Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người ôm cậu từ phía sao, làm cậu hết cả hồn :
"Anh hả? Anh kuma!"— cậu cứ nghĩ anh đi rồi chứ.
"Ukm! Em không biết quỷ không ra được ánh nắng sao, em bị ngốc à?"— anh hết nói nổi cậu luôn cậu đúng là con heo ngốc mà.
"Tại em quên mà!! Anh bỏ em ra cái đã"— tuy đang nói chuyện nhưng anh vẫn không buôn cậu ra.
"Anh xin lỗi! "— anh vọi bỏ cậu ra. Cậu nhìn anh như vậy rất mất cười như thiếu nữ vậy :
"Mà mới sáng sớm có gì ồn ào ngoài sân vậy anh kuma?"— nhắc cậu mới nhớ sáng nay đúng là ồn ào mà.
"À!!sáng có hai người của đoàn diệt quỷ tới, họ muốn giết em anh chỉ chặn được một người, còn người còn lại đi vào trong"— anh đang nói nhưng đang nhớ về chuyện gì đó.
"Midori à!! Em có sao không, có bị thương ở đâu không tên đó có làm gì em không "— anh xoay cậu tới lui hại cậu chống mặt luôn.
"Em không sao anh đừng có xoay em nữa sắp chết rồi nè "— cậu gặng từ chữ mới nói được.
"À!anh hơi quá kích đó mà "— anh gãy đầu cười hihi.
Sao đó hai người vào trong ăn sáng để chuẩn bị đi tập luyện. Khi ăn xong anh kêu cậu vô nghĩa nhưng cậu không chịu anh hết cách phải dùng biện pháp mạnh mới được.
"Em không vào trong nghĩ anh sẽ không cho em ăn bánh ngọt nữa "— anh biết cậu rất thích bánh ngọt vì hồi sáng anh cho làm chút bánh, nhìn cậu ăn rất ngon nên đã nhận ra cậu thích ăn bánh ngọt 🍰🍰.
"Aa~aa!!đừng cấm em ăn bánh mà huhuhu!😭😭!"— cậu nhõng nhẽo không chịu, năng nghĩ anh hết cỡ mà không được.
"Em vào trong phòng nghĩ đi, chút chúng ta lên đường "— anh dừng một chút rồi mới nói tiếp :"trên đường anh sẽ cho em ăn bánh "— anh dán một ròn bánh ngọt mạnh vào cậu.
"Vâng!!em biết rồi "— khi cậu nghe có từ bánh ngọt thì chạy ùa vào phòng và nói vọng ra.
*chỗ Tanjiro *
"Thầy Urokodaiki-sensai ơi!! Hai người kia sao lâu tới vậy ạ?— cậu nhìn thầy của mình đang ngồi uống trà ngon lành kia không quan tâm người khác chỉ nói một câu:
"Cậu ta lâu lắm mới tới "— ông vẫn uống trà và suy nghĩ 'ta sắp có hai học trò mới nữa rồi vui quá haha' .
*chỗ kuma*
"Midori em dậy chưa "— anh kêu cậu đây là lần thứ N rồi đó, cậu ngủ như heo vậy.
"Bánh ngọt bị ăn hết rồi kìa Midori"— anh phải dùng tuyệt chiêu thôi, 1giây sao cậu ngồi bật dậy chỉ hét lên.
"Ai!! Dám ăn bánh của ta mau ra đây "— cậu không biết mình bị dụ mà đứng đó la hét.
"Em trai ngoan chúng ta đi thôi "— anh cười quỷ dị nhìn cậu.
"Vâng!! 😓😓"— khi nghe tiếng của anh đã biết mình bị dụ, nên đã nhanh chóng dọn dẹp và anh đưa cho cậu ông tre cậu hiểu ý mà đeo vào rồi chui vào vỗ.
* tới nơi cựu Thủy trụ Urokodaiki sankonji*
Anh thấy có một căn nhà nhỏ trên núi đi lại cũng biết là ai, và anh nhớ lại chuyện hồi sáng.
Sáng sao khi quen cậu được 1tuần thì có hai người lạ đứng trước cửa muốn hỏi chưa gì người mặt chiếc áo haori hai màu ,một bên là màu đỏ thẩm bên còn lại có hoa văn kỳ lạ, khuôn mặt người đó là mặt Đụt, trên tay là thanh Nhật luân kiếm giống của anh, lao vào anh muốn đánh anh cũng rút kiếm ra và đấu với hắn vì hơi thở cậu có chút yếu hai người đều dùng hơi thở của Thủy , anh chưa biết dùng chiêu thức Viêm, chỉ mới học chiêu thức Thủy.
*cho coi hình nè mấy bn ơi *


"Hơi thở của Thủy / TT 2:Thủy xa"— cái gì hai cùng nói một chiêu thức, sao đó hai người dừng đấu lại.
"Tôi tên là kuma!! Còn cậu tên gì? "— anh lạnh lùng giới thiệu về mình và hỏi người mặt Đụt kia.
"Tomioka Giyuu"
"Anh không nói nhiều được một chút à"
"Không "
"Tôi năm nay 16tuổi, anh bao nhiêu rồi? "— cậu thấy anh nói cực kỳ ít.
"16"
Hai người mai mê nói chuyện quên đi con người đang nắm may kia, thì Giyuu lên tiếng.
"Hà trụ Muichirou cậu vào trong giết con quỷ đó đi"— Giyuu vẫn giữ nguyên khuôn mặt mà nói.
Muichirou nghe vậy cũng vào trong. Anh kuma muốn chặn lại nhưng lại mắc kẹt lại. Khi Muichirou quay lại :
"Cậu ta không có mùi máu hay mùi quỷ nặng hơn "— nói xong cậu biến mất để lại hai người ngơ ngác kia.
"Ở đây không có quỷ..."— Giyuu muốn nói nữa nhưng bị anh cắt đứt.
"Em ấy không phải quỷ, mà là bán quỷ"— khi cậu nghe vậy nên đã lên tiếng giải thích.
"Bán quỷ lần đầu ta nghe thấy "
"Em ấy có thể ăn đồ ăn người làm, em ấy khác với loài quỷ khác "
"Đây là ông tre cầm khả năng quỷ ăn thịt người lai, và không được để em cậu ra ánh nắng mặt trời"
"Tôi đã hiểu ".
*trở lại hiện thực*
Anh gõ cửa *Cốc Cốc Cốc * sao ba tiếng thì xuất hiện thân hình nhỏ nhắn của một đứa trẻ 14,15tuổi xuất hiện trước mặt anh.
"Cho hỏi anh tìm ai?"— cậu ngửi thấy mùi quỷ nên hơi dè chừng anh khi thấy các vỏ ở sao anh cục kịa và có một cái đầu xanh lá thòa ra làm cậu giật mình.
"Midori à!!em làm cậu bé sợ rồi kìa "— anh cười nhẹ, đặc cái vỏ xuống một cách nhẹ nhàng. Trong nhà có tiếng nói vọng ra:
"Cậu là Kuma phải không? "
"Vâng "— anh nhẹ nhàng cười và đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro