Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Áo 5 cái, check.
Quần 5 cái, check.
Tiểu bảo bảo 7 cái, híhí check.
Tiểu bibi 7 cái, aiyo ngại gê check.
... bla bla bla ..."

"Nè, cô tự kỉ xong chưa hả, có check đồ thôi cũng lâu lắc hà."

"Ơ, bà cạp cô chết nhá, bà phải kiểm tra kĩ càng, lỡ sang đấy thiếu thốn thì biết làm thế nào.?"

"Mặc kệ cô đấy. Bà đi xem xe đến chưa."

Xì, nó lè lưỡi chọc cô bạn. Nhưng la thì la vậy thôi, chứ nó biết cô nàng đang lo cho nó. Thể nào nó kiểm xong, nàng ta cũng lục lọi kiểm tra lại lần nữa. Thương nhau thế đấy nhưng không nói đâu. Nó xếp đồ xong rồi, ngồi gọn lơ trên giường. Sáu năm, cuối cùng nó cũng làm được, đã sắp thực hiện được ước mơ bay sang Bắc Kinh gặp cậu.

"Êi, 20p nữa xe tới đó. Cô đã xong hết chưa.?"

"....."

Bốp - "Ayda, đean hả má.? Sao táng tui.?"

"Ai biểu bà kiu chục tiếng cô không trả lời làm gì.? Đáng."

"Á dám thái độ với bà hả.? Bà bóp chết cô "

Nó nhào vô bóp lấy cổ cô, hai đứa giỡn lăn lộn 1 chốc, chợt ...

"Cô ... tui lo."

"Chẳng có gì phải lo cả. Cô cứ sang đó trước, vài ngày nữa tui sang. Nếu không kẹt cái hợp đồng thì đã đặt vé đi với cô. Hơn nữa còn có chị Mei, đừng lo quá."

Nhào lên vò đầu cô, nó vui lắm, cô hiểu nó nhất, luôn biết nó lo lắng gì, nghĩ gì ... cũng thương nó nữa.

"Aigo thương quá nè."

"Mọe, bớt hường phấn cho bà nhờ. Xe gần tới rồi, cô thay đồ đi. Bà check đồ lại cho cô lần nữa. Sợ cô lắm."

"Ên, yêu thương nhèooooo, bắn tym pụp pụp nè."

"Xùu xùu, mau đi."

~~~~~~♡♡★★♡♡~~~~~~

"Chuyến bay AX28151110 từ Bangkok đến Bắc kinh sắp hạ cánh. Xin quý khách ổn định chỗ ngồi và chú ý thắt dây an toàn."

Tim nó đập nhanh thật nhanh, hồi hộp khẩn trương ... nó bấu chặt túi xách. Từ khi quá cảnh ở Băngkok thì trạng thái này đã luôn theo nó.

Lúc nãy nó còn mới nghĩ: "Chỉ còn 1 trạm nữa là sang được Bắc kinh rồi. Sắp gặp được anh rồi." - Vậy mà giờ đã tới nơi rồi - "Chị đến kịp không.?"

Làm đủ thủ tục, vừa bước ra cổng sân bay thì Bắc Kinh đã chào đón nó với một lùa gió lạnh tê tái, khẽ rụt người kéo áo khoác kín vào chợt nghĩ ... ừ đã sang đông rồi không biết cậu có mặc ấm không.?
Rồi nó cũng khẽ thở dài, nhưng nó lắc đầu: Lão ge chắc không để cậu lạnh đâu nhỉ? Mà khoan thân nó còn lo chưa xong mà còn lo cho ai.

Nó loay hoay không biết làm gì, trời cũng đã tối vậy rồi ... bắt xe như thế nào để đến khách sạn. Khách sạn của Khuyên Tử đặt hình như cách ở đây hơi xa thì phải.

"~A, đúng rồi, gọi Mei tỷ ... nhưng ..." - Tính bắt máy gọi chị Mei nhưng lại chợt nhớ chị ở Vũ Hán làm sao lại đến rước nó được nên lại thôi.

"~aaaaaaaaaaa...."

"Hả.? Cái gì.? Tiếng hét thất thanh vang đâu đây.? Không phải bắt cóc chứ ... huhu." - nó khóc thầm, chuyện gì sắp xảy ra, não nó tưởng tượng ra tùm lum cảnh tượng.

Nó quay đầu xem thử chuyện gì thì thấy mọi người nhìn về phía nó. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía sau 1 bóng đen vụt lên trước mặt, rồi gắt gao ôm chặt lấy nó.

"~Á huhu, bé con, chị đợi em lâu lắm rồi đó. Sao giờ mới tới hả.?"

Nhìn kĩ người đứng trước mặt, nó không khỏi ngây người. Là chị Mei ... người 3 năm nay đã cùng tụi nó trò chuyện mỗi đêm, cùng vui cùng buồn có khi 3 người chat video còn khóc huhu đến tàn tạ (nó không khóc nhé, chỉ đỏ mắt thôi) ... là người chị thân nhất của tụi nó. Thân nhau như vậy đó như đây là lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời. Nhưng ...

"Nhưng ... tỷ ... không phải đang ở Vũ Hán sao.? Sao lại.?"

"Bé con ngốc, 2 ngày trước em gửi hình vé máy bay cho chị, chị đã tức tốc canh giờ đi tàu đến đây đó. Chờ em cả buổi luôn."

"Tỷ ... chẳng báo gì cho em cả."

"Khuyên Tử với chị muốn bất ngờ để lấy chút nước mắt của bé con cứng đầu này ấy mà. Nhưng có vẻ khó a, vẫn chỉ là đỏ mắt chứ không khóc. Chậc chậc, thất bại rồi."

"Mei này ... chị thật là ...muốn em khóc lắm sao hử?"

"Thôi không đùa nữa. Đêm rồi, mau về khách sạn nghỉ, đã đặt xong hết rồi." - miệng vừa nói vừa dùng tay, động tác nhanh gọn đã tóm gọn cái vali bự của nó kéo ra xe.

Thì ra là vậy, cô đã sắp xếp hết rồi. Thảo nào lúc dọn đồ cô nói còn có Mei tỷ ... dám giấu nó, nó gặp đủ sẽ xử đẹp 2 người. Còn bây giờ cứ ghim đó ghi nợ.

[__________ về khách sạn _________]

"Whoaaaaaa, thật bự nha, á á á view lại cực kì đẹp lun ahhhhhh, kiểu này đủ làm được chục bô ảnh nha. Híhí."

"Có view đẹp chụp hình là mắt sáng lên ha, quên tui luôn ha."

"Hì hì có đâu ah ... mai chụp mai chụp. Nhưng chị ơi ..." - nó ôm gối mắt long lanh nhìn Mei.

Mei quay sang ném cho nó bộ đồ ...

"Đừng có nhìn chị như vậy, bây thay đồ đi, chị dẫn bây đi ăn."

"Yey thương Mei nè. Thương quá chời luôn, chờ em xíu ah."

Đó, vậy thôi đó. Nó là đứa bự con nhất trong 3 người, nhưng cũng chính là được cưng nhất nha. Nó cảm thấy hạnh phúc lắm a, vì có 2 người yêu thương và hiểu nó như vậy.

Đói mà không nói cũng biết ... thì cũng hiểu là yêu thương nhìu rồi ha.

"Oahhhhhh oápppppp hôm nay ăn no thật nha, đồ cũng rất ngon nữa. Hoành thánh ở đây với bên em thật khác nha, rất mềm mà còn nhiều thịt nữa ahhhhh, nghĩ lại thật phấn khích nha." - Do trời đã tối nên 2 chị em cũng chỉ đi ăn lót bụng.

"Rồi, tui biết nó ngon rồi cô ạ. Mau ngủ, dưỡng nhan đi. 2 ngày nữa đến sinh nhật hội lại xấu cho coi."

"Sinh nhật hội.????? Áhhhhhhhhh đừng nóiiiiiiii là ....."

"Nghĩ đúng rồi đọ."

"Áhhhhhhh thật a, thật ah.? Chị thật sự giành được.?"

Mei chìa ra 3 tấm vé đỏ choét. Nó đứng bất động ... là "nó" đúng rồi không sai. Tấm vé vàng để tham dự sinh nhật hội của cậu. Còn có con dấu cty TaiFeng-Ent, không sai được.
Khóe môi giật giật ... tiannaaaaaaaa, thật sự là "nó" rồi kìa.

Tay run run nó nắm lấy vé - "Chị ... em ... nó ... ahhhhhhhhhh chị lại có thể giành được. Thật giỏi ahhhhh."

"Không phải giành được, là được tặng."

"Hả.? Tặng.?"

"Ên, cty chị có chút liên kết với TaiFeng mà chị hỏi về Bắc Dịch, nên họ tặng chị, không khách khí chị đòi 3 tấm."

"Wòa, lợi hại. Ahhhhhh vậy lại là em được đi dự sinh nhật hội, huhu nghĩ tới thôi cũng phấn khích nha."

Nó cứ chăm chú ngắm nghía tấm vé. Còn Mei đã bày sẵn sửa rữa mặt, mặt nạ, quần áo, pha sẵn nước nóng ... chị tắm ra cũng vừa tới lượt nó. Đúng là cưng như trứng luôn ahhhhh. Đúng rồi, nó phải chăm sóc nhan sắc để thật tươi nha.

"Xong rồi, sạch sẽ bóng lưỡng luôn."

"Vậy đi ngủ ha."

"Ok."

Mei vừa định đưa tay tắt đèn thì ... Nó nắm chặt tay chị ... mặt thoáng chút sợ hãi.

"Ên, chị quên. Nào, đi ngủ thôi."

--------★♡★-------

"Bé con, mau dậy."

Mei dùng sức kéo chiếc chăn đang quấn người nó như con sâu béo ra khỏi nó. Nhưng chăn vừa kéo xuống thì - ...

"Này, ... bé con, em ... em bị cái gì vậy.? ... mau mau dậy."

"......"

"Này, dậy ... mau dậy ... đư...ừng ... đừng làm chị sợ ..."

Khuôn mặt tái mét, trán đổ mồ hôi ướt đẫm ... - "Đừng ... đừng, aaaaaa ..."

Nó ngồi bật dậy trong tiếng hét, người run bần bật ... trong ánh mắt như ràng 1 hàng rào phòng bị, sợ hãi ngó xung quanh. Rồi chợt , rất nhanh chóng nó lấy lại trạng thái điềm tĩnh.

"Lại vậy rồi."

Còn Mei vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng cô lại dùng sự bình tĩnh tiến lại gần nó, hỏi - ...

"Đây ... là ... di chứng của việc đó sao.? Là những cơn ác mộng mà em nói sao, bé con.?"

"...."

"Bé ..."

"À ... cái đó ... mấy giờ rồi ấy chị nhỉ.?"

Nó cắt ngang lời vì không muốn chị hỏi và lo lắng, chị biết. Cả chuyện gì xảy ra chị cũng biết. Chỉ là, trước đây chỉ nghe nó kể qua 1 lần, cũng chỉ biết nó bị di chứng về tinh thần ... không ngờ ... căn bản đã nghiêm trọng đến như vậy. Nhìn phản ứng của nó lúc nãy, có thể nghĩ được ... mỗi ngày thức dậy trong trạng thái này đều đã quen rồi.

"Con nhóc này, tận 10h rồi đấy ... em như con heo lười, gọi mãi không dậy."

"Aydo, người ta mới bay chuyến dài sang đây, lại là lần đầu tiên đi máy bay. Nên ... hihi có chút mệt nha."

"Ên, vậy giờ tỉnh rồi. Mau vào vscn, tắm rửa, chị dẫn cưng đi dạo 1 vòng, ok không.?"

"Ó ó, quá ok luôn í chứ. Nhưng mà, phải mang yiyi của em theo ah."

"Rồi rồi, nhưng chỉ được chụp khi ăn xong thôi nha."

"Ok ok nè, thương aaaaa. Em vào chuẩn bị, chờ em ha."

"Được rồi, bớt hường phấn đi nàng ạ."

"Èo, Mei với Khuyên tử y chang nhau, không tiếp nhận tình yêu của em thì thôi, toàn phũ ah."

Vừa nói, nó vừa vớ đồ mang vào phòng tắm.

"Rốt cuộc là em đã qua những ngày đó như thế nào hả bé con.?" - nghĩ vậy thôi chứ chị nào dám hỏi.

Nó cứ vui cười như hiện tại là chị đã mừng lắm rồi. Nếu nhắc lại, chỉ làm nó đau ... và phải chi nó đau nó khóc, chị sẽ biết đường dỗ nó. Nhưng ... từ khi biết nhau tới nay, chị có thể thấy nó cười, có thể thấy nó quậy ... tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy nó buồn và khóc. Rốt cuộc phải như thế nào mới khiến nó trở thành như vậy.

~~~~~~~____~~~~~~~~

"Whaooooooo, đẹp quá ahhhhhhh."

"Bỏ xuống ngay."

Mei gằn giọng đe dọa trước khi nó chớp lấy cảnh đẹp nơi đây vào cái máy ảnh treo lủng lẳng trước người. Nó chỉ mới chạm thôi ah, xì, hổng chơi. Kệ, dù gì cứ ăn trước đã rồi tính, mấy cái tòa nhà đó cũng đâu mất đi đâu đâu nha.

"Đây là thực đơn. Mời quý khách điểm món."

Cô phục vụ tươi cười đưa menu cho nó. Wodemaya, toàn là những món nó đã ăn qua rồi, nhưng ở đây nhìn hình thì ...

"Chị cho em 1 phần Ma Lạp Tiểu Long Gia, 1 phần bít tết 7 phần sống, 2 phần sủi cảo, 1 vịt quay Bắc Kinh, ... à à còn cả mì tương đen này nữa. Đồ uống thì chỉ cần lấy cho em nước lọc. Tạm thời cứ như vậy thôi. Cảm ơn. À, chị Mei ăn gì ha.?"

"Cho tôi 1 phần bít tết, đồ uống là nước ép việt quất. Cảm ơn."

"Vâng, cảm ơn quý khách đã điểm món. Xin đợi trong giây lát." - cô phục vụ vừa viết, nét mặt vừa kinh ngạc, ... viết xong cúi người chào, mỉm cười tươi với nó rồi đi vào.

"Này, em muốn càn quét nhà hàng người ta sao mà gọi nhiều vậy hả.? Lại không sợ tăng cân.?"

"Hì, dạo này khẩu vụ của em tốt lắm nha, tiêu hóa cũng tốt nữa. Với lại con nhỏ đang đói, món ăn lại ngon như vậy, không ăn cho đã 1 bữa ... sẽ hối hận nha." - nó nháy mắt 1 cái rồi cười tươi rói.

"Một hồi ra không ăn hết thì chị xử đẹp cô nhé."

"Ên, ên, sẽ hết sẽ hết nha. Bất quá tăng vài kí cũng không sao, chịu khó giảm cân tiếp là được í mà. Híhí."

Trong lúc chờ dọn món, nó với chị cứ tíu tít hết chuyện này đến chuyện kia.

.

"Xin phép. Chúc quý khách ngon miệng."

Nhìn bàn thức ăn vừa dọn lên, ôi thôi, mắt nó lấp pánh, miệng nuốt nước miếng ực ực ...

"Whoaaaaaaa thơm quá ah, nhìn thực sự muốn ăn ngay."

"Vậy thì ăn thôi."

"Ên, Mei là tốt nhất. Ăn ngon miệng ahhhhhh."

-----------------

"Ợ ....~~~~~ no quá à."

"Ăn nhiều vậy, không no thì cũng phục em luôn."

"Èo món ngon phải ăn hết nha. Vừa được ăn ngon, vừa no bụng, chết cũng sung sướng."

"Pipipi, chùi miệng thối cô đi, chết gì chứ. Phục vụ, tính tiền."

"Í, vậy giờ đi đâu đây.?"

"Không phải có đem theo yiyi của em sao.? Dạo 1 vòng rồi sẵn tiện chụp vài cảnh đẹp làm album ha."

"Yeahhhhhhhhh."

Nó nhanh chóng bật dậy, ôm túi xách rồi lôi cả Mei đi.

"Êi, êi, quý khách, còn tiền thừa ạ."

"Chị cứ giữ đi ạ." - nó vừa la vừa chạy đi.

==========<><><><><><>==========

"Này bé con, em chụp xong chưa vậy.? Lâu lắm rồi đó."

"Ên, ên, gần xong rồi a. Cảnh ở đây, mỗi góc đều có nét đẹp riêng, em chụp không hết. Hic hic."

"Em chụp đi, chị đi mua nước. Nhớ ở yên đây chụp, đừng đi đâu nhé."

"Rồi, em biết rồi mà. Không cần lo đâu."

Nó loay hoay với máy ảnh ....

"Í ... người đó ..."

Cách nó không xa, có 1 bà lão đang ngồi bệt dưới đất, nó chạy lại đỡ tay bà lên. Thì ra do chạy quãng xa nên bà bị chuột rút.

"Bà chờ cháu 1 chút, lúc nãy cháu đi ngang qua kia có thấy hiệu thuốc. Cháu mua cho bà 1 miếng chườm." - nói rồi nó chạy nhanh đi.

Vừa về tới thì thấy 1 người mặc đồ đen, mặt trùm kín mít đang cầm tay bà kéo. Tưởng là người xấu, nó vội chạy đến đẩy ra.

"Nè làm gì đó, ăn hiếp người lớn tuổi sao?"

Người đó giật mình ngước nó rồi nhìn sang bà lão, bà phủi tay đi thì người đó lập tức quay lưng đi.

'Flash ... crắc'

Nhanh chóng nó thu lấy hình ảnh đó vào máy ảnh.

"Xì. Còn để bổn cô nương gặp lại thì ngươi chết chắc" - nó lại nhìn lại tấm ảnh mới chụp - "nhưng mà nhìn kĩ, dáng người đó, tướng đi đó có chút quen mắt nha."

Nó bước lại ...

"Bà ơi, hắn có làm gì bà không?"

"Không đâu, cậu bé chỉ giúp bà giãn cơ tay thôi."

"Í, chết. Vậy là cháu hiểu lầm người ta rùi. Chậc chậc. - sực nhớ ra gì đó, nó cuối xuống nâng chân bà lên rồi lấy miếng chườm dán lên - Bà ơi, bà để 1 chút nhé, hồi đó cháu từng dùng qua, rất tốt đó ạ."

"Cảm ơn cô gái. Cháu ngồi xuống cùng bà nào. Cháu là người ngoại quốc sao?"

"Dạ, cháu đến đây du lịch ạ. Sẵn tiện cùng YiYi tạo ra 1 album mới."

"YiYi?"

"Vâng, là máy ảnh của cháu ạ. Tên là YiYi. Mỗi lần thấy những cảnh đẹp, cháu liền muốn thu nó vào máy, mang về ngắm ạ."

"Con bé này, thật dễ thương nha."

"Hì, con biết con dễ thương mà. Bà khen con ngại a."

Bà lão lấy tay xoa đầu nó rồi cười haha.

"Con đùa đấy ạ. Nhưng bà cười vui như vậy, vậy cứ xem nó là thật thôi."

Hạc Dương Bảo đến nghe đt đi ... đến nghe đt đến nghe đt mauuuuu.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro