Chương 02: Huynh đệ, chúng ta là đồng hương!!! (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

- Ngài nói gì?

Chu Tốn khó hiểu nhìn hoàng đế, hoàng đế cũng dùng ánh mắt đồng dạng nhìn hắn.

Hoàng đế dường như có vẻ càng bối rối hơn, hắn tìm tòi nửa ngày, lại nói: "Khinh hơi lý phi bằng". (cách gọi nguyên tố hoá học của Trung Quốc: hidro, heli, lithium, beri, borum)

Chu Tốn: ??
Thanh hải...li da bông

Hắn nghe không hiểu ý của hoàng đế. Câu này nghe không giống một câu thơ, giống một câu khẩu hiệu hơn. Hoàng đế rảo bước qua lại quanh hắn hai vòng, vò vò đầu, nói ra câu thứ ba:

- Cái này cũng không biết, vậy thú một sừng đối lại là cái gì?

Chu Tốn theo bản năng trả lời: "Cá thờn bơn"

Hoàng đế: Áo sơ mi có giá là?
Chu Tốn:....

Hoàng đế: "Tứ đại danh tác là những cuốn sách nào... không, không, người bị Gia Cát Lượng "mắng ch*t" là ai?

Chu Tốn: "Vương Lãng."(1)

Hoàng đế: "Vậy Tencent QQ? Chim cánh cụt? Huynh từng chơi Vương giả vinh diệu chưa? Mark Zuckerberg? Google?

Chu Tốn:?????

Chu Tốn vẫn mờ mịt không rõ. Dường như trong lúc kích động, hoàng đế lại tiến hành một bài kiểm tra kiến thức văn hóa đối với hắn. Sau khi hỏi hắn thêm mấy câu nữa, hoàng đế vỗ vỗ trán, bối rối nói:

- Đồng hương, đúng là đồng hương rồi. Những câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn cũng biết, câu thoại nổi tiếng của Lôi Vũ cũng biết, tứ đại danh tác cũng biết. Nhưng lại không biết đề thi đại học? Lẽ nào trước khi xuyên qua huynh chỉ là học sinh tiểu học.

Học sinh tiểu học..là cái gì?

- "Không, nếu như là học sinh tiểu học thì không thể nào không biết QQ, không biết Vương giả vinh diệu... Biết câu văn nổi tiếng của Lỗ Tấn, biết Lôi Vũ, nhưng lại không biết gì về đồ hiện đại...chẳng lẽ là người của thời dân quốc... những người của thời dân quốc....

Chu Tốn càng lúc càng không hiểu đối phương đang nói gì. Lúc đầu, hắn còn nghĩ liệu đây có phải là một kiểu trêu chọc của hoàng đế hay không.

Nhưng hoàng đế đang nhíu chặt mày, sắc mặt nặng nề, tựa như đang vì một bí mật kinh hoàng nào đó mà băn khoăn.

Hoàng đế vẫn còn đang trầm tư, Chu Tốn vẫn quỳ trên mặt đất, đã quỳ rất lâu rồi.

Sau buổi ám sát ngày hôm đó, hắn ngay lập tức bị tống vào thiên lao, sớm đã sức cùng lực kiệt, khắp người thương tích. Bây giờ, lại quỳ ở trong ngự thư phòng, quỳ rất lâu, hắn đã sắp không gắng gượng nỗi nữa.

Có lẽ vì là kẻ đang cận kề cái ch*t, có lẽ vì là người sắp rơi vào hôn mê, ánh mắt của hắn bắt đầu mơ màng: chuyện thời thơ ấu, chuyện thuở thiếu niên, chuyện bị trục xuất khỏi Chu gia, chuyển đến một học đường ở dưới quê... từng chuyện từng chuyện vụt qua trước mắt hắn như đèn kéo quân.

Đó là khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi trong cuộc đời hắn.

Cùng bạn bè trèo táo, chơi bài. Dùng sào trúc thay mèo đánh nhau. Thỉnh thoảng phụ thân của bạn học còn đem quýt đến, bọn hắn ăn đến hai tay đều là mùi thơm ngọt. Lão tiên sinh trợn mắt thở phì phì, kêu bọn hắn lo học hành cho tốt, sau này khoa cử làm quan...

Đáng tiếc, hắn không thể đi tiếp nữa rồi...

Trong cơn mê man, hắn nghe thấy giọng nói của hoàng đế tựa như từ một nơi xa xôi truyền đến:

- Phụ...phụ thân của huynh có đi mua quýt không? Cửa nhà huynh có hai cây táo tàu phải không? Huynh có dùng sào trúc thay mèo đánh nhau không? Có phải mỗi ngày huynh đều viết nhật ký, mỗi ngày chơi bài, không học hành, chỉ sa đoạ? Khi huynh phất tay áo có mang theo áng mây không?Hoặc là huynh có người bạn nào từng làm qua những chuyện kể trên không?(2)

Những điều hoàng đế vừa nói như đá ném xuống nước, khiến Chu Tốn ngỡ ngàng mở to mắt.

"Sao ngài lại biết?". Chu Tốn không thể tin được nhìn hoàng đế. "Đó là những chuyện lúc ta chưa đến đây, khi còn đi học... đó là những chuyện về bạn đồng môn của ta."

Hắn muốn biết tại sao hoàng đế lại biết những chuyện này, nhưng không ngờ đến, sau khi hắn mở miệng nói, hoàng đế so với hắn càng kinh ngạc hơn.

"Fu*k! Ta đoán đúng mà! Đợi chút, huynh họ Chu, huynh... huynh..." Hoàng đế hoảng hốt: "Tên chữ của huynh không phải là Thụ Nhân đó chứ?" (3)

Chu Tốn sững người một lúc: "Tên chữ của ta là Úc Văn."

"Phù..." Hắn tròn mắt nhìn hoàng đế nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Không phải thì tốt, không phải thì tốt, doạ ch*t tôi rồi."

Chu Tốn khẽ nhăn mày.

Nhưng chân mày của hoàng đế càng nhíu chặt hơn, thấp giọng lẩm bẩm gì đó:

- Thời dân quốc, nhà văn, đã xem qua Lôi Vũ, biết Lỗ Tấn. Quen biết Hồ Thích, Chu Tự Thanh, Tiền Trọng Thư, Từ Chí Ma, đã vậy còn là bạn học của họ...Vị, vị đại phật này, không những là một vị tiền bối xuyên không, mà còn quen biết bao nhiêu là đại lão...nhiều sự trùng hợp như vậy, sao có thể là hiểu lầm cho được. Vị này có thể là ai đây, Úc Đạt Phu? Vương Quốc Duy? hay là Phó...(4)

Chu Tốn nghe không rõ lời hoàng đế nói nữa, trước mắt hắn hoa lên, chỉ nhìn thấy hoàng đế không biết tại sao lại cho chính mình mấy cái bạt tai:

- Vãi! Ai kêu mi chọn lớp văn học cận đại, ai kêu mi miệng tiện, nói cái gì mà muốn xuyên không, lấy một người vợ đẹp như minh tinh điện ảnh, cùng đại lão thâm sâu khó lường cười cười nói nói, mé, bây giờ thì hay rồi, mi xong đời luôn rồi.

Hắn vẫn còn chưa biết, gương mặt của hắn - trước đó vẫn còn được vị hoàng đế đã thay đổi "linh hồn" tán thưởng giống như minh tinh điện ảnh.

Mà giờ đây, đã hoàn toàn thay đổi.

Tại thời điểm này, trong mắt hoàng đế: Hồ Thích, Chu Tự Thanh, Tiền Trọng Thư, Từ Chí Ma...vô số bức ảnh đen trắng từng xuất hiện trên sách giáo khoa, từng hình ảnh một dung hợp với khuôn mặt của Chu Tốn, dung hợp thành một gương mặt vừa nghiêm túc vừa không thể khinh nhờn.

Hắn chỉ thấy hoàng đế đột ngột quay đầu lại nhìn về phía hắn, nhìn hắn chằm chằm, giống như đang nhìn một kẻ từ trên trời rơi xuống.

Ngón tay Chu Tốn nắm chặt lấy tay áo.

Ngay sau đó...

"Tiền bối!!!" Hoàng đế đột nhiên hướng về hắn hành đại lễ một cách dứt khoát: "Tại hạ không biết tên húy của tiền bối. Trước đây... mạo phạm ngài rồi."

Hoàng đế bây giờ... rốt cuộc đang làm gì?

"Ta không nên, không nên đem huynh... người đâu!". Hoàng đế hướng bên ngoài ngự thư phòng kêu lên, mấy Giang vệ lập tức từ ngoài cửa vội vàng chạy vào. "Mau, mau cởi trói cho vị tráng sĩ này."

Một câu không đầu không đuôi của hắn, nhất thời khiến cho các Giang vệ ngẩn tò te, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không dám động đậy.

Chuyện gì đang xảy ra?

Việc xảy ra trong cung yến có liên quan đến an nguy của hoàng đế, đã được che đậy hoàn toàn kín kẽ. Người ngoài có thể không biết rõ nội tình, nhưng mà bọn họ thì biết.

Kẻ đang quỳ kia, đã phạm phải tội, phạm phải đại tội mà đến nói ra bọn họ còn không dám.

Hoàng đế xưa nay hỉ nộ vô thường. Bọn họ vốn cho rằng, người này nếu đã tiến vào ngự thư phòng, không bị hành ch*t, cũng sẽ bị lột sống một lớp da. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đi dọn xác, thế nhưng...

Thế nhưng, tại sao bây giờ lại cởi trói cho người này?

"Sao vậy? Lời trẫm nói bây giờ không đáng nghe nữa phải không?" Hoàng đế lạnh lùng nói, hắn vốn anh tuấn lạnh lùng, bộ dạng áp chế lửa giận càng khiến cho mọi người sợ hãi quỳ xuống."Trẫm nói, mau cởi trói cho hắn".

Giang vệ cuống quýt tiến lên.

Dây thừng trên người Chu Tốn được nới lỏng, hắn mờ mịt đứng trong ngự thư phòng, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Một nén nhang trước, hắn còn quanh quẩn bên bờ sống ch*t. Một nén nhang sau, hoàng đế kéo lấy tay hắn, vái hắn hai vái.

- Cái duyên cùng là xuyên không cũng là duyên, nên trân trọng. Tiền bối, vãn sinh không biết tên húy của ngài, cho nên ta vẫn sẽ gọi ngài là tiền bối, thật có lỗi, thật sự có lỗi, nếu sớm biết là ngài...

Chu Tốn bị hắn bắt lấy tay, lúng ta lúng túng tựa như con mèo rơi vào giữa bầy chó, qua nửa ngày, hắn cứng nhắc phun ra một câu: "Trước đây hoàng thượng...từng nghe nói về ta?"

Nghe thấy câu này của hắn, hoàng đế lắp bắp nói:

- Cái này, danh tiếng của tiền bối lan xa, đáng tiếc vãn sinh kiến thức hạn hẹp... Có lẽ vãn sinh cũng từng đọc qua danh tác của tiền bối! Chỉ là không biết tên húy của tiền bối, hoặc là bút danh của ngài."

Chu Tốn:...

Khi còn ở Giang Châu, dù nhiều năm sống dưới cái bóng của Chu Thải, nhưng hắn cũng là tài tử có tiếng.

Sau này, Chu Thải dựa vào quan hệ thân thích, đi đến kinh thành, bái nhập danh sư.

Hắn cũng nhờ vào việc rời xa đối phương mà có được một đoạn thời gian xem như dễ thở, cũng có được mấy án văn chương được người tán dương, về kinh nghiệm học tập của bản thân, hắn cũng có viết ra những câu chuyện thú vị.

Mấy án văn chương đó, không ngờ lại có thể truyền đến tai hoàng đế.

Nếu là như vậy, cũng không khó giải thích hoàng đế làm sao biết được chuyện thời niên thiếu của hắn, thái độ đối với hắn tại sao lại có biến đổi lớn đến như vậy.

Nhưng mà...

Hoàng đế kéo lấy tay hắn, huyên thuyên những điều mà hắn nghe không hiểu. Hắn chỉ cụp mắt, thần sắc ảm đạm, vẻ mặt không vui không buồn.

Trong hai năm hắn rơi vào vương phủ, hắn suýt nữa đã quên đi một bản thân từng ở Giang Châu, tuổi trẻ hăng hái, cười nói phong lưu, quạt lông khăn vấn (vũ phiến luân cân). (5)

Chuyện đến bản thân đều đã sắp quên đi, hắn nào dám hy vọng... trên thế gian này, vẫn còn một người khác, đem tất cả quá khứ của hắn, ghi nhớ ở trong lòng.

Trên đời này thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Dù đầu óc vẫn choáng váng vì mỏi mệt, nhưng Chu Tốn vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện này.

"Tại sao lại đem người ta dày vò thành ra nhếch nhác như thế này?" Hoàng đế xem xét bên trái, kiểm tra bên phải, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói với hạ nhân: "Đưa tiền bối đi xuống, chải đầu rửa mặt, thay một bộ quần áo mới, làm một bàn thức ăn ngon, chăm sóc tốt cho huynh ấy."

Các Giang vệ vẫn còn ngơ ngác, hoàng đế lại nói: "Không nghe thấy trẫm đang nói gì sao?"

Chỉ huy Giang vệ đã áp giải Chu Tốn đến, nói: "Hoàng thượng, còn chuyện ám sát..."

"Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Hoàng đế vội vàng lắc lắc tay, cười khan nói: "Trẫm và tiền bối chỉ đùa thôi."

Chỉ huy Giang vệ:...

Hắn nhìn mặt Chu Tốn, lại nhìn hoàng đế, nghiến răng nói: "Hoàng thượng, không thể trọng sắc khinh quốc."

"Trọng sắc..."

Hoàng đế nhìn thoáng qua khuôn mặt của Chu Tốn, vô số bức ảnh đen trắng lại lần nữa hiện lên trên gương mặt đó, khiến hắn ta bất chợt rùng mình. Lông mày nhướn lên:

- Trọng sắc khinh quốc cái gì? Đây mà gọi là trọng sắc khinh quốc? Đây...đây gọi là... Ngươi biết thân phận của huynh ấy là gì không? Bỏ đi... Ngươi chắc chắn không biết...

Hắn gãi gãi đầu, lời nói hùng hồn: "Việc khẩn cấp trước mắt của trẫm là: Một, cần sinh tồn. Hai, cần no ấm. Ba, cần phát triển. Đây gọi là lưu lại mầm sáng văn hóa. Ngươi biết như vậy có nghĩa là gì không?"

Giang vệ:... Không hiểu.

"Mà thôi, ngươi không hiểu, huynh ấy chắc chắn hiểu." Nói xong, hắn lại dành một ánh mắt sùng bái nữa hướng về Chu Tốn.

"Đừng nói mấy lời linh tinh vô nghĩa nữa, bây giờ nhanh chóng đưa tiên sinh đi chăm sóc, trị thương đi." Hoàng đế phất phất tay, nói với thái giám thân cận: "Tiểu Lý tử, ngươi sắp xếp một chút, tuyệt đối, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót."

Chu Tốn được mấy thái giám dìu đi ra. Trên đường đi, hắn vẫn không hiểu vận mệnh trên người mình vì cớ gì lúc này lại có bước ngoặt lớn đến như vậy.

Điều duy nhất hắn biết chính là: Hắn, dường như sắp được tự do.

Khoảnh khắc đôi chân hắn bước qua ngưỡng cửa ngự thư phòng, hắn còn nghe hoàng đế đang dặn dò thái giám:

- Đem huynh ấy tắm rửa sạch sẽ, chập tối đưa huynh ấy đến dưỡng tâm điện...dạ đàm.

Dạ đàm? (Nói chuyện đêm khuya)

Hoàng đế, hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì?
-----------

Chú thích:
(1) Trong Tam Quốc diễn nghĩa, hồi 93 thời Ngụy Minh Đế Tào Duệ, khi nhân vật Gia Cát Lượng mang quân đánh Ngụy, nhân vật Vương Lãng xuất hiện với vai trò quân sư cho Đô đốc Tào Chân và Phó đô đốc Quách Hoài. Vương Lãng tự tin mình có thể dụ hàng Gia Cát Lượng nên ra trước trận thuyết phục Gia Cát bỏ Hán về Ngụy. Nhưng nhân vật Khổng Minh không những không bị khuất phục mà đã mắng lại Vương Lãng là gian thần nhà Hán, bỏ họ Lưu theo họ Tào là nghịch tặc. Vương Lãng uất quá từ trên ngựa ngã lăn xuống đất ch*t luôn. Khi bị nhân vật Gia Cát Lượng "mắng ch*t", nhân vật Vương Lãng 76 tuổi.

(2) Hoàng đế đang nói đến đặc điểm nhận dạng của những người có tiếng của thời dân quốc như Chu Tự Thanh với tác phẩm "Bóng lưng" có đề cập đến việc người cha nói với con mình "Ba ba đi mua mấy quả quýt". Hay giai thoại về trận chiến bảo vệ mèo của Tiền Trọng Thư với người hàng xóm Lâm Huệ Nhân.

(3) Lỗ Tấn có nguyên danh là Chu Chương Thọ (周樟壽 - giản thể 周樟寿), tự Thụ Nhân (樹人), hiệu Dự Tài (豫才), Dự Sơn (豫山), Dự Đình (豫亭), sinh ngày 25 tháng 9 năm 1881 tại huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang trong một gia đình quan lại đã sa sút. Hoàng đế tưởng Chu Tốn là Lỗ Tấn xuyên không, nên hỏi lại tên tự, cũng may tên tự của Chu Tốn là Úc Văn.

(4) Hồ Thích, Chu Tự Thanh, Tiền Trọng Thư, Từ Chí Ma, Úc Đạt Phu, Vương Quốc Duy đều là những người nổi tiếng thời Trung Hoa dân quốc .

(5) Vũ phiến luân cân trích từ bài "Niệm nô Kiều - Xích Bích hoài cổ" của Tô Thức thời Bắc Tống. Từ này dùng để nói về cách ăn mặc của Chu Du - tay cầm quạt lông phe phẩy, trên đầu quấn khăn lụa màu xanh. Từ này còn dùng để hình dung thái độ ung dung, nhàn nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy