ cậu đi chợ về tưởng sẽ được cứu ai dè mẹ cậu vào luôn, phải mất 4tiếng đồng hồ mới xong. Gia đình cậu sống vui vẻ hạnh phúc với nhau, nhưng khi cậu đã 14tuổi lúc đó cậu có xuống núi chơi. Khi Mặt trời đã xuống, cậu bắt đầu ik về thì gặp ngay bà lão khuyên cậu vào nhà ngủ sáng mai hãy đi , tính cậu luôn nghe lời nên đã đồng ý ở lại.
--------- phân ________________&________-------- cách
Mới sáng sớm cậu đã tạm biệt bà lão để đi về nhà. Đi gần tới cậu ngửi được mùi máu tanh , cậu chạy nhanh vào nhà và cảnh tượng trước mặt là cha và mẹ của cậu đã chết một cách tàn nhẫn, cậu quỳ xuống gào khóc nức nở. Cậu chôm cất họ cẩn thận, cậu muốn ở đó thêm một ngày nữa rồi đi. Tối hôm đó có một con quỷ xin cậu ở nhờ:
' Cốc Cốc Cốc '
"Ai!! Vậy giờ này còn ở ngoài?" - cậu nhẹ nhàng mở cửa, cậu thấy một người đàn ông tóc xoăn, mắt đỏ như máu, làng da xanh sao
"Xin lỗi! Tôi có thể ở nhờ được không? "- hắn hỏi cậu, trước mặt hắn là con gái hay con trai gì không phân biệt được, cậu chỉ 14 - 15 tuổi mà lại cực kỳ xinh đẹp đến động lòng người.
"Được!"- cậu lạnh nhạt trở lời

Viết mõi tay quá 😭😭
Từ_ 997 từ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro