Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà ơi, con nghe điện thoại 1 chút nhé."

"Ừm."

"Alo, chị Mei.?"

"Bé con em ở đâu vậy?"

"Chị Mei, em quên mất. Em đang ở gần đó thôi, ở ..."

'Mei à xong chưa? Khách hàng đang chờ đó, chúng ta phải đi gấp'

"Bé con, em ..."

"Em không sao, chị đi xử lý công việc đi, em vẫn nhớ đường về a."

"Thực sự nhớ.?"

"Ưm, nhớ rõ lắm nha."

"Ên, vậy nếu có về khách sạn thì báo chị nhé. Không được để lạc đó, điện thoại phải luôn có pin nhé.."

"Rồi, em biết rồi mà. Mau đi xử lý công việc đi. Bye."

Nói xong với Mei, nó lại quay sang với bà.

"Bà ơi, 2 bà cháu mình cùng nhau chụp 1 tấm nhé."

"Chụp hình sao.?"

"Con là 1 tín đồ chụp ảnh, hơn nữa mỗi khi con làm quen với ai, sẽ muốn cùng người đó chụp 1 tấm làm kỉ niệm a."


"À, ra là vậy."

"Nha, nha, nha bà *mặt cún* chỉ 1 tấm thôi hà."

Cuối cùng bà cũng mỉm cười đồng ý.

"Lại đây."

"Dạ vâng."

Nói 1 tấm vậy thôi. Chứ không ngờ sau 1 hồi trò chuyện, 2 bà cháu vừa quen đã chụp liên tục gần hơn chục tấm hình. Bà dù lớn tuổi, nhưng tính tình rất dễ chịu và cởi mở ... hơn nữa cũng rất xì tin nha. 2 người còn trao đổi sđt để liên lạc với nhau nữa.

"Bà ở đâu con đưa bà về."

"Aido con bé này, con nghĩ con rành đường hơn bà lão này sao.?"

"Bà này, cái đó là phép lịch sự mà. Chứ thiệt tình con đưa bà về, thì nhờ taxi đưa về khách sạn hoy, có gì đâu nà."

"Con bé này nói chuyện thẳng thắn. Được, bà duyệt. – tiếng điện thoại vang lên tin nhắn – không được rồi, bà có công chuyện, hẹn cháu khi khác nhé.?"

Bà được tay ra hiệu ok, nó cũng cười tươi đáp trả.

"Ok a."

~___________~

"Đi đâu đây nhỉ.? Giờ mà về khách sạn thì chán chết luôn."

Nó lang thang 1 hồi, dạo hết chỗ này đến chỗ nọ mà chẳng biết nên dừng chân ở đâu ....

Hạc Dương Bảo đến nghe đt đi ... đến nghe đt đến nghe đt mauuuuu.!!!

"Hửm.?"

"Con bé này, chị chiều cô đến hư rồi phải không.? Hửm cái gì mà hửm hả.?"

"Èo, người ta giỡn mà, hì. Làm dữ quá."

"Rồi. Bây giờ đang ở đâu.?"

"Ưm ... hổng biết nữa."

"Cái giiiiiiii.? Ở đâu mà không biết, chị đã dặn đi gần đó rồi về khách sạn mà."

"Ặc ặc cái lỗ tai của em. Hic, em giỡn thôi. Đang trên đường về khách sạn nè. Làm lố qá hà."

"Em muốn chết hả.? Biết chị lo không.? ... giờ thế này ... thế này ..."

Chị nói với nó nguyên 1 tràn dài. Nhưng cái não cá vàng của nó chỉ túm lại 1 mớ chính là chị bị gọi đi công tác do có hợp đồng đột xuất, nhưng không an tâm đứa nhoi như nó. Thế nên nhờ bạn cho nó ở chung và chăm sóc nó. Và bạn chị đang ở khách sạn, về tới sẽ đón nó đi.

<______________>

Về tới khách sạn ...

"Ủa, đồ đâu hết rồi a.?"

Nó lục tung cả phòng lên ... quái ... đồ đạc cứ như bốc hơi hết không còn cái nào.

"Hổng lẽ ... có trộm ... áhhhhhhhhhh hình của anh còn trong đó, cả tiểu Đa cũng ở trỏng, áhhhhhhhh."

Oimeoi trong đó bao nhiêu là thứ nó trân trọng như tính mạng, một phát biến mất là mất luôn sao. Nó cào nát khách sạn chứ không đùa nha. Nghĩ vậy liền lật đật chạy xuống quầy tiếp tân ...

"Gấp gấp, quản lý à ... tôi ..."

Nó chưa kịp nói hết, mắt lia qua đã thấy ... huhu đó không phải cái vali đen thùi lùi của nó, trên có cái hình nó tự tay vẽ hay sao.? Một phát ù tới ... cũng chợt phát hiện đang giữ vali của nó là 1 chị gái mang kính râm che muốn hết nửa khuôn mặt, mặc đồ khá là sành điệu nha. Nhưng mà ... là ai cơ chứ, lại còn lấy vali của nó.

"À ... ừm , chị ơi."

"Ừm, có gì không.? .... ý ý ý là em hả? Qào cưng nha, cưng hơn trong hình nhiều quá trời luôn. Con Mei này, giấu kĩ quá đi hà. Chời ơi cưng qá a."

"Chị là ...?"

"À quên, chị là bạn của Mei, chị tên Feng. Từ nay em sẽ đến ở với chị, chắc Mei đã báo em rồi nhỉ.?"

"À dạ có. Ưm nhưng đồ của em ..."

"Hì, lúc nãy chị tính chờ em về nhưng Mei có nói là em đi chơi sáng giờ, lại sợ em đi sáng giờ mệt nên dọn giúp em luôn. Mau, chúng ta đi thôi."

.
.
.

Chỉ đơn giản vậy thôi rồi kéo nó đi. Và điều nó không ngờ là nhà chị Feng này lại rất gần SUHA (toà nhà mà thần tượng của nó đang làm việc)

Căn nhà nhìn khá là sang trọng, thoáng mát. Feng sắp xếp cho nó 1 căn phòng hướng ra mặt tiền. Có lẽ do Mei dặn, vì chị biết nó không thích ở trong góc, đêm là lại nhìn ra đường phố ...

"Từ nay em cứ ở đây, thoải mái một chút, cứ coi nó là nhà mình. Ở đây chỉ có chị ở, giờ có thêm em thật tốt nha. Hai chị em cùng hủ hỉ với nhau cho vui."

"Dạ. Cảm ơn chị."

Tính tình Feng khá cởi mở cũng khiến nó tự nhiên hơn. Lại là bạn của Mei nên nó cũng quý hơn. Cứ như vậy, hai chị em trở nên thân thiết từ những buổi đầu.

.
.

Trong một tuần ở với Feng, nó cảm thẩy chị cũng giống Mei rất chân thành và cởi mở với nó. Nó thấy thích và thương chị giống như Mei nhưng có lẽ vẫn còn chút phòng bị nên chưa thể kể hết được chuyện quá khứ của nó như Mei đã biết. Thời gian này nó khá vui vì 2 chị em thường xuyên nói chuyện với nhau, vì là kỳ nghỉ của chị nên chị thường dẫn nó đi thăm đây đó. Nhưng có chút thất vọng vì sắp tới đây chuẩn bị tới sinh nhật hội, mà Mei với Khuyên tử lại bận công việc.

-------★♡★--------

"Bé con, tuần sau chị phải đi làm lại rồi, sẽ không đi với em được nữa a, buồn quá à..."

"Oiyo, chị y chang Mei vậy. Chỉ là đi làm thôi mà, có cần ỷ ôi vại hông.? Tối về vẫn gặp mà."

"Haz, cô có thương chị đâu."

"Ặc, lại còn vậy nữa. À mà chị nói tới đi làm em mới nhớ. Dù là Mei bảo lãnh em qua đây, nhưng căn bản cũng không thể ăn không ngồi rồi như vậy được, em muốn kiếm việc làm a."

"Chuyện này, để chị vs Mei bàn đã. Vì Mei từng nói nó muốn đưa em về Vũ Hán, nếu em kiếm việc thì phải ở lại Bắc Kinh, em đã nói chuyện với nó chưa.?"

"Em định chiều nay sẽ nói."

"Thôi, còn 1 ngày nữa là sinh nhật hội rồi, em cứ chơi qua tuần này, mọi chuyện để tụi chị bàn. Yên tâm ha."

"Ên."

Đúng rồi, tối mai là sinh nhật hội của cậu rồi, nó tham dự trước đã rồi mọi chuyện tính sau. Nhưng căn bản chỉ có 1 mình nó đi ... haz 2 người bận công việc thì thôi đi, cả Feng cũng bận.

Nó phải đi 1 mình, có chút hồi hộp nha vì chưa bao giờ trực tiếp thấy cậu như vậy. Là người thật chứ không phải qua màn ảnh. Khẩn trương.

--------●--------

Cuối cùng khoảnh khắc này cũng tới ... sinh nhật hội ...

Năm ngoái trên IQiYi, lần thứ 8 nó cùng cậu đón sinh nhật qua màn hình máy tính nhưng lần này đã có thể ngồi dưới khán đài nhìn cậu. Khoảng cách ngỡ như gần mà lại như rất xa. Trái tim nó hẫng đi 1 nhịp, nước mắt ứa nhưng không rơi xuống. Nó tự nhủ, rốt cuộc nó đã thấy được cậu, đã thực hiện được lời hứa ngày đó khi xem sinh nhật 15t của cậu, biết cậu bị thương. Nó hứa, có 1 ngày nó nhất định sẽ đứng dưới khán đài đó nơi cậu diễn, dùng hết sức bình sinh cỗ vũ cho cậu. Nhưng ...

""Tại sao hôm nay, chị lại chỉ muốn an tĩnh ngồi đây nhìn cậu, không còn trái tim cuồng nhiệt muốn dùng thanh âm của mình góp thêm phần náo nhiệt cho khán đài của cậu.""

Hôm nay, sinh nhật 23t của cậu, dù thời gian dài nhưng lời hứa đã thành, nó khẽ động môi "Dịch Hy Bắc, rút cuộc chị cũng làm đc."

Đúng vậy, idol của nó chính là cậu bé nhỏ hơn nó 5 tuổi nhưng quá chững chạc, được mọi người ngưỡng mộ ....Dịch Hy Bắc.

...................[[Sau hai tiếng]].....................

Concert kết thúc, nó không ngờ lại nhẹ nhàng nhưng hụt hẫng đến vậy. Suốt buổi diễn, nó chỉ nhìn cậu, không hò hét, không cỗ vũ, nhẹ nhàng đặt mọi thứ cậu là vào tầm mắt, muốn ghi nhớ hình ảnh này của cậu, vì sợ khi rời đi, những thứ còn lại trong tâm trí chỉ là hình ảnh trên điện thoại. Chính là tận mắt thấy đc ánh hào quang luôn bao quanh cậu. Cậu tỏa sáng trong trái tim nó.

"Cuối cùng chúng tôi muốn cảm ơn các bạn khán giả đã đến tham dự buổi sinh nhật hôm nay. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại."

Xong rồi, hoàn rồi, mọi người ra về. Nó thờ thẫn bước về, nghe ...

"Buồn thật, hôm nay không đi đón được rồi."

"Ừ nghe nói đâu hôm nay diễn xong em ấy chào mọi người rồi đi mất. Cũng không đi xe công ty"

Cậu có việc gì sao.? Hôm nay mọi việc đều tốt, chỉ có ... cậu cười không nhiều. Mọi người lại nói vậy, haz nhưng làm sao đây.? Nó lo nhưng cũng không làm được gì cả, người ta là fan tiền tuyến còn không làm được gì, nó thì làm được gì.? Không làm được thì đừng nghĩ nữa. Nhưng chính là vẫn lo a.

Tít ... tít .......

"Tối nay chị ở quán, nếu em không có việc gì thì ra quán đi."

Là tin của Feng. Ừm, chính là Feng ngòai đi làm còn mở 1 quán cafe làm bà chủ. Thời gian gần đây chị hay đưa nó đi dạo rồi đến đó chơi ... nhưng thường chỉ chơi rồi về. Còn hôm nay, lại ở quán.? Giờ này cũng đã 11h hơn rồi. Nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, cũng muốn ra đó cho tinh thần thoải mái một chút.

"Ok, em đang ra."

--------※--------

'Ủa.? Sao tối thui vậy.? Hay về rồi.? Mà mới 15p thôi mà.?'

"Alo, chị Feng, chị đang ở đâu vậy.? Em tới quán rồi nhưng tối thui hà."

"Em cứ đẩy cửa vô, chị cho mọi người về hết rồi. Chị trên lầu á. Vậy nha."

"Nhưng ..." - bụp, Feng tắt máy mất rồi.


Nó cứ chần chừ mãi không vào. Do Feng không biết chuyện của nó, nó cũng không trách. Chỉ là nó ám ảnh từ quá khứ nên rất sợ bóng tối. Dù tầng lầu trên có đèn nhưng căn bản là tầng dưới tối om, nó không dám vào.

Bỗng ... từ sau có bóng người đi lên bước vào quán rồi mất hút trong quán.

Nó chợt thắc mắc, 'ai lại đến quán giờ này, lại còn thần bí bịt kín như vậy, nếu là khách của Feng thì chị kiu nó đến làm gì.'.

Chưa nghĩ xong Feng đã từ quán bước ra, thấy nó chợt gọi lại ... - "Con bé này, sao không vào, chị chờ em còn tưởng không tới."

"Em ... em sợ bóng tối."

"Ả.? - Feng giật mình chợt nhớ, Mei đã từng dặn không được để con bé 1 mình trong bóng tối - Ừm Mei có từng dặn chị, mà lại quên mất, xin lỗi bé con. Nào, lên với chị."

Nó nép cạnh Feng bước theo. Chị dẫn nó lên tầng trên, nghe nói tầng này là phòng chị xây riêng, rảnh sẽ lên đây chơi. Có 2 phòng ...

"Ngồi đây đi. Chị đi lấy nước cho em, biết tâm trạng của em không ổn, phải không.?"

"Ên." - chị Feng thực rất tâm lý, qua vài ngày ở chung nó cũng khá hiểu chị, chị cũng biết nó như nào.

Mang lên cho nó ly cafe không đường - thức uống quen thuộc của nó. Thời gian ở chung với chị, nó kể với chị từng chút từng chút về cuộc sống và quá khứ của nó. Nó khá tin tưởng chị vì Mei đã nói như vậy. Nó thấy được chị thực sự rất thương nó, cái gì cũng nghĩ cho nó. Lúc nãy nghe chị nói, chị quả thực rất hiểu nó nên đã cùng Mei tranh cãi để giúp nó ở lại Bắc Kinh, cúi cùng cũng được, chỉ là Mei sẽ ở lại cùng nó. Vậy là được rồi.

Chợt, nó nhớ ...

"À chị Feng, lúc nãy trước khi vào đây, em có thấy một người vào quán, đó là ai vậy.?"

"À đó là ..." - reng reng điện thoại của Feng reo lên.

"Được, tôi biết rồi. Sẽ đến ngay."

"Bé con à, chị đi có chút việc. Em ở đây chờ chị nhé."

Nói rồi không kịp chờ nó trả lời, chị lật đật chạy đi. Có lẽ là việc gấp, haz cũng được, không gian này không tồi, có thể 1 mình ngắm đường phố.

Nó ngồi đó, nhìn đường phố, lại nhìn xung quanh. Bất chợt nhận ra, hóa ra cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình nó. Nghiêng đầu, nó tự dựa vào bả vai của mình ...

Hôm nay rốt cuộc cũng thực hiện đc lời hứa với cậu, cũng như ước muốn của bản thân. Chính mắt nhìn thấy người thật biểu diễn trước mắt, lòng nó như dậy sóng. Dù khoảng cách từ ghế đến khán đài rất xa nhưng vậy là đủ với nó. Cảm ơn cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống của nó, cũng cảm ơn đã cho nó động lực để đc 1 lần thực hiện mong muốn của bản thân.

Tỏn ... Đưa tay sờ lên má ... ngạc nhiên nghĩ : 'Gì chứ? Nước mắt sao.? Chuyện nực cười vậy ... sao có thể.?'

Đúng, chuyện này là không thể, vì sao.? Lý do ư.? Vì 4 năm rồi, nó đã không biết nước mắt mang hương vị gì. Nó đã tạo cho mình một vỏ bọc kiên cường trong suốt 4 năm dài. Cuộc sống của nó có hàng ngàn lý do để khóc, nhưng, nó không khóc ... Vậy mà bây giờ, chuyện gì đang xảy ra với nó vậy chứ.? Nó nhếch mép, không tin được chuyện đang diễn ra trước mắt ... Nhưng cảm giác này, thực rất ấm, rất an toàn, cảm giác này làm nó thấy được che chở, có thể để nó òa khóc nức nở ... nhưng nó không nghĩ nhiều về cảm giác đó. Chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ kiềm lâu quá rồi, nó chỉ có thể nhẹ nhàng để thứ nước đó lăn dài trên má mà không 1 âm thanh nào nữa ...

Không nghĩ nhiều, nó mệt phải kiềm nén rồi, nó mệt khi giả vờ mọi thứ vẫn ổn ... nó mệt rồi, hôm nay, ở nơi xa lạ này, nó thả lòng mình 1 lần vậy. Nhắm mắt, nó thấy yên tĩnh thật, ngược lại, đường phố vẫn còn quá nhiều bon chen hối hả của cuộc sống.

'Bắc Kinh thật nhộn nhịp, đã về khuya, mọi thứ vẫn sáng bừng và đẹp thế kia, người qua lại vẫn nhiều. Khác với nơi của mình, đêm đến đen mun và im lặng đến đáng sợ.'

Lòng lại buồn man mác. Sự im lặng, sự cô độc .... mọi thứ lại lần nữa bao vây nữa. Cuộc sống của nó là vậy, cứ mỗi đêm như vậy, nó chìm vào giấc ngủ liền nhớ lại từng chút từng chút trong quá khứ. Sự sợ hãi đeo bám từng chi tiết trong giấc mơ. Nó nghĩ miên man rồi thở dài.

Bỗng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro