Chương 01: Anh cũng xuyên qua sao? (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

Chu Tốn bị áp giải vào trong điện, bị ấn quỳ trên nền gạch, gạch lát sàn vừa cứng vừa lạnh, đối với vận mệnh sắp đến, hắn lạnh nhạt coi khinh.

Nơi hắn đang quỳ là thư phòng của đương kim thánh thượng.

Không được như kẻ mà mọi người đều biết đến, người mà hoàng đế xem như người thân cận nhất, nhận được ân chuẩn có thể tự do ra vào ngự thư phòng - Chu Thải.

Nơi đây, vẫn là lần đầu tiên hắn tiến vào.

Chẳng qua Chu Thải là tân khoa trạng nguyên, thiên tử sủng thần, được hoàng đế dùng nụ cười chào đón.

Còn hắn thì với tư cách là cuồng đồ thích khách ám sát hoàng đế, bị thị vệ áp giải vào và ấn trên mặt đất.

Tân khoa trạng nguyên mỗi ba năm sẽ có một người, còn kẻ dám ở trong cung yến ám sát hoàng đế, triều đại này e rằng cũng chỉ có một kẻ không cần mạng như hắn mà thôi.

Như vậy tính ra, hắn cũng tương đối quý hiếm.

Một đời này của hắn, ép dạ cầu toàn, từng chỉ cầu xin một chữ "Tốn"* để có thể bảo toàn bản thân dưới tay vị ca ca khẩu Phật tâm xà. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ta hại thảm, rơi vào vực sâu.

-------
* Tốn 逊: nghĩa là khiêm nhường, nhường ngôi, cũng có nghĩa không thể so sánh, kém. Chu Tốn tự nhận mình không thể so sánh với ca ca để ca ca hài lòng mà buông tha cho mình.
-----------

Chỉ là bây giờ, trước khi ch*t cuối cùng hắn cũng thắng được hắn ta (Chu Thải) một lần.

Nghĩ đến đây, Chu Tốn thật sự muốn bật cười. Hắn vì cảm xúc không hợp thời này của mình mà khoé miệng co giật, kéo theo vết bầm trên mặt, hơi hơi đau.

Chu Thải là ca ca cùng cha khác mẹ với Chu Tốn, thiếu niên thành danh, là kẻ vạn nhân mê danh xứng với thực.

Mọi người chỉ nhìn thấy hắn ôn tồn nhã nhặn, ngọc thụ lâm phong, khen hắn có khí độ quân tử.

Lại không có ai biết, lúc hắn chín tuổi, chỉ vì thứ đệ cùng cha khác mẹ ở hội thơ làm câu đối cao hơn hắn một bậc, hắn liền ở nơi vắng lặng không người, vừa cười vừa đẩy thứ đệ chỉ mới sáu tuổi vào hồ nước trong cái lạnh cuối thu.

Sau đó, Chu Thải phủi phủi quần áo rời đi, ngồi lại trong nhóm người. Còn thứ đệ của hắn, tuy rằng may mắn tự bơi được vào bờ, nhưng bởi vì sốt cao không lùi nằm liệt giường hơn một tháng, mấy lần suýt chút mất mạng.

Người thứ đệ đó, chính là Chu Tốn đang quỳ tại đây.

Có lẽ ông trời thương hại, bệnh của Chu Tốn dần tốt trở lại như kỳ tích.

Lần rơi xuống nước và bệnh nặng này đã khắc sâu trong tim cậu. Ngoài ra, còn có nương thân của cậu, khi cậu bệnh nặng, ôm lấy cậu khóc lóc tỉ tê:

- Nương thân không cần con có bao nhiêu tiền đồ, nương thân chỉ mong con bình an lớn lên. Chúng ta trời sinh đã định sẵn thấp hơn cậu ta một cái đầu... Con muốn trách, thì trách nương thân đã không cho con một số mệnh tốt.

Vào năm sáu tuổi, cậu lau nước mắt cho nương thân. Từ đó về sau, thần đồng nhanh chóng bặt vô âm tín, cậu cẩn thận từng li duy trì tài hoa của mình "bên dưới" đích huynh khẩu Phật tâm xà Chu Thải.

Chu Thải được người người ca tụng là Giang Châu tài tử, mà cậu thì sống dưới thân phận là cái bóng của đối phương.

Dù có tức giận đến đâu, cậu đều có thể chịu đựng được. Cậu không tranh với Chu Thải, không làm trái với Chu Thải. Ý nguyện duy nhất của cậu là sau khi trưởng thành, thi đỗ công danh thì có thể đưa nương thân rời đi, sau này trời cao mây rộng, cuộc sống tiêu dao.

Nhưng ngay cả ý nguyện nhỏ bé này ông trời cũng không để cậu thực hiện.

Ngũ vương gia si mê Chu Thải, xem Chu Thải như bạch nguyệt quang. Chu Thải đối với hắn lại như gần như xa.

Ngũ vương gia không nỡ bẻ đi đôi cánh của Chu Thải, biến hắn trở thành "nam sủng". Chu Thải lại sẵn sàng dụ dỗ thứ đệ của mình thượng kinh, đem thứ đệ có dung mạo tương tự mình hiến cho vương gia, làm hài lòng hắn.

Vị thứ đệ đó lại là Chu Tốn.

Ban đầu, ngũ vương gia đối với cậu vô cùng khách khí, còn chúc cậu sẽ đạt được thành tích tốt trong cuộc thi. Chu Tốn mảy may không hề hay biết tính toán của Chu Thải, cảm kích ơn thu lưu của hắn. Từ trước đến nay cậu là người có ơn sẽ báo, đã hạ quyết tâm sau này phải báo đáp hắn.

Cho đến trước kỳ thi một ngày, tin tức Chu Thải và thiên kim của lễ bộ thượng thư định thân truyền đến vương phủ.

Đêm đó, vương gia uống say bí tỉ, hắn đẩy cửa phòng, đem Chu Tốn đang khêu đèn đọc sách nhận thành Chu Thải, muốn làm điều sai trái.

Sau một hồi vật lộn quyết liệt, Chu Tốn rơi xuống hồ nước, khổ khổ sở sở. Ngày thứ hai chỉ có thể cố chống đỡ tấm thân tàn đi đến trường thi.

Cậu bởi vì bệnh mà ngất xỉu ở trường thi, không đậu. Mà Chu Thải trong hội thi lần này tiến vào tam nguyên, được hoàng đế phong là trạng nguyên, xuân phong đắc ý mã đề tật - nhất nhật khán tận Trường An hoa.**

-----------
** Trích từ bài thơ Đăng khoa hậu (Sau khi thi đỗ) của nhà thơ Mạnh Giao thời Đường:
Tích nhật ác xúc bất túc khoa
Kim triều phóng đãng tứ vô nhai
Xuân phong đắc ý mã đề tật
Nhất nhật khán tận Trường An hoa

Bản dịch tiếng Việt của Khương Hữu Dụng (  Thơ Đường, NXB Đà Nẵng, 1996):
Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra
Sớm nay thoả sức nức lòng ta
Gió xuân thả sức cho phi ngựa
Ngày trọn Trường Ăn xem hết hoa

Tác giả Mạnh Giao thi hỏng 2 lần, lần thứ 3 năm 796 thì đỗ tiến sĩ. "Xuân phong đắc ý" chỉ xuất hiện trong tiếng Trung. Nghĩa bóng của nó là, sau khi thi đỗ tiến sĩ, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, trong một ngày đã ngắm được hết toàn cảnh Trường An. Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi hanh thông.
-----------

Một người trạng nguyên, một kẻ thi rớt. Sau đó, chuyện của Chu Tốn và ngũ vương gia không biết do đâu bị phơi bày. Chu phụ chỉ vào mặt Chu Tốn chửi mắng thậm tệ, muốn đem đứa con bất hiếu không lo học hành trục xuất gia môn.

Nương thân vì thay cậu cầu tình, ở trên sảnh đường dập đầu đến mức khắp trán đều là vết xanh tím.

Tân khoa trạng nguyên Chu Thải lúc này đứng ra, hắn nói nếu như ván đã đóng thuyền, chi bằng đem tiểu đệ tặng cho vương gia, xem như thành toàn cho đệ ấy.

Sau ngày đó, Chu Tốn bị đưa vào vương phủ. Ngũ vương gia trong lòng có quỷ, toàn bộ Chu gia chuyển đến kinh thành, Chu Thải vào hàn lâm viện, con gái lễ bộ thượng thư hạ giá gả vào Chu gia.

Chu gia trên dưới hoà thuận vui vẻ, tất cả - trừ hắn...

Hắn trở thành "vật" trong "nhìn vật nhớ người". Ngũ vương gia nhìn mặt của hắn, gọi tên của Chu Thải. Bảo hắn học theo cách ăn mặc của Chu Thải, bảo hắn ngồi ngay ngắn trong trong vương phủ, trở thành con rối mang dáng dấp của Chu Thải.

Mấy lần hắn trốn đi đều bị ngũ vương gia tóm trở về. Hắn nhảy hồ mấy lần, treo cổ mấy bận. Ông trời ở trên vận mệnh của hắn phê lên lời phê tuyệt vọng, mỗi lần đều khiến hắn "may mắn" sống sót.

Sau lần treo cổ thứ năm, hắn ngồi trên giường vuốt ve vết bầm trên cổ, nhìn tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, đột nhiên hạ quyết tâm.

Hắn phải báo thù.

Hắn giả vờ nhu thuận, lấy danh nghĩa huynh trưởng cầu khẩn ngũ vương gia đưa hắn đến cung yến đêm giao thừa.

Trong mắt ngũ vương gia, Chu Thải tốt như vậy, ai mà không thích hắn cho được? Cho dù là kẻ làm thế thân cho hắn - Chu Tốn, thấy nhớ nhung vị huynh trưởng ấm áp dễ gần của mình cũng là việc bình thường.

Chu Tốn đã trông thấy Chu Thải tại một buổi cung yến, hắn đứng bên cạnh hoàng đế, nhẹ cười cười. Hoàng đế cũng cười với hắn ta, đối với hắn ta tương đối thân thiện. Chu Thải bây giờ chính là đại hồng nhân bên cạnh hoàng đế, còn hắn thì hai bàn tay trắng, ngoại trừ làm thế thân cho Chu Thải không còn con đường nào khác để đi.

Tình cảnh này càng làm hắn cảm thấy nhân sinh của mình thật lố bịch, cũng càng khiến hắn bình tĩnh hơn.

Ngũ vương gia nâng chén nhìn bọn họ, thần sắc u ám. Hắn liền nhân điều này đề ra một thỉnh cầu xin hắn ta một danh phận chính thức.

Đương nhiên ngũ vương gia cho rằng Chu Tốn không xứng, Chu Tốn lại không để tâm, chỉ nói: "Nếu không ca ca lương thiện của ta sẽ vì ta đau lòng mất thôi, ngài cũng không muốn ca ca đau lòng, phải không?"

Con đường báo thù của Chu Tốn từ đó tiến thêm một bước. Trên mặt hắn mang theo ý cười, trong lòng lại nghĩ: [Xem xem, chỉ cần hành sự dựa trên danh nghĩa của Chu Thải, tất cả đều trở nên dễ dàng như vậy, không phải sao?]

Sau này, ngũ vương gia lại đưa hắn đến cung yến, ước chừng là vì cảm thấy hắn sẽ không ầm ĩ nữa, thậm chí thái độ hằng ngày đối với hắn cũng tốt hơn.

Để đáp lại "lòng tốt" này, trong cung yến, trước mặt tất cả mọi người, Chu Tốn hành thích hoàng đế.

Hành thích hoàng đế là đại tội tru di cửu tộc, không ai so với kẻ đã đầm mình trong đau khổ như hắn càng hiểu rõ.

Một con kiến, làm thế nào để rung chuyển đại thụ.

Đương nhiên là mượn lôi điện đánh xuống rồi.

Hắn muốn dùng đại tội gi*t vua, đem theo phủ ngũ vương gia, đem theo Chu gia, đem theo tất cả những kẻ phá hủy vận mệnh và tôn nghiêm của hắn...

Tất cả, cùng hắn xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy