Bập bẹ tiếng " Yêu " 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc này ở nhà Simiriwa, mẹ của cô ấy đang đi đi lại lại, tay cầm tờ giấy khám bệnh đã bị nhàu nát, khuôn mặt vẫn còn toát lên sự giận dữ. Còn người chồng của bà từ khi về đến giờ vẫn im thin thít không nói lời nào :
    - Anh nói tôi nghe, nó rốt cuộc là con của con nào? Anh ngoại tình à, nè...
    - Cô còn nói nữa à, tôi cưới cô lúc cô đã mang thai 2 tuần rồi, cô đừng tưởng tôi không biết.
   2 người im lặng thêm một chút nữa, cô vợ mới lên tiếng :
    - Dẫu sao thì... Simiriwa cũng do em sinh ra, và anh cũng nuôi nấng nó 4 năm rồi. Em thấy em có lỗi quá!
    - Anh không để bụng việc này, và anh cũng không trách em. Thôi thì... 2 tụi mình lên ngủ thôi.
    - Ừ!
   2 vợ chồng sau khi giải hòa thì cùng nhau lên giường ngủ, nhưng họ quên thứ gì đó :
    - Simiriwa!!!
    - Hả...
    - Lúc nãy em nóng quá, lỡ lời với nó nên nó bỏ đi đâu rồi...
    - Uầy, thật là... - chợt nhớ ra là hôm nay con bé cứ nhắc về người trông nó suốt, nên ông thử chạy một mạch đến căn nhà giữ trẻ đó.
   Trời sắp sáng càng làm cho cặp vợ chồng thêm lo lắng, sợ con mình có chuyện gì nguy hiểm khiến lòng càng thêm bất an. Trăng hôm nay không tròn nhưng rất to và sáng, dưới sự mệt mỏi của 2 người thì từ xa, mập mờ chiếc bóng của một người phụ nữ thanh mảnh đang bế một đứa bé gái. Kimishan đang bế con của 2 người, vẫn là khuôn mặt đó, mỉm cười rạng rỡ, từ từ tiến lại phía của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro