PHẦN 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM LINH
PHẦN: 14
Tác giả: Yến Kỳ
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái.
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

Một khắc đó, cậu quyết định rồi.Cậu phải xuống núi, phải cùng với cô gái trước mặt cùng nhau xuống núi.
* * * * * * *

Sau khi xuống núi, đầu tiên tôi và Lan Lăng Sinh đến báo tin cho tiểu Trạng.

Khi biết tôi và Lan Lăng Sinh không chỉ xuống núi, mà còn đi đến nơi xa hơn, tiểu Trạng liền ôm lấy chân Lan Lăng Sinh khóc bù lu bù loa.

Lúc rời đi, chúng tôi còn nhận được không ít ngân lượng từ người nhà tiểu Trạng.

Nhà của tiểu Trạng là nhà giàu có trong thôn, ra tay rất hào phóng.

Cuối cùng, tiểu Trạng còn vẫy vẫy tay tiễn đưa trong nước mắt.

Ra khỏi thôn, chúng tôi hướng về tiểu trấn lân cận. Thật trùng hợp, vừa hay đúng lúc có chợ phiên.

Đồ trong chợ phiên khiến tôi nhìn hoa cả mắt, mùi thơm của bánh bao thịt khiến tôi không nỡ dời chân.

Ôi, thật là một tiểu yêu tinh hấp dẫn.

Nhưng khi tôi sờ vào hầu bao - trống rỗng.

Tôi giương mắt nhìn Lan Lăng Sinh:
- Lan Lăng Sinh, cho muội mượn chút tiền nha.

Lan Lăng Sinh không nói lời nào, đem cả túi tiền nặng trịch đưa cho tôi.

Tôi rơm rớm nước mắt. Đúng là người ngốc nhiều tiền, cho người khác mượn tiền đều không cần người ta viết giấy nợ.

Có kinh phí rồi, tôi bèn mua một ít bánh bao thịt. Cho đến khi ăn xong rồi, tôi vẫn không ngừng cảm thán, có thể cảm nhận được niềm vui khi ăn uống đúng là một chuyện tốt đẹp.

Khi còn là linh hồn, chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn người khác ăn đồ ăn vặt. Bây giờ, có cảm giác như nông dân vùng lên hát vang bài ca thắng lợi.

Trong khi đi loanh quanh, tôi thấy có nhiều tiểu thương đang bán đèn khổng minh và hoa đăng. Nghe ngóng một lúc thì rõ, hoá ra tối nay có hội hoa đăng.

Độ náo nhiệt của ban đêm cũng không kém ban ngày.

Mắt tôi sáng lên, kéo lấy Lan Lăng Sinh đi đến quán trà nghe kể chuyện, dự định tiêu phí thời gian chờ đêm buông xuống. Tôi và Lan Lăng Sinh tìm chỗ ngồi ở tầng hai, trà rất ngon, người kể chuyện đang kể đến đoạn cao trào.

Nhưng sự chú ý của tôi không ở đó, nước trà trong chén phản chiếu hình ảnh của tôi.

Tôi mở miệng nói:
- Lan Lăng Sinh huynh là đồ nam nhân bánh lớn*.

* Nam nhân bánh lớn: nam nhân chỉ biết vẽ ra viễn cảnh, không có hành động thực tế, kiểu lừa đảo người khác tin vào lời hứa của mình nhưng không thực hiện. (Chú thích của người dịch, nếu ai có giải thích rõ hơn có thể báo mình)

- Hử???
- Rõ ràng lúc trước huynh đã cam đoan sẽ khiến cho muội hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu. Bây giờ hay rồi, bản thân muội còn chưa hiểu rõ, lại còn phải dạy cho huynh. Đúng là phong thủy luân chuyển.

Lan Lăng Sinh đăm chiêu một lúc, nói:
- Thứ muội nói ta sẽ nhanh chóng học được, nhưng nam nhân bánh lớn có nghĩa là gì? Nghe không giống có ý tốt.

Tôi không chút dao động trả lời:
- Không cần nghi ngờ, muội đang khen huynh đó.

Anh ấy lại càng nghi ngờ. Tôi lắc lắc đầu, thôi bỏ đi.

Sơn thần đã nói, nghe theo trái tim mình, vậy thì cứ làm theo mong muốn của trái tim mình.

Lan Lăng Sinh, cảm giác em đối với anh rốt cuộc là tình cảm gì?
* * * * * * *

Màn đêm buông xuống, hội hoa đăng đến như đã định.

Đường phố vào buổi đêm so với ban ngày càng náo nhiệt hơn nhiều, các loại âm thanh chào mời liên tục không ngừng.

Tôi đi giữa đường, cảm nhận niềm vui trong khi tản bộ, đây là cảm giác khi còn là linh hồn tôi chưa từng cảm nhận qua.

Mua xong hai ngọn đèn khổng minh, tôi kéo Lan Lăng Sinh đến nơi cao hơn. Nơi thả đèn có những con đom đóm, đây là lần đầu tiên tôi thấy đom đóm sống.

Trên trời cũng đã có rất nhiều đèn khổng minh đang lập loè bay lên, hoà cùng ánh trăng và sao trời, cảnh tượng thật duy mỹ.

Tôi giải thích với Lan Lăng Sinh:
- Chỉ cần thả đèn khổng minh, sau đó cầu nguyện trong lòng, trời cao nghe thấy ước nguyện của chúng ta thì chúng ta sẽ được như ý.

Nhưng Lan Lăng Sinh rõ ràng không tin, mở miệng hỏi:
- Nếu thật như thế, thế gian tại sao vẫn còn đau khổ?

Tôi không khách khí trừng mắt với anh ấy:
- Gửi gắm nỗi lòng, hiểu không, chỉ là mưu cầu sự an ủi trong lòng mà thôi.

Nói xong, tôi cũng không thèm để ý anh ấy nữa, đem đèn trong tay thả lên, sau đó chắp hai tay lại, ước nguyện. Làm xong, tôi nhìn về phía Lan Lăng Sinh, phát hiện anh ấy cũng vừa thả đèn xong.

Tôi: "Không phải huynh không tin sao?"
Lan Lăng Sinh: "Thử một chút."

Thử?
Anh thử cái khỉ gì?
Tôi lại cho anh ấy một cái liếc mắt.

Cảm thấy con đường phía trước khó chen qua, tôi dứt khoát ngồi xuống bãi cỏ, hỏi Lan Lăng Sinh:
- Lan Lăng Sinh, huynh thật sự không có tí tình cảm nào sao?
- Có lẽ vậy.

Hai tay tôi chống cằm, xem pháo hoa đang nở rộ rực rỡ giữa bầu trời đầy đèn khổng minh:
- Nếu muội nói với huynh, nơi đây không phải là thế giới thật, mà chỉ là một ảo cảnh hư vô, liệu huynh có cho rằng muội điên rồi không?
- Tại sao muội lại nghĩ như vậy?
- Bởi vì muội chính là người đến để giải thoát huynh, ừm...có lẽ muội phải làm gì đó để kích thích huynh mới được.

Trong đầu tôi hiện ra tình tiết của một bộ phim truyền hình, nam chính bị tai nạn xe mất trí nhớ, một nụ hôn của nữ chính đã khiến nam chính nhớ lại tất cả.

Hay là tôi cũng thử làm như vậy.

Nói là làm, tôi trực tiếp từ bãi cỏ đứng lên, đi đến trước mặt Lan Lăng Sinh, giữ lấy mặt anh ấy, không nói hai lời hôn xuống.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thân thể anh ấy đang cứng lại.

Còn tôi, chỉ có thể trông bầu vẽ gáo, làm theo những gì thấy trong phim, nói là hôn không bằng nên gọi là gặm cắn.

Sau một hồi gặm cắn, môi của Lan Lăng Sinh sưng lên thấy rõ.

Tôi vẫn như cũ giữ lấy mặt của anh ấy:
- Muội không phải là hoa diên vĩ trắng, muội tên Tống Nam Nam.

Tống Nam Nam, Nam Nam, Nam...

Ba từ này không ngừng quanh quẩn trong đầu Lan Lăng Sinh.

Tại sao, rốt cuộc là tại sao?
Tại sao lại cảm thấy ba từ này rất quen thuộc, cảm giác như cậu đã từng gọi qua rất nhiều lần.
Tại sao? Rốt cuộc cậu đã quên đi cái gì?
* * * * * * *

Trong thức hải của Lan Lăng Sinh.
- BÁC MIÊN.

Tiếng gào thét đi cùng với âm thanh va chạm của xiềng xích.BÝ thức của Lan Lăng Sinh bị giam cầm ở đây.

Lúc này, tay chân của Lan Lăng Sinh đang bị trói lại bằng dây xích, cậu còn bị nhốt trong lao tù.

Mà ác linh kia, à không, nên gọi hắn là Bác Miên. Hắn đã cởi bỏ áo choàng đen, lộ ra diện mạo vốn có.

Thiếu niên tuyệt sắc, vẻ ngoài trẻ trung, nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra sự tàn nhẫn và thù địch không phù hợp tuổi tác.

Hắn đứng cách lồng sắt, âm hiểm cười nhìn Lan Lăng Sinh.
- Ngươi thấy thế nào? Cảm giác linh hồn bị cắn nuốt từng chút từng chút một có dễ chịu không? À, đúng rồi, dựa theo sự phát triển của kiếp trước, "ngươi" rất nhanh sẽ tìm ra chân thân của ta, đến lúc đó, không chỉ ngươi ch*t, mà tiểu tình nhân của ngươi cũng sẽ ch*t.

Lan Lăng Sinh siết lấy lan can lồng sắt:
- Ngươi có ý gì?

Bác Miên đến gần, một tay nắm lấy tóc Lan Lăng Sinh:
- Ngươi vẫn chưa biết đúng không, tiểu tình nhân của ngươi đã tiến vào thế giới ảo cảnh này, muốn cứu ngươi ra ngoài, thật hão huyền làm sao...Chỉ dựa vào ả, còn chưa đủ tư cách.

Dù da đầu đau căng vì bị kéo, nhưng khi Bác Miên tiếp xúc với ánh mắt của Lan Lăng Sinh, nỗi sợ hãi kiếp trước vẫn còn đau đáu trong lòng.

Bác Miên buông tay, mở miệng nói:
- Cho dù ngươi nhớ lại ký ức kiếp trước thì sao? Không có sức mạnh của kiếp trước ngươi chỉ là một phế vật. Ngươi rất để ý tiểu linh đó đúng không? Ta sẽ khiến ả tan thành mây khói trước mặt ngươi. Mà ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không làm gì được.

Nói xong, hắn biến mất vào trong bóng tối.

Trong thức hải tối tăm vô tận, tràn ngập tiếng gào thét phẫn nộ của Lan Lăng Sinh.
* * * * * * *

- Lan Lăng Sinh! Lan Lăng Sinh!! Huynh sao vậy, mất hồn rồi hả? Lan Lăng Sinh!!!

Theo tiếng gọi của Tống Nam Nam, Lan Lăng Sinh dần hồi thần.
- Trong phim đâu có nói sau khi hôn xong nam chính sẽ bị mất hồn. Lan Lăng Sinh, thế nào rồi, có nhớ ra được gì không?

Lan Lăng Sinh nhìn cô gái trước mặt, chầm chậm nói:
- Không có.

Tôi hoàn toàn thất vọng. Sâu sắc nghi ngờ bản thân. Có phải vì tôi không phải là nữ chính, cho nên Lan Lăng Sinh không thể nhớ ra.

- Làm lại lần nữa.
- Hả? Huynh nói cái...

Lời còn chưa nói xong, tôi đã bị Lan Lăng Sinh kéo vào trong lòng, tự mình trải nghiệm kiểu hôn vừa gặm vừa cắn.

Nói thật, trải nghiệm này rất tệ.

Nụ hôn kết thúc, tôi chỉ vào môi mình lên án Lan Lăng Sinh:
- Huynh tuổi chó hả?

Lan Lăng Sinh cũng chỉ vào môi mình nói:
- Muội và ta cùng một con giáp.

Tôi không còn lời gì để cãi. Sờ sờ bờ môi đáng thương của mình, tôi nghe Lan Lăng Sinh nói:

- Hay là hôn thêm lần nữa?

Tôi đỏ mặt, không hiểu tại sao trong lòng thấy rạo rực hoang mang, tiếp tục lên án anh ấy:
- Huynh hôn đến nghiện rồi hả?

Khi phản ứng lại, tôi phát hiện đây hình như là cảm giác "thẹn thùng". Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tôi hỏi Lan Lăng Sinh có cảm giác này không, anh ấy như cũ nói không có.

Tức đến mức tôi bèn mắng anh ấy không biết xấu hổ. Không còn cách nào, người này tôi không thể vứt bỏ.

Sau cùng, tôi vừa lải nhải vừa kéo Lan Lăng Sinh trở lại con đường diễn ra lễ hội hoa đăng. Trong lúc tôi đang lải nhải, khoé môi Lan Lăng Sinh cong lên một góc độ khó mà nhận ra.
* * * * * * *

Những ngày sau đó, tôi và Lan Lăng Sinh đi qua rất nhiều nơi, nếu không nhờ có chuông thanh tâm, e rằng tôi đã sớm bị ảo cảnh mê hoặc, phân không rõ hiện thực và ảo mộng.

Cùng Lan Lăng Sinh mỗi ngày bên nhau, tôi vô cùng nghi ngờ Lan Lăng Sinh không phải không có tình cảm, mà anh ấy thật sự là người lạnh nhạt.

Tôi gần như đã hiểu rõ được tình cảm của mình, còn Lan Lăng Sinh sống ch*t cũng không có cách nào tìm ra.

Cuối cùng, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ đến phương pháp này.

Tôi, Tống Nam Nam, đem theo nam nhân của mình đi dạo lầu xanh.

Được rồi, được rồi. Không cần nói nữa,  tôi biết tôi giỏi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh