Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được "— cậu lạnh nhạt trở lời
"Cảm ơn, ta tên là Kibutsuji Muzan"— hắn nhìn cậu bằng cặp mắt quỷ dị
"Tôi tên là Midori no hana, mời vào nhà "— cậu mời hẳn vào nhà để nghĩ ngơi, cậu không biết hắn là quỷ vì cậu đang buồn về cha mẹ mình mới mất nên không phân biệt người và quỷ
Khi hắn vào nhà đã biết ở đây mới xẩy ra chuyện gì, Muzan quay lại hỏi cậu :
"Cho hỏi? Ở đây tôi ngửi được mùi máu, đã xảy ra chuyện gì à!!?"— hắn nhìn cậu chờ mong câu trả lời
"Cũng không giấu vì anh, cha mẹ tôi bị lũ quỷ giết hại "— cậu nghe câu hỏi có chút buồn mà trả lời
"Lúc đó cậu không bị gì à"
"Không, lúc đó tôi xuống núi ngủ lại nhà của một bà lão, khi tới sáng tôi tranh thủ về sợ cha mẹ lo. Nhưng khi về tới nhà thì... "— cậu nói tới đây nước mắt rơi ướt cả gương mặt, cậu khóc như chưa từng được khóc vậy 😢
" vậy ta cho cậu đi gặp bọn họ "— hắn nói xong bay lại chỗ cậu đang ngồi, cậu không biết hắn nói là có ý gì thì đã bị hắn túm cổ đè xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"— cậu khó khăn nói
"Ta là chúa quỷ Muzan"— hắn cười mỉa mai trả lời câu câu hỏi của cậu
"Ngươi là kẻ giết cha mẹ ta"— cậu khi nghe hắn nói vậy liền hỏi
"Ta không giết cha mẹ ngươi, mà kẻ khách giết"
"Ta sẽ không cho ngươi làm hại đứa trẻ đó"— người lạ
"Hơi thở của nước / thức thứ nhất : thủy diện trảm".
Muzan hắn né sang chỗ khác vô tình mống tay hắn quẹt qua cổ cậu lượng máu không nhiều chỉ làm cậu đau đớn một chút biến thành bán quỷ.
"Aaaa~aa" —cậu hét lên từ từ biến đổi
"Ngươi thật ác độc, dám biến đứa trẻ đó thành quỷ, ta sẽ diệt trừ ngươi "— người đó lao tới Muzan muốn chém đầu hắn, như hắn né được.
"Muốn giết ta còn lâu lắm hahaaa"— hắn biến mất giữa màn đêm lạnh giá, còn người kia bực tức vì không giết được hắn.
"Ta xin lỗi vì tới trể mà em .."— người đó quay người lại nói với cậu, lúc đó lòng cậu đau lắm hai hàng lệ rơi hồi nào không hay. Khi cơn đau quá đi cậu muốn cảm ơn người đó nhưng chưa gì người đó muốn giết cậu :
"Anh bị gì vậy?! Tự nhiên muốn giết tôi? "— mai phản xạ cậu nhanh chứ không là.
"Ngươi giờ là quỷ ta phải giết ngươi "— lúc đầu anh cũng không muốn giết cậu nhưng cậu là quỷ cần phải giệt trừ. Nhưng thấy cậu không giống quỷ lắm vì mới biến đổi thành quỷ chỉ khác máu và không nói được.
"Quỷ!!!? Tôi là quỷ hồi nào, mà khoan anh nói tôi là quỷ sao tôi không khác máu cũng không thèm nữa a!!"— cậu ngây thơ hỏi làm cho tim người nào đó tan chảy.
"Cậu cầm thử cành hoa này xem"— anh lấy trong áo ra một cành hoa Tử Đăng đưa cho cậu
"Wow!! Hoa đẹp quá lần đầu em mới thấy nha 😊hihi"— cậu vui vẻ cầm cành hoa mà hít và ngửi, mà không biết ai đang nhìn mình.
"Cậu thật khác "
"Mà anh tên gì vậy? "— cậu hỏi và nở nụ cười tỏa nắng của mình làm một người nào đó phải tử trận tại chỗ.
"Tôi tên Kuma, vậy còn cậu tên gì bao nhiêu tuổi rồi?! "— anh lấy lại bình tĩnh và kiềm ném tính cuồng em trai của mình lại để trả lời câu hỏi của cậu.
"Em tên Midori no hana, năm nay 14tuổi ạ!!"— cậu nghịch hoa mà trả lời.
"Cha mẹ em đâu sao chỉ có mình em ở nhà z!?"— anh không ngửi được mùi nào khác ngoài anh và cậu cả tên Muzan kia nữa.
"...cha mẹ mất rồi ạ"— nụ cười của cậu đã tắt đi niềm vui chỉ còn lại đau buồn.
"Anh không biết xin lỗi em vì đã nhắc chuyện buồn "— anh thấy mình tội lỗi làm sao đó khi nhắc lại chuyện của cậu.
"Không sao ạ! Bọn họ bị quỷ giết chỉ mới hôm qua thôi "— cậu mệt mỏi nằm xuống sàn ngủ hồi nào không hay.
"Ngủ rồi sao"— anh đi lại ôm cậu vào phòng đấp chăng cho cậu để cậu ngủ rồi đi ra ngoài,  dọn dẹp chỗ hồi nãy anh phá.
————Sáng hôm sau —————__________–––––––––––:
Khi cậu tình dậy thì thấy mình nằm trong phòng ngủ, cậu nghe bên ngoài có tiếng động muốn đi ra thì cửa phòng bị đá văng ra xa .
**tội cánh cửa ghê 🚪🚪**
Có một cậu nhóc bước vào cậu ta có mái tóc đen dài ở phần đuôi có màu xanh lá lợt, cặp mắt màu xanh biển, bộ đồ màu đen từ đầu tới cuối, bên hông có một thanh kiếm dài dài màu đen.
**nhìn hình cho dễ nha**

Cậu tính hỏi, nhưng chưa gì người đó lao vào cậu làm cậu nằm lại niệm vì bất ngờ nên cậu nhắm mắt lại, khi mở ra đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai của người kia. Trong đầu của Hà trụ Muichirou là 'cậu ta đẹp quá 😍, dễ thương nữa '.
"Anau... Cậu có thể xuống được không "— cậu nhẹ nhàng nở nụ cười mà nói làm người nào đó chảy máu mũi luôn.
"Xin lỗi "— anh đứng dậy, chạy ra khỏi phòng.
Còn cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra, cậu đứng dậy dọn dẹp chăng nệm xong cậu đi ra ngoài rửa mặt, nhưng cậu quên quỷ không được ra ánh nắng mặt trời nếu không sẽ bị tan biến, đang đi có người ôm cậu lại.
💖💖💖💖💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro