Chương 01: Anh cũng xuyên qua sao? (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

Chu Tốn không thành công nhưng mục đích hành thích hoàng đế đã đạt được. Lúc bị kéo ra khỏi cung điện, trong miệng hắn ngậm máu, mặt hắn không biểu tình.

Đây là một cuộc đời vừa hoang đường vừa nực cười, nếu như cuộc đời của hắn giống như một cuốn thoại bản, vậy thì chắc hắn chỉ là một pháo hôi vừa đáng ghét vừa khốn khổ. Đáng mừng là, đối với hành vi ngọc đá cùng tan của mình, hắn không hề hối hận.

Giang vệ rất nhanh đã tra ra nguyên do thật sự hắn muốn hành thích hoàng đế. Nguyên do này hoang đường tới mức khiến cho người nghe cảm thấy cả người như rơi vào sương mù.

Làm gì có kẻ nào vì muốn tru di cửu tộc mà chọn đi hành thích hoàng đế, thoại bản đầu năm nay còn chưa dám viết như vậy.

Theo lý mà nói thì mọi việc cứ dựa theo nguyên tắc mà làm, nên gi*t thì gi*t, nên phạt thì phạt.

Nhưng hoàng đế sau khi từ trong hôn mê tỉnh lại, đã truyền lời đến: Bảo người đem thích khách giải đến, ngài ấy sẽ đích thân thẩm vấn.

Trên đường đi, Chu Tốn bị bịt tai che mắt, nhưng khó tránh khỏi có một số lời bay đến tai hắn.

Trước khi bị áp giải vào ngự thư phòng, hắn nghe thấy có tiểu cung nữ lén lút nói: hoàng đế bị ám sát sau khi tỉnh lại, trong lời nói lộ ra chút đổi thay. Chẳng qua tính tình hoàng đế vốn cổ quái, ngày thường cũng hay làm ra những hành động kinh người, như vậy cũng không tính là gì.

Từ trước đến nay, hoàng đế luôn hỉ nộ vô thường, thậm chí có lúc còn vô cùng tàn bạo.
Rơi vào trong tay hắn ta, kết cục của Chu Tốn không cần nghĩ cũng biết.

Chỉ là bây giờ Chu Tốn cũng như kẻ đã ch*t, dù sao cuối cùng hắn cũng sắp thành công kéo được Chu gia xuống, cho nên đối với mấy chuyện này hắn cũng không quá tò mò.

Lúc Chu Tốn đã bị giải vào ngự thư phòng, hắn vẫn còn nghe thị vệ áp giải mình thì thầm:

- Kết cục của người này, thảm rồi...
- Cho dù hoàng đế có thiên vị Chu Thải như thế nào, lần này cũng sẽ...
- Chuyện của Chu Thải có lẽ vẫn còn có biến số, còn tội nhân này, e rằng hoàng đế sẽ đem hắn còn sống sờ sờ đi lột da...

Lời thì thầm bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa, Chu Tốn từ trong hồi ức thu hồi tinh thần, hắn quỳ trên mặt đất, nghe tiếng bước chân đang đến gần.

Hắn không ngẩng đầu lên, đôi mi rũ xuống, chỉ nhìn thấy một đôi chân dừng lại trước mặt.

Chính là hoàng đế.

Hoàng đế sẽ hành hạ hắn như thế nào? Chu Tốn thờ ơ nghĩ, hắn nhìn chằm chằm vào gạch lát sàn, lặng lẽ chờ người kia lên tiếng.

Giọng nói của hoàng đế từ đỉnh đầu truyền đến:
- Ồ, vị này chính là thích khách? Nhìn hắn cũng đâu có cường tráng lắm đâu.

Chu Tốn: ?

Trong giọng nói của hoàng đế không hề mang theo sự phẫn nộ như mọi người tưởng tượng mà giống như là đang...hiếu kỳ?

- Đừng để hắn cúi đầu nữa, bảo hắn ngẩng đầu lên nhìn trẫm.

Hoàng đế nói xong, Chu Tốn cũng ngẩng đầu lên.

Người đang ngồi trên ghế gỗ chính là hoàng đế đã bị Chu Tốn hành thích. Sau buổi cung yến đó, hắn đã rơi vào hôn mê, mấy ngày trước vừa tỉnh lại. Nam nhân anh tuấn toàn thân mặc long bào đang cúi đầu đánh giá hắn.

Thấy hắn ngẩng đầu lên, hoàng đế dường như hơi giật mình, nhỏ giọng nói thầm một câu gì đó.

Từ nhỏ, thính lực của Chu Tốn đã vượt xa người thường, nghe thấy câu nói như thế này:

- Vãi! So với minh tinh điện ảnh còn đẹp trai hơn.

Minh tinh? Điện ảnh? Đó là gì?

Chu Tốn hơi bối rối.

Vị hoàng đế này, không giống như lời đồn.

Một lúc sau, hoàng đế hắng hắng giọng, vỗ bàn một cái:

- Lá gan của ngươi cũng lớn thật, hành thích hoàng đế là tội gì, ngươi biết không? Tội tru di cửu tộc, nói phạm liền phạm? Ngũ vương gia đưa ngươi đến cung yến, mà ngươi lại...

Ba từ "ngũ vương gia" lại lần nữa như kim châm châm chít thần kinh Chu Tốn.

Bi kịch một đời này của hắn, đều từ bọn họ mà ra.

"Ha ha". Hắn lạnh lùng cười. "Vương hầu tương tương ninh hữu chủng hồ."(1)

Ngự thư phòng nhất thời an tĩnh. Hoàng đế bị câu nói này của hắn làm cho chớp mắt ngẩn ngơ.

Sau một lúc im lặng, hoàng đế sắp xếp lại ngôn ngữ, lại hỏi hắn:
- Tại sao ám sát trẫm?

Tại sao lại ám sát hoàng đế?

Chu Tốn nghĩ về một đời này của mình luôn sống dưới cái bóng của kẻ khác. Một đời này hắn sống lặng lẽ khuất nhục, đến cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này.

Cho dù hôm nay hắn không ám sát hoàng đế, chấp nhận vận mệnh của mình thì cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn, âm thầm chờ đợi tử vong mà thôi.

"Không bạo phát trong yên lặng, sẽ ch*t đi trong yên lặng"(2). Cuối cùng hắn lên tiếng.

Hoàng đế: "...."

Thời gian hoàng đế im lặng lúc này so với vừa nãy càng dài hơn, cùng lúc im lặng còn có Chu Tốn lại lần nữa chìm vào ký ức.

Hoàng đế lại hỏi: "Ngươi không muốn nói gì sao? Ví như nói ta nghe xem quá trình chuyển biến tư tưởng của ngươi."

Câu nói này của hoàng đế hơi kỳ lạ, Chu Tốn ngước nhìn kẻ đang cao cao tại thượng kia, không hiểu sao lại khẽ cười:

- Niềm vui và nỗi buồn của con người không liên quan đến nhau (3), cho dù ta đem buồn vui của ta bày ra cho hoàng thượng xem, hoàng thượng cũng sẽ chỉ cho rằng ta đang làm loạn.

Hắn lại nói:
- Hoàng thượng không cần phải biết quá khứ của tội nhân, ngài chỉ cần dựa theo luật pháp mà phán quyết.

Hoàng đế: "...."

Hoàng đế lại lần nữa rơi vào im lặng, qua một hồi hắn mới hỏi tiếp: "Ngươi có biết ám sát hoàng đế sẽ có kết cục thế nào không?"

"Không phải là tru di cửu tộc, thì sẽ là cái khác..."Hắn cười: "Ta lâu nay luôn là kẻ không ngại lấy ác ý xấu xa nhất đi suy lường người khác."(4)

Bởi vì những gì hắn đã trải qua trong đời, toàn bộ đều là ác ý.

Hắn khẽ cười ở trong lòng.

Hoàng đế lại im lặng lần nữa.

"Ai dạy ngươi ám sát trẫm?" Hoàng đế hỏi hắn. "Làm sao ngươi có thể nghĩ đến..."

Chu Tốn cười gượng: "Có lẽ là khi xem Kinh Kha ám sát vua Tần, nhất thời nghĩ ra."

Hoàng đế: "Ngươi có từng nghĩ qua kết cục khi ám sát không? Người ch*t như đèn tắt..."

"Ta từng nghe qua một câu nói: thay đổi, đặt tại nơi này cũng rất tốt." Chu Tốn nói: "Bất cứ thứ gì sinh không mang đến, thì ch*t không mang đi. Người ch*t rồi chỉ là phủi phủi tay áo, không mang đi dù cả một áng mây."

Hoàng đế im lặng lần này, im lặng rất lâu, rất lâu, rất lâu...

"Các ngươi lui xuống đi." Đột nhiên hắn đối với giang vệ hai bên nói.

- Hoàng thượng.

Giang vệ cực kỳ hoảng sợ quỳ xuống, hoàng đế dường như bực bội gãi gãi đầu, sau đó bác bỏ mệnh lệnh của mình. Cuối cùng, hắn đi đến trước mặt Chu Tốn, dán vào tai hắn nói nhỏ:

- Kỳ biến ngẫu bất biến (5)

Chu Tốn:???

Chu Tốn không hiểu ra sao cả nhìn hắn.

"Đừng giả vờ nữa người anh em". Hoàng đế sờ sờ mũi, giọng nói cực kỳ thấp: "Anh cũng xuyên đến đây đúng không? Hai người chúng ta là đồng hương."

-----------
Để đảm bảo mạch truyện, mình tách riêng những đoạn chú thích xuống dưới này nha.

Chú thích:

(1)"Vương hầu tương tương ninh hữu chủng hồ" có nghĩa là Vương hầu khanh tướng há cứ phải là con dòng cháu giống. Câu nói này là của Trần Thắng - Sở Ẩn Vương.

(2) Đây là một câu trích trong bài văn "Tưởng nhớ chị Lưu Hoà Trân" của Lỗ Tấn. Nguyên văn là: "Trầm mặc a, trầm mặc, bất tại trầm mặc trung bạo phát, tựu tại trầm mặc trung diệt vong". Bản dịch tiếng Việt: "Chìm lặng a, chìm lặng! Chẳng ở trong chìm lặng nổ bùng ra, thì ở trong chìm lặng diệt mất". Vì để phù hợp bối cảnh truyện nên mình không dùng câu này được.

(3) Trích từ bài viết cuối cùng của tuyển tập "Tiểu tạp cảm" của Lỗ Tấn, nguyên văn là "Nhân loại đích bi hoan bính bất tương thông", có thể hiểu là vui buồn của người này với người khác không thể nào liên hệ với nhau được, dù có thân như thế nào thì ta cũng không thể nào cảm nhận hết được cái vui buồn của người khác. Đây là một câu nói hay, có thể nghiền ngẫm rất lâu.

(4) Trích từ bài văn "Tưởng nhớ chị Lưu Hoà Trân" của Lỗ Tấn, nguyên văn là "Ngã hướng lai bất đan dĩ tối đại đích ố ý chùy trắc Trung Quốc nhân" dịch ra nghĩa là "Tôi lâu nay luôn là kẻ trắng trợn lấy cái ác ý rất xấu xa đi đo lường người Trung Quốc". Ở đây tác giả thay cụm từ Trung Quốc nhân (người Trung Quốc) thành tha nhân (người khác).

(5) Kỳ biến ngẫu bất biến, phù hào khán tương hạn. Đây là một câu tổng kết công thức của hàm số lượng giác. Nghĩa là lẻ thay đổi còn chẵn không đổi, ký hiệu phụ thuộc vào góc toạ độ. Để tính giá trị hàm sin hoặc hàm cosin của một góc bất kỳ, thông thường bất kỳ góc nào cũng có thể viết lại dưới dạng nπ/2±a. Thay đổi từ lẻ sang chẵn và ký hiệu phụ thuộc vào góc toạ độ. Lẻ và chẵn là đang nói đến n là số lẻ hay số chẵn.
Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi (tôi cũng không hiểu) chỉ biết chỗ này anh hoàng đế đọc nửa câu đầu, để làm dấu hiệu nhận biết giữa người cùng thời đại với mình, vì lúc này anh ta cho rằng Chu Tốn cũng là người xuyên không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy